「14」

"Mày thích tao đúng không?"

Bright dứt lời, giọng khàn khàn giống như vừa bị cảm dậy. Mặt nó nghiêm túc, bộ dạng này tôi chưa từng thấy qua. Con ngươi màu cà phê đậm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng khiến tôi trở nên lúng túng. Run run, tôi đặt tay ra sau lưng và dựa hẳn vào tường cố tĩnh tâm.

Tôi không được gật đầu.

Tuyệt đối không!

Bởi nếu tôi làm theo lời trái tim mách bảo, có lẽ chúng tôi mãi mãi sẽ không còn mối quan hệ tốt đẹp kia nữa. Một lời nói dối tốt hơn tất cả. Nhưng tôi thực sự thắc mắc, làm thế nào nó biết?

Hay tôi đã quá lộ liễu?

Không thể nào, rõ ràng đã lảng tránh tới vậy mà, nó đâu biết đọc suy nghĩ người khác. Hít ngụm khí lạnh, tôi kiên định nhìn thẳng vào cặp mắt thằng Bright. Nãy giờ hoá ra nó vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ tôi, điệu bộ khí chất làm tim giống như bị gãi vào nơi nhạy cảm nhất.

Cảm giác như lúc tôi đang tỏ tình với người yêu cũ, căng thẳng, sợ lỡ lời.

"Đừng tầm bậy, có chết tao cũng không có thích bạn thân của mình đâu."

Không có thích, chỉ yêu thôi được chứ?

Đáp lại câu nói tạm bợ của tôi là cái nhếch mép của nó, sao tự dưng hôm nay trông đểu giả tới lạ. Thằng Bright hơi nhún chân, vuốt lại mái tóc được chải chuốt còn hơn cả hoàng tử trong chuyện cổ tích. Chưa bao giờ tôi nhận ra mình phải sống trong sự im lặng như vậy chỉ để giữ lại thứ tình cảm thanh thuần giữa hai người.

Tôi phải như vậy trong bao lâu? Một năm, mười năm, hay suốt đời kiềm nén cảm xúc rung động mãnh liệt. Ai đó làm ơn, hãy cho tôi xin lời hồi đáp. Tôi mím môi, lặng lẽ nuốt nước mắt vào tâm khản.

Không thể nói ra, rất khó chịu. Nói ra rồi, càng đau đớn hơn. Thà tôi học cách gặm nhấm tình yêu còn đỡ gấp vạn lần mất đi Bright. Thiếu vắng nó, cuộc sống nhàm chán. Thiếu vắng nó, bầu trời không còn trong xanh.

"Vậy sao, thế thì cho tao lí do mày luôn trốn tránh tao? Cho tao lí do mày ấp úng trước những câu thả thính của tao? Một lí do thực sự chính đáng khi mày lén lút nhìn tao mọi lúc mọi nơi? Mày tưởng tao không nhận ra sao, hửm?"

Bright đều đều nói, bình tĩnh như thể nó đã tập đi tập lại phân đoạn này cả trăm lần. Tôi lại không bình tĩnh được, rối bời đan xen với yếu đuối, tôi muốn khóc.

Cớ sao nó biết, mà vẫn im lặng?

Cớ sao nó biết, mà vẫn tiếp tục làm những hành động đó với tôi?

Hay thằng Bright nghĩ rằng, tôi là một trò đùa rất thú vị?

Không hiểu sao, suy nghĩ thằng Bright coi tôi là búp bê đùa giỡn qua lại mãi ủa vây lấy trí não. Vừa xót, vừa cảm thấy mình thực ngu ngốc.

Đau, nước mắt ban đầu chảy ngược đang dần hoá thành những gai nhọn. Chầm chậm men theo sự luân hồi mà đâm tôi đến nhói. Từng khúc, từng khúc đều tạo ra máu tươi đỏ thẫm một vùng thương tâm.

"Bright, mày khùng quá! Da mặt tao mỏng, nào có dày như xi măng phủ lên như mày đâu nên nếu mày thả thính đương nhiên phải ngại rồi. Hơn nữa tao nhìn bạn tao thì có sao, nhìn là yêu ư? Vậy từ nay tao không nhìn mày nữa, được chưa?"

Mạnh mẽ phản biện lại nó, đã diễn thì phải tròn vai, tôi không muốn trở thành kẻ si tình trong mắt chính thằng bạn thân. BFF của tôi, người thường đem đến cho tôi mọi niềm vui và hạnh phúc. Nay lại chính là kẻ tàn nhẫn phá mòn tôi từ bên trong với tất cả niềm đau mà nó ban tặng.

Dường như, thằng Bright đang dần huỷ hoại tôi.

"Ừm, không thích là tốt."

Bright cong môi, lông mi dịu dàng chớp chớp. Đẹp quá, người trong lòng của tôi.

"Còn tưởng mày thích tao thật, đang thấy sợ à."

Tách.

Giọt lệ tôi nén lại trong tâm, vô tình rơi xuống nơi đáy tim phát ra tiếng thật to. Giống như thanh âm tan vỡ, giống như sự vỡ vụn mà mãi chẳng thể hàn gắn.

Mỗi lúc thằng Bright cười hiền, tôi rất thích bởi sự nhẹ nhàng từ gương mặt ấy khiến tôi thực sự thoải mái. Giờ đây chắc cũng vậy, thoải mái... tới phát khóc. Sự nhẹ nhàng hiền dịu ấy rạch cho tôi một đường ranh giới nhất định giữa chúng tôi. Ranh giới của niềm đau, tôi đặt là vậy vì tiến tới cũng đau mà lùi thì còn gấp bội.

Người lộng lẫy, như đoá hoa hồng tươi.

Thật xinh đẹp, mà lại đầy rẫy cạm bẫy. Khoảng cách của người và tôi ngày một xa, có lẽ vì người là hoa hồng gai sắc nhọn kiêu kỳ. Còn tôi, chỉ là kẻ ngu ngốc níu kéo lấy chút tình thương.

Đắng cay thật.

Vậy mà, chẳng biết đường buông bỏ.

Rặn ra nụ cười gượng gạo, tôi dụi mắt giả vờ bị bụi bay vào "Ừm ừm, bớt ảo thôi mày. Đừng nghĩ người ta ai cũng sẽ bị mày cuốn hút."

Nhưng tôi nào có phải người ta đâu..

"Biết rồi, tao chỉ hỏi thôi mà. Tại thấy dạo này mày lạ ghê, không thích tao là được rồi. Vẫn làm tri kỉ nhé đáng yêu!"

Bright xoa đầu tôi, bàn tay to lớn chạm vào từng lọn tóc rối, nó mân mê. Tôi cảm nhận được tất cả. Muốn tránh né, muốn chạy thật xa để oà khóc. Song tôi lại chỉ biết đứng im như pho tượng, ngoan ngoãn để nó nghịch ngợm.

Chí ít cũng có thể lợi dụng được sự vô tâm để cho bản thân chút hi vọng. Rằng sẽ có một ngày, thằng Bright thấy vắng bóng hình tôi, nó cũng sẽ học cách biết nhớ nhung kẻ ngốc nghếch này. Rằng sẽ có một ngày, ngày đêm như bị hoán đổi, tình cảm của con người cũng vậy.

Tôi nhắm nghiền mắt, mặc cho bàn tay kia cứ động chạm mái tóc đen. Ước gì trong vũ trụ này, tồn tại một thế giới song song.

Ở thế giới song song ấy, sẽ có một Bright Vachirawit dành riêng cho tôi, thuộc về tôi.




Giờ nghỉ trưa của trường, tôi quyết định sẽ đi tìm một chỗ trốn bí ẩn nào đó để giải toả tâm lí, đồng thời cũng là để xử trọn vẹn hộp cơm mẹ làm cho. Đảo mắt ra chỗ bàn đầu, tôi thấy thằng Bright vẫn đang nói chuyện vui vẻ với mấy đứa bạn. Cũng may, tôi sẽ chẳng sợ bị ai làm phiền nữa.

Dù cho thú thật rằng là tôi cũng thích cách nó phiền toái.

"Win, đi ăn một mình hả?" - May chăm chỉ ghê, vẫn đang làm toán số học. Cô ấy thấy tôi đứng dậy thì ngẩng mặt lên để hỏi, chắc hẳn là do mọi khi tôi đi với thằng mặt lạnh kia. Tôi gật đầu, cong mắt cười.

"Sao không đi ăn với Bright, vẫn giận dỗi nhau?"

May nhìn thẳng với mắt tôi, như kiểu cô ấy đang mong chờ tôi sẽ tiết lộ ra thông tin mật để đi bà tám cùng mấy đứa con gái khác. Nhưng xin lỗi, Metawin kín miệng bậc nhất luôn.

"Không có, hoà thuận rồi. Cơ mà vẫn thích đi ăn riêng, dễ chịu hơn."

Dễ chịu vì đầu óc sẽ chẳng phải căng cứng tỉnh táo để không có những hành động quá đà với nó. Kẻo tim lại rung mất.

May xụi lơ, phất tay đuổi khéo. Nói là đuổi khéo chứ hành động lộ gần chết, ý muốn tôi đi thẳng cổ ra ngoài luôn mà. Hừ, giận dã man!

Ngay cả khi đi ra ngoài với hộp cơm của mẹ, tôi vẫn nặng trĩu tâm sự và không quên ngoái lại xem thằng Bright đang làm gì. Và nó,... cũng nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau, con ngươi đảo qua lại thể hiện rõ sự bối rối. Tôi rảo bước nhanh hơn, tìm một chỗ vắng vẻ hiu quạnh.

Ở cái trường tư nhân này, muốn tìm nơi cho riêng bản thân cũng không khó. Thật ra chỉ dành riêng cho bản thân vào khung giờ hiếm hoi thôi, những lúc khác mọi người đều mò đến nhằm giải trí. Tôi đang nói tới, ghế đá gần bể bơi đằng sau trường. Ban đầu vốn dĩ định xây dựng cả một bể oách xà lách ngầu lòi, cuối cùng do một nguyên nhân nào đấy mà hiệu trường quyết định huỷ bỏ kế hoạch. Chúng tôi mất đi một cái bể bơi to và mát.

Nhưng trường không phá dỡ, tại lỡ làm gần xong rồi. Bể bơi vẫn ở đó, chỉ là không có nước tràn ngập và nhìn nó luôn khô héo. Bởi vì đây là ở đằng sau trường cho nên ít người lui tới để chăm sóc cho cây cỏ, dụng cụ.

Phủi bụi trên ghế đá đã sớm chuyển gần sang màu xám đục, tôi ngồi một bên rồi mở cơm hộp của mình ra. Thói quen ngồi gọn ở một bên vốn đã có từ lâu, người tạo nên nó là thằng Bright. Khó giải thích nhưng dễ hiểu thì do Bright thường xuyên ngồi cạnh tôi, đôi khi còn đẩy dịch tôi vào bên trong để mà đặt mông xuống nữa. Đâm ra mới thành như vậy.

Ngắm nhìn cảnh trời an yên trước mắt, tôi gắp lấy một miếng trứng rán cỡ nhỏ. Đang định cho vào miệng thì giọng nói quen thuộc chợt vang vọng tới lỗ tai.

"Win, có phải cậu đó không..?"

Tôi quay đầu về hướng có âm thanh, choáng váng. Là... cô ấy.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top