「13」

Đã được sau một tháng kể từ ngày Bright về lại Chiangmai, thật ra việc nó chỉ biến mất khỏi cuộc đời tôi trong một tuần cũng không có gì đáng để nói. Tôi vẫn ổn, vẫn rất tốt. Chỉ là có lẽ, cũng nhung nhớ thằng đấy. Và dường như nhờ những ngày thiếu vắng đi người ở cạnh bên trêu chọc ghẹo gan, tôi bất chợt nhận ra thứ tình cảm luôn vẩn vương bấy lâu nay.

Có thể tôi thực sự đã chìm đắm trong hố tình yêu của nó. Hoặc giữa chúng tôi đang tồn tại một mối quan hệ không tên khó nói. Hơn cả bạn, mà lại chẳng phải yêu. Hay là do tôi đã quá ảo tưởng nhỉ, biết đâu thằng Bright chỉ coi tôi là bạn thân, biết đâu nó không hề có xúc cảm lạ lẫm này như tôi?

Chắc hẳn là vậy thật rồi, Bright nói với tôi rằng nó đã thích một người. Mà người đấy thì, khác xa với tôi rất nhiều.

Người đó tên N, tôi lại là W.

Người đó đáng yêu trong mắt thằng Bright, còn tôi lại là đồ đáng ghét.

Người đó có một vị trí quan trọng trong trái tim nó, và tôi thì... không.

Chúng tôi chuẩn bị kì thi tháng của trường, vốn dĩ kì thi này đã đóng vai trò tất yếu trong mỗi dịp gần cuối năm. Lần này còn đặc biệt hơn nữa, bởi tôi đã là học sinh sắp rơi vào ngưỡng xa trường cũ gần trường mới. Nói cách khác cho dễ hiểu, tôi sẽ phải vào đại học. Rajamangala vốn là trường đại học vừa tầm với tôi, nhưng tôi vẫn chú tâm vào việc học hành hết sức. Bởi nếu như trượt, tôi đi tong.

Mật độ những ngày tôi chăm chỉ tới lớp dày đặc hơn, không có cúp tiết như hồi xưa nữa. Đồng thời tôi cũng đã giữ cho mình khoảng cách với thằng Bright, có thể nói là tôi hoàn toàn tránh mặt nó. Tôi không muốn phải đối diện với người mà ngoài mặt tôi thuận miệng gọi hai chữ "bạn thân" nhưng trong lòng lại âm thầm gieo rắc mong muốn chúng tôi còn hơn cả thế. Tôi là người nhà Opas-iamkajorn, vậy mà tôi lại chẳng thể chấp nhận được cảm xúc của bản thân. Thậm chí còn sẵn sàng hi sinh cả một người bạn tốt để che lấp đi tình yêu của mình. Có phải tôi hèn nhát lắm không?

Tôi từng bị thằng Bright đe doạ nếu như dám lẩn tránh nó thêm bất cứ lần nào nữa, nhưng giờ đây có vẻ là tôi không còn sợ vị học trưởng nọ rồi. Tôi giống thỏ gặp sói lớn, chỉ biết trốn chui trốn lủi, một câu nói cũng chả dám mở miệng. Dù chính tôi là người trốn tránh nó thế mà lại chờ đợi ngày ngày nó hiểu được con người tôi và đến tìm tôi giải quyết mọi chuyện.

Một tuần trôi qua, Bright không tới. Tôi là đang suy nghĩ ngốc nghếch cái gì cơ chứ ? Tôi tự cho mình bao nhiêu quan trọng trong nó, mười phần sao? Hay là ngay cả một phần tôi cũng chưa từng có?

Chúng tôi vẫn gặp nhau ở lớp, vẫn đụng mặt ở trước cửa nhà nhưng không một ai bắt chuyện mở lời. Cứ im ỉm lặng lẽ coi nhau như người vô hình. Chắc rằng thằng Bright làm điều này dễ dàng lắm, bởi nó nào có cảm xúc gì với tôi đâu. Thế mà với tôi, thật khó.

Mỗi lúc tôi vô tình bắt gặp nó cười đùa với những người khác, ngực trái lại nhói lên. Tôi cố lơ đi, nhưng càng cố gắng mặc kệ hành động của thằng Bright, tôi chỉ càng để tâm tới nó.

Mỗi lúc thấy bóng dáng của nó lướt qua, tôi chỉ muốn khoác vai gây chú ý như mọi ngày. Nhưng tôi lại không thể, vì giờ đây chúng tôi đang chiến tranh lạnh. Và tôi là người khơi mào lên cuộc chiến ấy. Không một lời, không một cử chỉ, không một câu cảnh cáo, tôi cứ thế mà rời bỏ nó.

Vậy tôi là cái thá gì mà bắt nó phải níu kéo mối quan hệ đơn thuần bạn bè này?

Tôi, Metawin, chính thức rơi vào vùng sâu thẳm nhất trong trí nhớ của Bright Vachirawit. Chúng tôi đã thầm cắt đứt tất cả, có khi giờ ngay cả một câu "Chúc ngủ ngon!" hay "Chào buổi sáng!". Tôi cũng chẳng còn có cơ hội nữa.

Một tháng trước vẫn còn ngọt ngào lắm mà, cớ sao giờ lại trở nên như thế này? Tôi tự hỏi rồi bật cười thành tiếng, bản thân tự ép mình phải vậy, phải rời xa thằng Bright, phải tập cách sống mà không cần có nó kè kè cạnh bên.

Hiện tại tôi đã quen, nhưng sao lại chả thấy vui chút nào?

"Win, sao thế? Cô giáo gọi cậu kìa." - May lay người tôi. Chợt bừng tỉnh dậy khỏi những dòng suy nghĩ thấu đáo, tôi bối rối đứng dậy với bộ mặt ngu không để đâu cho hết. Theo thói quen, tôi lại nhìn về phía thằng Bright.

Nếu như là trước kia, nó sẽ lén lút qua mặt giáo viên và chỉ bài cho tôi qua mấy bàn học. Nhưng giờ đã không còn, một cái liếc mắt Bright cũng chẳng thèm tới nữa là.

Tôi chỉ biết cách dùng ngón tay chọc chọc vào người cô bạn ngồi cạnh. May hiểu chuyện nói bằng âm thanh đủ cho cả hai đứa nghe được, miễn cưỡng thêm bàn trên "Dòng thứ ba mươi từ trên xuống, đọc đi."

Tôi ái ngại hướng ánh mắt lên cô giáo rồi bắt đầu đọc bài. Bằng một giác quan thứ sáu kì diệu, tôi cảm nhận được có người đang nhìn mình. Rất lâu, rất chăm chú. Mãi tới khi tôi dứt câu, người đó mới chịu thu hồi lại. Vì tôi chỉ có giác quan thứ sáu, hoàn toàn nói không với con mắt thứ ba nên muốn biết kẻ nhìn lén là ai thì cũng sẽ là một bài toán nâng cao khó ăn.

"Được rồi, em ngồi xuống đi. Lần sau nhớ tập trung hơn nhé!" - Giáo viên phất tay ám hiệu, tôi toe toét miệng đặt mông ở trên ghế. Nháy mắt với May một cái, tôi mở lời.

"Cảm ơn May nha, không có cậu chắc giờ bị đứng góc luôn quá!" - May cũng cười hiền đáp lại tôi. May cười thật xinh, nụ cười của cô ấy lúc này rất giống với lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ.

"Không sao đâu, mà cậu với Bright dạo này thế nào rồi?"

Chúng tôi thế nào?

Chúng tôi đang tránh mặt nhau rất vui vẻ sao?

Chúng tôi đang dần trở thành hai kẻ xa lạ sao?

Tôi biết nói với May như nào đây, mọi câu trả lời khôn khéo trong tôi dường như đã tan biến đi. Tôi rất muốn tâm sự cùng May về mọi chuyện, song lại chỉ gượng gạo đáp "Tốt lắm!"

Cô ấy ậm ừ không gặng hỏi, tôi cảm thấy may mắn vì May đã không làm điều đó. Nếu không tôi sẽ phun ra toàn bộ những gì đang có trong đầu mình mất. May vén tóc, tiếp tục nghe giảng. Tôi gặm chuôi bút, bất giác lại nhìn nó rồi.

Thằng Bright đẹp trai, tôi nhận ra từ rất lâu trước đó. Nhưng thể loại càng lớn càng soái khiến tôi chỉ muốn phát ghen lên được. Nhiều lúc tôi muốn nó san sẻ chút mũi cho tôi, nhiều lúc lại tị nạnh giận dỗi vì môi nó đẹp quá mức tưởng tượng. Những khi ấy tôi giờ mới chợt phát hiện ra, chúng tôi có lẽ còn xa cách cả về ngoại hình nữa.

Tôi tự ti. Kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tính cách tôi vẫn giữ nguyên như vậy, vẫn luôn nhạy cảm, vẫn luôn mặc cảm với chính mình. Chắc nhờ thế mà thằng Bright luôn ở bên cạnh tôi và khen tôi khiến cánh mũi phồng hẳn lên. Nó dẻo mồm, cứ như kiểu mỗi ngày đều nhai một đống kẹo ngọt và tập gym cho cánh môi.

Hơn nữa, tôi còn tìm ra được, điểm yếu của tôi. Chính là nó. Thằng Bright luôn khiến tôi mất tập trung, nó khiến tôi đôi lúc kiêu căng tới phát ghét, đôi lúc lại làm tôi trở nên lố bịch ngu ngốc. Điển hình là giây phút này, giây phút của sự đau đớn tâm can.

Cô giáo, đuổi tôi thẳng cổ ra khỏi lớp, đứng góc tường.

"Win, sao hôm nay đầu óc em cứ mãi ở trên mây thế? Đi ra ngoài ngay, cô không chấp nhận được một người không thèm rút kinh nghiệm như em."

Người cô tôi yêu quý gầm lên, cô giống như chú sư tử hùng dũng trong phim "Lion King". Rất ngầu, rất nguy hiểm. Và kẻ bị đày đoạ khỏi vùng đất chính là tôi chứ ai? Thanh niên số nhọ hết mức.

Dưới con mắt của hơn ba mươi học sinh tính cả thằng Bright, mặt tôi nướng chín nặng nề bước ra ngoài cửa. Cô giáo còn không quên sỉ vả nói tôi yêu sớm.

Con mẹ nó, sao cô biết tôi yêu sớm?!!

Haiz, tình yêu đúng là niềm đau mà. Người ta nói rằng đàn bà là lũ lừa lọc giả dối nhưng tôi một mực tin là hỡi ôi đàn ông mới là tượng trưng cho hết thảy sự xấu xa trên thế giới này. Nếu không phải vì nó, thằng Bright thì tôi đã chẳng bị đá đít ra khỏi lớp.

Con đường đi tới Rajamangala nhọc nhằn thêm mười bước. Tôi lén nhìn qua cửa sổ và thấy May đang an ủi tôi với ánh mắt rất nín cười. Ngay cả những người ít thân thiết nhất cũng đang sẻ chia buồn đau cùng tôi. Trừ thằng Bright, mặt nó vẫn trơ ra như cái thớt.

Nhìn mà ghét, muốn đấm!!!

Tôi phụng phịu đứng dựa vào tường, cả một hành lang chỉ có mỗi mình tôi cô đơn. Hồi trước còn hay có Tum và Pum đứng trực chờ sẵn ở bên ngoài để cùng nhau chơi oẳn tù tì trốn tìm hoặc nói về mấy em gái xinh xinh. Giờ hai anh em song sinh đấy chuyển đến Bangkok mất tiêu, đâm ra tôi mất bạn đồng hành. Tôi chán chường khuỵu gối xuống một tí cho bớt mỏi, sau đó đếm lông tay. Vừa đếm vừa nén cơn đau vào từng hơi thở.

Đừng nói tôi kì lạ, căn bản các bạn chưa từng trải qua thời kì mọc lông. Mỗi ngày đều mọc thêm hai sợi, chẳng mấy chốc người tôi sẽ trở thành cái chổi lông biết đi mất thôi.

Ngao ngán đếm đến số một trăm có lẻ, tôi chợt nghe tiếng cạch cửa bên mình. Thân hình áo trắng, tóc vuốt gel gọn gàng thản nhiên đút tay vào túi quần đứng sát sàn sạt cạnh tôi.

Tôi tròn mắt, còn thêm cái cảm giác xấu hổ, lỗ tai dần nóng lên rồi. Cho tôi một lí do để thằng chăm chỉ bậc nhất trường lại ra đứng ngoài hành lang này đi?

Topic diễn đàn mới ngày hôm nay: Bright Vachirawit Chivaaree học trưởng yêu quý của người người nhà nhà bị cô giáo chủ nhiệm đuổi ra khỏi lớp.

Tổ sư nó, con gián biết bơi tôi còn có thể tin. Chứ cái chuyện này, đánh chết cũng không có tin!!!

Tôi tròn mắt, bản thân cũng biết chúng tôi đang có mối quan hệ khó xử nên dịch ra gần cửa sổ mấy xăng để nó còn chỗ mà đứng. Nhưng hành lang dài cả mét, mắc gì nó đứng rìn rịt cạnh tôi đây? Không lẽ định giở trò ám sát, buôn thịt người?

"Win."

Nó lười nhác nhướn mày lên, tim tôi theo đó mà đập nhanh hơn rất nhiều. Đã rất lâu rồi chưa được nghe nó gọi tên tôi, có ngọt, có dịu dàng, còn có rất cưng chiều. Trái tim tôi đặc biệt rung lắc thêm một lần nữa. Khoé mắt cũng hơi nóng.

Tôi rất dễ khóc, đụng đến thằng Bright thì càng dễ hơn. Hít một hơi sâu, tôi nắm lấy gấu áo, cố gắng thấp giọng đáp "Muốn gì?"

Thế nào? Rất cool đúng không? Nhưng tôi lại cảm thấy rén muốn chết, cứ như mấy con mèo giấu cứt vậy. Vừa căng thẳng vừa sợ người ta nắm thóp. Thằng Bright hơi xoay người, tự dưng hôm nay nó cao hơn tôi mấy xăng.

Hay thật, chiều cao thằng này linh hoạt ghê!

"Nói chuyện chút đi."

"Thì nãy giờ đang nói nè ba."

"Đừng có ghẹo gan tao, nói chuyện thẳng thắn đi !"

Nó quạu, tôi cũng quạu ngược lại. Con ngươi nó giống như biển hồ động, đẹp mà rất đáng sợ. Tôi thu người, ngoan ngoãn gật đầu. Nói thì nói, tôi sợ nó chắc?

"Mày thích tao đúng không?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top