「11」

Đêm khuya, tôi chỉnh lại gối của mình. Quay sang bên trái, thấy thằng Mick ngủ ngon lành, thậm chí còn ngáy là đằng khác. Tôi thầm khóc trong lòng, tôi cũng đâu có phải tội gì với ông trời đâu mà hôm nay mắt cứ mở thao láo vậy.

Nghiêng người sang trái, úp người xuống giường, ngủ đứng ngủ ngồi, nằm nửa thân. Tư thế gì tôi đều thử qua bằng hết. Song vẫn chính là không ngủ được. Có lẽ nguyên do là bởi hồi nãy lỡ nốc hai cốc cà phê dự định thâu đêm với bạn. Cuối cùng chuẩn bị chu đáo, máy tính mở sáng cả phòng, tôi bị bạn bùng kèo. Hỏi tôi tức đến độ nào ấy hả, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Thay vì khơi gợi lại thì ném phăng tôi xuống biển cho cá mập ăn còn hơn.

Tôi trùm chăn qua đầu, lén lút lôi điện thoại ra định đọc vài cuốn tiểu thuyết đẫm nước mắt. Quên nói, một trong những thói quen của tôi khi mất ngủ là thường sẽ lên mạng tìm truyện buồn thật buồn, ngược tâm kinh khủng luôn. Có thể mọi người nói rằng muốn ngủ ngon thì phải giữ tâm trạng thoải mái hết mức có thể, nhưng tôi thực sự nghĩ khóc một trận, mắt mỏi sẽ dễ ngủ hơn. Chính vì lí do này mà thằng Bright đe doạ sẽ sang ngủ cùng tôi bao nhiêu lần, nó không thích nhìn thấy tôi rơi nước mắt.

Đôi lúc, tôi ngẫm lại và cho lấy bản thân một ý nghĩ là thằng Bright khá thích tôi. Hoặc đây là những hành động mà BFF nên làm với nhau. Chắc hẳn tôi đang bị lậm mấy cuốn tiểu thuyết kia rồi, Bright không thích tôi đâu. Nó thích con Nờ cơ mà.

Lại tò mò đến con N. Đầu óc tôi mòng mòng mò mẫm trong kí ức xem thằng Bright đã từng, có ý định tán tỉnh người nào có chữ đầu tiên là N. Bỗng, dường như có một dòng điện xoẹt qua não tôi.

Đừng nói, nó thích bạn Nnevvy gì đó nhé? Nếu giả thuyết của tôi là thật, thì chắc hẳn ba mẹ thằng Bright hứa hôn nó với một cô gái tài sắc vẹn toàn mà gia đình hai bên chơi siêu cấp thân với nhau. Và thằng Bright sang tận Bangkok để tới thăm nhà gái.

Thôi đi, có lẽ tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Bởi khi ấy, chắc chắn tôi sẽ là người thứ ba. Mà tất nhiên là không phải vậy, tôi còn chẳng có xíu xiu tình cảm gì với Bright.

...

......

Được rồi, chỉ là một chút. Không nhiều lắm, chỉ vì nó rất tốt với tôi thôi. Với cả những việc mà thằng Bright làm, chắc chắn dù là bất cứ ai, trai gái già trẻ gì cũng sẽ rung động. Tin tôi đi, ai lại đi từ chối một thằng đẹp trai, nhà giàu mà còn xuất sắc biết chơi đàn ghi ta nữa cơ chứ?

Hai từ thôi: Hoàn hảo.

Nhưng cái hoàn hảo ấy sẽ không thuộc về tôi mãi mãi. Bạn thân cũng có giới hạn của bạn thân, Bright không thể ở bên cạnh tôi suốt đời chỉ vì một cái danh nghĩa cả. Chẳng mấy chốc nó cũng sẽ rời xa tôi và có một cô bạn gái thật đáng yêu.

Sao tôi cứ có cảm giác như thể mình là người duy nhất coi trọng cái tình bạn này?

Thở dài một hơi, tôi dụi mắt. Ánh sáng từ điện thoại khiến tôi nheo mắt, tự dưng hôm nay nó chói loá một cách bất thường. Trên diễn đàn trường thường có những bộ truyện rất hay, còn được phân theo từng mục nữa chứ. Và tôi bị ma xúi giục, thuận tay ấn vào hai chữ "BL".

Xong tôi. "Xong" theo nghĩa bóng, hàng loạt các cái tên lạ hoắc bắt đầu hiện ra. Tôi mím môi, chọn bừa một cái có tên trong sáng nhất.

"Thuyết theo đuổi cậu."

Nghe phát là biết truyện ngược tâm rồi. Vì có kinh nghiệm sâu rộng trong vấn đề này nên tôi am hiểu ghê lắm. Đọc sơ qua vài phần review giới thiệu, tôi quyết tâm làm cú mèo cày cuốn này chỉ trong một đêm. Thông thường mỗi lần tôi có dự định gì đó mà tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ, sẽ có người cản tôi lại ngay. Nói trắng ra thì người đó là thằng Bright. Nhưng lần này nó không ở đây, vậy thì đố nó biết được những kế hoạch của tôi ヾ(^ ^ゞ

Như tôi đã nói, chúng ta không bao giờ có thể khinh thường kẻ địch. Vừa hí hửng đeo tai nghe định bụng làm người thất tình buồn thối ruột thì điện thoại tôi hiện lên một màu đen quen thuộc và dòng chữ cũng quen thuộc không kém.

Bright Vachirawit Chivaaree

Cái quái...? Tôi nín thở vén chăn nhẹ nhàng rời giường để ra ngoài hiên bắt máy, cứ như đang làm chuyện xấu sau lưng vợ. Hồi hộp hồi hộp, thật ra cái chính là sợ thằng Mick tỉnh ngủ thôi. Nó lúc bị đánh thức còn ghê hơn cả quỷ nữa. Lén lút mở cửa, tôi cuối cùng cũng dám thở mạnh. Miêu tả chân thực là thở hồng hộc như chó.

"Gọi gì lúc nửa đêm vậy mày ?"

Chính xác, đồng hồ điểm lúc một giờ sáng. May mà thằng Bright không gọi vào ba giờ, nếu không tôi sẵn sàng đóng vai chính trong bộ phim ma kinh điển của Thái rồi đó. Giọng nó đáp, hời hợt. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy ấm áp giữa thời tiết 18 độ C.

"Thì khó ngủ, lên mạng thấy nick mày vẫn sáng. Gọi tâm sự chút thôi."

Hoá ra nó còn để ý tôi hơn tôi để ý nó nữa. Tôi phủi bụi trên ghế đá, kéo quần đùi xuống một chút. Cô độc nhưng đẹp trai ngồi an tĩnh nơi Chiangmai. Giống như đang diễn phim vậy.

"Sao mày chưa ngủ?" - Bright khàn khàn hỏi tôi.

"Ờm, tại trót dại uống cà phê nên giờ muốn ngủ cũng khó. Với cả không ngủ cũng tốt, đỡ phải mơ về mày."

Bỏ mẹ, lỡ mồm. Một phút bốc đồng cả đời bốc cứt là có thật. Thật đến nỗi tôi chỉ muốn nhảy lầu tự tử luôn cho rồi. Nhục đâu cho hết. Thêm lần nữa, đầu não tôi đồng loạt hò hét "Tắt máy thằng Bright đi!!"

"Mày nói gì cơ Win? Chỗ tao sóng yếu quá, không có nghe được."

Có lẽ ông trời đang học cách yêu thương những người thời thượng. Tôi khua tay múa chân, trong lòng đánh trống không ngớt.

"Vậy hả, tao đang nói về li cà phê vừa nãy uống. Hơi đắng, quên cho đường."

"Lần sau đừng có uống cà phê trước khi ngủ. Không tốt cho sức khoẻ. Lại thêm một thói quen xấu nữa, đợi tao về chỉnh chết mày!"

Đánh lạc hướng thành công. Dù nghe nó doạ nạt cũng lo sợ thật, nhưng còn đỡ hơn là nó nói mấy lời ngọt ngào nữa. Mất công tim lại rung động. Thấy nó bình thường chuyện trò như vậy, tôi đã không còn ý định tắt máy nữa.

"Mà sao ban nãy nghe điện thoại chậm thế?"

"Tại hôm nay ngủ với thằng Mick, không muốn làm nó tỉnh."

Nói nói một hồi, vòng qua chuyện thằng Mick. Thật ra tôi muốn hỏi nó, chuyện Nnevvy là ai, và liệu đó có phải là người nó đang để ý hay không.

"Bright này."

"Hửm?"

Tôi nắm gấu quần, cơ thể bỗng giác thấy lành lạnh.

"Sáng nay, người bình luận vào ảnh của mày là ai vậy?"

"Có hơn một nghìn người, mày hỏi ai?"

"Thì Nnevvy đó, thấy thân mật lắm."

Ờ, thằng Bright còn trả lời bình luận cơ mà. Ghen tị. Ý tôi là, đôi lúc tôi đùa giỡn vào bài của nó, nó còn chả thèm quan tâm. Đằng này ở đâu lòi ra một bạn gái, tóc dài, người ngợm trắng trẻo nhìn là muốn có tình ý rồi.

"Bạn tao ở Bangkok. Tên New."

Tôi xụi lơ, vậy là giả thuyết của tôi trúng phóc rồi phải không? Nên vui hay nên buồn đây, bạn thân sắp có người yêu. Tôi im lặng, tại cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

"Tao không thích New đâu, với cả tao cũng định nói cho mày. Nhưng mà lại thôi, chả quan trọng."

Phần nào đó trong tôi nảy sinh ra một niềm vui nhỏ khi thấy Bright muốn giải thích về cô bạn đó với tôi. Khoan đã, sao lại không quan trọng?

"Chuyện mày có bạn ở Bangkok không quan trọng, vậy cái gì với mày là quan trọng?"

Tôi tựa đầu vào tường, đặt điện thoại xuống ghế. Bật to âm lượng, nhắm mắt chờ nó hồi âm. Dường như tôi đã hiểu lí do vì sao người ta thường thức khuya. Có hai loại người.

Một là khó ngủ.

Hai là vì yêu.

Liếc nhìn màn hình chập chờn dòng chữ trắng. Tôi thuộc loại thứ hai mất rồi. Và giây phút tôi nhận ra trái tim mình đã không còn nguyên vẹn cũng là lúc thanh âm trầm thấp của Bright cất lên.

"Tao không biết. Nhưng tao nghĩ đó là mày."

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top