「10」

Tôi muốn đáp trả, thực sự muốn. Phần nào đó trong tôi thúc giục bản thân hãy nói với Bright sự thật rằng tôi cũng "cảm nắng" nó chun chút, nhưng tôi lại chẳng mở miệng ra để cất bất cứ âm thanh nào. Tôi có khả năng đoán tâm tư người khác rất tốt, chỉ riêng với Bright là tôi không thể. Tuy nhiên tôi cảm nhận được, nó cũng mong rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ đi xa hơn.

"Anh Win, mở cửa cho em!" - Mọi thứ trở nên mờ ảo, Bright dần nhạt nhoà. Cây đàn trên tay nó đã biến mất, tôi choàng tỉnh dậy. Chó chết! Đừng nói thằng em trai đáng mến của tôi đã về. Bởi nghe cái giọng này thì chỉ có thể là nó thôi. Vò đầu bứt tai, tôi vẫn còn nhớ như in cái giấc mơ đáng xấu hổ kia.

Song vẫn sẽ coi như tôi chưa từng mơ thấy, cố gắng quên đi là được. Ổn thôi, đằng nào thằng Bright cũng không biết.

Tôi lật chăn, đầu choáng như búa bổ. Ong cả thủ, muốn chấn thương sọ não dã man!

"Anh Win!!!" - Thằng nhóc tiếp tục đập cửa, mặt tôi tiếp tục đen. Rõ ràng mẹ tôi bảo nó sẽ đi mất tháng rưỡi, nhanh như vậy mà đã về rồi sao?! Thật muốn đờ mờ đời.

"Mở cửa cho em, mở cửa nào mở cửa nào."

Bắt đầu rồi, bài ca lải nhải nhức tai chuẩn bị xuất hiện. Tôi nhanh chóng xỏ dép rồi mở cửa cho nó, giả bộ làm biểu cảm chán ghét với thằng Mick dù tôi phải công nhận là thiếu nó cái nhà này im gần chết. Đằng nào thì thánh phiền phức cũng sẽ đến với tôi thôi, không Bright thì Mick. Thiếu vắng hai người này chắc hẳn cuộc đời tôi sẽ buồn lắm. 

Vừa thấy khuôn mặt toe toét của nó, tôi liền nghĩ tới chuyện đóng cửa lại. Thằng Mick luồn lách để vào phòng tôi sau đó nhảy như bay lên giường, nằm thành chữ bát vô cùng thoải mái.

Tôi "..."

"Anh Bright không có ở cùng anh hả?" - Riết rồi cũng chả biết Mick là em tôi hay em thằng Bright, hở tí là nhắc đến tên thằng đáng ghét kia.

"Không, mắc gì nó phải ở với tao?"

"Ờ thế thôi, tại thấy hai anh thân nhau. Vậy hôm nay em ngủ với anh nha, lâu rồi mình chưa ngủ chung."

Đùng một cái nó thoát ẩn thoát hiện ở phòng tôi. Đùng một cái giờ nó yêu cầu ngủ chung. Tôi choáng váng sắp ngất rồi đây này, giờ mà có thêm thông tin gì mới nữa chắc đột quỵ ở đây quá. 

Mà còn thằng Mick, chưa tắm rửa gì đã tung hoành trên bé yêu của tôi rồi. Thằng em này là không được, là hư rồi. Tôi hừ một cái, nó vẫn rất điềm đạm nhắm nghiền mắt. Hoá ra trên đời này vẫn có người mặt dày hơn cả Bright, nể thật!

"Ê Mick, dậy. Về nhà thì đi tắm đi, người ngợm bẩn thỉu mà dám vác lên giường anh à?" - Gì chứ tôi ưa sạch sẽ gần chết, chỉ sau thằng Bright thôi. Với cả tôi có thể chịu được mùi cơ thể mình, chứ có điên đâu mà banh mũi ra hít mồ hôi của người khác cơ chứ?

Metawin đẹp trai nhưng không bị khùng.

Thằng nhóc kia xụ mặt ngoan ngoãn nghe lời tôi đi vào phòng tắm, không quên chôm chỉa quần áo nữa chứ. Nếu không phải vì Mick là em trai ruột của tôi, nhất định tôi sẽ thiến nó. Tôi phủi giường, dặn nó mấy câu rồi tiếp tục công việc lười biếng của mình.

Đằng nào cũng chưa tới giờ ăn, chưa nên rời giường. Tôi thư thái xem mạng xã hội, mặc kệ tiếng nước róc rách liên tục chảy xuống. Chợt điện thoại rung liên hồi, có dòng chữ lướt qua khiến tôi sởn da gà.

Bright Vachirawit Chivaaree

Không biết mọi người thấy sao chứ tôi rất thích đặt danh bạ bằng tên thật, không thích biệt danh tẹo nào. Cơ mà vẫn phải cẩn trọng viết thêm cả biệt danh vào nữa, hồi xưa có đợt lưu tên thật của bạn mà nhìn lạ hoắc luôn, nhận không ra.

Tôi vuốt lồng ngực, hít sâu thở ra đều đặn mười lần để đảm bảo mình có một giọng nói trơn tru hết mức có thể.

"Gọi tao có việc gì không?"

"Đang làm gì?" - Ăn nói cộc lốc, thảo nào có nguyên cái hội anti bự chà bá được quảng cáo trên diễn đàn. Tôi thầm bĩu môi, cứ làm như nó hỏi thì tôi sẽ nói thật vậy.

"Đang ăn cơm."

"Ăn gì?" - Giọng điệu không hề thay đổi lên xuống, nghe cứ như đang nói chuyện với rô-bốt không bằng. Trong đầu tôi sau câu hỏi của nó liền nghĩ ra vô dố thực đơn ngon lành.

"Mì với trứng luộc, còn có thịt bò xào nữa."

Nó sụt sịt mũi, "Nói ra thì nhớ ăn đấy, đừng có mà nhịn."

Wow, sao biết tao nói dối hay vậy? Đừng có bảo là lắp máy quay siêu xịn trong nhà tao nha..?

Thôi kệ, chắc là do tôi không có ăn sớm như vậy. Bịa cũng ngu nữa chứ, hận bản thân.

"Mày ở chỗ đó như nào, khoẻ không?" - Mang danh bạn thân mà không hỏi được nhau một câu thì tôi quả là không bằng một con chó rồi. À không, dùng từ cún đi cho nó dễ thương. Ít nhất tôi cũng sẽ là một chú cún dễ thương và đáng yêu. Đầu dây bên kia chưa đáp, chắc bị tôi làm cho cảm động rồi chứ gì. Lâu lắm tôi mới tử tế với nó, chắc đang ôm mặt khóc luôn quá.

"Cái gì cũng tốt, chỉ là.."

"Là làm sao?" - Thằng này chỉ giỏi khơi gợi sự tò mò.

"Không, kệ đi. Chuyện không quan trọng."

Thằng quần, mày có biết điều cấm kị nhất là không được khiêu khích trí tưởng tượng không đấy hả ? Muốn thử xấu tính tọc mạch một lần quá đi mất, mà bản thân lại không cho phép.

Ôi, tôi là thiên thần duy nhất còn sót lại trên thế giới sao? Tốt đẹp thánh thiện tới vậy mà.

"Ờ thế thôi nha, gọi tao chỉ để hỏi vậy thì tắt máy đây." - Người dập máy trước là người ngầu lòi. Câu nói chớ có sai của các cụ thời xưa.

"Khoan."

Lão tử cho ngươi mười giây để nói, còn không mau nhanh lên?!!

"Muốn hỏi, mày có nhớ tao không?"

Đáng lẽ ra tôi nên cúp máy từ câu trước, giờ chính thức rơi vào tình trạng cứng họng rồi đây này. Nửa trong tôi muốn hét lên với cả thế giới là có, nửa còn lại giằng co dữ dội bịt mồm bịt miệng. Tôi không biết người ở bên kia thế nào, chỉ biết tôi đang cảm thấy vô cùng bối rối, ngượng nữa.

Vào chính khoảng khắc ấy, IQ vô vàn chữ số của tôi phát huy tác dụng. Chúng đồng lòng thốt lên một chữ "Không."

Tôi của hai giây sau : "?!!"

Một lần nữa trí khôn mách bảo rằng tôi nên cúp máy, tôi nghĩ cũng có lý. Nên tắt điện thoại thẳng tay luôn. Và đó lại là một pha chọc chó Bangkok đầy nguy hiểm của tôi. Chỉ có năm chữ một từ : T o a n g.

Cùng lúc đó thằng Mick cũng tắm xong, nó mang theo trạng thái trái ngược hẳn với tôi. Trông nó cứ như vừa ở Maldives du ngoạn về, sảng khoái. Mick dùng khăn bông lau sơ qua mái tóc ướt, tôi kiềm lòng để không sút bay nó khi thấy mấy giọt tong tỏng rơi xuống đệm.

"Anh Win, nhà có gì ăn không? Em đói."

Tôi thấy bản thân giống heo lắm rồi, thằng này còn heo nái hơn nữa. Quả nhiên gen nhà Opas-iamkajorn là không đùa được đâu mà. Tôi cố gạt đi chuyện mình vừa ngang nhiên cúp máy thằng bạn thân và gượng cười muốn rớt hàm với đứa em trai: "Vậy để tao xuống nấu đồ ăn, có mì gói với trứng. Ăn tạm nhé?"

Tôi vẫn là một người anh trai tốt, thậm chí thêm từ nhất trái đất nghe cũng ổn quá trời. Sẵn sàng hí hoáy bốn mươi phút chỉ để nấu hai bát mì, không ông anh nào có thể hơn tôi đâu. Tin tôi đi, lập kỉ lục Guinness đến nơi rồi, lên báo còn được chứ là.

Tựa đề : "Chàng trai hiếm hoi lập kỉ lục thế giới với khả năng nấu hai bát mì tôm trong vòng bốn mươi chín phút."

Nghe mùi hấp dẫn là rõ.

Thằng Mick đợi tới nỗi suýt thì gục mặt vào bát mì, thôi nào, đâu có lâu la đến nỗi vậy cơ chứ ? Giả bộ làm mặt quỷ với nó, tôi lên Instagram hóng xem hôm nay có chuyện gì mới.

Bất ngờ ghê, thằng Bright đăng ảnh mới luôn.

bbrightvc : Ảnh chụp trộm, nhưng vẫn đẹp trai 555

Tôi nhếch môi húp nước mì, thằng ảo tưởng. Chợt đập vào mắt là câu bình luận đạt hơn năm mươi lượt tim của một cô gái. Nnevvy? Hai chữ n hai chữ v là ai đây? Sao lại bình luận như thể quen thằng bạn tôi thế này?

Nội dung đại khái là khoe tấm ảnh này là do cô ấy chụp, tự dưng đọc xong tôi thấy ngứa ngáy, khó chịu. Không lẽ tôi có vấn đề, hay thực sự đây là một cảm xúc nào đó còn ghê rợn hơn cả giấm chua ở bên Trùng Khánh sao?

Cơ mà bên cạnh đó, cũng có một bình luận nhắc đến tên tôi. Là của một bạn trong trường thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm.

milkspoo : Bright đi Bangkok hả? Có dẫn Win theo không đấy 5555

À, nhớ ra rồi. Bạn gái này là một trong những người lập nên diễn đàn BrightWin, nơi chuyên chia sẻ thông tin và ảnh của tụi tôi. Cũng có mấy lần đọc qua, bảo sao thấy quen quen. Thằng Bright mà trả lời lại cái bình luận này, tôi đi bằng chân giữa cho mọi người xem. Nhảm nhí hết sức, người ta có phải thú cưng đâu mà dẫn diếc gì chứ?

"..." Tôi sẽ không nói rằng thằng Bright vừa mới reply đâu. Không muốn đi bằng chân giữa, cho huỷ kèo đi.

bbrightvc : Lần này bận chưa có dẫn đi được, lần sau sẽ dẫn Win đi.
milkspoo : Nhớ Win hay sao mà phải dẫn Win theo vậy?
bbrightvc : Vâng ạ, nhớ lắm. Mà người ta không có chịu nhớ mình.

"Nhớ lắm. Mà người ta không có chịu nhớ mình."

Mặc kệ mọi người đang điên cuồng tag tôi vào bình luận của nó vừa nãy, tôi vẫn đang bình thản ăn mì gói. Không có chuyện gì phải rung động, không có chuyện gì phải để tâm hết trơn hết trọi.

"Anh Win, anh chảy máu mũi hả???"

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top