Chap 8
Trở lại lúc Mina rời khỏi bệnh viện, thì Momo đứng trước cửa phòng chỉnh lại trang phục sao cho thật thanh lịch.
Xong suôi cô bước vào phòng thấy em còn đang ngủ ngon, bèn đóng nhẹ cửa lại bước đền chỗ em nằm, nắm lấy tay em hôn lên đó nở nụ cười đắt thắng. Em dù sao đi nữa cũng sẽ là của cô thôi.
Nayeon đang ngủ thì cảm nhận có ai đó nắm tay hôn lên đó, tưởng rằng Mina nên cô không có gì thấy lạ người yêu của nhau mà.
Nhưng khi chợt hé mắt nhìn, thì em giật mình sao không phải là Mina mà là một người lạ chứ. Mina đi đâu rồi? Sao lại để tên này đến đây nắm tay hôn tay em chứ.
Thấy em có chút sợ hãi, cô vô đứng dậy giải thích mọi chuyện cho em :
" Nayeon, em đừng lo, tôi không hại gì đến em đâu. Hãy để tôi chăm sóc em có được không? "
Nayeon bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, sao có thể như thế! Em vội bước ra khỏi giương lùi vài bước. Đề cao cảnh giác với Momo.
" Cô là ai? Tôi không biết, Mina đâu rồi? Sao cô ấy lại nhờ đến cô? "
Momo có chút giật mình khi hồi nảy cô mới giới thiệu tên mình xong giờ quên rồi. Mà sao em cứ nhắc đến Mina hòai thế?, sao không bao giờ nghe đến việc em nhắc đến tên tôi?
" Tôi là Momo, em không nhớ sao? Mina nó bỏ em đi rồi. Giờ chỉ còn tôi chăm sóc cho em thôi"
Lời nói như sét đánh ngang tai em, em ôm đầu miệng luôn lẩm bẩm :'không đâu,Mina không bao giờ bỏ tôi, cô nói dối'
Tác cả đều được Momo nghe được, cô cười nhếch mép thách thức em :
" Có lẽ em không tin tôi nhỉ, được rồi em thử tìm khắp bệnh viện này đi. Nếu có Mina tôi sẽ không làm phiền em nữa, nếu không em phải là của tôi, trong đêm nay.
Nói đến câu cuối Momo liếm môi, tiến đến gần em vuốt mái tóc đen bóng ấy. Sao mà nói không giống như cách mà Mina vuốt tóc em.
Mina là ôn nhỉ nhẹ nhàng còn tên này thì sao mà em có cảm giác không lành khi ở bên người này. Mình cần thóat khỏi nơi này.
Nghĩ là làm, em chạy một mạch ra khỏi phòng đi tìm Mina trong sự tự tin của Momo. Vì Mina đâu còn đây nữa, bây giờ chỉ đợi đến tối thôi.
Em chạy đi tìm khắp nơi không thấy Mina đâu. Không lẽ tên đó nói đúng, Mina bỏ cô thật rồi. Tối nay mình sẽ bị hắn ta.....
Không chấp nhận được, em chạy ra mg oài cổng bệnh viện, ôm mặt mà khóc. Đột nhiên có một chiếc xe chạy tới, em cũng chẳng quan tâm đến.
Nhưng khi nhìn lên thấy người từ trong xe bước ra chính là Mina không cần nghĩ nhiều em lập tức chạy đến ôm lấy cô mà khóc nức nở. Và em kể lại mỗi chuyện cho Mina nghe.
Mina nghe xong, mặt trở nên lạnh lùng giận dữ, hai lòng bàn xiết chặt vào nhau. Nayeon có phần hơi sợ, nên đã nép sau lưng cô để không phải nhìn khuôn mặt ấy. Em không muốn nhớ đến ai đó có khuôn mặt như thế.
Nhìn Nayeon thấy em núp sau lưng cô, cảm thấy mình nên chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt. Cô liền hít thở sâu thả lỏng cơ thể, năm lấy tay em, dắt lên trên phòng.
Momo đang còn ngồi nghĩ đến việc em nằm dưới thân cô mà rên rỉ, kêu tên cô, xin cô nhẹ tay thì thật tuyệt vời.
Vì sao à, bởi vì trước giờ cô có yêu Nayeon đâu, chỉ nhìn thấy em ấy có vẻ ngon nên muốn tiếp cận ăn no xong rồi bỏ, kiếm cô khác ngon hơn. Cuộc sống mà phải tận hưởng chứ.
Vì sao cô lại bỏ đi khỏi gia tộc Myoui à, đơn giản thôi. Trong đó chỉ có em là trẻ thôi còn bao nhiêu toàn trên bốn mươi không. Nhìn đã muốn ói rồi.
Với lại cô chỉ muốn đóng giả làm người giúp việc để theo dõi tên Mina kia thôi. Để có thời cơ mà cướp lấy khối tài sản khổng lồ ấy. Nhưng đời đâu như là mơ.
Khi em đi, ba cô cũng kêu cô về không cần theo dõi nữa. Vì cô đã làm được gì đâu. Bị chửi là vô dụng, không làm ăn được gì. Trong lúc đó cô đã lấy bình trà trên bàn.
Mà đập lên đầu chính ba ruột của mình, khiến ông ấy tử vong rồi. Cô thủ tiêu cái xác ấy. Ông Hirai hiện nay đang mất tích, người kế thừa công ty là Hirai Momo.
Nhưng cô có làm gì đâu chỉ ăn chơi gái gú. Hòan tòan không quan tâm đến công việc mẹ thì mất nên không còn ai bên cạnh cô nữa.
Nghĩ đến đó cô cảm thấy mình thật đáng thương nhưng không sao tối nay, chính cô sẽ giải quyết nỗi buồn đó bằng thân thể của em Nayeon. Cô làm vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ, không nhớ nữa thôi kệ đi.
Nghe tiếng mở cửa, làm tan bầu suy nghĩ của chính mình. Nở nụ cười đắt thắng :
" Sao rồi em tìm ra Mi... " * Bốp*
Chưa để cô nói hết câu Mina đã đánh Momo té ngửa ra sau, khiến môi cô chảy máu.
Nayeon sợ hãi núp sau lưng ôm lấy Mina. Sợ rằng Mina sẽ giết tên này mất mới vô đã đánh người ta như thế rồi.
Momo ngồi dậy trong sự tức giận, sao cô ta lại ở đây? Đáng lẽ ra đêm nay cô đã làm được Nayeon rồi. Có biết cô kiềm chế suốt bao nhiêu lâu rồi không?
" Mày dám đánh tao hả? "
" Tao thật ngủ ngốc khi nhường người tao yêu cho mày, không ngờ mày chỉ muốn ăn ái với Nayeon thôi sao? "
Mina nói trong cơn giận dữ, cô nghĩ mình mất kiểm soát rồi, nếu không có Nayeon chắc cô giết tên này từ lâu rồi. Momo cười nhếch mép :
" Phải, đúng tao chỉ muốn thế thôi. Xong đêm nay, tao sẽ nhường Nayeon lại cho mày, còn em ấy sống chết ra sao tao không quan tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top