Chap 6
Hai ngày sau Nayeon cũng đã tĩnh dậy, mở đôi mắt nặng trĩu. Tay che đi ánh sáng đang chiếu vào mặt, khó khăn ngồi dậy. Vỗ vào đầu mình để tĩnh táo hơn, sao đầu óc mình trống rỗng thế này?
Đang trong dòng suy nghĩ thì nhìn kế bên mình phát hiện ra có một cô gái đang chìm vào giấc ngủ. Sao cô ấy đáng yêu thế? Tay vô thức chạm vào mặt người còn đang chìm vào trong giấc mộng.
Vuốt sóng mũi cao trên ấy có một nốt ruồi làm nhân sắc cô ấy trở nên vô cùng cuốn hút. Xong đến hai cái má bánh bao trắng mịn tay không ngừng vuốt làn da căng mịn ấy. Nhìn cô ấy quen quá mà sao mình có cảm giác vừa thích vừa ghét cô ấy thế cuối cùng cô ấy là ai? Cơn đau đầu lại ập đến em ôm lấy đầu mình quằn quoại.
Cô vốn đã dậy từ lâu rồi nhưng chỉ muốn ôm em một chút mà không muốn bỏ ra. Khi thấy em cử động lòng cô trở nên hạnh phúc vô cùng, muốn xem em làm gì tiếp theo cảm nhận em chạm vào mặt mình vuốt ve trong lòng muốn mở mắt ra ngồi dậy ôm em, hôn em nhưng muốn biết em làm gì tiếp theo. Được một lúc thấy em rút tay ra làm cô có chút hụt hẫn cảm thấy giường rừng lắc dữ dội lật đật ngồi dậy thấy em ôm đầu là hét.
Hốt hoảng, cô giữ lấy vai em quay sang nhìn mặt mình :
" Nayeon, em sao thế? " Đáp trả lại câu hỏi của cô, em chỉ nhìn cô với đôi mắt lạ lẫm.
" Cô là ai? " Tim đau lắm Nayeon à, em có biết không, tim tôi đang muốn vỡ vì em. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng nhẹ nhàng, vuốt lấy mái tóc dài đen của em :
" Tôi là người yêu của em, Mina. Em bị tai nạn nên tạm thời bị mất trí nhớ"
Nói với em một cách nhẹ nhàng nhất để em không nhớ đến cái tên Mina vô cảm lạnh lùng ấy. Tuyệt đối không được làm những hành động trong quá khứ khiến em phải nhớ lại.
Nghe thấy tên Mina, nghe quen quá mà tên nghe thấy ghét quá nghe mà muốn đập rồi.
Em thóat khỏi vòng tay của cô mặt có phần khó chịu.
" Tên nghe thôi đã muốn cho ăn đập rồi, tôi mà là người yêu cô sao? Tôi không có ngu đâu nha"
Cô bất ngờ khi em nói như thế trời ạ, sao em có thể suy nghĩ được như thế nhỉ? Cười trong sự ngốc nghếch của em vỗ nhẹ vào đầu em một cái.
" Em thật ngốc quá, em muốn ăn gì không tôi mua cho em" Hình thức dậy em đói lắm hay sao mà gật đầu liên tục. Xoa đầu em đi xuống căn tin mua ít cháo.
Trong lúc Mina đi mua cháo thì có một cô gái bước vào phòng em, cô cười một cái lại gần em, hình như em đã gặp lệ đâu rồi.
Mình nhớ cô ấy có vỗ vai an ủi mình mà sao lúc đó mình lại khóc nức nở thế? Đang còn trong sug nghĩ thì bất ngờ em bị cô ấy ôm lấy, ôm thật chặt cảm nhận bên vai áo bị ướt cô ấy khóc sao mà sao thế?
Tay vỗ nhẹ tấm lưng, vuốt ve. Cô cuối cùng cũng ngưng khóc nới lỏng vòng tay mặt đối diện với mặt em mỉm cười.
" Chào em, sao em lại ở đây, sao trên đầu lại quấn băng trắng thế này? "
Câu nói rất nhẹ nhàng như nó cũng luông nhẹ bằng cô gái hồi nãy, vừa nhẹ lại vừa ấm nữa chứ.
" Tôi bị tai nạn bị mất trí nhớ nên được đưa vào đây"
Nói một cách e thẹn, cuối mặt xuống chỉ mong cô ấy Mina gì đó quay trở lại vì em có cảm giác ăn tòan khi cô ấy bên mình.
" Nhớ rõ tên tôi, Momo. Và một điều quan trọng nữa tôi đã tìm em suốt thời gian vừa qua hãy cho tôi được chăm sóc có được không? "
" Nhưng đáng tiếc phần đó là của tôi, cô chậm một bước rồi, Hirai Momo "
Đang còn rất bối rối thì nghe thấy âm thanh tiếng nói phát ra từ cửa phong, em không khỏi với mừng nhưng nhìn mặt cô ấy lạnh lùng vô cảm thế không biết.
Em bắt đầu trở nên sợ hãi thu mình vào chăn mà rừng rẫy tất cả điều được thu vào tầm nhìn của cả hai. Momo cười khẩy
" Chăm sóc mà để em ấy trở nên như thế, cô không nên thì hơn. Coi chừng không chỉ bị mất trí nhớ mà còn bị tâm thần luôn đó. Tiểu thư danh giá của giá tộc Myoui"
Nghe đến tên gia tộc, em càng trở nên sợ hãi hơn, em thét lên làm cả hai giật mình. Chạy lại hỏi thăm em. Người đi gọi bác sĩ người thì bên cạnh trấn an em, kéo chăn em xuống không chừng em sẽ bị ngột thở mất.
Bác sĩ đến tiêm cho em một liều thuốc an thần. Để em ngủ say cả hai đều đi ra ngoài nói chuyện. Mặt cả hai đều không cảm xúc nào với người đối diện. Momo lên tiếng trước :
" Coi bộ em ấy bị ám ảnh bởi cái tên gia tộc Myoui rồi, thì cô lấy tư cách gì để chăm lo cho em ấy? Mà tôi thật không hiểu bạn đầu lãnh lùng với em ấy khiến em ấy khóc ròng rã bây giờ thì lại đòi quan tâm chăm sóc em ấy. Mặt cô không khác gì cái bánh tráng người ta bán ngoài chợ cả thưa tiểu thư đáng kính"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top