Chap 4

Thời gian ngưng động để hai người mãi suy tư trong suy nghĩ của riêng mình.

     Mina sau khi lâu hết những giọt nước mắt của em lại một lần nữa ôm em vào lòng. Nhưng em lại đẩy Mina ra xa nhìn cô bằng đôi mắt tức đầy thù hận.

" Mong cô giữ lại một tí lịch sự khi gặp người mới làm quen". Em lạnh lùng làm tim cô đau nhói.

     Đúng thôi bây giờ đã là người xã lạ rồi trước khi em rời khỏi ngôi nhà ấy thì cô đã không cho em nói mò những đã làm cho gia tộc kia mà. Nghĩ đến lúc thôi cũng khiến cô ân hận vô cùng.

"Tôi xin lỗi" Giờ cô chỉ biết nói câu xin lỗi với em. Xin lỗi đã để em chịu khổ, xin lỗi đã sỉ nhục em, xin lỗi vì đã lạnh lùng với em, xin lỗi đã không thể nói yêu em, xin lỗi em Nayeon à.

     Những câu xin lỗi chỉ có thể suy nghĩ trong đầu mà không dám nói ra cho em biết. Liệu em sẽ vì đó mà quay về bên cô chứ hay chỉ là một cái tán thật mạnh vào má rồi bỏ đi thậm chí còn nói những câu thậm tệ rồi để lại cô một nỗi ân hận.

Cả hai chìm trong im lặng. Đột ngột một cuộc gọi làm Mina cần phải đến công ty gấp vội tạm biệt em rồi đi đến công ty.

    Lúc này em mới có cơ hội mà thở ở hào nhẹ mhỏm nãy giờ không khí làm em khó chịu, tưởng rằng nếu cuộc trò chuyện này mà còn tiếp tục thìa chắc em ngất xỉu vì ngột thở rồi.

Đinh thần lại, bước ra khỏi nhà hàng đi được một đoạn em bị một chiếc xe hơi màu đen chặn lại, vài ba người đàn ông cao lớn bước ra khỏi xe liền đi đến chỗ em đang đứng nắm lấy tay em lôi vào xe, em vùng vẫy kêu cứu khắp nơi nhưng không được có một ai đó lấy khăn tay chặn miệng em lại khiến em ngất đi.

      Một người đàn ông khác bế em lên một chiếc xe gần đó để em ngồi kế bên người ra lệnh cho ông ta làm việc ấy.

Trên xe người đó ôm chặt lấy em, hôn lên mái tóc ấy. Có lẽ đây là khoảng thời gian cô muốn nó ngưng lại nhất vì cô không muốn em rời xa cô cho dù chỉ nửa bước.

      Người đó không ai khác chính là Mina, cô suy nghĩ nếu không thể khiến em quay về bên cô thì cô sẽ khiến em yêu cô thêm một lần nữa.

Về nhà, bế em xuống xe đặt em lên chiếc giường mà hồi đó em luôn nằm, lúc em đi cô đã kêu người luôn dọn dẹp sạch sẽ nếu còn chỗ nào có chút bụi bẩn thì cô sẽ chỗ người đó nghỉ việc ngay lập tức.

     Vì nơi đây không được có một tí bụi bặm được cần phải nghiêm khắc để bọn người này dọn dẹp có tâm một chút cho phòng em được sạch sẽ.

     Em tĩnh lại trong căn phòng quen thuộc, một lần nữa đoạn phim ấy lại một loài nữa chiếu trong đầu em.

Nghe tiếng gõ cửa, một người lạ bước vào phòng em, thì ra là cô bước vào với một bát cháo và một lý sữa đang nghi ngút khói.

     Mặt em cũng có phần giản ra một chút tưởng ai xã lạ thì ra là người..... Mà khoan Mina là ai chứ người mà em hận đến tận xương tủy.

Cô bước vào phòng với khuôn mặt khác với lúc em gặp lúc trước mặt ôn nhu những động tác nhẹ nhàng như lúc cô chăm sóc em khi em gặp nạn.

     Cảm giác ngại ngùng lại trở về mặt em bắt đầu đỏ lên cảm giác này là sao đây? Sao bao nhiêu lần cố gắng quên cô nhưng chỉ cần một hành động nhỏ nhoi lại khiến tìm lại một lần nữa đập loạn nhịp.

Mình sao vẫn luôn không thể quên đi cảm giác khi cô quan tâm em đến thế. Một cảm giác đau đầu lại đến nó đau đến mức khiến em ôm đầu thét lên làm cho Mina không khỏi lo lắm vô đặt cháo sữa lên bàn đến giường không ngừng hỏi em.

    Trong lúc ấy vừa đau đầu vừa lại rối những câu hỏi dồn dập của Mina. Em chỉ biết ôm đầu mà chạy ra ngòai. Cô liền đuổi theo đến một cái ngã tư do không máy em bị một chiếc xe lao tới tông phải.

    Cô hốt hoảng chạy lại bên em người đầy máu, cô khóc khóc thật rồi những giọt nước mắt lăng dài trên má rơi xuống mặt em trong lúc còn tĩnh táo nhất em cố gắng cho cô nghe cô áp xác tai lại để nghe nói " Cô chủ...em....yêu...."

    Chưa nói hết em đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ Mina cố gắng đánh thức em nhưng không được biết xin lỗi em vội vàng gọi xe đưa em lên cấp cứu.

Vạn lần xin lỗi em do tôi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina