Chap 2

Về đến nhà với tâm trạng buồn cực độ nên em xin cô cho mình về phòng nghỉ ngơi một tí vì hơi mệt.

Vào phòng khóa cửa lại, chạy nhanh đến chiếc giường của mình mà khóc nức nở như cô gái ban nãy nhưng nó lại đau hơn gấp nhiều lần.
   
     Niềm vui chưa được bao lâu đã bị cô vụt tắc một cách nhanh chóng, em cứ thế khóc mãi đến khi không còn nước mắt để khóc nữa thì mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhìn mình trong gương sao mà tệ thế? Từ khi nào mà em vì cô mà khóc thành ra thế này? Chắc do tình yêu em dành cho cô quá sau đậm nên phải mang về đau thương như thế.

    Rửa mặt xong tự nói với lòng mình chỉ là người giúp việc là con ở trong gia tộc này không nên mơ mộng.

Ra khỏi phòng xuống lầu nhìn thấy cô chủ đang ngồi dưới sofa tim chợt nhói lên khi nhớ lại lúc đó cô nói với mình những điều đau đớn đến tột cùng.

    Cô thấy em liền đứng dậy khuôn mặt không một tí cảm xúc nào nói :

  -" Tôi ra ngoài có chút việc ở công ty, chuyện hồi sáng là do cô ấy bảo tôi ra công viên gặp cô ấy nên nhờ cô thế thôi." 
 
    Nghe đến đó em mới hiểu ra được mình chỉ là một vật thế thân cho cô chủ làm sao mà cô chủ có thể yêu một người giúp việc như mình được.

     'Mày thât ngu ngốc Nayeon' em tự nói với bản thân mình tự cho mình ngu ngốc lòng không khỏi nhói đau nhưng cố kiềm lại.  

    Nghe cô chủ căn dặng xong, khi cô ra khỏi nhà cũng là lúc em lại khóc thêm một lần nữa tự hỏi tại sao mình lại yêu cô chủ đến như vậy? Vì sao biết cô chủ không yêu mình mà vẫn cứ yêu? Vì sao?

Đột nhiên có một gái cũng làm giúp việc trong gia tộc đến bên em nhẹ nhàng để em tựa vào vai mình vuốt ve an ủi.

     Khi bình tĩnh teở lại nhìn người bên mình nãy giờ thì ra là Momo, cô ấy cũng không nói gì chỉ đẩy nhẹ đầu em vào vai mà vỗ về là người trước đó đã tỏ tình với em nhưng em đã từ chối vì tim mình đã giành cho cô chủ lạnh lùng vô tâm này mất rồi.

     Và cứ thế một người theo đuổi một người không hồi kết. Được hồi lâu Momo lên tiếng :

  -" Sao cậu lại thích mang đau khổ về bản thân mình thế? Sao cậu lại yêu người khiến cậu đau khổ như thế? Nayeon nghe tớ cậu xứng đáng được yêu thương cưng chiều mà".

    Những lời nói quan tâm tha thiết em chủ ước đó là lời mà cô chủ nói với em chứ không phải Momo, em mỉm cười nhẹ lắc đầu.

  -" Cậu không hiểu đâu vì trước khi về đây cô chủ đã cứu mạng tớ cũng vì thế tớ tin rằng vẻ lạnh lùng chỉ vẻ bề ngoài của cô chủ thôi"
   
    Em nói nở nụ cượ hạnh phúc khi nhớ lại mình được cô chăm sóc đưa về nhà làm em rất hạnh phúc.

Momo chỉ biết thở dài vỗ vai em như động viên em và đi làm tiếp cokng việc của mình, em cũng thôi suy nghĩ bắt tay vào làm việc nhà.

    Đêm đến Mina về với người đầy mùi rượu em đang ngồi ngồi cửa đợi cok về thấy cô như thế liền chạy đến đỡ cô, dìu cô vào phòng.
    
     Bước vào phòng đặt cô nằm ngay ngắn trên giường sau đó đi ra chưa đi được nữa bước đã bị cô nắm lấy cổ tay kéo xuống nằm trên người cô. Môi em chạm vào môi cô, đôi môi mỏng ngọt ấy biết bao nhiêu người muốn chiếm lấy nó nay em được thửơng thức.

     Không dừng lại ở đó cô ôm em thật chặc nụ hôn ngày càng sâu, em như bị cuống vào dục vọng trong men say của cô không lối thóat chỉ biết hưởng ứng theo.
Em hé môi để lưỡi cô đi vào trong khoan miệng tìm kiếm bạn tình, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như em và cô bây giờ.

     Bàn tay được xem là lịch thiệp của cô đang lần mò đến chiếc cháo của em từ tháo từng cút áo ra. Môi cô cũng từ đó mà di chuyển xuống mút lấy chiếc cổ trắng và xương quai xanh đầy quyến rũ của em cũng là lúc toàn bộ quần áo của em chúng điều nằm dưới sàn cả.

    Cô nhẹ nhàng bóp lấy bầu sữa căn tròn ấy vuốt ve tấm lưng trắng mịn rồi dần xuống vùng kín.

    Hôn em lên môi em thêm lần nữa, người cô bắt đầu di chuyển đến nơi tư mật ấy bàn tay chạm vào rồi vuốt nhẹ lên, em khẻ rên lên một tiếng nhỏ cô cho ngón tay vào.

     Ban đầu chỉ một ngón nhưng càng về sau cô cho ba ngón vào nơi ấy mà khoáy đảo nơi tư mật của em. Em cảm nhận được dịch trắng đi ra khỏi nơi ấy thấm cả grap giường nhưng hình như có cái gì đó. Em nhìn xuống là cô đang liếm thứ dịch trắng đó, đỏ mặt em nằm thở dốc hình như cô chưa có ý định dừng lại.

    Mệt quá nên em ngất đi cho đến 3h30 sáng em thức dậy thấy cô đang ôm mình ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra em mong thời gian sẽ dừng trôi để em có thể trong vòng tay cô mãi như thế này. Hạnh phúc thiếp đi trên môi vần còn nụ cười.

    Sáng sớm ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nơi mà em và cô đang say giấc nồng. Chợt nheo mắt khi ánh sáng chiếu vào mắt cô ngồi dậy hốt hoảng khi thấy em đang nằm bên cô không mặc gì cả.

     Đầu cô bỗng nhức dữ dội, em cũng đã thức nhìn thấy cô, em bỗng lo sợ một điều gì đó. Cô chợt nhìn em bằng đôi mắt nó còn lạnh lùng hơn cả bình thường không nói gì bước xuống giường vào nhà vệ sinh em cũng biết thế nên gôm đồ về phòng vệ sinh cá nhân khi bước ra xuống lầu đã thấy cô ngồi ở sofa khiôn mặt không thể không lạnh lùng hơn.

    Nhìn thấy cô em sợ hãi bước từng bước xuống đến chỗ cô, em chỉ biết cuối mặt xuống người giúp việc khác cô đã kêu họ ra ngoài đóng cửa nên trong căn nhà rộng lớn này chỉ có mình em và cô. Cô lên tiếng :

  -" Tối hôm qua do uống rượu nhiều quá nên tôi không biết mình đã làm gì cô. Nhưng cô yên tâm tôi sẽ bồi thường cho sự trong trắng của cô bị tôi vô tình lấy đi."

     Những lời nói thốt ra từ cô vô cùng lạnh lùng khiến em cảm thấy ngày càng sợ hãi.

     Tôi có một căn nhà ở vùng ngoại ô nơi đó cô yên tâm nói ngoại ô nhưng an toàn tiện lợi lắm mỗi tháng tôi sẽ đưa tiền trợ cấp cho cô căn nhà cũng không nhỏ bán nó cô có thể mua cả một công ty nếu cô thích"

     Tim em chợt nhói lên đau đớn em khóc trước mặt cô nhưng sao cô vẫn vô cảm như thế sao lại đối xử với em như vậy cô có thấy mình độc ác lắm không càng nghĩ càng tức càng hận cô.
   
    Thấy em như thế cô tưởng nhiêu đó không đủ muốn thêm cô cười khẩy rồi nói thêm :

  -" Nếu không đủ tôi sẽ tìm cho cô một quán cà phê tăng thêm tiền trợ cấp cho cô, quyết như thế đi và đừng nói với cô đã từng làm việc cho gia tộc tôi. Cô lên chuẩn bị đi".

    Em chỉ biết nghe theo lời nói ấy bước từng bước nặng nề lên phòng của mình thu dọn đồ tất cả vào balo nghĩ đến càng hận cô.

     Em quyết một ngày nào đó sẽ trả thù bước ra khỏi nhà của gia tộc Myoui mang theo đầy nỗi hận thù căm ghét.

    Đúng như tên Myoui đó nói căn nhà ngoại ô có thể mua cả một công ty cỡ lớn em vào đó học kinh doanh dần đưa nó từ một công ty trong lĩnh vực phá sản trở thành công ty đứng nhất nhì Hàn Quốc. Còn tiền trợ cấp gì đó em luôn kêu người gửi lại vào thì khoản mà đã chuyển vào cho em.

     Còn quán cà phê ấy em đã đưa nó đi khắp các chi nhánh nơi đâu cũng có. Tất cả cũng nhờ vào trước lúc em được mang về gia tộc Myoui thì ba em là giám đốc công ty về kinh doanh tài chính, mẹ là chủ của nhiều nhà hàng nổi tiếng nên đã được ba mẹ chỉ từ sớm. 

    Nhưng đời đâu như là mơ bọn cạnh tranh với ba cô đã nhờ người ám xác gia đình em, em bị thương trong lúc chạy trốn khi quay lại tất cả chỉ còn một đóng tro tàn.

     Em đi lang thang trong lúc em đang cận kề với cái chết thì tên đó xuất hiện. Hắn mang em về lo lắng chăm sóc cho cô từng tí một nhẹ nhàng ôn nhu đến khi cô khỏe hẳn....những diễn biến tiếp theo em không muốn nhớ đến nữa.

    Chỉ khiến cô thêm buồn thêm hận tên đó thôi nhưng tại sao cô vẫn còn cảm giác tróng vắng nhưng khi nghĩ khoảng thời gian hắn chăm sóc em lòng lại cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng rất hận hắn.

    Thôi bỏ qua suy nghĩ đó đi, ngày nay em phải đi gặp đối tác quan trọng rồi chuẩn bị tất cả đi đến quán cà phê mà em quản lý ngồi đó đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina