Chap 3 : Cái đỡ định mệnh
Nhi và Thanh đi dưới cầu thang nói chuyện với nhau. Đang buôn dưa lê bán dưa chuột, vì tính khí mạnh mẽ, giống con trai, mà còn mạnh bạo nên Thanh quá khích đập vào vai Nhi, Nhi mất đà, loạng choạng, Thanh lại đi trước nên Thanh lại vô tình ngáng chân Nhi khiến cô ngã nhào về đằng trước, hic, đã thế lại trên cầu thang, kiểu này thì sấp mặt không hề nhẹ đâu đấy! Thanh vì bất ngờ nên không biết phải làm thế nào, chỉ biết đứng đó như tượng, muốn đỡ Nhi thì giờ cũng muộn rồi. Còn Nhi thì sợ quá, nhắm nghiền mắt lại.
Mọi thứ xung quanh như bị ngưng đọng, không gian, thời gian. Học sinh xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại cái cầu thang này nên chỉ có thể đứng đó nhìn.
....Một giây.......
......Ba giây.........
........Năm giây..............
.........Mười giây..............
Học sinh xung quanh đó đều thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Còn Thanh, sau khi đã định hình được chuyện gì đang diễn ra thì vội chạy lại gần Nhi, cảnh tượng đập vào mắt Thanh cũng làm cho Thanh bất ngờ không kém những học sinh kia.
Nhi nhắm mắt và suy nghĩ đến cảnh tượng mình ngã, nhưng sau mười giây trôi qua, Nhi đã biết được một điều... Sao ngã êm thế nhỉ ?! Cảm giác của Nhi hiện giờ là ngã nhưng không thấy đau, không thấy cảm giác sàn đất lạnh mà lại có cảm giác êm êm như gối, lại còn ấm ấm như được ôm.
Nhi dần mở mắt ra, và không khỏi bất ngờ, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Gì vậy ??
- Nhi ! Có sao không ? Xin lỗi nhé ! - Thanh chạy lại rồi ôm chầm Nhi, hỏi thăm liên tục.
- Cảm ơn. - Nhi cúi đầu cảm ơn người đứng trước mặt.
- Không có gì. - Người đó cười hiền.
Nhi đã được một người tốt bụng nhanh chân đến cứu Nhi. Học sinh xung quanh đều cảm thấy nhẹ nhõm khi có người đỡ Nhi nhưng liền bất ngờ với danh tính người đó.
- Cảm ơn anh đã cứu bạn em, anh Khải ! - Thanh cúi đầu cảm ơn.
Và người đó chính là anh Khải đẹp trai của chúng ta. Khải vừa đến trường được mấy ngày đã nổi tiếng vì gia cảnh giàu có, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi, lạnh lùng nữa chứ ! Thế mà lần này lại đi cứu một cô gái cũng hơn bình thường một chút, học sinh bất ngờ là đúng.
- Đại ca à, gây sự chú ý thế đủ rồi, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì giờ có nhiều người xem kịch lắm rồi đó. - Hai thằng đệ đứng đó được xem phim ngôn tình miễn phí không mất tiền mà còn từ đầu đến cuối không bỏ sót giây nào.
- Tụi em xin phép. - Thanh cười tỏ ra hiền nhất có thể, cùng Nhi rời khỏi đó.
----------------------
- Ôi, không ngờ mày lại được anh Khải đỡ. Lúc đấy nhìn ngôn tình cực! - Thanh cảm thán.
- Muốn không ? Lên tao đẩy cho.
- Chưa muốn chết... Mà mày có chắc không sao không ? - Thanh soi từng bộ phận trên người Nhi để chắc chắn rằng con bạn không sao.
- Có ngã đâu mà bị làm sao được.
- Ừm. Anh Khải chơi bóng rổ kìa ! - Thanh nhanh mắt bắt được anh Khải đang chơi bóng rổ với mấy người bạn đằng xa.
- Tia nhanh thế ! Tao muốn cảm ơn anh ta lần nữa, đi cùng không ? Ra kia chờ đi. - Nhi hỏi rồi đi qua quầy bán nước.
Hai người tiến lại gần sân chơi bóng rổ, có rất nhiều cô nữ sinh ở xung quanh đang hò hét khen ngợi sắc đẹp và chơi bóng rổ giỏi của mấy anh chàng. Nhi và Thanh vừa bước vào cửa sân chơi đã cảm thấy nhức hết cả tai.
Đúng lúc Nhi và Thanh đi vào và đã nhìn thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Khải, lúc ấy cũng là lúc mọi người nghỉ ngơi, Khải nhìn thấy Thanh và Nhi liền chạy lại gần.
- Cảm ơn chuyện hồi nãy. - Nhi mỉm cười đưa Khải chai nước vẫn còn lạnh.
Khải cười tươi nhận lấy chai nước.
- Cho tụi em hỏi cái này được không... các anh chịu được sao ? - Thanh nhìn đám người mắt sáng như sao bằng con mắt không hiểu nổi.
- Phải chịu chứ biết sao giờ - Khải vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện.
- Ngày nào anh cũng ở đây chơi sao ? - Thanh hỏi.
- Bọn anh sắp thi đấu nên tuần này ngày nào cũng tới đây. - Khải trả lời rất nhiệt tình.
Ba người nói chuyện một lúc rồi Nhi và Thanh xem Khải chơi bóng rổ một lúc nữa thì về lớp. Có vẻ như Khải đã làm quen thành công với Nhi rồi thì phải. Nhi cũng nghĩ tên Khải này không lạnh lùng như Nhi nghĩ, làm bạn cũng không tồi.
Tối đó, Nhi và Thanh ngồi chơi với nhau, cùng một lúc điện thoại cả hai đứa đều reo âm báo của facebook. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, cả hai đứa đều cười phá lên, cười vì cái gì thì... Màn hình của cả hai có một dòng rất chi là đơn giản của facebook "Quang Khải Nguyễn đã gửi một lời kết bạn". Thanh và Nhi nhìn nhau rồi gật đầu như hiểu ý, cùng một lúc bấm vào nút chấp nhận.
Trong cùng một thời gian, hai nơi khác nhau, Khải và Nhi cùng nở một nụ cười mỉm.
----------------
End chap 3 ~~
Chap này hơi ngắn !! Sorry !!!!!!
Đăng truyện đêm khuya 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top