2
1. Tôi viết bộ chuyện này chỉ vì tôi muốn như thế, mong rằng những ai tình cờ đọc được những dòng chữ này chúng ta có cùng một cái đầu mơ mộng để đọc, không thì có lẽ bộ chuyện này và ngay cả những dòng tôi đang viết - bạn đang đọc, không chung một lối mòn.
2. Tôi thuộc cung bảo bình, AC cũng là bảo bình, Moon cũng là bảo bình ngay cả phần lớn ở bản đồ sao cũng thuộc cung bảo bình. Có lẽ vì thế tôi khá là kỳ quặc trong mắt mọi người và ngay cả tôi. Tôi không hiểu tôi là ai? tại sao tôi lại cư xử như vậy? tại sao mình khác biệt với mọi người?. Nhưng có lẽ bản thân tôi cũng chả rõ cái từ "khác biệt" là gì.
Hồi nhỏ lúc khoảng cấp 1 và đầu cấp 2 tôi luôn cố gắng vô khuôn mẫu của một người con ngoan, hiếu thảo, học giỏi (mặc dù không gọi là ngoan và học giỏi cho lắm nhưng mà tôi không quậy phá hay chạy nhảy la hét như đám bạn cùng lứa). Ấy vậy mà tôi đã mất chính bản chất của tôi. Khi tôi hành động khác biệt với mọi người tôi sẽ cảm thấy mình đang làm sai với quy luật, quy tắc của loài người và tôi sẽ sửa đổi ngay lập tức cho phù hợp với khuôn mẫu. Tôi không rõ điều này là sao, có lẽ là do từ nhỏ ảnh hưởng cái cách giáo dục truyền thống của các quốc gia châu Á hay chỉ riêng từng nhóm cá nhân cụ thể bằng phương pháp "lời người lớn là đúng, con nít không có quyền cãi lại dù bất kể cái gì" hay "làm theo những nội quy mới là đúng"?. Và đúng thế tôi đã được nuôi lớn bằng những lời nói như thế.
Tôi còn nhớ một chuyện lúc tôi tầm lớp 2-3 gì đó, tôi và anh tôi được út chở đi uống trà sữa, khi đến nơi tôi nhất quyết không uống không gọi một ly trà sữa dù anh tôi đã uống 2 ly và út năn nỉ tôi nhưng tôi kiên quyết không uống, nhưng vì sao tôi không uống?. Và tất nhiên là lời mẹ dặn, lúc đó đang có vấn nạn làm trân châu bằng lốp xe và trà sữa là những chất hoá học thế nên mẹ đã dặn rằng không được uống trà sữa và tôi đã nghe lời mẹ một cách tuyệt đối. Thế nên sau buổi đi uống trà sữa đó khi út tôi kể lại chuyện cho mẹ tôi, lúc đó khi là một đứa nhóc chỉ mới 7-8 tuổi với cái đầu không nghĩ ngợi bất cứ điều gì tôi đã tưởng mẹ tôi sẽ khen tôi và trách móc anh hai tôi nhưng không mẹ tôi đã nói rằng tôi sai, ngay lúc đó cả một dàn khung cảnh mẹ đang khen tôi, hay những tiếng trách móc anh hai và tôi đang cười bỗng sụp đổ, mà thay vào đó là một vạn câu hỏi vì sao đang dần dần nảy sinh trong đầu tôi "vì sao mình đã làm theo lời mẹ dặn mà" "vì sao anh hai không bị la" "vì sao mình lại bị nói là sai" "vì sao" "vì sao"?. Và thế là sau đợt đó tôi dần mất phương hướng hơn, không biết mình nên làm gì cả cho tới khi lớn rồi khi tôi nghĩ lại câu chuyện này tôi mới hiểu được nhưng so với một đứa nhóc 7-8 tuổi đó là một bầu trời niềm tin, hy vọng vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top