18. Giải quyết rắc rối
Vì vẫn còn là ngày nghỉ nên hôm nay Jungkook khá nhàn rỗi, anh ngủ dậy thì thấy thông báo trên điện thoại nên đã ấn vào xem.
Taehyungie ❤️❤️❤️
Anh ngủ ngon không ạ~
Hic anh ơi có lẽ hôm nay đến chiều tối em mới tan học nên lúc đó em sang nhà anh nhé!
Nhớ anh quá đi ㅠㅠ
Jungkook đọc tin nhắn rồi buồn cười, Taehyung hình như quen bám lấy anh rồi, xa chút xíu là sẽ nhớ ngay. Anh trả lời tin nhắn của cậu rồi ngồi dậy vươn vai chào ngày mới.
Jungkook
Anh biết rồi~ Taehyungie học ngoan ngoan nhé!
Anh cũng nhớ em ❤️
_____________________
Nói thật thì có chút chán, loanh quanh trong nhà rồi soạn giáo án, làm danh sách cho hội thi thể thao nhưng thời gian vẫn chưa trôi qua được bao nhiêu. Sao lâu đến tối thế nhỉ anh thấy nhớ Taehyung rồi...
Đến chiều thì anh quyết định đến siêu thị gần nhà để mua một số đồ chuẩn bị để Taehyung đến sẽ có cơm tối cho cậu, đi siêu thị mà anh cứ tủm tỉm cười nghĩ về lúc Taehyung mừng rỡ khi được ôm anh còn được ăn món mà chính tay anh nấu. Người ta nhìn vào cứ tưởng...Jeon Jungkook hình như không được bình thường.
Về đến nhà thì thấy cổng nhà mở rồi, anh đinh ninh có lẽ Taehyung đến. Nhưng bây giờ còn khá sớm mà...
Trong lòng có hơi bồn chồn, anh đi vào nhà chầm chậm, cửa nhà mở toang. Đến khi vừa đặt chân vào nhà thì có một bàn tay vụt qua thắt chặt lấy cổ anh. Jungkook trợn tròn mắt đến vì không kịp chuẩn bị tâm lí. Là Hwang Daesung, hắn lại đến.
-"Thằng khốn, mày định trốn đến bao giờ?"
Hắn gằn giọng, càng thắt chặt lấy đường thở của anh hơn rồi đẩy mạnh anh vào tường đến mức anh tưởng rằng xương sống đã vỡ ra trăm mảnh. Cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì không thể lưu thông được, anh chỉ biết ú ớ lên mấy câu ngắt quãng, mắt ứa lên một tầng nước.
-"A-anh bỏ tay...ha...bỏ tay ra...làm, làm ơn..."
Túi đồ anh mua chuẩn bị làm bữa tối cho Taehyung cũng bị anh làm rơi xuống đất, anh không còn một sức lực nào để chống lại bàn tay đang bóp chặt đó của Daesung.
-"Mày định nhởn nhơ đến bao giờ? Tiền của tao, tao không đến đòi mày liền qua mặt sao?
Hắn quát vào mặt anh làm anh sợ hãi đến khóc nấc. Bây giờ phải làm sao...Số tiền cứ bị hắn đẩy lên đến vài triệu won, sắp tròn đến số hàng chục triệu. Anh đang có vấn đề không thể giải quyết được bây giờ, thật sự anh đang rất sợ, Daesung nhìn thật sự muốn giết người, hắn hầm hầm dùng tay giáng xuống khuôn mặt thống khổ của anh một cú trời giáng.
CHÁT
Anh loạng choạng, một bên khuôn mặt bắt đầu đau rát. Daesung thả bàn tay đang bóp lấy cổ anh ra làm Jungkook mất đà mà ngã xuống nền đất lạnh buốt.
-"Jungkook, thằng chó hôm đấy can tao đánh mày đâu rồi? Không đến cứu à?"
Ý hắn là Baek Donghyun sao...? Nhưng bây giờ anh ấy vẫn đang đi làm, ai có thể cứu cậu được chứ...
Đau quá, Taehyung...em ơi anh cần em.
-"Hic...Taehyung.."
Anh cố gượng đưa tay vào túi quần tìm điện thoại, cả một quá trình được Daesung quan sát. Hắn chán chường mặc kệ để anh gần chạm được đến danh bạ của Taehyung thì dùng chân đá điện thoại ra xa.
-"Tìm trợ giúp đấy à? Này Jeon Jungkook, mày định kéo người khác vào chuyên của mày à?"
-"Tôi..."
Daesung nắm lấy tóc anh kéo khuôn mặt bị tát làm một bên má đỏ lên để nhìn vào mắt mình. Hắn khinh bỉ nói, từng qua lại với Jungkook, hắn sao lại không biết con người Jungkook "thánh thiện" như thế nào, đâu ra đấy chuyện của mình chắc chắn không để
người khác dính líu vào, huống hồ chi hắn thấy danh bạ có tên của ai đó còn có hình trái tim, có lẽ là người yêu. Hắn nhếch mép chăm thêm dầu vào tâm trí đang hỗn độn của Jungkook.
-"Mày định thế nào? Người yêu mày sẽ nhìn mày thế nào với bộ dạng này?"
-"Người yêu tôi...Anh muốn gì ở cái nhà này có thể lấy hết đi, tôi không còn gì nữa đâu mà hức..."
-"Những thứ đó tao không cần! Để xem nào, tao cần thân thể của mày, có thể cho không?"
Hắn cười phá lên rồi hai tay xốc người anh lên ngồi quỳ xuống đối diện trước đũng quần hắn. Anh cả kinh càng khóc nhiều hơn mà lắc đầu thảm thương.
-"Không, không...Tôi không làm! Thả tôi ra"
Anh có chết cũng không nghĩ đến việc sẽ làm chuyện này để trả số nợ đó, anh đẩy xa hắn càng dùng sức hắn càng nhấn mạnh đầu anh vào nơi đó. Mắt anh nhắm chặt, khó khăn né tránh, anh không muốn làm việc này, chỉ muốn van xin hắn để thoát khỏi sự bao vây.
Taehyung, cảm giác như anh đang phản bội em vậy. Em có nghe anh không em...
-"Taehyung...hức Kim Taehyung, cứu anh..."
Khoảnh khắc hắn cởi bỏ dây thắt lưng, tưởng chừng anh đã hết hi vọng. Khoảng cách giữa anh và hắn bỗng dưng vụt ra xa, bóng người lao vào nắm lấy cổ áo của Daesung rồi một lực mạnh đấm hắn đến mức anh thấy có cả máu vương vải ra. Jungkook nằm vật vã ra sàn, hai mắt cứ nặng trĩu muốn khép lại nhưng loáng thoáng trong cơn mê anh thấy đó là Kim Taehyung, là lần đầu anh thấy khuôn mặt cậu giận dữ như vậy mà liên tiếp đánh con người đã hại anh. Cuối cùng không thể chống lại được cơ thể đang dần mất đi cảm giác của mình mà anh ngất đi. Đến khi đó vẫn lo lắng Taehyung sẽ gây chuyện lớn cho người ta mà thều thào tìm sự chú ý của cậu, trong tròng mắt ấy dường như mất hết đi kiểm soát.
-"Taehyung...Tae ơi anh đau..."
...
Sẽ phải làm sao đây, Taehyung có lẽ đã thấy hết hành động kinh tởm đó của Hwang Daesung với anh rồi. Cậu sẽ ghét bỏ anh mất, anh đã phản bội Kim Taehyung sao, anh trông dơ bẩn quá đi...Không còn xứng đáng với Taehyung nữa.
Nghĩ đến viễn cảnh Taehyung chán ghét mình rồi bỏ đi mà trong cơn mê Jungkook quơ tay chân đến loạn xạ. Anh bật dậy thật nhanh, đến khi nhận ra khung cảnh xung quanh là phòng ngủ của anh, anh đang nằm trên giường được đắp chăn cẩn thận.
-"Jungkook-Anh, anh! Anh dậy rồi!"
Taehyung đang im lìm ngồi trên ghế cạnh giường rồi tựa đầu vào tường, thấy anh tỉnh dậy cũng nhanh chóng bật dậy theo, nắm lấy hai bờ vai đang run rẩy lên của anh mà gọi tên anh vài lần vì sợ rằng anh vẫn đang trong cơn mơ mà suy nghĩ không đúng.
-"Taehyung...hức...em ơi, Tae ơi anh sợ"
Anh ôm lấy cậu rồi khóc, trong cơn hoảng loạn của bản thân, anh không ngừng gọi tên cậu rồi liên tục nói những lời không rõ nghĩa.
-"Hắn hại anh, em nghe anh nói nha...anh kinh tởm quá, anh dơ quá hức...hức Tae ơi em đừng bỏ anh mà...Anh xin lỗi, xin lỗi em...hic"
Không biết Jungkook đang đấu tranh thứ gì trong tâm trí mà vô thức đẩy cậu ra rồi lắc đầu nguầy nguậy muốn nói rằng không phải vậy. Nhìn anh hoảng như vậy Taehyung sốt sắng trấn an.
-"Anh nghe này anh không sao hết cả, em đến bên anh rồi mà anh vẫn an toàn, vẫn trong sạch. Anh bình tĩnh nào..."
-"Nhưng hắn-hắn..."
Nhớ lại hình ảnh Daesung dí sát phần hạ bộ vào miệng anh mặc dù chỉ chạm vào phần quần bên ngoài nhưng không biết vì sao trong đầu óc chỉ hiện ra những hình ảnh không mấy tốt đẹp làm anh lầm tưởng về việc mình bị hắn hãm hại nên cứ thế trong cổ họng nhờn nhợn lên muốn nôn. Anh bịt miệng lại nhưng vẫn không ngăn được sự ghê tởm mà nôn thốc nôn tháo ra, Taehyung vội vàng tìm đồ lau cho anh, mãi đến khi trong cuống họng chẳng còn gì mà bị anh ép phải trào ra làm thứ tiếp theo trào ra là máu. Kim Taehyung không ngăn được anh gần như muốn bất lực.
-"Anh ơi...hức anh bình tĩnh đi mà...em phải làm sao đây"
Hết cách, Taehyung chỉ biết cúi đầu ấm ức khóc. Không phải vì cậu thấy dơ bẩn hay cực khổ chỉ là vì cậu tự trách không thể đến sớm hơn để anh không phải bị đánh một cú tâm lý thế này. Càng nhìn anh cào cấu bản thân mà cậu đau lòng không thôi.
-"Taehyung...Sao Taehyungie khóc, em đừng khóc mà..."
Thấy người con trai to cao ngày nào cũng vui vẻ, nghịch ngợm của mình bỗng dưng bật khóc làm anh trong sự bấn loạn của chính mình cũng phải bất giác quay sang gấp gáp lo lắng.
Có lẽ nó đã trở thành bản năng của cả hai, chỉ cần đối phương không vui thì mình cũng không thể không để tâm được.
-"Anh đang làm đau bản thân kìa, sao anh không nghĩ cho mình vậy, tại sao cứ giấu mọi chuyện đi thế!? Em là người yêu của anh mà, em không có quyền được biết sao. Chỉ cần anh cần em liền giúp anh mà...hức...anh có, có thật sự tin em không hả..."
Taehyung nói ra một tràn, là tất cả những gì cậu muốn nói. Jungkook thấy cậu ấm ức vì mình mà bị làm cho khó xử. Không phải anh không muốn nói, anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản trong tầm tay anh nhưng không, anh không thể. Đến lúc phải giải thích rồi.
Kéo Taehyung đang đứng lau nước mắt không ngừng để cậu ngồi xuống giường cùng mình. Jeon Jungkook ôm cậu vỗ về, giọng nhẹ nhàng nói:
-"Anh xin lỗi Taehyung, đáng ra anh nên nói cho em biết từ sớm. Chuyện vừa nãy người đó
...ừm là người yêu cũ, anh thề là không còn gì với hắn cả ngoại trừ số tiền anh nợ hắn. Từ lúc ba mẹ mất, anh đã tin tưởng hắn, hắn cũng đã tốt bụng cho anh mượn số tiền lớn để trang trải cuộc sống nhưng rồi anh biết hắn ngoại tình...cũng từ đó đối xử với anh không ra gì, đòi tiền rồi đánh đập. Bây giờ thì hắn chỉ cần tiền thôi..."
-"Em đã thanh toán hết số nợ đó, cũng đập tên đó cho ra bã rồi nhưng em thắc mắc...Không phải lương giáo viên cũng khá lắm sao, sao không đủ để trả số nợ đó?"
Taehyung ngước mắt nhìn anh, Jungkook hơi lúng túng không biết nên nói thế nào rồi mới e dè đáp:
-"Điện thoại của anh đâu rồi"
-"Đây ạ"
Cầm điện thoại trên tay, Jungkook tìm tìm gì đó rồi chìa ra cho Taehyung xem, từ từ cất tiếng giải thích.
-"Mỗi tháng anh đều quyên góp vào quỹ cho người già và trẻ em nghèo gần như hơn phân nửa số tiền lương mỗi tháng nên, nên không dư dả cho lắm..."
Taehyung tròn mắt không tin được rồi cầm lấy điện thoại của anh vì trang web này rất quen, cậu lướt lên lướt xuống hồi lâu thì bất chợt thở dài.
-"Anh bị lừa rồi"
-"Sao?"
Jungkook không tin vào tai mình mà hỏi lại, anh bị lừa sao?
-"Đây là trang giả mạo của một quỹ quyên góp cho người nghèo. Em từng làm bài nhóm ở trường đại học về vấn đề vô đạo đức của trang web này, số tiền anh bỏ ra có lẽ không hề đến với tay một người khó khăn nào cả..."
Taehyung ôn tồn giải thích cho anh, việc này không biết đã được xảy ra từ bao giờ nhưng không chừng anh lướt mạng xã hội thấy trang này và đã bấm vào cũng như xem và quyên góp cho những người lừa đảo. Với nhóm người này, tháng nào không gửi tiền đến cho họ và họ sẽ gửi đến những tin nhắn cầu cứu, hình ảnh của người cao tuổi, trẻ em khó khăn đến để rũ lòng thương và không may làm sao khi người bị lừa lại là Jungkook của cậu.
Không gian trùng xuống thấy rõ, Taehyung nghĩ anh lại buồn nữa rồi nên nhẹ giọng nói:
-"Không sao cả anh nhé, xem như bố thí cho họ...Bây giờ mọi chuyện được giải quyết rồi anh đừng buồn nữa"
-"Nhưng không phải chẳng có ai được giúp sao...Anh đã làm chuyện nhảm nhí gì trong vài năm trời thế nhỉ..."
Đến cuối cùng anh vẫn nghĩ cho người khác, anh thật sự đau lòng vì điều duy nhất làm anh tiếc nuối là việc chẳng có một cụ già hay một em bé nào được số tiền anh quyên góp để trang trải cả. Dẫn đến việc của Daesung rồi kéo theo cả Taehyung vào, anh thấy có lỗi mà yếu mềm dựa vào lòng cậu.
-"Taehyung, anh xin lỗi..."
-"Anh không có lỗi gì cả, còn nếu anh thấy có lỗi vì đã giấu mọi chuyện với em thì bây giờ hãy ngủ một giấc thật ngon đến sáng đi!"
-"Nhưng Taehyungie sẽ bỏ đi đúng chứ..."
-"Em ngủ lại với anh đây nè, sao lại bớt anh chứ"
Cùng nằm xuống giường, mọi chuyện êm xuôi cả rồi. Họ yên lòng ôm lấy nhau ngủ mặc kệ những chuyện diễn ra vừa qua đến nhanh như một cơn gió nhưng rồi họ sớm giải quyết rồi cho chúng biến đi cũng y hệt như khi chúng đến mà phần còn lại chỉ quan tâm đến nhau, điều đó mới là quan trọng nhất nhỉ?
-"Taehyung"
-"Sao vậy? Anh không ngủ được ạ?"
-"Không phải, chỉ là anh muốn nói anh yêu em"
-"Ừm...Em cũng yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top