12. Dối lòng

Tối đó Jungkook đã ở lại nhà Donghyun đến gần khuya để xem phim và trò chuyện. Sau đó thì về nhà dù được Donghyun năn nỉ đến ăn vạ cậu ở lại nhà anh một đêm nhưng cuối cùng cậu vẫn là không chịu mà tạm biệt anh để về lại căn nhà nhỏ sát vách của mình.

-"Mình không nghĩ quyết định này là đúng..."

Jungkook chuẩn bị ngủ nhưng lại bị một số suy nghĩ làm cho nặng nề nghĩ ngợi. Bước vào mối quan hệ với Baek Donghyun thì tốt đấy, sống đến từng tuổi này rồi cũng nên có người cạnh bên nhưng vừa nãy Jungkook đã có cảm giác không tốt lắm khi ôm lấy anh, cả việc vô thức nghĩ đến Kim Taehyung.

Jeon Jungkook nghĩ, giờ đây Baek Donghyun có thể hơi mơ hồ trong tâm trí của mình nhưng có lẽ về sau sẽ tốt hơn, hơn nữa là Donghyun anh ấy rất tốt, chỉ cần sau này cậu nhận ra được tình cảm của mình thì sẽ ổn thôi.

-"Ngủ thôi"
________________

Jungkook hôm nay được anh Donghyun tận tình đưa đến trường lại được dặn dò cuối giờ chờ anh đến đón cũng nhẹ nhàng gật đầu đã hiểu rồi xoay người đi vào trường.

Hôm nay là thứ bảy ngày học cuối trước khi được nghỉ ngơi ba ngày để nhà trường chuẩn bị cho cuộc thi thể dục vào cuối tuần sau, cùng những mệt mỏi trải dài từ giáo viên đến học sinh, giờ đây ai cũng đuối sức hết cả, Jungkook lên phòng giáo viên họp một lúc thì cũng lủi thủi về lớp. Chợt anh thấy thiếu thiếu gì đó...

Khoan đã, hôm nay Kim Taehyung cũng không đến lớp sao?

Cậu ấy thật sự không sao chứ? Mình có nên gọi điện không, ừm chắc là không... như vậy thì Kim Taehyung sẽ nghĩ mình quan tâm cậu ấy mất, hay là hỏi thầy hiệu trưởng...như này thì có hơi kì nhỉ?

Đấu tranh tâm lý với chính mình cả buổi thì anh cũng quyết định sẽ...đợi Kim Taehyung trả lời tin nhắn chứ anh không muốn phải là người chủ động.

...

Ra về, Jungkook trên đường ra khỏi cổng trường chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại gửi thêm vài tin nhắn đến cho Kim Taehyung.

Jeon Jungkook

Taehyung, cậu đâu rồi?

Cậu bận lắm sao, tôi đến nhà cậu nhé?

Đang loay hoay soạn tin nhắn thì cậu bị người trước mặt chắn đường, xém tí đã bổ nhào vào người ta.

-"Em làm gì chăm chú thế?"

Baek Donghyun khoanh tay đứng trước mặt cậu hỏi, Jungkook kịp phản ứng đã thấy anh mặc vest chỉn chu sau lưng là con xe hơi đắt tiền, có lẽ anh vừa mới đi làm ở công tỷ về đã đến đây đón cậu.

-"Em nhắn tin với bạn ạ, anh vừa đi làm về ạ?"

-"Ừm, vừa kịp đón em này, về thôi" - Baek Donghyun mỉm cười cầm giúp Jungkook balo của cậu rồi mở cửa xe để cậu lên.

Chiếc xe vừa đi khuất dạng thì phía sau có mấy tiếng xuýt xoa bàn tán.

-"Thầy Jeon vậy mà có người yêu hả ta...còn anh Taehyung thì sao?"

-"Ầyy anh Taehyung mấy hôm nay mất tâm để thầy Jeon vào tay người ta rồi huhu"

-"Anh thực tập Taehyung và thầy Jeon chắc chắn là có chuyện gì rồi"

-"Otp của tuiii hic"

Mấy bạn học sinh khoác tay nhau ỉ ôi than khổ, liệu thuyền của hai người này có cập bến viên mãn không hay gặp sóng gió đưa đẩy đây...
_________________

Trên xe, Baek Donghyun vừa lái xe vừa tìm lí do gì đó để bắt chuyện với Jungkook nhưng hồi sau thì anh để ý rằng cậu đang chăm chú nhìn điện thoại và trên đó là đoạn tin nhắn của cậu và một người nào đó, chỉ thấy cậu gửi đi mà không thấy người kia đáp lại. Donghyun không biết nên nói thế nào ậm ừ một lúc thì nhẹ nhàng hỏi.

-"Em chờ tin nhắn của ai thế?"

-"Ừm à, là...là bạn ạ, cậu ấy mấy hôm nay không trả lời tin nhắn nên em hơi để tâm..."

Donghyun mắt nhìn thẳng phía trước nhưng vẫn gật đầu đã hiểu, anh nói:

-"Anh thấy em đang lo lắng"

-"Dạ?" - Jungkook hơi ngẩn người ra mà xoay đầu nhìn sang hướng Baek Donghyun bên cạnh .

-"Chỉ là thấy dáng vẻ của em rất là quan tâm đến người kia, cậu bạn kia hẳn là thân với em lắm"

-"Haha...Chắc là vậy..."

Jungkook không nghĩ bộ dạng của mình lại dễ bị người khác đọc vị như vậy, chẳng qua Jungkook thật sự đã lo lắng cho Kim Taehyung nhưng trong thâm tâm vẫn là lừa dối bản thân rằng người đó thì có gì để mà để tâm đến. Nhưng qua mắt được một người tinh ý như Donghyun là không dễ, cậu bắt đầu thấy có lỗi vì đi cùng người này mà lại chú tâm đến người khác, thật mất lịch sự quá đi...

-"À mà... Ừm vậy anh sống một mình ạ? Ba mẹ của anh thì sao ạ?"

Jungkook nghĩ rồi vu vơ nói ra một chủ đề nhằm giải toả sự im lặng trong xe.

-"Ba mẹ anh ở nước ngoài, anh chưa sẵn sàng sang đó nên ở đây một mình"

-"Ồ ra là vậy, em chỉ thấy một mình anh ở ngôi nhà lớn đó nên thắc mắc thôi ạ"

Cậu gật gù rồi bỗng dưng nghĩ ngợi, chà...Baek Donghyun có ba mẹ ở nước ngoài họ không sống gần nhau nhưng điều tốt đẹp là họ vẫn còn ở đó, anh Donghyun vẫn có cơ hội để gặp gỡ và báo hiếu cho họ, duy chỉ có cậu sống một mình trên đất Seoul này lại thấy có chút tủi thân, cậu tuy đã 25 tuổi trên đường đời đã phần nào thành công hết cả nhưng chỉ có việc phụng dưỡng cha mẹ là không thực hiện được và điều đó làm Jungkook càng khát khao có một gia đình hạnh phúc.

-"Vậy còn gia đình em?"

Bỗng nhiên thấy cậu im lặng, Donghyun quay sang thì thấy ánh mắt cậu đã nhìn xa xăm đi đâu, khoảng lặng kéo dài anh định mở lời thì cậu đã mở lời chầm chầm giải thích, đôi mắt vừa nãy còn ngẩn ngơ thì bây giờ có chút híp lại vị cậu đang cười, nhưng là một nụ cười gượng.

-"Ba mẹ em không còn nữa, họ-"

-"Anh biết rồi...Em không cần phải gắng gượng như vậy"

Mắt cậu nặng trĩu đi vì những giọt nước, vội quay sang phía cửa xe để tránh ánh mắt của Donghyun, đầu cậu hơi ngửa ra sau vì muốn nuốt lại những giọt nước mắt kia. Jeon Jungkook không thích khóc trước mặt người khác bởi vì cậu nghĩ khi đó trong cậu thật đáng thương, họ sẽ thấy thương hại cho cậu sao? Cậu không muốn, vì vậy những mặt tiêu cực của cuộc sống này cậu giấu nhẹm đi chỉ có mình cậu được biết.

-"Em có thể khóc mà, chỉ là...anh thật sự có thể làm chỗ dựa cho em mỗi khi em cần"

-"..."

Baek Donghyun từ nãy đã đậu xe vào lề, như vậy anh sẽ dễ tiếp xúc với Jungkook hơn, anh nghĩ vậy.

-"Anh xin lỗi nếu em không thấy thoải mái"

-"Em không sao mà à ừm...Em hạnh phúc quá thôi haha..."

-"..."

-"Ít ra vẫn có người quan tâm đến cảm xúc của em. Cảm ơn anh nhiều, Baek Donghyun" - Jungkook quệt đi hàng nước mắt rồi mỉm cười đáp.

Được gọi tên Donghyun vô thức ngượng ngùng khi biết Jungkook vậy mà lại hạnh phúc vì mình, không giấu được nụ cười anh chủ động chạm đến mu bàn tay của cậu mà xoa nhẹ, mềm mại quá đi...

Thật may vì Jeon Jungkook không bài xích với mình.

Nhưng tại sao cậu không thấy rung động...Baek Donghyun đã tốt đến như vậy mà cậu chỉ có thể để anh trong tâm trí như...một người anh trai.

Jungkook đắn đo suy nghĩ, cậu không tránh cái nắm tay của Baek Donghyun chỉ vì nếu làm điều đó anh ấy sẽ thất vọng mất. Jungkook khó xử thật sự không biết nên làm thế nào.

-"Vậy em có muốn đi ăn không?"

-"Vâng ạ"
__________________

Buổi tối, Jungkook đang ở nhà thì nhớ ra tin nhắn vừa nãy gửi cho Taehyung, đúng là cậu ấy không xem thật nên chắc anh phải vác thân đi tìm rồi.

Đến nhà Taehyung, Jungkook gõ cửa rồi bấm chuông nhưng chẳng có động tĩnh gì cả, trời tối mà khu nhà Taehyung lại vắng cậu đứng trước cổng hồi lâu cũng lủi thủi đội nón lên xe ra về. Tâm trạng khó nói dâng lên trong người, phải chăng anh đang thấy thất vọng.
...

Trong không gian xập xình của quán bar nọ, Kim Taehyung nốc đến chai thứ hai mà vẫn chưa có ý định dừng lại. Baek Donghyun đứng tại quầy pha chế thấy cảnh này cũng không cam tâm mà bước đến cướp ly rượu của Taehyung, vừa nãy cậu ở đây uống cũng vài người bạn nên Donghyun không can bây giờ họ về hết mà cậu vẫn tiếp tục uống thì anh cũng không thể làm ngơ được.

-"Uống nhiều thế tên này"

Baek Donghyun cốc đầu Taehyung một cái rồi ngồi xuống đối diện, thuận tay dọn dẹp lại những cái ly gần cậu để cậu không thể rót rượu uống tiếp.

-"Anh già lắm chuyện quá đi...Đi làm việc đi người ta chờ kìa!"

-"Việc anh mày cứ để đó, mày xem lại mày đi kìa"

-"Em làm sao? Vẫn đẹp trai mà"

Giọng Taehyung vì say mà nhè nhè khó nghe, Donghyun một hồi tiêu hoá được câu chữ của cậu thì cũng đến bất lực. Say thì say nhưng vẫn tự tin gớm.

-"Về đi khuya rồi"

-"Anh có phải chủ ở đây đâu mà đuổi em về!!"

-"Anh xin mày, để anh đưa mày về"

-"Aaaa không chịu sao anh phiền vậy!!"

Bị ép đi về Taehyung mặt mày nhăn nhó càm ràm, dảy nảy từ lúc lên xe đến khi xuất phát. Donghyun kiên nhẫn đã quá quen rồi đúng chứ? Giờ thì...

-"Aishh thằng này mày im ngay!"

-"Huhu anh quát em à??"

-"Ừ ừ tao quát mày đấy nín không thì bảo? Bị gì nói luôn?"

-"Bị crush từ chối huhu"

-"Cho dừa"

-"Aaaaa không chịu anh không an ủi thì thôi sao lại nói vậy, hic...tổn thương quá"

Taehyung không biết là đang khóc hay đang mê sảng làm Donghyun không thể nhìn thằng em mình với cái nhìn bình thường được nữa.

-"Mày ồn quá nín đi tao an ủi"

-"Nín, nín rồi nè..."

-"Rồi giờ vậy nè, chia buồn với mày vì bị crush từ chối, nhé? Còn anh mày thì được crush chấp nhận rồi nên là mày chia vui cho anh đi"

-"Gì...hic anh già vậy mà người đó cũng chấp nhận hả huhu"

-"Thằng này! Anh mày không có già!!"

Taehyung bù lu bù loa lên một hồi thì cũng tỉnh rượu hẳn, không quấy nữa mà im lặng luôn, Donghyun còn tưởng là cậu đã ngủ.

-"Ê Taehyung"

-"Dạ?"

-"Tối mai sang nhà anh đi, anh giới thiệu 'crush' của anh cho mày"

-"Đó giờ chơi thân với anh mà có biết nhà anh đâu"

-"Ừ ha...để về anh gửi định vị"

-"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top