11. Tìm hiểu nhau đi!
Sáng sớm, Jungkook vì đêm qua không ngủ được mà thức cả đêm. Anh quyết định đến trường sớm thì nhận ra tối qua vì đi về cùng xe ô tô với Taehyung nên xe mô tô của mình đã để ở trường, chắc phải gọi xe đến thôi.
Anh chuẩn bị xong thì ra bắt xe, bỗng phía bên kia có tiếng gọi, Jungkook quay sang thì thấy Baek Donghyun đang đi đến chỗ mình.
-"Em chuẩn bị lên trường hả? Đi sớm thế?"
-"Dạ vâng ạ giờ em đang bắt xe ạ"
-"Bình thường anh vẫn thấy em đi xe mô tô mà, hôm nay nó đâu rồi?"
-"À tối qua em về cùng bạn em nên để xe ở trường ạ"
-"Vậy em đợi tí, anh đi lấy xe rồi mình cùng đi"
-"Nhưng phiền anh lắm ạ"
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy muốn từ chối nhưng Donghyun đã rời đi. Cậu đứng đó một lúc thì Donghyun chạy xe đến chỗ cậu. Cậu nhanh chân ngồi vào ghế phụ lái vì sợ rằng anh sẽ bước xuống để mở cửa cho cậu như lần trước.
-"Cuối tuần em rảnh không Jungkook nhỉ?"
-"Em rảnh ạ, anh cần gì sao?"
-"Anh muốn mời em với một người bạn đến nhà ăn tối, em không phiền chứ?"
-"Không ạ! Em có thể sang nhà phụ anh"
-"Haha nếu em sẵn lòng"
-"Vâng!"
Jungkook tít mắt, cậu ít có những mối quan hệ thân thiết như thế này từ khi ba mẹ mất nên khi được quan tâm thì đặc biệt rất biết ơn vì vậy mà cậu đã đồng ý ngay.
Đến trường, Baek Donghyun ngừng xe rồi vẫy tay tạm biệt Jungkook. Mãi đến khi cậu khuất bóng mới khởi động lại xe để đến công ty.
Tại bàn giáo viên, Jungkook xem tin nhắn trên điện thoại thì vô tình lướt vào đoạn chat giữa anh và Taehyung đêm qua mới nhận ra rằng bây giờ cũng đã sắp đến giờ vào lớp lại chẳng thấy cậu đâu.
-"Taehyung đâu rồi nhỉ..."
Trong lòng thấy có chút khó chịu, anh chà xát hai bàn tay lại với nhau rồi đắn đo suy nghĩ.
-"Hay là nhắn tin?"
Chần chừ hồi lâu thì anh cũng gửi đến Taehyung vài tin nhắn trước khi tiếng trống trường vang lên.
Jeon Jungkook
Sao cậu không đến lớp thế?
Không giận tôi chứ?
Tôi chờ tin nhắn của cậu,
thấy chúng thì trả lời tôi nhé!
...
Tiết một, Kim Taehyung chưa trả lời tin nhắn.
Tiết hai, Kim Taehyung vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Tiết ba, xem tin nhắn cậu ấy còn chưa xem thì nói gì đến việc trả lời.
Tiết tiếp theo và các tiết sau đó cũng vậy, Jungkook liên tục kiểm tra điện thoại để chờ một dòng tin nhắn nhưng vẫn chẳng thấy gì, đến khi hết giờ dạy mà trên tay vẫn cầm khư khư lấy thiết bị di động mà vẫn không có được động tĩnh gì thì mới thở dài.
-"Thầy ơi hôm nay anh Taehyung không đến thực tập luôn ạ? Thầy có biết lí do không ạ?"
Một học sinh trong lớp cùng đi xuống cầu thang với anh hỏi, cô bé là lớp trưởng nên vẫn hay chia sẻ tình hình lớp với Jungkook.
-"Ừm, nhưng thầy không biết vì sao"
-"Em thấy thầy với anh Taehyung thân với nhau lắm í, vậy mà thầy không biết ta" - Cô bé đăm chiêu suy nghĩ.
-"Thân cũng như tiền bối với hậu bối thôi, sao em hiểu được"
-"Thầy này! Em lớp 12 rồi đủ lớn để biết hai người có ẩn ý gì với nhau đó nha!"
Jungkook ngờ vực cau mày, cô bé nói gì thế...
-"Ẩn ý?"
-"Không phải hai người đang hẹn hò sao ạ? Ai nhìn cũng thấy thầy Jeon với anh Taehyung là một cặp mà"
-"Khụ khụ!"
Bỗng dưng bị sặc mà ho lên mấy cái liền, Jungkook đứng khựng lại rồi tròn mắt nhìn em học sinh của mình. Tụi nhỏ này làm sao vậy??
-"Ai nói chứ? Thầy với Taehyung không là gì cả!"
-"...Thật hả thầy...?"
-"Ừm, ai đồn ác vậy?"
-"Anh Taehyung đồn..."
-"Hả??"
-"Thầy không biết đâu, lúc ngồi cuối lớp anh ấy cứ luyên thuyên nói 'thầy Jeon đẹp quá à', 'thầy Jeon đáng yêu ghê','mấy đứa thấy sao nếu anh với thầy ấy yêu nhau',...Bọn em công nhận thầy đẹp thật nhưng mà nghe anh Taehyung nói đến phát chán rồi..."
Jungkook xoa xoa trán vì hết nói nổi, sáng đến giờ cứ sợ cậu ta giận mình nhưng giờ thì không còn nữa mà thay vào đó là bất mãn.
-"Lớp mình thì giữ mồm giữ miệng tốt lắm nên sau mấy hôm thì tin đồn thầy với anh Taehyung quen nhau lan ra khắp trường ai cũng biết, thầy không nhận ra anh Taehyung lúc mới vào thực tập học sinh nào cũng mê ảnh xong giờ không ai dám lại gần tại vì nghe nói anh Taehyung là hoa có chủ...mà còn là thầy Jeon nữa"
-"Đi xa vậy luôn rồi hả trời...Nhưng mà em nghe kĩ nè! Thầy với anh Taehyung không là gì của nhau hết đó! Tin thầy đi, vậy nhé! Giờ thầy về trước đây, em cũng về đi trễ rồi!"
Bạn lớp trưởng khoanh tay lắc đầu, chậc! Người ngoài ai nhìn vào cũng biết hai người có gian tình chỉ có người trong cuộc là không rõ thôi. Haiz, bây giờ thì chưa là gì của nhau nhưng chắc chắn sau này sẽ có à.
_______________
Mệt mỏi nằm dài ra giường, Taehyung vẫn chưa xem tin nhắn của Jungkook. Anh không tính để ý nhưng như vậy thì lạ thật đi, ít ra cậu ấy cũng nên xem tin nhắn thôi để anh còn biết cậu sống hay đã chết chứ tại sao lại không xem nói chi đến chuyện trả lời lại.
-"Hay là gọi điện..."
-"Ừm...thôi đi!"
Cuối cùng vẫn là không gọi bởi vì anh không biết nên nói gì, chẳng lẽ mắng cậu ấy không nghe máy hay nói lo lắng cho cậu ấy. Chậc, chẳng có gì hợp lí để mở lời cả. Anh tặc lưỡi rồi để điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại, hôm nay cũng đã mệt rồi.
....
Đến tầm 7 giờ tối thì anh dụi mắt tỉnh dậy, chợp mắt được một giờ đồng hồ thì bị chiếc bụng đói réo cho bật dậy. Vì ở một mình, trong nhà cũng không có sẵn quá nhiều đồ ăn mặc dù Jungkook biết nấu ăn, thậm chí rất giỏi nhưng vì không có nhiều thời gian ở nhà nên anh đâm ra lười và ăn uống cũng rất linh tinh giống như bây giờ đây, thay vì ăn tối một bữa đầy đủ dinh dưỡng thì anh lại muốn ăn bánh ngọt dù biết bây giờ ăn là không tốt nhưng anh đang trên đường đi tiệm bánh ngọt gần nhà.
Trong lúc mua thì Jungkook suy nghĩ 'Giờ này không biết anh Baek Donghyun về chưa nhỉ?' chỉ là cậu mấy hôm nay luôn nghĩ đến việc nên mua một thứ gì đó để đến nhà Baek Donghyun tặng anh vì anh luôn giúp đỡ cậu nhưng mãi đến bây giờ mới có dịp làm điều đó.
-"Thanh toán giúp mình nhé!"
Bước ra khỏi cửa tiệm cùng hai phần bánh ngọt trên tay, Jungkook chọn bánh Tiramisu và bánh Crepe cầu vòng, vì đẹp mắt nên cậu chọn còn về Baek Donghyun thích gì thì cậu thật sự không biết, xem ra cậu nên để ý nhiều hơn.
....
Ding dong...
Tiếng chuông nhà Baek Donghyun vang lên, Jungkook đứng bên ngoài chờ anh ra mở cửa. Một lúc sau thì anh Donghyun ra đến.
-"Jungkook? Có chuyện gì sao em?". Donghyun lúc đầu hơi bất ngờ lúc sau liền mỉm cười hỏi han.
-"Dạ không ạ, em có mua một chút bánh ngọt đến tặng anh!"
Jungkook tít mắt đưa tay khoe túi bánh cho Donghyun xem. Anh bật cười thấy Jungkook đáng yêu rồi nhận lấy túi bánh nhường chỗ cho cậu vào nhà.
-"Em ăn tối chưa thế?"
Cả hai cùng ngồi lại ở phòng khách, hai chiếc bánh đã đặt trước mắt. Jungkook nhận lấy thìa từ Donghyun rồi vui vẻ trả lời.
-"Em ăn bánh ngọt thay bữa tối ạ"
-"Vậy cũng được sao? Ăn như vậy em không sợ tăng cân à?"
Donghyun lắc đầu cười khổ nhìn con người ngồi đối diện đang chăm chú nhìn bánh còn hơn là lắng nghe mình nói.
-"Lâu lâu mới thế mà, em chăm tập thể dục hơn một xíu là được!"
-"Anh đùa thôi, em nhìn gầy lắm chú ý việc ăn uống một chút"
Anh nhẹ giọng nói, cũng không biết từ khi nào cả hai có thể nói chuyện thân thiết như thế này, có lẽ bởi vì cả hai đều phát ra một loại cảm xúc mà chỉ khi đến gần liền cảm thấy dễ chịu tiếp xúc.
-"Vâng, anh ăn đi ạ!"
Jungkook ăn bánh và rất tự nhiên, tự nhiên đến mức không nhận ra người trước mặt đang ấp úng muốn nói gì đó.
-"À Jungkook này..."
-"Em nghe ạ?"
Baek Donghyun đan tay vào nhau lúng túng không biết nên bắt đầu thế nào, Jungkook thấy anh im lặng cũng dừng việc thưởng thức chiếc bánh, chăm chú nhìn anh.
-"Hiện tại em vẫn đang độc thân...đúng chứ?"
-"Đúng rồi"
Nghiêng đầu nhìn người anh vẫn luôn mạnh dạn khi nói chuyện với cậu nay lại lấp bấp chầm chậm giải thích làm cậu cảm thấy hơi buồn cười.
-"E-em...nghĩ sao về việc anh và em hẹn hò-à không, không phải! Ý là tìm hiểu thêm về nhau, a-à...Nếu em không thích thì anh xin lỗi"
Baek Donghyun lúc túng giải thích đến tay chân quơ loạn xạ diễn đạt ý muốn của mình. Mặt anh bây giờ đỏ ửng lại gấp gáp ú ớ mấy câu từ không rõ nghĩa.
Jungkook bất ngờ, chậm chạp tiếp thu. Như này có hơi vội vàng, cậu chưa chuẩn bị tinh thần để bước vào một mối quan hệ, cũng chưa định hình được vị trí của Baek Donghyun trong mình là như thế nào nhưng chẳng phải Donghyun anh ấy đã để ý cậu rồi sao? Jungkook mím môi im lặng, chỉ vừa mới đây cậu đã từ chối tình cảm của Kim Taehyung bây giờ Baek Donghyun lại đường đột hỏi ý kiến của cậu làm cậu cảm thấy dồn dập khó nói.
-"Anh xin lỗi...Em không cần phải căng thẳng như vậy". Donghyun thấy diễn biến trên khuôn mặt của cậu không tốt, anh nghĩ kết quả sẽ không thành lại thấy có lỗi mà nhẹ giọng nói.
-"Em đồng ý"
-"Ý em là...?"
Anh nghệch mặt nghi ngờ vài giây, lúc sau trong lòng lại có thứ cảm giác như muốn bùng nổ cảm xúc thì ngay lúc đó Jungkook nói.
-"Em đồng ý để ta tìm hiểu nhau". Cậu mỉm cười đưa tay về phía Baek Donghyun.
Anh vội vàng đứng phắt dậy đan năm ngón tay mình vào tay cậu rồi tiến đến trao cho cậu một cái ôm, cảm xúc vượt qua giới hạn làm anh hạnh phúc đến độ không thể giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi. Thành công rồi!
Jungkook đặt cằm trên vai Donghyun, nhận được cái ôm của anh cậu chợt cảm thấy không đúng, nụ cười cũng vô thức cứng đờ. Khoan đã, tại sao khi ôm Baek Donghyun cảm xúc của cậu...lại không mãnh liệt như khi tiếp xúc với Kim Taehyung?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top