10. Thích anh
Hôm sau, Jungkook đến trường như thường ngày vì đi sớm chưa có ai nên anh quyết định ngồi lại ở ghế đá dưới sân trường, hít thở không khí thoáng mát buổi sáng. Chưa được bao lâu thì một thân người đi tới tự nhiên ngồi bên cạnh anh.
-"Ăn sáng chưa?"
Người đó đương nhiên là Kim Taehyung, cậu không biết vì điều gì mà mặt mày hậm hực thậm chí còn nói trống không, không có kính ngữ với Jungkook làm anh muốn phản bác cũng bị doạ cho sợ
-"À ch-chưa"
-"Lớn rồi còn không biết ăn sáng quan trọng thế nào à? Đi xuống căn tin đi!"
Taehyung chưa ngồi bao lâu đã đột nhiên cầm tay anh kéo đi. Jungkook không biết nói gì, nói đúng hơn là không dám nói gì bởi vì hôm nay bỗng dưng Kim Taehyung lại cau mày khó coi, giọng thì khẩn trương không kiêng nể trước sau trên dưới. Nói chung là mọi hành động như một thoáng chớp làm anh không kịp xoay mà phải răm rắp nghe theo.
-"Ơ Taehyung từ từ-"
-"Ăn gì nói nhanh lên?"
-"Hả à, cậu ăn gì tôi ăn cái đấy..."
-"Aish đúng là!"
Taehyung đặt người Jungkook xuống bàn rồi làm vẻ mặt như gấp rút lắm không chừng mà hỏi liên tiếp mấy câu sau đó còn thở hắt rồi mới quay người đi. Jeon Jungkook thầm đánh giá, Kim Taehyung hôm nay phải chăng bị chạm mạch rồi? Sao lạ vậy nhỉ...?
Lúc sau thì cả hai cũng đã cùng ngồi một bàn, Jungkook không dám hó hé nói gì thêm chỉ im lặng ăn sáng còn Taehyung thì vừa ăn vừa bĩu môi không vừa lòng.
-"Hôm nay c-cậu khó chịu gì hả...?"
Mãi một lúc sau anh mới dám mở miệng hỏi cậu, vừa ăn vừa để ý biểu cảm nhăn nhó của cậu thì quá khó chịu đi, thà là hỏi cho xong vậy...
-"Khó chịu chứ sao không? Nhìn này! Anh ăn bị lem tương ra môi cũng không biết lau, anh bị ngốc hả?"
Taehyung quay sang lấy giấy chùi cho anh, câu từ thốt ra thì tưởng chừng nặng nề khó nghe nhưng mắt và cử chỉ lại nhẹ nhàng, ân cần hơn nhiều. Chỉ đơn giản là Jungkook vô tình nhìn vào mắt cậu, cũng là anh vô tình cảm nhận được lực tay nhẹ hều của Kim Taehyung lau miệng cho mình.
-"Đ-đâu cần mắng tôi như thế..."
-"Ủa à...Em lỡ lời rồi, em xin lỗi"
Bỗng nhiên giọng cậu nhỏ nhẹ lại dường như thủ thỉ, động tác cũng khựng lại rồi rút tay về.
-"Cậu bực bội tôi lắm hả?"
-"Không, không có..."
-"Vậy tại sao lại hành xử như vậy?"
Jungkook chóng tay dưới cằm nhìn cậu, giọng nhè nhẹ hỏi vì Taehyung trong lúc này cứ như cún con cứ ấp úng không nói nên lời nào.
-"Muốn anh để ý đến em...hôm trước anh đã không nói chuyện với em như bình thường, em cứ sợ anh ghét bỏ em rồi"
-"Ghét bỏ cậu? Nghĩ gì thế, tôi không có ý đó...Hôm qua tôi có nhiều suy nghĩ quá nên mệt mới tránh mặt cậu như vậy"
Càng nghe anh giải thích, cậu mới nhận ra rằng hôm nay Jungkook chịu nói chuyện nhẹ nhàng với cậu như thế lại còn nói nhiều hơn thường ngày, xong cậu mỉm cười định nói gì đó thì nghĩ nghĩ lại cuối cùng lạ tắt ngang nụ cười, cất giọng nói:
-"Anh thật sự tránh mặt em sao? Không thể chia sẻ với em sao?"
Bị những câu hỏi của cậu dồn dập kéo đến, Jungkook bỗng dưng á khẩu, thật sự anh đã không biết phải trả lời như thế nào. Rồi anh nghĩ, anh và cậu thật sự đã thân đến mức độ nào? Thật sự đã đủ để nói thêm về cuộc sống của nhau chưa?
-"À ừm..."
-"Anh à, em thật sự-"
Tùng tùng tùng...
Tiếng trống cuối ngân dài, khoảng không gian im lặng đi vài phần. Taehyung vẫn đang nhìn thẳng vào đôi mắt đang lung lay của Jungkook, anh đã không biết phải tiếp tục thế nào nên đã đứng dậy chủ động né ánh mắt thẳng thừng của anh mà hấp tấp vội vàng muốn rời đi.
-"Khụ khụ...lên lớp thôi"
-"Jungkook!"
Taehyung gọi tên anh, im lặng hồi lâu mới chầm chậm thở dài cất tiếng.
-"Ra về em đưa anh đi vài nơi...chỉ là nói chuyện thôi nên em mong anh sẽ đồng ý..."
-"Được"
...
Trên xe, không ai nói ai câu nào bởi vì vậy mà không gian bao trùm lấy sự gượng gạo, Taehyung chăm chú lái xe còn Jungkook ngồi bên mông lung suy nghĩ. Mãi đến khi xe dừng đổ tại một công viên có khung cảnh nên thơ của một dòng sông thì cả hai mới có nói qua lại vài điều.
Đứng ngắm nhìn dòng sông phản chiếu những ánh đèn đủ màu về đêm cùng làn gió khe khẽ xuyên qua mái tóc làm Jungkook khép hờ mắt thưởng thụ.
-"Anh à..."
-"Hửm?"
Jungkook được gọi liền quay sang nhìn cậu nhưng lần này cậu không nhìn anh, tầm mắt hướng về phía trước nhìn một nơi vô định. Jeon Jungkook mím môi, sao lại có cảm giác khó tả vậy nhỉ?
-"Anh thấy em là người như thế nào?"
-"À...Taehyung cậu thì đẹp trai, tốt bụng, lúc đầu thì tôi không có ấn tượng đẹp lắm...nhưng sau này không thể phủ nhận là cậu luôn đối tốt với tôi"
-"Anh không thấy gì khác sao?"
-"Thấy gì?"
-"Thấy tình cảm em dành cho anh. Jungkook, em thích anh, thích rất nhiều..."
Taehyung cuối cùng cũng đã quay sang nhìn anh, mắt cậu bây giờ kiên định hơn bao giờ hết. Nhưng anh lại thấy bồn chồn khó nói là bởi vì...
-"Tôi, tôi xin lỗi-"
-"Anh không cần xin lỗi, cho em biết lí do đi, chỉ cần anh nói rằng em sai ở đâu, em lập tức sửa lỗi..."
-"Không phải cậu sai...chỉ là, tôi và cậu không hợp nên tôi-tôi"
-"Có nghĩa là dù em có làm gì hay có ra sao anh vẫn không thích em...?"
-"Taehyung nghe tôi nói này, cậu hiểu sai rồi...chỉ là cậu vẫn còn nhỏ, vẫn còn quá trẻ để dành thời gian cho người như tôi, thật sự rất phí phạm đó! N-nên là...tôi mong..."
Câu chữ ngắt quãng chẳng tròn nghĩa, Jungkook lộ ra vẻ mặt gượng gạo để giải thích vì những lời giải thích chỉ là ngẫu nhiên anh nghĩ đến để trả lời cho câu hỏi của cậu. Taehyung mím môi không nói, thời gian như ngưng đọng lại, Jungkook vì không đoán được cậu nghĩ gì mà hai tay ma sát vào nhau, anh bị nét mặt buồn bã khác thường của cậu làm cho cảm giác tội lỗi bao trùm.
Taehyung thấy anh xoa xoa tay liền muốn nắm lấy nhưng chỉ vừa nhấc lên đã vội đặt xuống. Dù gì Jeon Jungkook anh ấy cũng không thích cậu, có lẽ cũng không thích bị đụng chạm nhiều.
-"Về thôi"
-"À ừm..."
Taehyung đưa anh về, suốt quãng đường vẫn luôn im lặng như vừa nãy. Trên xe Jungkook không ngừng lo lắng vì sợ rằng Kim Taehyung sẽ đường đột tức giận, nhưng hoàn toàn không. Cậu vẫn điềm nhiên tập trung vào phía trước lái xe. Trước cửa nhà anh, không như lần trước cậu sẽ vòi vĩnh muốn được vào nhà anh nhưng lần này cậu chỉ mở cửa xe cho anh rồi ngồi yên đấy, đến một cái tạm biệt cũng không thốt ra.
-"Taehyung...cảm ơn nhé"
-"..."
-"Tôi xin lỗi...tôi không mong thấy cậu buồn"
-"..."
-"Tôi vào nhà đây...tạm biệt!"
-"..."
Không có một cái vẫy tay, Taehyung chỉnh kính xe đóng chặt rồi khởi động xe. Jungkook mím môi mà không thể khiến cậu nói đến mình, Kim Taehyung giận anh thật rồi...!?
Vào nhà rồi đóng cửa, Jungkook thở hắt tựa lưng vào cánh cửa. Thật sự cảm xúc bây giờ rất rối ren không thể gỡ bỏ được cảm giác tội lỗi như thể mình vừa phạm tội tày trời. Bỗng có tiếng 'ting ting' phát ra từ túi quần, vậy lấy ra xem thì thấy cái tên thân thuộc hiện lên.
Taehyungie ❤️❤️❤️ vừa gửi 4 tin nhắn...
Đây là tên danh bạ Taehyung từng tự tay đặt vào điện thoại anh còn gì...
Taehyungie ❤️❤️❤️
Anh ăn gì đó rồi hẳn ngủ nhé, đừng thức khuya quá.
Em không giận hay buồn đâu.
Em xin lỗi vì đã gấp gáp như vậy.
Em đúng thật là vẫn còn nhỏ, trong chuyện tình cảm là không có nhiều kinh nghiệm, nhưng em không phải trẻ con...em biết cảm xúc của mình đang hướng về ai, em không bắt buộc anh phải đáp lại tình cảm của em, chỉ muốn nói cho anh biết rằng Kim Taehyung em thích anh rất nhiều. Anh ngủ ngon nhé!
Trong tâm trí của Jungkook thì Kim Taehyung bây giờ khác lạ quá, chỉ là vài dòng tin nhắn cũng có thể biết hiện tại Taehyung đang thật lòng bao nhiêu. Jungkook mở cửa ra ngoài, không có chiếc xe nào còn đậu ở đó cả, có lẽ cậu đã đi khuất nơi này rồi mới dừng lại nhắn tin, anh chỉ biết im lặng nhìn khung cảnh trước nhà mình.
Chỉ mới hai hôm trước thôi anh đã chủ động nhón chân hôn lên má Taehyung, giờ đây lại chẳng còn gì. Chỉ là cảm giác lúc đó có chút mơ hồ, trái tim đập loạn và không nghĩ thêm được gì mà thể hiện qua một nụ hôn phớt nhẹ, để mà nói đúng thì Jeon Jungkook đây cũng chẳng biết rõ mình đã và đang nghĩ gì.
Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook ở thời điểm hiện tại đang là gì của nhau...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top