09. Tránh mặt?
Sáng hôm sau ở trường, Taehyung vui vẻ hơn thường ngày mà tung tăng đi vào lớp. Jungkook đã ngồi ở bàn giáo viên từ trước, nghiêm túc không để ý cậu đang đến gần.
-"Hi anh~"
-"..."
Anh chỉ ngẩng đầu lên một cái rồi tiếp tục viết viết gì đó, gần như xem cậu là không khí.
-"Ơ anh? Anh ăn sáng chưa ạ"
-"Về chỗ đi"
-"Nhưng em hỏi anh trước-"
-"Tôi ăn rồi"
Nói xong anh bỗng nhiên đứng dậy rời đi, Taehyung đơ người không kịp phản ứng.
-"Ủa anh Taehyung sao đứng đây?"
Một học sinh mới đến lớp đi ngang qua anh cũng thấy thắc mắc hỏi. Kim Taehyung lắc đầu nói không có gì rồi thở dài xuống cuối lớp ngồi.
Cả ngày hôm đó Jeon Jungkook không nhìn Taehyung thêm lần nào nữa mà chỉ chú ý vào bài giảng, duy chỉ có Taehyung nhìn anh đến chẳng thèm quan tâm cách dạy của anh là gì để còn ghi chép làm báo cáo về cho trường đại học.
Ra về, Jungkook đi nhanh hơn thường ngày, đã vậy hôm nay còn bị kẹt lại bởi đám đông học sinh tràn ra làm cậu mất giấu anh. Khá lâu sau cậu mới có thể đến nhà xe, cậu nghĩ anh vẫn còn đang ở đó.
-"Anh Jungkook!"
-"..."
-"Anh đi nhanh thế? Có chuyện gì sao?"
-"Không"
-"Vậy tại sao không nói chuyện với em?"
-"Tôi hơi mệt, muốn về sớm"
-"Nhưng nhưng..."
Taehyung từ nãy đến giờ vẫn cố cầm chắc lấy cổ tay anh, như thể sợ anh sẽ rời đi. Trong lòng hoang mang khó hiểu, rõ là hôm qua vẫn chủ động hôn cậu, nay anh lại có ý tránh né không để cậu vào mắt.
-"Anh...tránh mặt em à?"
-"Không có"
-"Anh nói dối..."
-"Tôi nói tôi mệt, có thể về không?"
-"Về nhà em đi"
-"Không muốn"
-"Em làm gì sai sao? Anh có thể nói mà"
Taehyung nhẹ giọng không định làm chuyện này đi xa hơn, từ từ bỏ tay anh ra mà nghiêng đầu nhìn anh.
-"Không có gì cả mà, tôi về đây"
Jungkook không nán lại lâu, cũng bước lại xe đội mũ bảo hiểm rồi rời đi ngay. Taehyung không vui, từ nãy anh vẫn luôn không nhìn vào mắt cậu một cách thẳng thắn như thường ngày, hôm nay cứ lảng tránh đi nơi khác, cứ như đang không thành thật với bản thân. Sau cùng, ánh mắt của anh vẫn luôn là thứ không biết nói dối.
-"Sao vậy nè..."
Cậu lên xe ô tô của mình rồi về nhà, đầu óc mông lung suy nghĩ mãi. Kim Taehyung đêm gặp anh ở bar thật chất đã để ý anh từ khi ngồi ở bàn bên cạnh, lại không nghĩ anh cả gan nói xấu mình như vậy vốn định làm lớn chuyện nhưng vì khi đến gần thì thấy anh say mèm, bản thân như nhận một loại cảm giác mãnh liệt mà muốn chiếm lấy anh, đêm đó vượt ngoài tầm suy nghĩ. Không thể từ chối rằng bản thân Kim Taehyung biết mình đang thích Jeon Jungkook đến nhường nào, nhượng bộ, yêu chiều, chai mặt,...Việc gì cũng đã làm để anh có thể chú ý đến mình. Nhưng khó hiểu, tại sao Jeon Jungkook vẫn luôn ẩn chứa nhiều thứ khó đoán, anh đủ trưởng thành để có thể nhận ra Kim Taehyung đang theo đuổi mình, nhưng cũng đủ lớn để lừa dối chính mình để mình không có tình ý với Kim Taehyung.
Trên đường về nhà Taehyung không ngừng vò đầu bứt tai khó chịu suy nghĩ. Rốt cuộc mình không tốt như thế nào mà anh luôn né tránh trong việc được mình bày tỏ cảm xúc với anh.
Đến tối, mang tâm trạng ủ rũ của mình đến quán bar quen thuộc. Cậu ngồi tại bàn pha chế, gọi một ly rượu bất kì rồi xem điện thoại.
-"Sao hôm nay nhìn chán đời vậy nhóc? Thất tình à?"
Anh chàng đứng trong quầy pha chế vừa lắc thứ nước uống chưa hoàn chỉnh, vừa khơi chuyện cùng Taehyung.
-"Bị người ta ngó lơ rồi"
Đặt lý nước xuống bàn, Taehyung nhìn ngắm thứ chất lỏng màu đỏ sẫm mà mặt mày chán nản nhấp môi một chút rượu.
-"Ha, mới bị vậy đã buồn vậy rồi à?"
-"Anh già có bao giờ yêu đương đâu mà biết cảm giác này, Baek Donghyun nhỉ?"
-"Thằng này! Nay dám gọi cả họ tên anh mày à? Với cả anh mày không có già"
Kim Taehyung lắc lắc ly nước lại bị sự sôi máu của Donghyun làm cho buồn cười. Chọc người anh già này chưa bao giờ là hết chán cả.
-"Nói nghe xem, ai làm Taehyung đây phiền lòng vậy?"
-"Một người anh thôi"
-"Không định kể thêm gì luôn?"
-"Kể thêm làm gì cho người ế như anh"
-"Thằng nhóc này! Anh đây cũng để ý một người rồi, chỉ là chưa đủ thân thiết để thổ lộ thôi"
-"Vậy à, chúc anh tôi sớm thoát ế nhé!"
Baek Donghyun nhếch môi cười rồi lắc đầu, hai người quen nhau tại quán bar qua nhiều lần nói chuyện cùng nhau, cũng không biết từ bao giờ đã trở thành anh em thân thiết. Buổi sáng Donghyun làm việc ở công ty đến tối sẽ làm ở bar, mấy hôm nay chẳng thấy Taehyung đến, hôm nay lại vác bộ mặt ủ dột đến làm y một phen bất ngờ, bình thường người này không hay buồn bã như vậy đâu.
-"Thôi em về"
-"Sớm vậy, không uống thêm sao?"
-"Thôi ạ, mai đến lớp"
-"Ừm vậy đi đi"
Taehyung ra về, hôm nay Donghyun cũng sớm về nhà. Trời cũng đã tối, Donghyun lái xe ô tô về thì trên đường gặp một bóng người mặc áo hoodie rộng cùng quần dài trên tay đang cầm vài túi đồ, nhìn kĩ thì là Jeon Jungkook. Donghyun ngừng xe gần chỗ anh, rồi hạ kính xe bắt chuyện:
-"Jungkook, em đi đâu vậy?"
Jeon Jungkook vừa để ý chiếc xe đến gần đã bất giác phòng bị, lúc sau nhìn ra là anh Donghyun gần nhà thì đôi lông mày cũng giãn ra đôi chút.
-"Anh Donghyun! Em đi mua ít đồ ạ, anh vừa đi làm về sao?"
-"Ừm, mà em về nhà đúng không? Chúng ta tiện đường, em lên xe đi"
-"A phiền anh quá ạ"
-"Phiền gì chứ, em lên đi"
-"Vâng ạ"
Jungkook yên vị trên ghế phụ, thấy có chút yên lặng bởi vì cả hai đều không có chuyện gì để nói, tay cùng vô thức xoa xoa vào nhau. Qua mắt Donghyun y lại nhằm tưởng rằng cậu lạnh.
-"Em lạnh hửm? Anh điều chỉnh lại nhiệt độ nhé"
-"Không phải đâu ạ, chỉ là thấy hơi...yên ắng một chút"
-"À vậy sao? Vậy em có người yêu chưa?"
Anh vừa lái xe vừa để ý cậu, trong đầu cũng suy nghĩ xem có chuyện gì để dễ tìm hiểu nhau không.
-"Em chưa ạ...còn anh ạ?"
-"Anh cũng chưa, chỉ đang thích một người thôi"
Vừa dứt cậu, Baek Donghyun quay sang nhìn cậu mỉm cười, Jungkook mải mê nhìn phía trước nơi đường phố sáng đèn lại không để ý ánh mắt của người nọ mà vô tư gật đầu thốt ra chữ 'à' nhẹ như đã hiểu.
-"Anh mong người ấy sớm nhận ra"
-"E-em cũng mong anh sẽ nhận được hạnh phúc!"
Jungkook nhìn anh cười tít mắt, nụ cười như muốn cổ vũ anh, Donghyun thừa nhận chưa từng thấy một nam nhân xinh đẹp như cậu từ trước đến giờ. Bên ngoài đèn đường hắt vào, làm lộ đôi gò má phớt hồng vì tươi cười của cậu. Đột nhiên cánh tay như muốn với tới nâng nịu khuôn mặt đáng yêu kia.
-"Anh ơi đèn chuyển xanh rồi"
-"À ừ"
Tay lại nhanh chóng rụt về để tiếp tục công việc lái xe. Tâm trạng lại dâng lên cảm giác nuối tiếc không thôi vì không thể chạm đến Jungkook. Trên đường về, anh chỉ mong thời gian trôi chậm hơn, để có thể ngồi với cậu lâu thêm một chút.
Về đến nhà Jungkook, Donghyun bước xuống trước mở cửa xe cho cậu làm cậu hơi bất ngờ, nó có thể là một hành động tinh tế nhưng cậu đã nghĩ nó không phù hợp để dành cho cậu, dù gì cậu cũng là trai tráng chân tay lành lặn.
-"Không cần phải thế đâu anh"
-"Em đừng để tâm haha, vào nhà đi trễ rồi"
-"Em cảm ơn anh Donghyun nhiều nhé!"
-"Ừm"
Jungkook vẫy vẫy tay tạm biệt anh rồi cầm mấy túi đồ vào nhà. Mãi một lúc sau khi cậu khoá cửa thì Donghyun mới vào xe để chạy thêm một đoạn rồi chạy xe vào gara nhà.
Không biết Jeon Jungkook có thứ ma thuật gì mà khi ở cạnh đều có cảm giác thu hút. Baek Donghyun nhớ lại hình ảnh khuôn mặt tươi cười của cậu lại vô thức mỉm cười.
Phải rồi, người mà Donghyun "để ý" lúc nói với Taehyung khi ở quán bar là Jeon Jungkook. Chỉ là hôm người yêu cũ của Jungkook đến quấy phá cậu, anh đã vô thức quan tâm đến con người này, gần đây lại có thói quen để ý xem người này về nhà khi nào, hôm nay lại may mắn được chở cậu về.
Hạnh phúc cuối ngày làm Baek Donghyun nằm trên giường nghỉ ngơi rồi nhưng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, mỉm cười vì hôm nay được gần với Jeon Jungkook thêm một chút.
-"Jungkook à, anh mong em sẽ nhớ đến anh..."
...
Ngược lại, tại giường ngủ nhà nọ lại có một con người tên Kim Taehyung chán chường nằm dài, tay đặt lên trán ngán ngẩm.
-"Aaaaa sao lại ngó lơ mình chứ!!! Aishh Jeon Jungkook à, anh có đang nghĩ về em không..."
...
-"Xem nào, mình mua thêm sữa chuối, trái cây, mì gói...Aaa quên mua sữa chua mất rồi!"
Jeon Jungkook đứng trong bếp nhăn nhó vì quên mất mua một đồ. Cuối cùng, người làm người khác nhớ nhung lại đang lầm bầm nghĩ về mỗi cuộc sống của mình. Jeon Jungkook ấy vậy mà chẳng mấy để tâm đến ai khác, chính là vì lo cho bản thân còn chưa xong thì làm sao kịp nghĩ cho người khác chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top