07. Một chút ngọt ngào
Sáng đầu tuần, Jeon Jungkook vẫn như mọi khi đi vào trường, duy chỉ có việc hôm nay anh đeo khẩu trang là điều kì lạ nhất, đã có vài thầy cô gặp ở phòng giáo viên cùng học sinh đi qua hỏi han nhưng anh chỉ trả lời qua loa rồi vào lớp. Việc đeo khẩu trang hôm nay cũng là vì một bên mặt bị bầm tím cùng khoé môi bị trầy xước do tên Hwang Daesung gây ra, tuy đã đỡ hơn nhưng vì không muốn người khác bàn tán mà Jungkook quyết định che đi.
Vào lớp chưa bao lâu thì Kim Taehyung cũng có mặt, cậu ta tròn mắt nhìn anh trên bàn giáo viên đang cậm cụi viết gì đó mà không tránh khỏi chú ý việc hôm nay vì sao anh lại mang khẩu trang. Đi đến gần Jungkook, Taehyung chóng tay xuống bàn cúi thấp người nhìn anh với con mắt khó hiểu.
Jeon Jungkook bị nhìn đến phát bực, anh quay đầu sang một bên trực tiếp đối mặt với cậu rồi nhăn nhó.
-"Sao, nhìn gì?"
-"Sao là sao? Anh bị gì lại mang khẩu trang"
Cậu định lấy tay kéo khẩu trang anh xuống thì bị bàn tay anh nhanh hơn giữ lại, Jungkook lắc đầu nguầy nguậy đến khi cậu bỏ tay ra mới từ từ nói.
-"Bị bệnh thôi, cậu muốn bị lây à? Đừng đến gần"
-"Bệnh?"
Kim Taehyung đưa tay lên trán anh xem nhiệt độ, rõ là vẫn bình thường mà? Cậu còn định áp trán mình vào trán anh thì bị anh cú một phát vào đầu nên mới thôi không làm nữa, tay xoa xoa đầu xuýt xoa đau đớn.
-"Cậu bị ngốc thật hả? Đi xuống dưới đi"
-"Tan học em đưa anh về nhà"
-"Tôi có xe mà không cần phiền cậu"
-"Về nhà em"
-"Hả?"
Taehyung rất giỏi trêu ngươi, lúc cần nói thì sẽ không nói mà lảng tránh đi, cậu đi xuống bàn cuối rồi vô tư bấm điện thoại. Còn Jungkook thì vò rối mái tóc, nếu đến nhà cậu ta thì chỉ có làm tình thôi...Vẫn là không muốn chút nào, đầu óc bây giờ chỉ nghĩ đến việc tìm cách trốn khỏi vuốt hổ.
Ra về, Jungkook thu dọn đồ đạc thật nhanh trước cả học sinh mà ra xe mô tô định phóng về trước. Nào ngờ người tính cũng chẳng bằng trời tính, mà ông trời thì xa xôi quá! Kim Taehyung tính trước một bước rồi. Con xe Mercedes đen đắt tiền đậu ngay cạnh chiếc xe mô tô của anh từ lúc nào, đứng tựa vào cửa xe còn có Taehyung khoanh tay mỉm cười nhìn anh.
-"Anh định trốn hả?"
-"Haha...Nào có"
-"Vậy lên xe thôi"
Taehyung không nói không rằng kéo tay anh vào ghế phụ lái rồi tiện tay chòm người cài dây an toàn cho Jungkook. Không có đường lui, anh hoảng hốt lấp bấp.
-"Còn, còn xe tôi?"
-"Để đấy đi, em nhờ bác bảo vệ giữ rồi"
Hết cứu...
Đến nhà Taehyung, Jungkook thở dài thườn thượt anh vẫn còn nhớ như in cái eo đau thắt sau khi bị Taehyung 'làm' không lẽ hôm nay lại nếm trải lại lần nữa sao... Hơn hết với khuôn mặt cùng cơ thể bị đánh của anh không biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao...
-"YeonTan chắc sẽ nhớ anh lắm đó!"
Taehyung đậu xe vào gara rồi cùng Jungkook vào nhà, lại nói vài câu để không bị nhàm chán.
-"À ờ..."
Taehyung nhìn quanh phòng khách, gọi vài tiếng thì YeonTan chạy ra bám lấy chân cậu, bé lủi thủi đi vài vòng qua Jungkook mới nhận ra anh mà vui vẻ quẩy đuôi mừng rỡ.
-"YeonTan thích tôi hơn cả cậu này!"
Sau một ngày mệt mỏi, bé cún nhỏ vô thức làm Jungkook bật cười, đơn giản chỉ vì bé cún mừng anh hơn là mừng chủ của nó. Taehyung đứng một bên khoanh tay đen mặt.
YeonTan à...Bỗng dưng bố muốn tống khứ con ra ngoài quá.
-"Ầy, anh kệ nó đi! Giờ lên phòng"
-"Nè từ từ!"
Taehyung nắm tay anh đi lên tầng trên nơi phòng ngủ của cậu rồi đặt anh ngồi xuống giường. Bất quá lại khó hiểu vì anh vẫn chưa tháo bỏ khẩu trang.
-"Vào đến nhà còn không định tháo? Anh bị làm sao?"
Kim Taehyung bất ngờ vươn tay lên chạm vào dây khẩu trang, nó rơi ra khi Jungkook giật mình không kịp trở tay. Một vết bầm xuất hiện trên khuôn mặt trắng hồng của anh làm Taehyung thoáng chốc bất ngờ, lúc sau lại không biết vì sao mà cao giọng hỏi:
-"Ai đánh anh? Có chuyện gì?"
-"Chuyện gì chứ! Cậu bé mồm thôi, giật cả mình...Tôi sơ ý bị té"
Jungkook đưa tay che đi thì bị cậu kéo ra, ánh mắt cũng không tự chủ mà nhìn đi hướng khác.
-"Anh nói dối tệ chết đi được!"
Không biết nói thế nào, chỉ là vô thức thấy tức giận khi Jungkook che giấu mà không định nói cho cậu. Taehyung chạm nhẹ lên gò má rồi khoé môi chỗ bị thương của anh, Jungkook khẽ cau mày xong lại nhận ra môi mình đã bị cậu ta chiếm lấy mà mút mát.
-"Ưm...Trúng vết thương...đau"
-"Phạt anh đấy, bị thương không nói em gì cả"
Taehyung ngồi lên giường rồi bế hẳn Jungkook ngồi vào lòng, cậu ôm lấy anh rồi tựa cằm vào vai anh.
-"Sao phải nói với cậu làm gì?"
-"Thì lo cho anh, huống hồ chi là người ta cũng muốn tốt cho anh"
-"Lo lắng cho tôi hả?"
-"Ừm"
Jungkook không bài xích mà để cậu ôm, chỉ là như này rất thoải mái, đến nỗi không muốn cử động thêm, chỉ đơn thuần là thư giản. Cũng có chút cảm động khi có người lo lắng cho mình, trong giây phút nào đó Jungkook thật sự đã muốn mềm lòng mà trải lòng với Taehyung về những gì đã xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn là mím môi dừng lại.
Anh sợ nói ra cậu sẽ biết được cuộc sống bồn bề của anh phức tạp thế nào, sợ cậu thấy bên trong anh là con người mềm yếu ra sao và hơn hết anh sợ cậu sẽ vì những điều đó mà thương hại anh, Jeon Jungkook đủ nhận thứ để biết được Taehyung hoàn toàn không có ý muốn gây hại cho anh, nhiều phần muốn được tiến xa hơn trong mối quan hệ. Song, vẫn là cả hai chưa quen nhau bao lâu, chưa hiểu gì về nhau tiến đến càng không được. Bên cạnh đó, Jungkook không muốn người khác bị làm phiền bởi mình.
Jungkook biết được mình đang lún sâu hơn vào cảm giác an toàn Kim Taehyung mang lại...
-"Đi tắm nhé?"
-"Cậu tắm trước, tôi sẽ-"
-"Tắm chung điii"
Taehyung thế mà vác Jungkook vào phòng tắm một cách nhanh gọn đến anh còn chẳng kịp phản ứng. Đến khi được cậu cởi quần áo cho và đến lượt cậu tự thoát y thì Jungkook mới ngượng ngùng quay đi.
Lần trước là cùng tắm trong bồn tắm, lần này là ở phòng tắm đứng. Jungkook đứng quay mặt vào tường chẳng dám nhìn Taehyung lấy một cái.
-"Anh xấu hổ à? Có gì mà ngại chứ!!"
Taehyung vặn vòi hoa sen, nước từ trên đổ xuống hai thân ảnh, cậu xoay người anh lại rồi đưa tay chạm nhẹ vào má anh, vì đứng dưới vòi nước, Jungkook khẽ nhắm mắt để nước không chảy vào nào ngờ lại cảm nhận thứ gì mềm mại áp lên môi. Taehyung hôn anh, lưỡi cũng nhanh nhẹn cạy hàm răng anh mà tiến vào trong, hai tay không yên phận mà mò mẫm xuống mông mềm nhào nặn làm Jungkook vừa bị hôn đến khó thở lại có tư thế đứng vặn vẹo rất khó coi.
-"Ưm...đừng, đừng mà..."
-"Đứng yên một chút"
Jungkook ngại ngùng đẩy cậu ra, lần nữa quay mặt đi không đối mặt với cậu. Anh vuốt mái tóc ướt ra sau mặc kệ con người sau lưng đang nhìn anh với con mắt thèm thuồng. Cậu đến gần anh, hai cơ thể dính sát vào nhau, Taehyung được đà lấn tới mà dùng tay tách hai cánh mông của anh ra, để lộ hậu huyệt mấp máy chào đón, cậu định đưa cự vật sớm đã dựng đứng vào đến miệng huyệt thì bị giọng nói nhỏ xíu của anh làm cho ngừng lại.
-"Đừng, đừng làm có được không...? Đau lắm..."
-"...Ừm"
Kim Taehyung im lặng hồi lâu rồi đáp, đến Jungkook cũng không nghĩ cậu ta vì một câu nói của mình mà dừng lại. Nhưng chưa kịp mừng thì phía dưới vùng đùi non trắng nõn có thứ gì đó dài dài, cứng cứng chen vào...
-"Anh khép chân vào"
-"Nhưng...nhưng-"
Cư vật được kẹp giữa bởi hai cánh đùi đầy thịt của anh mà đưa ra vào làm Jungkook ngượng ngùng muốn chôn sống mình đi ngay cho rồi, cự vật gân guốc của cậu chạm vào đùi trong của anh ngày càng nhanh và mạnh làm vùng da thịt trắng dần chuyển sang đỏ. Jungkook vì không biết phải làm gì mà khép chặt hai chân, điều đó vô tình làm Kim Taehyung thêm hứng thú mà thở dốc tựa vào vai anh sau đó là để lại những dấu hôn trên vùng cổ của anh.
-"Một mình em ra có lẽ không vui lắm!"
-"Cậu...Taehyung cậu định làm gì-"
Bàn tay nóng ẩm ướt át dần di chuyển đến cự vật trắng hồng của anh mà tuốt lộng. Jungkook đồng thời bị 'hành' tại hai nơi mà người không đủ sức để tìm điểm tựa, hoàn toàn dựa dẫm vào người Taehyung.
-"Ra, ra mất...Chậm một chút...Taehyung..."
-"Đúng rồi...Gọi tên em đi, ha..."
Giọng cậu trầm lại mà thủ thủ vào tai anh, Jungkook rùng mình trong cơn đê mê khi cư vật được cậu bao trùm vuốt ve lên xuống.
-"Taehyung...Kim Taehyung...ưm...hức"
-"Aghh"
Taehyung bên dưới không ngừng mạnh bạo ra vào giữa hai cánh đùi, đến giới hạn rồi cả hai cùng xuất ra. Số tinh dịch của cậu chảy dài xuống đùi anh, của anh lại nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Đến khi xuất ra xong, Jungkook cũng vô lực mà ngã người tựa vào tường thở dốc. Taehyung xoay người anh rồi mỉm cười hôn lên trán anh.
-"Giỏi lắm"
-"Còn cười được nữa...Chân tôi không chịu được nữa rồi..."
Taehyung buồn cười bế anh lên rồi đưa anh ra ngoài quấn khăn tắm dài chùm cả người anh lại. Giờ đây nhìn Jungkook không khác gì một cục bông trắng tròn ngồi lù lù trên giường bĩu môi nhìn cậu đang lay hoay tìm quần áo cho mình rồi lại tìm máy sấy tóc.
-"Hôm nay ngủ lại nhà em nhé?"
-"Cậu không làm gì tôi thì tôi ở lại"
-"Đương nhiên rồiii"
Sau khi cả hai thay quần áo xong thì cậu hôn lên mặt anh mấy cái liền. Jungkook ngồi trên giường mà mặt mày nhăn nhó khó chịu ra mặt với cậu, lúc sau thì từ bụng anh phát ra tiếng 'ọt ọt' làm Taehyung nằm kế bên bật dậy.
-"Em quên mất chúng ta chưa ăn gì...Anh muốn ăn gì ạ?"
-"Sao cũng được..."
Rồi Taehyung đặt đồ ăn đến rồi cả hai cùng ăn, đến gần khuya thì cùng nhau lên giường. Xem có khác một cặp đôi mới cưới không cơ chứ? Đến khi yên vị trên giường, đèn cũng đã tắt nhưng tên Taehyung đó vẫn rất nháo, Jungkook sau một ngày dài cũng đã thấm mệt mắt muốn híp lại xoay người hướng ngược lại với cậu nhưng Taehyung nằm bên vẫn cười hì hì ôm anh vào lòng.
-"Anh mềm quá đi, như cục bông í"
-"Ngủ đi, đồ phiền phức này..."
Trong lớp chăn dày, Taehyung luồn tay vào trong áo thun của anh mò mẫm vào hai đầu ti rồi dày vò. Jungkook giật mình bất giác rên lên tiếng nhỏ xíu.
-"Ưm...Cậu đừng nháo nữa được không?"
Cậu ta xoay người anh về hướng mình rồi chui đầu vô chăn, trong chăn cậu vén áo anh, đưa miệng đến một bên đầu ti rồi liếm mút, trong cơn mơ màng Jungkook vội tỉnh mà đẩy đầu cậu ra khỏi cơ thể mình, kết quả vẫn là không được. Anh ưỡn người khó khăn nhưng phần ngực lại vô tình đưa sâu vào miệng cậu ta hơn mà cạ vào hàm răng cậu.
-"Đừng...đừng cắn...ư..."
Một bên được hắn day dưa liếm láp, một bên bị các ngón tay hắn se đều làm Jungkook sớm đạt đến khoái cảm mà thở dốc, cơ thể nóng dần lên mà tung chăn ra, cảnh tượng Taehyung nằm đè áp sát cơ thể làm anh không tự chủ mà nắm lấy phần tóc có phần xoăn nhẹ của cậu mà kéo lên. Khuôn mặt Taehyung đê mê nhìn chăm chăm vào đôi mắt khó tin của Jungkook, lần nữa Jungkook xuất tinh chỉ vì bị hắn mút hai đầu ti, lại là lần thứ hai trong ngày.
Anh xấu hổ lấy gối chôn mặt mình, Taehyung thấy phần đũng quần của Jungkook ướt đẫm, cậu tít mắt cười rồi vén áo anh xuống. Có ý định chuyển sang trêu đùa anh thì lại nghe tiếng thút thít phát ra từ chiếc gối anh úp lên mặt, nói đúng hơn là người dưới chiếc gối khóc rồi.
-"A-anh? Sao vậy...sao khóc rồi..."
-"Cậu chỉ giỏi làm việc này thôi à...Hức"
Taehyung bối rối lấy cái gối ra khỏi mặt anh thì thấy khuôn mặt tèm nhem nước mặt của Jungkook làm Taehyung luống cuống không thôi.
-"Em xin lỗi, anh đừng khóc nữa nha...?"
-"Cậu ra chỗ khác đi!"
Hất bàn tay đang cố lau nước mắt của mình ra, Jungkook bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Taehyung trên giường nhìn anh giận dỗi bỏ đi cũng lủi thủi dọn lại giường ngủ.
....
Lúc sau, khi xử lý xong mớ rắc rối vừa nãy. Jungkook bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thầy trên giường chẳng có ai. Anh đi chầm chậm lại thì thấy phía dưới sàn nhà đã lót một cái chăn mỏng cùng một chiếc gối nằm ở đó. Nằm dưới đó đương nhiên là Kim Taehyung, cậu đang xem điện thoại thấy anh ra thì đặt điện thoại sang một bên ấp úng nói.
-"Anh ngủ trên giường đi...Em ngủ dưới này, tuyệt đối không làm gì hết! Nên là anh yên tâm nha..."
Nhìn điệu bộ hối lỗi kia, Jungkook bỗng nhiên thấy buồn cười, giận hờn vừa này hừng hực trong người cũng chẳng còn đâu, chỉ thấy Kim Taehyung lúc này đáng yêu quá đi. Thế nên giọng anh cũng dịu đi vài phần, tuy vậy vẫn là không có ý định cho cậu ta nằm chung giường.
-"Muốn bị lạnh chết à? Chăn đâu?"
-"Không sao hết ạ! Anh cứ lên giường ngủ đi..."
-"Là cậu nói đấy nhé!"
Jungkook trèo lên giường nằm, không gian yên tĩnh đi, dần dần hai mắt cũng nhắm lại. Anh thở đều, rồi rơi vào giấc mộng.
-"Jeon Jungkook ngủ ngon nhé...Yêu anh"
Trên trán có thứ gì đó ấm áp đặt lên, là một nụ hôn nhẹ nhưng Jungkook không nhận ra, Taehyung rón rén chỉ dám hôn nhẹ rồi lại rón rén trở về ổ chăn dưới sàn để ngủ. Tuy đã nhắm mắt, khuôn miệng vẫn in lên một nụ cười tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top