06. Anh hàng xóm
Đầu đau nhức xoay mòng mòng, Jeon Jungkook lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn quanh thấy nơi mình nằm lạ lẫm không quen đây là một căn phòng to lớn có các nội thất hiện đại, một bên cửa sổ mở ra thấy trời đã sáng, anh chầm chầm ngồi dậy thì nhận ra mình đang trần trụi không hề mặc áo, cơ thể xuất hiện vết bầm tím anh lại như không tin vào mắt mình mà hoảng loạn tìm chiếc điện thoại của mình.
-"A cậu tỉnh rồi"
Một chàng trai nọ bước vào trên tay cầm khay có để trên đó là một tô cháo và một ly sữa, Jungkook cảm thấy người này có chút quen lại không nhớ là ai mà hoài nghi hỏi:
-"Xin...xin lỗi nhưng cậu là...? Đây là đâu?"
-"Tôi là Baek Donghyun, đây là nhà tôi. Cậu không nhớ gì sao?"
-"Không... không nhớ"
Jungkook nhìn người nọ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường mình rồi ngờ vực lắc đầu. Bây giờ anh chỉ cảm nhận thấy cơ thể đau nhức, cùng hàng trăm câu hỏi vì sao vẫn đang quanh quẩn trong đầu.
-"Tôi là hàng xóm cạnh nhà cậu đây, vậy mà cậu không biết nhỉ? Ừm thì lúc tối đi làm về thì tôi thấy nhà cậu có tiếng đổ vỡ cùng với tiếng la hét, lúc đi vào thì thấy một tên to cao nằm đè lên người cậu, thấy không ổn nên đã vào giằng co với tên đó một hồi lâu thì hắn mới bực dọc rời đi, tôi thấy nhà cậu lộn xộn quá với cậu cũng đã ngất đi nên dìu cậu qua nhà tôi để cậu ngủ thôi"
Baek Donghyun nhìn con người kia tay vẫn khư khư giữ lấy chiếc chăn che đi cơ thể thì y đột nhiên ngượng ngùng nói:
-"À...t-tôi chỉ cởi áo để bôi thuốc cho cậu nên cậu đừng nghĩ xấu cho tôi"
-"Kh-Không tôi phải cảm ơn anh mới phải... Nhưng cũng xin lỗi vì làm phiền đến anh"
-"À không có gì vào trường hợp đó thì nên ra tay mà. À tôi gửi điện thoại cho cậu, từ sáng sớm tôi đã thấy có nhiều cuộc gọi đến cho cậu"
-"A tôi cảm ơn anh Baek..."
-"Gọi anh Donghyun cũng được, có vẻ em nhỏ tuổi hơn anh, với cả em ăn cháo rồi nghỉ ngơi nhé, anh ở tầng dưới cần gì gọi tôi nhé"
Jeon Jungkook gật đầu cảm ơn y rồi đợi sau khi y rời đi mà kiểm tra điện thoại. Hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Taehyung gọi đến như muốn khủng bố anh, Jungkook xoa đầu mệt mỏi. Hôm nay vẫn phải lên trường dạy nhưng giờ đã sắp đến giờ dạy xin phép thầy hiệu trưởng thì không được, cuối cùng vẫn là nên nhờ tên Kim Taehyung đó cứu một mạng.
-"Tôi nghe..."
[Sao từ tối hôm qua đến giờ chẳng thấy anh vậy? Anh đang ở đâu, không đến trường sao?]
-"Tôi có chuyện bận đột xuất...Cậu giúp tôi lên lớp hôm nay...nhé?"
Jungkook e dè nói lại sợ cậu nghe thấy điều bất thường.
[Vậy cũng được, anh có đang ở nhà không]
-"Hả, à có"
[Thế chiều tan làm em đến nhà anh]
-"A không cần đâu, mai tôi sẽ đến lớp dạy mà"
[Mai chủ nhật]
-"..."
[Vậy nhé, em cũng muốn đến nhà anh~ Thế nhé, em tắt đây]
-"Ơ khoan..."
Tút tút tút...
-"Aishhh phiền quá đi"
Jungkook chán nản ăn một ít cháo được Donghyun đặt trên kệ đầu giường rồi trầm ngâm mệt mỏi.
Nói đi cũng phải nói lại thật sự chẳng biết cảm ơn Baek Donghyun bao nhiêu cho hết, nếu không có y ở đó chắc anh đã thật sự ra tay với tên Daesung.
Sau khi ăn xong Jungkook bước xuống giường, anh đi đến chiếc gương đặt gần đó thì thấy khuôn mặt của mình xuất hiện một vết bầm ngay má còn có các vết trầy xước ngay khoé môi. Jungkook thở dài tặc lưỡi rồi bước ra khỏi căn phòng. Nhìn căn nhà to lớn của Baek Donghyun anh cũng không khỏi cảm thán với sự đẹp mắt, phong cách cổ điển này, phía trên tầng nhìn xuống thì thấy Donghyun ở phòng khách đang cặm cụi làm việc trên máy laptop.
-"À em ngồi đi"
Donghyun thấy anh đến, y mỉm cười nhích người sang một bên kêu anh ngồi xuống cạnh.
-"Em đã ăn rồi chứ?"
-"Em ăn rồi ạ, anh nấu sao?"
-"Ừm"
-"Rất ngon ạ!"
Jungkook cười tươi, Donghyun gật đầu khiêm tốn, lúc sau lại quay về trạng thái bình thường nghĩ nghĩ gì đó rồi hỏi:
-"Người hôm qua ở nhà em...Có quan hệ gì không? Nếu có đủ bằng chứng và lí do em có thể kiện anh ta-"
-"K-không cần! Em với anh ta trước đây... là người yêu cũ thôi, em vay mượn tiền của anh ta nên anh ta đến đòi thôi, không nghiêm trọng lắm đâu"
Anh lắc đầu ngoe nguẩy không muốn chuyện đi xa hơn, đồng thời không muốn người khác bị làm ảnh hưởng.
-"Nếu gặp nguy hiểm...tìm anh cũng được"
-"À em cảm ơn anh nhé, cho em hỏi anh đang làm nghề gì nhỉ?"
-"Anh là nhân viên văn phòng bình thường thôi, còn em?"
Baek Donghyun để laptop sang một bên, y chóng cằm nghiêng đầu nhìn anh.
-"Em là giáo viên trường phổ thông Seoul"
-"Tính chất công việc đều bận rộn nhỉ, thảo nào em và anh ở gần nhà lại không mấy khi gặp nhau"
-"Vâng, à mà em xin phép về nhà có lẽ nhà tôi đang bừa bộn lắm"
-"Ừm vậy chào nhé, khi rảnh em có thể sang nhà anh"
Gật đầu mỉm cười, Jungkook rời đi sau đó. Về lại nhà, nó vẫn còn ngổn ngang những vật dụng bị tên Hwang Daesung làm cho vương vải, Jungkook thở dài, tên đó vài lần trước chỉ đến đòi tiền hôm qua lại giở trò hành hung anh.
Sau khi dọn dẹp lại gọn gàng căn nhà nhỏ và nghỉ ngơi thì cũng đã đến buổi chiều, vừa cầm lấy chiếc điện thoại thì nó cũng cùng lúc reo chuông lên. Và đương nhiên không ai khác là Kim Taehyung.
-"Chuyện gì?"
[Chỉ muốn nói là em vừa mới tan dạy]
-"Ừ"
[Anh không có gì muốn nói với em sao? Người ta dạy thay cho anh cũng mệt lắm]
-"Vậy về nhà nghỉ đi, không cần đến nhà tôi đâu"
[Ầy...đồ vô tình này]
-"Ừ nhưng không phải hôm qua cậu trông giận tôi lắm sao?"
[Giận thì giận nhưng cũng không làm gì được anh nên thôi, yên bình với anh thì hơn]
-"Vậy sao?"
Taehyung đầu dây bên kia phì cười tưởng tượng được ra vẻ mặt đắc ý của Jeon Jungkook, cậu không hề có ý khó chịu với việc đó. Lại cảm thấy anh như vậy rất đáng yêu.
[Ừm...Thì đúng là không đến nhà anh được, em bận mất rồi. Coi như hôm nay anh may nhé!]
-"Thứ hai gặp lại"
[Ừm...mà khoan đã!]
-"Sao?"
Jungkook định tắt máy, thì bị giọng nói của cậu làm cho dừng lại hành động định làm, chăm chăm chờ xem cậu nói gì.
[Anh ngủ ngon nha~]
-"Chỉ vậy thôi cũng tốn thời gian...nhóc con"
[Anh không thấy tình cảm sao?? Vậy thôi nha tạm biệt anh yêuuu]
Tút tút tút.
Bỏ điện thoại sang một bên, Jungkook lần nữa ngả người ra giường nhưng hai tay lại không nhịn được mà che đi khuôn miệng đang cong lên một nụ cười, hai bên gò má cũng phớt hồng. Anh thả lỏng cơ thể nhắm mắt lại, không biết vì sao trong lòng lại có một dòng cảm giác ấm áp chảy qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top