04. Kim Taehyung
Sáng hôm sau.
Jungkook lờ mờ tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của cơ thể là sáu giờ ba mươi phút rồi lòm còm dụi dụi mắt. Không gian lạ lẫm hiện lên, một căn phòng rỗng rãi được thiết kế sang trọng với tông màu xám và trắng cùng các vật dụng hiện đại đập vào mắt khiến đầu anh choáng váng. Rõ là tối qua anh đã đến bar uống rượu cùng bạn bè sau đó Kim Taehyung xuất hiện, rồi anh và cậu ta...
Xoa xoa thái dương đau nhức, anh nhìn xuống thân dưới thấy mình chẳng có lấy một mảnh vải che thân, từ cổ trải dài xuống toàn là các dấu hickey đỏ ửng. Kế bên là chủ nhân gây ra hậu quả này cho anh đang thở đều đều ngủ ngon lành, tay còn tự nhiên ôm lấy eo anh.
-"Haiz con mẹ nó...Điên mất thôi"
Gỡ cánh tay của người kia choàng qua eo mình, Jungkook khó khăn vận động cơ thể, vì toàn thân đau nhức đặc biệt là hông. Mệt mỏi thở dài anh cầm lấy chiếc gối nằm cạnh để hành động thật im lặng, nhẹ nhàng và tình cảm giơ lên cao rồi...
Ụp hẳn cái gối vào mặt Taehyung mà nhấn xuống toan muốn điên tiết giết chết con người này cho xong.
-"Thằng khốn!! Hành tôi ra thế này còn có thể ngủ ngon như vậy sao? Chết tiệt-"
-"A-Anh làm gì vậy!!! Bỏ ra, b-bỏ em ra! Ngộp thở chết!"
Taehyung trong cơn mơ bị làm cho tỉnh giấc mà đẩy cái gối ra, mặt khó chịu cau mày bắt lấy hai tay anh. Đến khi tỉnh táo lại thì thấy khuôn mặt ỉu xìu của thầy Jeon đáng kính thì lại muốn giở trò trêu ngươi.
-"A~Thầy Jeon đêm qua đỉnh quá đi!"
-"Câm mồm ngay nếu không tôi sẽ cắn cậu"
-"Đêm qua anh khóc nhiều lắm đó, mắt xưng đỏ rồi này"
Cậu đưa tay vuốt mặt anh rồi mỉm cười như không sợ sẽ bị anh trừng phạt mà tiếp tục đùa nghịch.
-"Sao vậy? Chạm vào lòng tự tôn của anh à"
Thấy người ta không trả lời, Taehyung trầm mặc lại khi thấy thầy Jeon nước mắt lưng tròng đến nơi, môi mím lại cố không bật ra tiếng trước những lời trêu chọc của cậu.
-"Anh làm sao? Đau lắm à, thôi mà em xin lỗi..."
Taehyung như dỗ trẻ em mà đem anh nhỏ được cuốn gọn trong chăn vào lòng rồi nhìn biểu hiện của anh hồi lâu. Cậu hôn nhẹ lên mi mắt ướt đẫm của anh rồi xoa xoa lưng anh.
-"Cậu là trâu chắc, đau chết đi được..."
Jungkook mếu máo cúi mặt không chịu nhìn cậu. Giọng cũng mè nheo hơn bình thường, hình tượng cao ngạo của thầy giáo Jeon giờ chỉ còn là cục bông trắng trắng ủy khuất vì bị tên thực tập mới đến hành cả đêm giờ muốn ngồi thôi cũng thấy đau rát chứ đừng nói đứng hay đi lại.
-"Hôm nay anh xin nghỉ đi nhé? Em đến đứng lớp cho anh"
-"Giờ này sao xin được mà nghỉ"
-"Em xin là được mà"
Jungkook bĩu môi khinh bỉ cậu, nghĩ sao vậy? Là giáo viên ở trường xin nghỉ với thầy hiệu trưởng đã là khó khăn muôn vàn vậy mà tên này là thực tập mới đến làm sao có đủ tiếng nói xin hộ anh. Giờ đây Kim Taehyung mò mẫm lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ rồi tìm gì đó, anh thở dài, vặn vẹo người chuẩn bị tâm lí để lết cái thân đau nhức đi dạy.
-"Alo, ba ạ?"
[Ừm ba đây có chuyện gì?]
-"Con muốn xin nghỉ cho thầy Jeon lớp 12A"
[Sao? Thầy Jeon ở lớp mà con theo thực tập sao?]
-"Vâng ạ! Hôm nay con lên lớp hộ thầy ấy"
[Không có chuyện gì chứ?]
-"Dạ không ạ, con tắt máy đây"
Tút tút.
Từ đã nào...Cuộc trò chuyện gì mà xưng hô là ba-con rồi xin nghỉ giúp thầy Jeon. Jungkook không kịp suy nghĩ mà nghệch mặt ra nhìn Taehyung, miệng hình chữ O ngơ ngác không tin vào tai mình.
Vậy thầy hiệu trưởng với tên Kim Taehyung này...Là cha con sao...!?
-"Tae... Taehyung th-thầy hiệu trưởng..."
-"À ba em cho phép anh nghỉ mà, anh thoải mái ở nhà em nhé, em đi chuẩn bị đến trường đây"
Taehyung nhìn khuôn miệng ngạc nhiên của người kia không khép lại được mà buồn cười hôn cái chốc vào môi anh rồi mới rời giường đi vệ sinh cá nhân. Chưa rời đi được bao xa Jungkook đã kéo tay Taehyung lại rồi mím môi nói nhỏ.
-"Nè...Tôi lên giường với con trai hiệu trưởng thì có bị đuổi việc không...?
-"Đương nhiên là có...mà cũng có thể là không, cũng còn tùy vào thái độ của anh thế nào"
-"N-nè...Cậu cũng lớn rồi á...Kiếm miếng ăn cũng khổ lắm đó nên là-"
-"Biết rồi biết rồi, anh ngủ thêm đi"
Taehyung buồn cười đặt anh nằm lại xuống giường rồi kéo chăn lên cho anh. Nghĩ nghĩ gì đó rồi cầm điện thoại của anh lên.
-"Làm gì vậy?"
-"Lưu số em vào máy anh thôi, cần gì gọi em nhé"
-"Ừm"
Đến khi Taehyung vệ sinh, tắm rửa đồ xong chuẩn bị đi thì cậu nhận ra Jungkook vẫn chưa ngủ tiếp mà mắt vẫn nhìn ngắm lên trần nhà.
-"Anh cần gì sao?"
-"Không, chỉ thắc mắc xíu thôi"
-"Thắc mắc gì?"
Taehyung trong chiếc sơ mi cùng quần tây hôm nay trong rất trưởng thành giống một thầy giáo thực thụ chứ không phải một cậu thực tập sinh đi học hỏi kinh nghiệm.
-"Nhà này...của cậu hả?"
-"Ừm, ba mua rồi cho khi em mới lên đại học. Anh tự nhiên ở nhà nhé, không có ai ở đây đâu"
-"À...Mà này nếu không dạy được gì cho bọn nhỏ thì cứ để lớp trật tự rồi tự học thôi"
-"Biết rồi, anh ngủ đi"
Cầu chòm đến hôn lên môi anh rồi cười tươi rời đi mà tay vẫn còn vẫy vẫy đến khi cửa phòng đóng lại hẳn. Jungkook bất lực xong cũng thả lỏng người rồi ngủ thiếp mà không bận tâm thêm gì.
_________________
Mãi đến gần trưa anh giật mình tỉnh dậy, không gian căn phòng vẫn yên tĩnh như vậy. Anh lò mò tìm điện thoại rồi lướt lướt gì đó. Lúc sau lại vào danh bạ rồi bất ngờ chết trân tại chỗ.
Cái quái...Tên Kim Taehyung đó lưu số của mình vào điện thoại anh lại còn ghi tên là 'Taehyungie ❤️❤️❤️'. Ôi mẹ ơi gớm chết đi được...
Bực dọc trong người thế nào anh lại bấm nhầm sang gọi cho người kia. Định bụng tắt máy nhưng thấy bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên anh quyết định để đó xem cậu có nghe máy không, cùng lắm chỉ lấy lí do hỏi xem ở lớp các học sinh học có ổn không.
[Yeoboseyo, em nghe đây. Anh dậy rồi ạ?]
-"Ừ ừm..."
[Sao vậy?]
-"..."
[Anh không muốn nói gì sao? Nhớ em rồi đúng không?]
-"Nhớ cái đầu cậu ấy, cậu đã quậy với tụi nhỏ gì trên lớp rồi"
[Quậy gì chứ, em vào bài giảng luôn rồi đấy!]
Taehyung bên kia đang ở căn tin trường ăn trưa, vừa nghe điện thoại vừa ăn lại tủm tỉm cười. Mấy học sinh đi ngang qua cứ thầm lắc đầu, chậc...phen này anh Kim Taehyung đã có người yêu rồi sao??
-"Dạy luôn rồi sao?"
Bên đây Jungkook có chút bất ngờ khi cậu nói đã dạy bài cho các học sinh trong khi mỗi tối đến trước khi đến lớp anh đều căng não soạn giáo án cho bài giảng cho ngày hôm sau.
[Đúng rồi, Mấy em học sinh nghe giảng rất chăm chú nha!]
Jungkook bên đầu dây bên đây phì cười.
-"Phì...Cậu có chắc tụi nhỏ chịu nghe giảng không hay chỉ chăm chăm nhìn nhan sắc cậu thôi?"
[Ơ chẳng phải sao cũng tốt à? Chịu im lặng là hay rồi, anh nên khen em giữ lớp tốt đi!]
-"Không nhé! Mơ đi"
[Vô tình quá đi! Mà này anh rời khỏi giường chưa thế? Có đi được không?]
-"Vẫn chưa rời giường nhưng chuẩn bị rồi, tôi cũng muốn đi tắm"
[Ừm. Anh đói thì xuống nhà bếp lấy thức ăn em để trong lò vi sóng rồi hâm nóng lại nhé]
-"Lò vi sóng nhà cậu...Có dễ bị nổ không?"
[Hả? Anh nói gì cơ?]
-"À ờ không có gì, tôi tắt máy đây!"
[Ừm mà anh cứ ở nhà nhé, chiều em về sẽ đưa anh đi ăn]
-"Ừ ừ tôi cũng không muốn đi ra ngoài với bộ dạng này đâu"
Tút tút.
Jungkook bỏ điện thoại sang một bên rồi cũng đi tắm. Chậc...eo vẫn còn đau âm ỉ làm anh thở dài bước chân xuống giường lết thân đi tắm.
Một lúc sau thì anh đi xuống nhà, căn nhà rộng rãi sang trọng ấy vậy mà yên tĩnh lắm, nhưng chưa yên bình được bao lâu thì quanh căn nhà có tiếng chó sủa vang lên làm anh giật cả mình. Từ phía sofa của phòng khách xuất hiện một chú chó phốc sóc có bộ lông màu nâu dài với đôi chân ngắn cũn chạy đến chỗ anh.
-"Gâu gâu!"
Jungkook lo lắng né nó xong một lúc nhận ra là nó đang vẫy đuôi mừng rỡ chứ không phải đuổi anh đi thế nên anh ngồi xuống từ từ đưa tay lên xoa đầu nó.
-"A dễ thương quá nè..."
-"Cưng tên gì thế?"
-"Gâu!"
-"À phải rồi cưng không trả lời được..."
Anh tự động gõ đầu sau khi thốt ra một câu hỏi không thể vô tri hơn. Anh nhìn quanh nhà, muốn đi vài nơi trong nhà nhưng bé cún nhỏ cứ bám theo chân anh nên anh đành cho em đi theo bé cún ngoan ngoãn đi trước giống như muốn giúp chỉ đường cho anh, vì không giấu được tò mò thì anh đã đi vòng quanh nhà xem mọi ngóc ngách. Đến khi tham quan xong một lược mới từ từ vào bếp tìm đồ ăn.
Trong lòng không khỏi bất mãn, đúng là con cái sinh ra từ vạch đích mới tí tuổi đã có nhà, có xe chỉ có anh là vẫn ở căn nhà thuê vừa đủ sống cùng con xe mô tô là tài sài có giá trị duy nhất anh có được.
Có một Jeon Jungkook sống trong hoàn cảnh không quá dư dả nhưng vẫn thích cách sống đào hoa, muốn người khác phải ngước mắt nhìn mình. Ra đường là quần áo, xe cộ tươm tất, bảnh trai, về nhà lại lo toan tiền bạc với căn nhà thuê. Tiền hằng tháng đi dạy phải tích góp để trả món nợ vay góp của ba mẹ trước đó đã mượn để nuôi nấng anh qua bốn năm đại học để đến hôm nay anh có thể đứng dạy trên bục giảng tại trường phổ thông Seoul, chưa được trả hiếu cho họ được bấy nhiêu ngày họ đã đột ngột rời đi...Rời đi khỏi thế giới này sau một tai nạn giao thông thương tâm. Giờ đây chỉ có anh sống trong căn nhà nhỏ không có lấy hơi ấm tình thân.
Nghĩ ngợi nhiều anh thở dài xong thì đi ăn rồi ra sofa phòng khách xem ti vi cùng bé cún nhỏ ngồi trong lòng.
Buổi chiều.
Taehyung đi vào nhà thì thấy Jungkook đang nằm cuộn tròn trên sofa, YeonTan là bé cún mà cậu cưng chiều cũng đang nằm trong vòng tay anh ở phòng khách, Taehyung dừng lại ngắm anh lúc lâu, trong người lại lâng lâng cảm giác vui vẻ.
-"Anh ơi"
-"Ưm...Về rồi hả?"
Jungkook dụi dụi mắt rồi mơ màng hỏi.
-"Sao không lên phòng ngủ?"
-"Định đợi cậu, không ngờ lại ngủ đến giờ..."
Taehyung mỉm cười xoa mái tóc rối của anh. Cảm giác cứ như vừa về nhà đã thấy có người đợi chờ làm cậu vui vẻ nói:
-"Em với anh giống cặp đôi mới cưới nhỉ?"
-"Linh tinh...Đi chỗ khác đi"
-"Ơ nhà em màaa"
-"Phiền quá đi"
-"Mà bé này tên gì?"
Jungkook chỉ tay vào bé cún đang ngủ ngon lành trong tay anh.
-"YeonTan, con trai em đấy!"
-"Con trai cậu còn ngoan và nghe lời hơn cậu nhiều"
-"Sao anh so sánh con cún với em?"
-"Thì con cậu mà, cậu bất mãn gì sao?"
-"À... Không ạ. Mà Tanie không thích người lạ đâu, nó chảnh lắm vậy mà nó lại chịu ở cạnh bên anh"
-"Vậy à"
-"Ừm chắc nó biết anh là chồng em"
-"Nhảm nhí! Toàn nói nhảm thôi"
Jungkook cau có đá cậu một phát, ấy vậy mà anh đá hụt lại còn bị tên Taehyung xấu xa bắt được chân. Nhìn kĩ thì giờ Kim Taehyung mới thấy Jungkook đang mặc áo sơ mi của cậu nè. Áo sơ mi trắng rộng phùng phình phủ lấy người Jungkook làm anh lọt thỏm vào trong. Taehyung ma mãnh kéo vạt áo anh lên như làm điều bí mật không ai hay, xong cứ tưởng là được thấy thân dưới trắng hồng thì lại độc nhất thấy chiếc boxer đen bên trong mà tiếc nuối.
Jungkook từ trên dùng tay gõ một phát điếng người vào đầu cậu rồi cau mày. Kéo vạt áo che xuống tận bắp đùi.
-"Biến thái vừa thôi! Định làm gì đấy?"
-"Aa đau! Đâu định làm gì tại anh mặc áo em thôi cũng thấy sexy rồi..."
-"Sexy cái đầu cậu này! Tôi không bỏ qua đâu, cắn cho cậu chết!"
Jungkook cắn cậu thật vậy mà tên Taehyung đó có đau đâu, cắn người ta chán chê thì Jungkook bỏ ra rồi bĩu môi chán nản. Rõ ràng là hiện dấu răng luôn rồi mà cũng không la đau, tên này da trâu chắc rồi.
-"Xì...Chán ghê"
-"Vậy đi tắm với em nhaaa"
-"Đi mà tắm trước đi, tôi không quen tắm chung"
-"Vậy giờ tập đi cho quen nhé!"
-"Gâu gâu!"
Taehyung không đợi câu trả lời mà trực tiếp bế xốc anh lên như kiểu công chúa mặc kệ người ta vùng vẫy mà đi lên lâu bỏ lại bé Tan ngơ ngác sủa với theo. Sau khi lột sạch quần áo cho cả hai thì cậu đặt anh vào bồn tắm đầy nước rồi chính mình cũng ngồi vào đối diện anh. Jungkook tỏ vẻ không ngại ngùng nhưng mặt đã đỏ lên vài phần rồi quay đầu hẳn sang hướng khác.
-"Anh à em tắm cho anh nhé?"
-"Cậu khỏi, tôi có tay"
-"Đanh đá ghê..."
Jungkook ngửa đầu ra sau cuối cùng vẫn chẳng hiểu nổi tên này rốt cuộc là bị thần kinh hay sao mà lại muốn hai người đàn ông trưởng thành vào chung một bồn tắm.
-"Anh không thoải mái sao?"
Taehyung thấy vậy, xoay người anh lại rồi cho anh ngồi vào lòng. Cười hì hì rồi gục mặt xuống vai anh nhắm mắt thư giãn.
-"Tôi muốn về nhà"
-"Đến tối sẽ đưa anh về, em đâu bắt cóc anh ở đây"
-"Ừ..."
Jeon Jungkook ngồi gọn trong lòng cậu rồi cũng chẳng nói thêm gì. Chỉ kì cọ cơ thể của mình mặc cho Taehyung tham lam hôn hít lên vùng cổ trắng ngần của anh.
-"Anh à, mới tiếp xúc với anh chưa bao lâu đã thấy có tình cảm anh rồi!"
-"Cậu chỉ thích loại chuyện tình dục thì có, cậu biết gì về tôi mà dễ dàng nói về việc có tình cảm?"
-"Thì sao chứ, em làm người yêu anh được không?"
-"Không, tốt nhất đừng nảy sinh thêm mối quan hệ với tôi"
-"Anh? Tại s-"
-"Không là không tôi không thích cậu"
-"Anh! Nhưng-"
Jungkook đứng dậy rời khỏi bồn tắm rồi lấy khăn quấn quanh người hoàn toàn bỏ lại con người đang ngơ ngác nhìn theo hướng anh.
__________________
Đến tối, Taehyung đưa Jungkook đến một nhà hàng sang trọng bằng chiếc xe hơi đắt tiền rồi cùng anh vào bàn đã được đặt trước. Không gian to lớn được thiết kế theo hơi hướng lãng mạn, cổ điển cũng giai điệu du dương của những bản nhạc. Từ lúc ở nhà đến giờ Jungkook vẫn giữ trạng thái im lặng, Taehyung không thấy khó chịu mà ngược lại cũng thấy cậu trầm lặng hơn và bên trong tâm trí luôn nghĩ ngợi về anh.
-"Anh muốn dùng gì cứ gọi đi"
-"À vậy cái này với cái này..."
Bâng quơ chỉ vài món trên menu, chỉ là được đến đây anh hơi hoang mang vì từ nội thất, cách phục vụ đều rất trang nhã và điều đó vô tình làm anh thấy căng thẳng. Khi nhìn menu các món ăn lại rất lạ lẫm và đắt tiền, anh thấy khó xử mà ngập ngừng.
-"Anh không sao chứ? Không khoẻ à?"
-"Không tôi ổn, chỉ là... nơi đây à ừm, tôi không quen những nơi thế này"
-"Ra là vậy, lúc nãy anh có thể nói nếu không muốn vào mà, vậy lần này thôi nhé. Lần sau sẽ đến nơi anh muốn!"
-"Ừm"
Taehyung ngồi đối diện anh cứ mãi chăm chăm nhìn. Người này thật đẹp, vốn là khuôn mặt hồn nhiên, trong trẻo ấy vậy mà ánh mắt lại có chút u buồn khó đoán, mắt anh sáng, lại trong veo như hòn ngọc, có đôi lúc ánh lên như những ngôi sao. Kim Taehyung bị hớp hồn bởi một ánh mắt của anh, lại muốn giữ trọng trách bảo vệ đôi mắt ấy lâu hơn và tiệt nhiên không muốn đem thêm phần buồn bã nào tìm đến anh.
-"Cậu nhìn gì vậy? Mặt tôi bị gì sao?"
-"Hả? Ơ đâu có t-tại anh đẹp quá thôi!"
-"Phì..."
-"Sao anh lại cười?"
-"Cậu nói dối tệ thật"
-"Không có, em nói thật mà!"
-"Ừm...Sao cũng được, cậu cũng đẹp trai lắm"
-"A! À...Em cảm ơn"
Taehyung bị xoay với tính cách lúc nắng lúc mưa của anh. Đôi lúc lại đanh đá, khó chịu đôi lúc lại vui vẻ cười đùa có khi lại trầm lặng, im ắng có lúc khi thì trưởng thành, chững chạc. Cậu không thể hiểu được hết nhưng đặc biệt không thấy khó chịu bởi chúng, vì đằng nào cậu cũng có thể chấp nhận cùng gây chuyện để anh mắng, nói đùa cùng anh rồi cười hay lại cùng im lặng nghĩ ngợi những thứ rối ren trong tâm trí.
....
Sau khi ăn tối xong thì Taehyung hỏi đường về nhà anh rồi đưa anh về. Jungkook ngồi ghế phụ lái nói vài ba chuyện trên lớp với anh rồi lất sau bỗng dưng im lìm đi, đến khi cậu quay sang đã thấy Jungkook tựa đầu vào kính xe ngủ gật, miệng xinh hở ra trông đáng yêu lắm. Taehyung chỉnh đầu lại cho anh thoải mái rồi tiếp tục chạy. Không biết sao nhưng anh thỏ này ham ngủ quá đi mất.
Lúc sau, khi xe đậu đến trước căn nhà nhỏ Taehyung vẫn chưa thấy anh thức nên lay nhẹ người anh.
-"Anh ơi, đến rồi"
-"À...Cảm ơn cậu nhé"
Jungkook giật mình rồi sớm nhận ra đã đến nhà mình nên dụi dụi mắt rồi định mở cửa xe bước xuống thì nhận ra là Taehyung vẫn còn khóa cửa xe.
-"Cậu...Cho tôi xuống"
-"Hôn em một cái"
-"Gì? Thôi đi..."
-"Em để anh trên xe luôn đóoo"
Jungkook mặt đỏ lên vài phần, hôm trước vì say nên mới làm mấy trò này bây giờ đang tỉnh như ruồi hôn hít chắc anh độn thổ mất.
-"Aish...Cậu phiền quá đi"
*Chụt*
Jungkook phớt nhanh qua môi cậu rồi quay mặt đi. Thấy cửa xe có thể mở ra được nên cũng nhanh chân đi xuống nhằm né tránh cậu.
-"C-cảm ơn nhé!"
Anh quay đi rồi vào nhà, Taehyung ngồi trong xe che miệng cười đến nhắm tít mắt tựa đầu vào vô lăng.
Dễ thương quá đi...
________________
Chap này dài quá nhỉ, tận 3k5 từ nè...Bạn có đọc được dòng này thì ủng hộ Jowni một lượt bình chọn nha (◍•ᴗ•◍)❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top