Chap 7: Let's study together

Như mọi gia đình khác, nhà Chloe chỉ có mỗi hai anh em, cuộc sống quen dần với lối sống thiếu vắng của ba mẹ hay đi công tác. Đôi khi 1 năm chỉ gặp được những dịp quan trọng thôi, nhưng người anh vẫn luôn bù đắp tình cảm của mình để chăm lo hết mình vì cô em gái bé bỏng, nên chính vì thế ngôi nhà này không bao giờ lạnh lẽo cả. Bữa cơm tối anh em quần tụ với nhau, không khí tràn ngập chuyện trò thường ngày của người anh, nhưng Chloe lại mơ màng dọc đũa cơm  vào chén ăn của mình . Vài phút sau, anh trai ngưng chuyện cười của mình, chuyển giọng trầm xuống thông báo tin quan trọng.

- Chloe à... Nghe nói em cần học thêm môn văn phải không?

Đứa em giật mình thắc mắc sao anh lại biết, ngập ngừng nói:
- Sở dĩ trước đó em đã quen văn học quê nhà mình rồi.
Trái ngược với cảnh anh sẽ mắng cô thì anh lại đưa tay lên xoa đầu nhẹ em mình mỉm cười.
- Bởi thế nên anh mới kiếm gia sư đây cho cô bé ngốc nghếch này đây!
Chloe né đầu sang, ngước mặt lên tròn mắt nhìn anh hỏi:

- Ai thế??? Nam hay nữ?? Đẹp không?? ... Em có biết không?

Cứ thế một tràn câu hỏi ập tới anh. Thấy vậy, anh phì cười béo má cô em.

- Này từ từ đã ... Cứ như hỏi cung vậy ta?

- Vậy anh cứ trả lời đi!- Chloe chau mày lại, ánh mắt vẫn tò mò nhìn anh.

- Là nam. Lớn hơn em 2 tuổi À... Chung trường với em đó! Học cũng khá lắm nên em được kèm vậy là hay lắm đó nha!


"Cùng trường??" Gợi ý còn mơ hồ nên làm cô em phải chống cầm suy nghĩ đoán mò ra thầy gia sư. Nhìn bộ của em gái mình thật dễ thương, khác với vỏ bọc ngoài lạnh lùng mà mọi người thường nói, thực chất anh biết đó không phải tính cách của em mình, thực ra có nhiều điểm đáng yêu lắm.

- Khỏi suy nghĩ sâu xa nữa! Lát nữa gia sư tới thăm liền đó!.

Đúng là không ai hiểu mình bằng anh, cười đắc chí. Nụ cười đối với anh trai lúc nào cũng là vàng bạc, nên liền ôm ngay vào lòng âu yếm. Đang trong lúc vùng vẫy của đứa em muốn thoát ra khỏi vòng tay "quấy rối" và "nhây"của anh trai đến khi tiếng cửa vang lên.
- Ồ! Hình như gia sư tới rồi?
Cô bồn chồn, mau mau ra mở cửa. Cố nén lại cái tò mò, hít thở thật sâu để diễn tự nhiên nhất mở cửa. Thần thái diễn ra chưa được bao lâu thì dập tắt đi, khi nhận ra đó là người cô ít mong tới. Chính là Yugyeom.
Đóng rầm cửa lại. Bất giác cuối gầm mặt tựa lưng ra cửa, giọng nhỏ lại.
- Chắc không phải anh ta đâu nhỉ?
- Sao vậy? Sao không mở của cho thầy em vào?
Hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh lại rồi bước thẳng lên phòng nói câu cuối"em sẽ không học với anh ta." . Người anh không biết chuyện gì đã xảy ra nên mở cửa mời cậu ta vào nhà xem sao.
Trong lúc ấy Yugyeom bồn chồn, lo âu hơn vì nghĩ mình đã làm nên khung cảnh khó xử như thế này. Bước vào nhà, tuy anh biết đây là lựa chọn khó khăn , sở dĩ một phần nào đó anh vẫn muốn chăm sóc Chloe và muốn biết được lý do tại sao có rạn nứt đôi mình. Ngồi xuống đối diện phía anh trai Chloe với vẻ lo lắng, khiến anh cũng lo lắng theo.
- Hai đứa có vụ gì kể anh nghe đi ...
Ậm ừ một hồi, những cử chỉ lắp ba lắp bắp khổng biết nói ra làm sao. Không lẽ buộc miệng kể rằng chính anh đã là người khiến cô em gái cục cưng mình buồn bã đến mức chia tay?. Thực chất khi người anh thấy điều đó đã biết có chuyện khônghay đã xảy ra, nên anh vỗ vai Yugyeom.
- Hmmm... Hai đứa biết nhau có vẻ lâu rồi phải không?

Lặng lẽ Yugyeom gật đầu.

- Lâu rồi tôi mới thấy con bé vậy đấy. Cậu nên biết rằng Chloe chỉ đối xử như vậy với người nào nó quý thôi.

- Xin lỗi vì đã khiến cho em của anh buồn giận đến thế! Em vẫn tìm mọi cách để làm nguôi giận em ấy.- Yugyeom đứng lên cuối gập người xin lỗi.

-Nhìn cậu có vẻ là người thành thật nhỉ? ...Tôi có nên cho cậu cơ hội không?- Khoanh tay trước ngực,ánh mắt sắc đá không thua kém với cô em mình nhìn thẳng cậu.

-Em sẽ cố gắng hết sức!

Thở dài thành tiếng, anh chỉ ngón tay trên lầu chỉ dẫn phòng Chloe. Liền hiểu được ý, cậu vội vàng cám ơn rồi nhanh nhảu bước lên phòng , mỗi bước chân anh nghĩ ra hàng ngàn viễn tưởng gặp em ấy. Và cuối cùng đã tới, con đường lên không khó để tìm, đứng trước cửa phòng Chloe bất thần gọi tên. Nghe tiếng vọng lên, Chloe đang ngồi gần cửa, che hai tai lại vờ như không có ai ở đây. Không bỏ cơ hội lần nào nữa, anh kiên nhẫn chỉ biết ngồi xuống bên cửa đợi.
- Cuối cùng gặp được em rồi, xin lỗi vì đã không báo trước em? ... Có nhiều việc xảy ra nên anh cũng cố gắng thu xếp nói em nghe, nhưng thật khó để nói chuyện với em!

Vẫn không có hồi đáp, cậu tiếp tục nói tiếp:

- ... Anh đã biết từ lâu em không giỏi môn văn nên mới tới giúp em đây. ... Anh thật sự muốn giúp em ...
Đằng sau cánh cửa đó, những lời nói của anh đã khiến đôi mắt của cô ngấn nước mắt tự khi nào. Sao anh ta lại nói những câu ngọt ngào ấy?. Thật dối trá! Anh ta đáng lẽ phải chăm sóc với người mới chứ?. Biết rằng những lời nói đó là dối trá, cô phải bực tức chửi rủa anh ta mới thoả lòng chứ nhưng thay vào đó lại yếu đuối những giọt nước mắt lại tuôn trào nhanh hơn. Phải chấm dứt chuyện này sớm thôi, Chloe cố bình tĩnh mình, nén lại giọng nức nở đó và mở cửa.
- Cám ơn vì lòng tốt anh. Nhưng anh hãy về đi đã trễ rồi.
Chloe có thể che dấu bằng lời nói nhưng không sao có thể che dấu được đôi mắt đỏ âu đó , lại một lần nữa anh lại khiến cô ấy khóc. Cảm giác thật tồi tệ, anh liền ôm cô ấy vào lòng thủ thỉ:
- Anh thật là tồi khi để em khóc... Anh xin lỗi...
Chloe vùng vẫy nhưng ko thể thoát ra vòng tay ôm chặt, Yugyeom nói tiếp.
- Anh muốn giúp em lần cuối mà! Xin em đó!
- Tại sao chứ?! Thả em ra đi!
- ... Vì .. Vì chắc đây là lần cuối mà anh có thể gặp em ... Nên anh muốn làm nguyện vọng cuối cùng trước khi anh đi.
Nghe tới đoạn "lần cuối gặp" cô dừng vung đá tay chân mà nhìn anh.
- Em đừng nghĩ nhiều về chuyện tình cảm chúng mình nữa ... . Anh thực sự mong em có thể chấp nhận.
Vì câu nói ấy khiến Chloe thật bối rối, chỉ biết nhìn anh thật lâu. Giây phút đó thật lâu, cứ như cả thời gian này đang  dừng lại cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top