Chap 5: Một Khoảng khắc của Stellar

Căn phòng thư viện tràn ngập những mùi hương của các cuốn sách, một chút mùi ẩm của những tủ gỗ khá lâu năm, một chút hương hoa nguyệt quế từ đâu đó thoang thoảng hòa vào nhau trong không gian. Stellar mệt mỏi thực hiện nhiệm vụ trước khi ra về, cầm chồng sách vừa đi vừa sắp xếp lại và đôi khi lại nhớ tới những kỉ niệm thơ ấu của mình .... Cách đây 6 năm, Stellar đã trải qua những chuyện không hay ở lớp: Tất cả các bạn gái lớp cô đều bắt nạt và tẩy chay bởi mình luôn được lòng các thầy cô cũng như các bạn trai khác, vì thế Stellar hay giấu mình trong công viên, ngồi xích đu đung đưa và gục ngã khóc để tạm quên đi chính bản thân mình đã yếu đuối không dám đứng lên . Nhưng vào 1 buổi chiều nắng hạ dần dần, như thường ngày cô ngồi thẩn thờ nhìn mặt trời lặn, đột nhiên hôm nay có chút đổi thay, cô thấy trước mắt mình là một vòng hoa nguyệt quế nở trắng tinh khiết cả một vòng, cộng thêm đó là nụ cười của tươi sáng của cậu bé đang cẩn thận đưa hoa tới, khoảng khắctặng món quà nho nhỏ an ủi thật chậm, nắm lấy tay cô cùng hướng ra khung bậc cao của hoàng hôn hét thật lớn rồi cuối cùng nói những lời động viên hết mực tuy Stellar không nhớ hết những câu nói ấy, nhưng cô luôn thầm lặng cám ơn vì nếu không có câu bé năm xưa, chắc cô không thể tươi cười như ngày hiện nay.

Trở về với Stellar hiện tại,tuy không còn gặp lại cậu bé "Nguyệt quế" ấy nhưng cô hay thỉnh thoảng lại ôm những kỉ niệm đó. Dừng chân lại chậu cây nguyệt quế nhỏ kia để có thể níu kéo thêm những kỉ niệm đó thật ngạc nhiên khi thấy dưới hàng cây ấy là JR. Dáng vẻ JR đang ngủ gật hay sao mà yên giấc, làm cử chỉ của Stellar chậm rãi và khẽ bước tiến gần, cúi xuống .. tay chầm chậm lấy lá hoa xuống cười nhẹ và nói nhỏ nhỏ

- Gương mặt quen quen thật ...*thở dài *..nhìn cũng được lắm á mà sao cái tính khó chịu quá vậy !

Stellar định đứng dậy thì .. :

-Ngắm đủ chưa ? giờ tôi có thể mở mắt được chứ -JR vẫn nhắm mắt

- Này tôi tưởng cậu đang ngủ chứ ? -Stellar giật mình, JR tháo mắt mắt kiếng xuống nhìn cô

-Vậy nãy giờ cậu nghe hết ư ?- Cô ngượng ngùng vội đứng lên.

JR vươn vai đứng dậy theo, tới gần Stellar ,JR thì thầm bên tai:

- Tôi khó chịu vậy ư?

Như phản xạ, cô quay mình thật nhanh.

- Cậu mới là thứ khó ưa !! ... Sao cậu dám ngủ ở đây chứ?!

Mọi người xung quanh đều nhìn Stellar với ánh mắt như viên đạn. Stellar nhận ra mình nói thật lớn gây phiền cho mọi người quanh đây,chỉ biết cuối đầu xin lỗi xung quanh và nhanh chân rượt theo JR, nhưng tới cuối dãy hành lang cô bị mất dấu nên đành từ bỏ. Thực chất, ở gần đó không xa JR đang lặng lẽ nhìn Stellar từ sau thì thầm lòng mình

- Sao cô nỡ đối xử tôi như thế? ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top