Phần 3

Trái ngược với vẻ ngoài, tông chủ thật sự nổi giận cũng ít như khi thật sự mỉm cười.

Lần đầu tiên y thấy tông chủ cười, kể ra thì là một câu chuyện khá dài dòng...

Y và Kim Đạc rời quê nhà theo tông chủ, lý do ban đầu là đóng thuyền vượt biển.

Đến Vân Mộng, trước khi bắt tay vào việc, hắn cùng y vào rừng chọn gỗ. Đi nhìn quanh nửa ngày, đến dòng suối trong rừng thì gặp một nhóm thiếu nữ đứng bên bờ. Dòng suối vốn có mấy khối đá làm đường đi qua, chắc hẳn lâu ngày nên trượt đi cách vị trí cũ một đoạn.

Vóc dáng của Kim Đạc rất cao lớn, tông chủ nói là còn cao hơn cả Xích Phong Tôn. Dẫu rằng khuôn mặt của hắn rất chất phác, hầu hết những người gặp hắn lần đầu đều bị giật mình một phen. Vậy nên cũng không trách được mấy cô gái thấy bọn y liền lộ vẻ sợ hãi.

Kim Đạc thường hay gặp phản ứng kiểu này nên chẳng tỏ thái độ gì, chỉ im lặng lội xuống, khuân mấy tảng đá lại chỗ cũ, khoát tay ra hiệu cho họ đi qua.

Bọn y sang bờ bên kia, đi được một quãng chợt nghe có tiếng gọi phía sau:

- Hai vị xin chờ chút!

Một cô gái trong nhóm chạy lại, đưa cho Kim Đạc một nhành hoa màu tím:

- Cảm ơn huynh.

Hắn nhận nhành hoa, có chút bối rối. Cô gái kia thấy vậy, nét cười càng rõ, quay người đi về phía nhóm bạn. Bọn y cũng tiếp tục công việc.

Khi mà y đã quên bẵng việc hôm đó đi thì cô gái này lại xuất hiện. Đứng đợi trước cổng Giang gia, nhác thấy Kim Đạc, cô gái này toan nói gì đó nhưng lại thôi. Chắc hẳn vì tông chủ cũng xuất hiện, sau lưng còn một nhóm thợ thuyền.

Hắn cũng nhận ra cô gái này, cất tiếng hỏi:

- Cô nương?

Cô gái đỏ mặt ấp úng:

- Tôi... tôi lần trước... đưa cho huynh một nhành hoa...

- Nhành hoa đó tôi vẫn giữ. Cô nương cần lấy lại sao?

Mặt cô gái càng đỏ, hai tay nắm chặt y phục.

Y cảm thấy may mắn thay cho hắn là tông chủ đang ở đây. Bằng không nhóm thợ phía sau hẳn đã cười phá lên chứ không phải khúc khích như thế này.

Tông chủ nghe chừng đã hiểu câu chuyện, chợt mỉm cười.

Từ lúc gặp mặt đến giờ, ngài ta luôn cau mày, lộ vẻ khó gần. Một cái mỉm cười này, như ánh sáng từ thiên không rọi xuống xua tan mây mù. Nét mặt giãn ra, vẻ phiền muộn biến mất, lúc này tông chủ mới đúng là một thanh niên mới hơn 20 tuổi.

Ngài ta nhanh chóng nghiêm mặt lại, lệnh cho mọi người đi trước.

Cô gái đó, sau này y biết tên là Hà Hoa, thỉnh thoảng vẫn đến tìm Kim Đạc.

Khi Giang gia bắt đầu phục hồi, hắn cũng sửa soạn sính lễ, tông chủ đứng ra làm chủ.

- Thế nên cha con thành người thành thân sớm nhất ạ? – Trường An chưa về Vân Mộng vội mà vẫn ở đây một thời gian, giờ nhân lúc y nghỉ tay mà nghe kể chuyện.

- Đúng vậy. Sau đó thì anh trai con sinh ra, Kim Đạc nhờ tông chủ đặt tên. Ngô Hồng đề xuất đặt tên là Kim Tiền Thảo nhưng bị ngài gạt đi, đặt tên là Sơn Thủy.

Đệ tử của y tỏ vẻ không muốn bình luận gì về mấy cái tên. Y tiếp tục nói:

- Lúc con sinh ra, Ngô Hồng lại muốn đặt tên là Kim Ngân Hoa. Tông chủ cũng thấy tên này nghe được. Nhưng cuối cùng, cha con nhờ ta đặt tên.

Hai lần không được, Ngô Hồng chỉ tay lên trời, thề rằng sau này không đặt tên cho ai nữa.

Bẵng đi một thời gian, hắn nhận một đứa trẻ làm chân chạy việc, đặt tên là Cam Thảo.

Y trở lại với công việc, tiếp tục theo dòng ký ức.

Tông chủ cười khi thấy Phong Hải giở trò ăn vạ để đi theo thuyền.

Tông chủ cười khi thấy Kim Lăng trở thành gia chủ thực sự, tự mình xử lý công việc Kim gia.

Tông chủ cười khi thấy Kim Lăng thành thân.

Tông chủ cười khi thấy đệ tử Giang gia trưởng thành...

Hoàn thành xong bức tượng, đêm đó y lại mơ.

Y bước đi trong màn sương, thấy lại những bóng hình quen thuộc. Y cảm thấy bàn tay to lớn của Kim Đạc vỗ lên vai, mùi thảo dược quen thuộc của Ngô Hồng, dải tóc tết dài của Diệp Thanh thấp thoáng trước mặt. Càng bước đi, sương càng tan, khuôn mặt của mọi người hiện rõ. Tông chủ nhìn về phía y, khẽ cười, ánh sáng phủ khắp giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtrung