Ngoại truyện: Ôn Viễn


(1)

Ta họ Ôn tên Viễn, sinh ra ở Kỳ Sơn Ôn thị.

Ta thuộc dòng chính nhưng không phải con của gia chủ, thứ bậc không cao chẳng thấp, không phải gánh quá nhiều trách nhiệm, cha mẹ cũng không đặt nhiều kỳ vọng ở ta.

Kỳ vọng của cả Kỳ Sơn Ôn thị lúc đó dồn hết vào thiếu tông chủ, người được xưng tụng là kỳ tài hiếm có. Người mà nếu ở trong gia tộc khác, ta có thể thoải mái mà gọi một tiếng " anh họ".

Anh họ...

Đã quá lâu rồi không gọi như vậy, giờ xưng hô này cất lên nghe thật lạ lẫm...

Lúc nhỏ, ta rất tò mò đối với người anh họ luôn có một vầng hào quang bao phủ này. Ngày đầu tiên đi học, ta ngóng mãi không thấy người này đâu, liền quay sang hỏi một người anh họ khác trong tộc:

- Thiếu tông chủ hôm nay không đến học ạ?

Ngay lập tức, ta nhận được một cái nhìn coi thường:

- Thiếu tông chủ học thầy riêng.

Nhưng hôm đó, ta vẫn gặp được người muốn gặp.

Ta không nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu thế nào, có thể chỉ là chút đùa nghịch của trẻ con. Túi đồ của ta bị mấy người anh em họ trong tộc tung qua tung lại trên đường về. Đang lúc ta chạy theo đòi lại đồ, một cánh tay cao hơn hẳn vươn ra bắt lấy cái túi. Những người khác nhìn người vừa đến, đồng loạt thi lễ:

- Thiếu tông chủ.

Vị kỳ tài hiếm có trong lời của mọi người thảy lại cái túi cho ta, bước đi qua như thể những người xung quanh không khác gì so với cây cối trong vườn, không buồn liếc lại. Ta nhìn theo, chợt buột miệng:

- Cảm ơn anh họ.

Thiếu tông chủ dừng bước, quay lại nhìn ta một cái rồi đi tiếp.

Kể từ đó, ta thỉnh thoảng được gọi đến trong những ngày thiếu tông chủ cần người luyện tập cùng. Sau đó nữa là đi cùng trong những buổi săn đêm. Cuối cùng trở thành thân tín của tông chủ.

Giờ nghĩ lại, tất cả ưu đãi đó đều vì ta là người duy nhất lúc bấy giờ gọi ngài ta một tiếng "anh họ".

(2)

Rồi sẽ có ngày ta đuổi hết đám chỉ biết a dua nịnh bợ, chẳng được tích sự gì đó đi. Thiếu tông chủ vừa đi vừa nói vừa liếc về nơi chính điện Viêm Dương đang vang tiếng đàn hát. Ta cầm theo túi càn khôn đựng đồ dùng cho buổi săn đêm đi phía sau, chỉ thoáng nhìn thấy ánh mắt chế nhạo lẫn khinh thường của người phía trước. Ta nghĩ thầm, có lẽ mình hiểu được nguyên nhân. Ôn thị có số lượng người nhiều hơn hết thảy các gia tộc khác. Người có tu vi cao nhiều mà kẻ không ra gì còn nhiều hơn. Tài năng kiệt xuất cộng thêm tâm cao khí ngạo nên thấy đám người ấy chướng mắt, cho rằng chúng làm xấu mặt của Ôn thị.

Chuyến săn đêm hôm đó xuống tận Miêu Cương, đến nơi thì chúng ta tách ra. Đi một hồi, ta nghe từ xa có tiếng cây gãy đổ. Ta đi theo tiếng động, đến nơi thì bắt gặp một thiếu nữ đang vung roi về phía một con rết khổng lồ. Trên người con rết có vài vết cháy xém, hẳn là do thiếu nữ này đánh. Con rết có vẻ đã đuối sức, nghiêng về gần nơi ta đứng. Ta vừa vung kiếm về phía con quái vật, ngọn roi kia đã tới. Thiếu nữ quát lên:

- Tránh ra!

Đòn roi như sét đánh trúng mắt con rết, nó rít lên một hồi rồi đổ vật xuống. Lực đánh quá mạnh, ta tuy đã lùi lại một chút nhưng kình lực còn lại vẫn quất trúng vai. Thiếu nữ lúc này đến gần, trừng mắt nhìn ta:

- Bảo ngươi tránh ra rồi, sao không tránh?

Dưới ánh trăng mờ, ta thấy một khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt hạnh rất linh động. Tiếp xúc nhiều với thiếu tông chủ, ta không lạ gì kiểu ngữ khí kiêu ngạo này, cũng không quá để tâm, chỉ nói:

- Đòn đánh vừa rồi của cô nương rất lợi hại, tôi có tránh nhưng không kịp.

Thiếu nữ nghe thế liền đổi giận làm vui, khuôn mặt mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, lấy trong túi ra một hộp thuốc đưa ta:

- Thuốc trị thương đây.

Tay ta vừa cầm hộp thuốc, sau lưng vang lên tiếng cười nhạt. Gần như đồng thời, một luồng kiếm khí chém tới, lướt qua ngay sát bên người thiếu nữ. Chiêu kiếm rất nhanh, thiếu nữ hơi sững người, nghe phía sau có vật gì đổ xuống. Quay lại nhìn, chỉ thấy con rết vừa rồi bị cắt làm đôi, cặp kìm trước miệng còn đang nhễu nọc độc. Thiếu tông chủ chẳng rõ đã đến từ bao giờ, lúc này mới thu kiếm vào, liếc ta mà nói:

- Sau này bớt tự cao đi. Không phải lúc nào cũng có người giúp cũng như có người dễ tính chịu bị đánh như này đâu.

- Ai cần ngươi ra tay?

- Mi Sơn Ngu thị, khẩu khí gớm thật.

- Kỳ Sơn Ôn thị, so miệng lưỡi cũng chẳng kém ai.

Khóe miệng thiếu tông chủ nhếch lên thành một nụ cười rất châm chọc, quay người bỏ đi:

- Ôn Viễn, đi thôi.

Ta hơi cúi đầu với thiếu nữ:

- Đa tạ cô nương đã cho thuốc.

Thiếu nữ lần này không thèm nhìn gì đến ta, cũng quay người bỏ đi thẳng. Ta thầm thở dài trong lòng, chạy đuổi theo thiếu tông chủ.

Gặp lần một rồi lần hai, lần ba...chúng ta dần quen thân. Thuở thiếu thời dễ kết bạn, chúng ta thường hẹn nhau săn đêm dù rằng gần như buổi săn đêm nào cũng kết thúc bằng trận đấu khẩu của hai người kia.

Ngu Tử Diên, trong những năm tháng đó và cả những năm tháng sau này, có lẽ là người duy nhất được ngài ấy coi là bạn.

(3)

Thiếu tông chủ trở thành tông chủ. Và tất thảy mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó.

Ngay khi trở thành tông chủ, ngài ta biết rằng không thể thực hiện điều mong muốn trước kia.

" Tông chủ vừa mới kế thừa gia tộc đã muốn đuổi hết người cũ đi, không tránh khỏi tiếng là bạc bẽo."

" Ngài làm như vậy, trong là không nghĩ đến thể diện của cố tông chủ, ngoài là khiến thiên hạ chê cười. Ôn thị xưa nay chỉ có nhận người chứ không đuổi người. Ngài làm như vậy còn ai dám đến đây?"

Trưởng lão trong tộc lần lượt lên tiếng. Qua nhiều năm, trong Ôn thị họ cũng tạo được thứ gọi là bè phái riêng. Việc tông chủ muốn làm, hẳn là đụng chạm tới không ít người. Nhưng nói gì thì nói, đông người cũng có lợi thế của đông người. Nếu tông chủ muốn đuổi sạch đám người đó đi, đồng nghĩa phải thu bớt ảnh hưởng của Kỳ Sơn Ôn thị lại, phải dàn mỏng nhân lực ra để kiểm soát các vùng đất trong tầm ảnh hưởng. Số người tông chủ thu nhận quá ít để có thể kiểm soát các mạng lưới, hệ thống đã ăn sâu bén rễ. Đợi đến khi làm được điều đó, Ôn thị hẳn đã mất đi vị trí đứng đầu tu chân giới.

Người không có gì trong tay thì chẳng có gì để sợ. Người có quá nhiều thứ trong tay thì lại sợ mất, cũng như đang ở vị trí số một thì không thể để mất vị trí đó.

So sánh giữa mong muốn bản thân và lợi ích gia tộc, tông chủ buộc phải nhượng bộ.

Đối với người như tông chủ, điều này thật khó lòng chấp nhận nổi. Từ vị trí độc tôn, muốn gì được nấy, tông chủ đã biết đến thất bại đầu tiên, sự nhượng bộ đầu tiên. Và đã hiểu ra, Kỳ Sơn Ôn thị phải là thứ được đặt lên trên hết thảy. Gia tộc đã đem lại cho ngài ta mọi thứ mà những người đồng tuổi ở thế gia khác không có được; giờ tông chủ phải trả lại. Vinh quang và lợi ích cao nhất phải thuộc về Ôn thị. Ngài ta vừa phải làm tròn trách nhiệm với gia tộc này, không thể để nó suy yếu đồng thời là nỗi chán ghét tăng dần mỗi ngày.

Trong thư phòng cũ của tông chủ có một chiếc bồn khắc dòng chữ "Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân."* Ngày một mới, mỗi ngày một mới, lại mới hơn. Mong muốn thuở thiếu niên, giờ nhìn lại, không biết ngài ta nghĩ những gì nhưng ắt là không vui vẻ nổi.

Tông chủ không còn dùng đến chiếc bồn đó nữa.

Sang năm thứ hai, tông chủ cho khắc lên ấn của mình tám chữ "Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương".** Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi. Vẻ chế nhạo lẫn cay nghiệt trong mắt ngài ta khi nhìn dòng chữ này, lướt qua nhanh đến mức ta suýt không nhận thấy.

Ta không lấy ngươi đâu. Vừa gặp mặt, Ngu Tử Diên đã buông ra một câu như thế. Tông chủ gật đầu, bình thản như thể đã lường trước việc này:

- Ta lấy ngươi về chắc chỉ có đấu khẩu suốt ngày rồi đánh nhau tới tan nhà nát cửa.

Ý định muốn liên hôn là của mấy vị trưởng lão trong tộc. Tông chủ nghe xong, không phản đối, chỉ nói: "Cử người đến ngỏ lời trước, đừng làm rầm rộ quá nếu không Ngu thị lại nghĩ ta ép buộc họ". Giờ đây nhìn thái độ tông chủ như vậy, dường như ngài ta không muốn ý định của họ thành hiện thực.

- Ta sẽ lấy người không chọc tức ta, khác hẳn ngươi!

Câu nói làm ta giật mình, dứt khỏi dòng suy nghĩ. Quay sang, Ngu Tử Diên đã nổi giận, bỏ đi.

Chỉ còn lại ta và tông chủ, ngài ta chợt cười nhạt:

- Vân Mộng Giang thị hẳn giờ đang ra sức lấy lòng Ngu gia.

Thấy ta vẫn ngơ ngác, tông chủ liếc xéo một cái, tiếp tục nói:

- Ôn thị ở đầu nguồn Hán Thủy, Ngu thị ở đầu nguồn Trường Giang. Nếu hai nhà liên hôn sẽ thành một vòng cung vây Vân Mộng Giang thị. Tên vô dụng kia giờ chắc đang bị trưởng bối trong nhà bắt tới lấy lòng Ngu Tử Diên.

Ta nghe xong, càng không hiểu:

- Tông chủ, liên hôn với Ngu thị được lợi thế lớn như vậy, sao tông chủ...

- Lợi thế lớn nhưng Ngu thị chủ trương theo đường lối vô vi, không can thiệp nhiều vào thế sự. Không sử dụng được thì cũng chẳng để làm gì.

Ý định liên hôn không thành, nhóm trưởng lão trong tộc lại đề xuất thêm mấy sự lựa chọn khác. Tông chủ lần này khiển trách họ lạm quyền, mượn cớ tra xét toàn bộ tông vụ. Quét nhà ra rác. Ta nghĩ thầm khi nhìn chuyện này kết thúc bằng việc chuyển giao chức vụ họ đang giữ cho những thuộc hạ thân tín của tông chủ. Ngài ta đang nhắc nhở cho cả Ôn thị, địa vị độc tôn lẫn quyền lực tuyệt đối của mình.

Ngu Tử Diên thành hôn. Một năm sau, ta cũng cưới thê tử. Tông chủ không hề lập chính thất, chỉ có thị thiếp. Những người được cho gọi đến rồi giữa đêm bị bắt rời khỏi phòng.

Ôn Húc, Ôn Triều rồi con trai ta Ôn Triết được sinh ra. Ta và thê tử thành hôn theo ý trưởng bối, tuy ban đầu không có gì là lưỡng tình tương duyệt nhưng tôn trọng lẫn nhau. Khi Ôn Triết sinh ra, ta ôm con, chưa từng biết trẻ con mới sinh ra thì mỏng manh như vậy. Cảm giác hạnh phúc trong lòng này là tình phụ tử, được ôm lấy máu thịt của mình. Nhìn khuôn mặt nàng nhợt nhạt nhưng nụ cười rạng rỡ, ta hiểu rằng, đây chính là hạnh phúc. Đây là gia đình của ta, ta sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì, dùng cả đời này bảo vệ.

Khi ta gặp lại Ngu Tử Diên thì đã mười năm trôi qua.

Kết liễu xong con quái xà, ta chợt nghe giọng nói vang lên:

- Nghe ở nơi này có yêu xà rất lợi hại, không ngờ ta đến trễ một bước, để rơi vào tay ngươi.

Nếu không phải vì còn chút quen thuộc, hẳn ta đã không nhận ra người bạn cũ. Tóc đen phủ xuống vầng trán, càng làm nổi rõ đôi mắt sâu như nước, quầng thâm nhợt nhạt dưới mắt. Vẻ linh lung động lòng người trước kia đã phai nhạt, để lại vực sâu thăm thẳm chông chênh trong mắt, bóng tối dâng tràn.

- Khi ngươi thành hôn, ta không thể tới được, giờ vẫn thấy áy náy. Ngươi thành hôn với tiểu thư nhà họ Thạch?

Ta gật đầu, nhớ đến thê nhi đang ở nhà, bất giác mỉm cười:

- Nàng ấy tên là Mẫn Nghi.

Ngu Tử Diên nhìn ta, chợt nở nụ cười nhuốm vẻ chua chát:

- Ngươi hẳn rất yêu nàng ta. Thê tử của ngươi thật có phúc.

Chuyện về Giang Phong Miên có đến tam sao thất bản, nhưng đều có chung một điểm. Ta nhìn Ngu Tử Diên như vậy, lòng chùng xuống, hỏi:

- Hắn tệ bạc với ngươi như vậy sao?

Nét mặt lẫn giọng nói Ngu Tử Diên chợt trở nên cứng rắn:

- Ta đi trước. Gặp lại ngươi sau.

Nhìn bóng người thẳng lưng đi về phía trước, ta chỉ còn biết thở dài. Đối với Ngu Tử Diên, có lẽ câu hỏi vừa rồi của ta là một điều tàn nhẫn, câu hỏi mà dù có trả lời hay không cũng như dùng roi quất lên vết thương đang rướm máu. Đau buồn giữ chặt trong lòng, kiêu ngạo lẫn tự tôn không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai. Cứng rắn lạnh lùng, cái tiếng oán độc mỗi lúc một lan xa, chẳng biết đã chất chứa bao nhiêu thương tổn.

Tông chủ cũng trở nên rất xa lạ. Ánh mắt mỗi ngày một rét buốt, sâu thẳm bên trong là nỗi căm hận có phần điên cuồng. Tựa như có một ngọn lửa trong ngài ta, mong muốn thiêu đốt hết thảy mọi thứ xung quanh; không có cách nào dừng lại. Lửa chỉ tắt khi không còn gì để đốt nữa mà thôi. Ngày, tháng rồi năm trôi qua, càng lúc ta càng cảm thấy không thể hiểu tông chủ, càng lúc ta càng cảm thấy khiếp sợ trước những gì ngài ta có thể làm, đã làm, đang làm, sẽ làm. Kỳ Sơn Ôn thị cùng tông chủ Ôn Nhược Hàn, như mặt trời ban trưa lên cao nhất, không thế gia nào có thể so sánh cùng. Đồng thời, cũng trở thành bóng đen phủ lên cả thiên hạ này.

Rừng sâu tĩnh mịch. Xung quanh ta là bóng tối cùng mảnh vỡ của những giấc mơ. Hi vọng cùng niềm tin tuổi trẻ, giờ trở thành xa lạ với chính bản thân, như thể chưa từng có.

(4)

Đứa trẻ đó xuất hiện tại Kỳ Sơn.

Khuôn mặt có nhiều nét giống Ngu Tử Diên, đặc biệt là đôi mắt. Khác biệt cũng ở chính đôi mắt ấy. Mười bảy tuổi, Tử Tri Chu hào sảng, vui vẻ, không nhuốm chút phiền muộn nào. Mười bảy tuổi, đôi mắt của đứa trẻ này đã chất chứa u uất lẫn buồn bã nhưng vẫn có nét trong sáng lạ kỳ. Sự đơn độc tỏa ra từ tận tâm khảm.

Những lần tông chủ gặp đứa trẻ đó – Giang Trừng luôn diễn ra tại thư phòng cũ của ngài ta. Nơi mà ta biết vẫn giữ một vị trí quan trọng đối với tông chủ.

Nhưng điều đó cũng không làm kế hoạch của tông chủ dừng lại. Những căm tức ngài ta nuôi dưỡng trong đám thiếu niên đã có cơ hội bùng phát, diễn ra theo đúng ý ngài ta.

Tất thảy mọi người, ta, Ngu Tử Diên, Giang Trừng... chỉ là quân cờ của tông chủ.

Khi nghe tông chủ hạ lệnh tấn công Liên Hoa Ổ, ta run người, không rõ là vì sợ hay giận:

- Tông chủ, xin ngài dừng lại! Ngu Tử Diên là bạn của ngài. Ngài không phải không biết, cô ấy chẳng bao giờ chịu khuất phục cả. Ngài chẳng lẽ muốn người bạn duy nhất của ngài chết sao?

- Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Tiến đánh Giang thị, tu chân giới hoặc là trông vào tấm gương đó mà phục tùng hoặc là chết.

- Hoặc là họ sẽ phản kháng lại, tông chủ.

- Cũng tốt, còn kẻ nào nuôi ý định bất tuân thì chường mặt ra hết, ta diệt một thể.

Phẫn nộ lan dần trong từng mạch máu, ta nói ra những lời mà ta nghĩ ta không bao giờ dám nói vậy với tông chủ:

- Ngài đang muốn toàn bộ tu chân giới này của Ôn thị hay đang muốn hủy diệt Ôn thị? Mãnh hổ nan địch quần hổ, dẫu cho Ôn thị có thắng các thế gia khác thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu người, phải mất bao nhiêu người? Mà thôi, đám người ngài chiêu mộ về cũng chỉ để dùng cho mục đích đấy, sống thì coi như có tài năng, công lao, tiếp tục được cất nhắc; không thì chết đi cũng chẳng tiếc gì. Ngài mải mê xây đắp sự nghiệp của Ôn thị, mong muốn những miên trường vĩnh cửu nhưng sự sống lẫn cái chết ở nơi này hay cả tu chân giới thì ngài chẳng hề quan tâm.

Bất chấp ánh mắt lạnh lẽo rợn người trước mặt, ta tiếp tục nói:

- Ngài hi sinh vì gia tộc thật nhiều. Ngài chấp nhận từ bỏ mong muốn, lý tưởng, bằng hữu, người ngài coi trọng. Vì gia tộc này, ngài phải vứt bỏ chính mình, bỏ đi mọi thứ, mọi người ngài đã từng trân trọng. Vậy nên ngài hận, đúng không? Ngài đã từng là một người quá lý tưởng, mong đợi quá nhiều và rồi, bị hiện thực đập vỡ. Đến lượt mình, ngài tìm cách đập vỡ lại thế gian...

Lời chưa dứt, ta bị đánh ngã xuống nền đá hoa cương. Tai ù đi, miệng cảm thấy vị tanh ngọt, ta cố nuốt xuống ngụm máu chực trào lên nơi cổ họng, ngẩng đầu nhìn lên:

- Ngài nổi giận là vì tôi nói sai? Hay là tôi nói đúng, ngài mới giận đến thế, tông chủ?

Sau lời này, ta chỉ nhớ mình bị đánh văng ra ngoài, trong cơn đau đến mất ý thức.

Ta tỉnh lại, đập vào mắt là Mẫn Mẫn đang gục ở bên giường. Không rõ ta đã hôn mê trong bao lâu, khuôn mặt nàng rất tiều tụy. Như cảm nhận được ta đã tỉnh, nàng mở mắt, vội nắm lấy tay ta.

- Phu nhân vất vả rồi.

Đôi mắt vừa chớm mừng rỡ chuyển sang tức giận. Ta chưa kịp hiểu rõ, nàng đã bật khóc.

Gần hai mươi năm chung sống, ta chưa từng nhìn thấy nàng nổi giận đến thế, khóc đến thế. Tiếng khóc nức nở dù đã cố nén lại lan khắp phòng. Ta muốn nắm lấy tay nàng nhưng chẳng cất nổi tay, đành gắng gượng nói:

- Ta xin lỗi. Nàng đừng khóc nữa. Đừng khóc...

Rốt cuộc, phải là kẻ thế nào mới có thể để thê tử kết tóc phải đau khổ?

Giờ này, hẳn đã không còn Liên Hoa Ổ, không còn Vân Mộng Giang thị, không còn Ngu Tử Diên. Thiếu niên trong sáng mà u uất kia, có lẽ cũng không còn...

(5)

Cả người gãy 12 chiếc xương, ba tháng sau, khi Ôn Triết đỡ ta ra khỏi cửa, ta nghĩ mình hồi phục thế đã là rất nhanh rồi.

Xạ Nhật chi chinh. Bốn chữ này lan khắp nơi. Ta tự hỏi, tông chủ nghĩ gì khi nghe đến mấy chữ này? Nghĩ gì khi nghe Giang Trừng vẫn sống, trở thành tông chủ Giang thị?

Không một ai truyền lời tông chủ cho triệu tập đến ta và Ôn Triết. Ngài ta đã gạt ta ra khỏi mọi kế hoạch lẫn dự định.

Đi một hồi, ta thấy bố cục khác lạ liền quay qua hỏi con:

- Trong lúc ta dưỡng thương, nơi này có thay đổi gì à?

- Ngày tấn công Vân Mộng, tông chủ cho xây thêm một tòa điện cạnh thư phòng cũ. Xây xong, tông chủ cũng không ở đó mà cho đào hồ xung quanh, ngăn nơi đó với những khu còn lại. Tông chủ đặt tên điện là Cát Sinh.

Cát Sinh? Ta lẩm nhẩm cái tên này trong lòng. Hạ chi nhật. Đông chi dạ. Bách tuế chi hậu. Quy vu kỳ cư. Đông chi dạ. Hạ chi nhật. Bách tuế chi hậu. Quy vu kỳ thất.

Tông chủ sinh mùa hạ, người đó sinh mùa đông. Đông chi dạ...Vãn?

Cát Sinh? Đó cũng chẳng phải là ngôi mộ của hai người đến chết mới có thể ở bên nhau?

Ta đứng bên hồ nhìn tòa điện mới cùng thư phòng cũ; không có cầu đi qua, cách biệt hẳn với phần còn lại. Bất Dạ Thiên này đã chia làm hai. Nơi là ngọc ngà gấm hoa, vàng son rực rỡ, chính điện cao vợi, ánh sáng xuyên mây, ngập tràn tiếng hoan ca. Nơi là yên tĩnh chìm trong bóng tối, cất giữ tuổi trẻ, lý tưởng lẫn mong muốn của tông chủ; mộ phần cho linh hồn của ngài ta; cùng ký ức với thiếu niên đó.

Gió nổi cùng sắc trời chuyển u ám báo hiệu sắp có một trận mưa to. Ta vỗ lên tay Ôn Triết, ý bảo con đưa ta về.

(6)

Kẻ tên Mạnh Dao đó trở thành đề tài bàn tán một dạo ở Bất Dạ Thiên.

Ta nghe kể lại, chỉ muốn cười. Đó là kiểu người tông chủ ghét nhất. Ném kẻ đó lên vị trí cao hơn những người cũ, lại chẳng khiến nhiều người ngứa mắt. Trong tối ngoài sáng, kẻ đó ắt cũng không dễ chịu gì.

Quỷ đạo xuất hiện khiến cục diện cuộc chiến thay đổi.

Một ngày nọ, tông chủ gọi ta đến gặp. Nhìn ta hành lễ bằng ánh mắt dửng dưng, lời nói của ngài ta cũng lạnh nhạt:

- Gia đình ngươi thu xếp rời khỏi Kỳ Sơn đi. Khi chưa có lệnh thì đừng trở lại.

- Đi đâu ạ?

- Tùy ngươi.

Ta nhìn tông chủ, những muốn nói ngài bảo trọng nhưng rồi ta chỉ hành lễ, ra về.

Những lời đó nói ra có vẻ thừa thãi, thậm chí là buồn cười. Ngài ta đã đập vỡ bản thân mình từ rất lâu rồi, trước cả khi cuộc chiến này bắt đầu.

Muốn thiêu rụi thế gian này, ngài ta phải đem bản thân ném vào lửa trước.

Chỉ có điều thế gian này, người sau nối tiếp người trước, lặp đi lặp lại những điều đã được xây dựng thành hệ thống. Nó có thể bị phá hủy rồi sẽ tạo dựng lại, về bản chất chẳng khác biệt gì. Vẫn thế, luôn thế.

Nhưng còn tông chủ, khi mọi thứ kết thúc, ngài ta còn lại gì?

Ngày rời đi, nhìn nơi đã từng là nhà xa dần, ta có cảm giác dù kết quả cuộc chiến thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ nhận được lệnh quay về.

Ta nghe tin về cái chết của tông chủ đã là một thời gian sau.

Ban đầu, ta cho đó là tin đồn thất thiệt. Tin một kẻ mới gia nhập đến mức bị giết sau lưng? Tông chủ thì có tin ai đến thế bao giờ? Nếu dễ bị lừa như vậy, ngài ta đã chết từ sớm rồi.

Nhưng khi nơi nơi tổ chức ăn mừng, ta cũng không ngồi yên được nữa. Ta âm thầm trở về Bất Dạ Thiên, nhìn cung vàng điện ngọc chỉ còn là một đống hoang phế. Khi nhìn cái xác được gọi là "Ôn Nhược Hàn" kia, ta biết đó không phải là tông chủ. Rất giống, người ở cạnh tông chủ lâu như ta cũng chỉ có thể dựa vào trực giác mách bảo. Đám người kia thì càng không thể phân biệt nổi. Dẫu sao, chẳng có mấy kẻ dám nhìn vào Ôn tông chủ, dù là còn sống hay đã chết.

Ngài ta còn sống, chuẩn bị một kẻ giả mạo chết thay. Và cả tu chân giới này, đã ngỡ thoát khỏi bàn tay của Ôn Nhược Hàn, thực ra lại đang lao vào một kế hoạch ngài ta giăng ra sẵn. Mạnh Dao- giờ là Kim Quang Dao có lẽ chẳng hề biết từ đầu đến cuối bản thân chỉ là một quân cờ trong bàn cờ ngài ta chơi với cả thiên hạ. Ta chỉ không thể đoán nổi mục đích của ngài là gì.

(7)

Tìm cách ném Kim Quang Dao vào Kim gia, rồi từ đó, tham vọng và hận thù đẩy toàn bộ tu chân giới vào hoại diệt.

Mười mấy năm trôi qua, ta còn ngỡ ngài ta sẽ không xuất hiện nữa; rằng kế hoạch đó là để "Ôn Nhược Hàn" chết đi, Ôn Dung có thể sống cuộc sống khác.

Lúc ta tin chắc vào suy đoán này, ngài ta quay lại.

Sau biết bao năm, ta lại đi trên con đường dẫn đến Bất Dạ Thiên. Mưa nhỏ lất phất, những chỗ xương bị gãy năm xưa đau ê ẩm. Ta vuốt nước mưa trên mái tóc đã điểm bạc, nghĩ mình cũng đã già rồi.

Ta nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên, sống gần nửa đời người. Cỏ dại đã mọc tràn, chen lẫn những khối đá nằm lăn lóc. Cảm giác thê lương cùng hơi mưa thấm vào cốt tủy, đau đớn chẳng từ nào diễn tả nổi.

Nhưng ta cũng chỉ đau buồn thôi. Ta không căm hận, không có quyền gì mà căm hận. Gia tộc ta khiến bao người mất mạng, bao người nhà tan cửa nát. Đến lượt mình, người nhà họ Ôn, mang dòng máu họ Ôn, phải trả món nợ này, trả cho sự yên ổn, những đặc quyền đặc lợi được hưởng dựa trên máu của những người khác.

Ta theo lối cũ đến chính điện Viêm Dương. Vừa bước chân vào, trên đầu đã vang lên giọng nói vừa quen thuộc, vừa xa lạ:

- Ta nhớ đã nói rằng không có lệnh thì ngươi đừng quay lại.

Thói quen là thứ rất khó bỏ. Dù đã rất lâu rồi nhưng nghe thấy giọng nói này, ta liền tự động hành lễ:

- Tông chủ.

- Không còn Ôn thị nữa, tông chủ gì?

- Giang thị năm xưa cũng thế nhưng Giang Vãn Ngâm vẫn là tông chủ.

- Tam Độc Thánh Thủ?- Ngài ta nói cùng tiếng cười.- Cái danh do thiên hạ đặt đúng là không nghe được.

Cười dứt, ngài ta bước xuống khỏi ngai tông chủ. Ánh đèn leo lét cầm chừng soi lên khuôn mặt gần như chẳng có chút nào thay đổi. Nếu không phải vì cơn đau quá mức rõ ràng này, ta sẽ nghĩ mình đang trong một giấc mơ dài.

- Ngươi... già đi rồi. – Tông chủ chợt cười giễu cợt.- Nhưng mà ta lại còn già hơn ngươi.

Ở khoảng cách gần này, ta thấy rõ trong mắt tông chủ không còn ánh nhìn rét buốt cũng như sự cay nghiệt tàn độc. Nhìn ngài ta bây giờ, ta như thấy lại hình ảnh thiếu tông chủ năm xưa.

- Con trai ngươi, Ôn Triết thế nào rồi?

- Vẫn ổn ạ. Nó cũng không ham thích tu đạo, học y thuật rồi dựng một y quán. Cũng đã thành thân , có con rồi.

- Vậy ra, ngươi lại là người hạnh phúc nhất trong thế hệ này.

Ta và tông chủ vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã đến ngoài điện. Mưa đã ngừng, vầng trăng bắt đầu ló dạng. Tông chủ nhìn lên trời, chợt mỉm cười.

Ngài ta lấy trong ngực áo ra một viên đá nhỏ màu tím, đưa cho ta mà nói:

- Cũng sắp đến lúc kết thúc rồi. Sau ngày hôm nay, tìm cách đưa vật này cho đứa trẻ đó. Giờ thì đi đi.

Ta hiểu ngài ta muốn nói tới ai. Người mà có lẽ hận ngài ta nhất thế gian này, hẳn cũng sắp đến đây rồi.

Ta không rời đi ngay theo ý của tông chủ mà chọn một góc kín ngồi chờ đợi kết thúc của ngài ta. Kết thúc mà ngài ta đã lựa chọn, không ai can thiệp vào được. Nhưng ít nhất, những giờ khắc cuối cùng này, ta nên ở lại đây.

Ta không phải đợi lâu. Bóng người ngự kiếm đến, ánh sáng màu tím trên tay rất quen mắt. Hỏa phù chiếu lên khuôn mặt với những đường nét sắc bén, thậm chí là cay nghiệt. Đã chẳng còn đứa trẻ năm xưa nữa, khí chất trên người Giang Trừng giờ giống như tông chủ mười mấy năm trước.

Ý nghĩ này khiến ta giật mình nhận ra vì sao tông chủ lại chú ý đến Giang Trừng. Mỗi phần đời của y, khác biệt rõ ràng nhưng lại có nét tương đồng kỳ lạ với ngài ta. Tuổi thiếu niên đơn độc, tuổi trưởng thành gánh vác gia tộc mà bỏ đi bản thân. Tông chủ hẳn đã nhận thấy đôi chút hình ảnh bản thân trong đứa trẻ ngày đó.

Ta cố nhìn đôi mắt của Giang Trừng, vừa muốn tìm lại nét quen thuộc của Ngu Tử Diên vừa sợ rằng đôi mắt này cũng giống đôi mắt của cô ấy lần gặp mặt cuối cùng: chỉ còn bóng tối.

Kỳ lạ, ánh sáng trong đó vẫn không mất đi. Ảm đạm đi nhiều nhưng vẫn còn đó, chưa biến mất.

Giang Trừng bước thẳng vào chính điện Viêm Dương. Chẳng mấy chốc, ánh sáng của Tử Điện rực một góc trời, tiếng ác đấu kịch liệt vang lên.

Xa xa có ánh đèn đuốc cùng tiếng bước chân rầm rập kéo đến. Bỗng, một tiếng nổ phát ra, điện Viêm Dương bốc cháy. Bóng áo tím bị hất văng ra ngoài liền được một nhóm người đi đầu đỡ lấy. Ta nhìn mũi kiếm Tam Độc dính máu lại nhìn bóng người đang đi đến ngai tông chủ trong biển lửa cháy rừng rực.

Ta làm sai thì trời giết ta. Trời có giỏi thì xuống mà giết ta! Giờ phút này ta lại nhớ đến câu nói của ngài ta thuở trước. Chẳng có trời nào hay người nào có thể giết được ngài ta. Chỉ Ôn Nhược Hàn mới giết được chính mình.

Nước mắt khiến ngọn lửa lẫn bóng người trong đó nhòe đi. Ta nhìn biển lửa, quỳ phục xuống:

- Tông chủ... Anh họ...

(8)

- Nhìn này! – Thiếu niên mặc y phục môn sinh Giang thị, giơ viên đá lên cao, nói với đồng bạn bên cạnh .- Trông như một tia chớp nhỉ?

- Biết rồi, về nhanh kẻo trễ!

Ta chọn ngày sinh nhật của Giang Trừng mà mang viên đá đến rao bán ở khu chợ, biết chắc rằng thế nào cũng có một vài môn sinh đến nơi đây tìm thứ gì đó làm quà tặng. Nhìn nhóm thiếu niên đi xa dần, ta kéo chiếc mũ xuống, lẳng lặng rời đi.

Tối đó ta ngẩn người nhìn qua cửa sổ, nghe từng cơn gió thổi qua, cảm thấy cuộc đời mà ta đã đi gần hết này như tan ra từng chút một, thành tàn tro bị gió cuốn đi.

Cảm giác ấm áp phủ lên vai. Ta đưa tay lên nắm lấy bàn tay đã có chút nhăn nheo lẫn thô ráp của Mẫn Mẫn. Hơi ấm truyền qua, ta thấy mình được giữ lại ở cuộc sống này.

- Phu quân đang nhớ lại chuyện cũ sao?

Ta gật đầu, liền kéo nàng ngồi xuống ghế, hỏi:

- Phu nhân có muốn nghe chuyện cũ không?

- Thiếp luôn sẵn lòng. Bao năm qua, thiếp vẫn chờ phu quân nói câu này.

Ta nhặt nhạnh lại hồi ức, kể lại cũng là một cách ghi nhớ đến quãng đời của ta, của họ.

Sau cùng, người bên ta thắp đèn thâu đêm cùng trò chuyện, cũng chỉ có nàng.

Chú thích:

(*): Tương truyền là chữ khắc trên chiếc bồn của Thang Vũ

(**): Chữ Lý Tư khắc trên ngọc tỉ của Tần Thủy Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top