9
Trăng khuya, sương lạnh. Bóng người đi như lướt trên mặt đất , hòa vào đêm tối. Dừng lại trước hai nấm mộ mới đắp chưa lâu, bóng người chợt lên tiếng:
- Không hợp táng à? Đứa trẻ con dù đang đau lòng thế nhưng vẫn tỉnh táo đấy. Lạnh nhạt gần hai mươi năm, giờ chết cả rồi thì tỏ tình thâm làm gì? Nằm chung huyệt mộ với hắn, ngươi chắc chẳng chịu nổi.
Nến được thắp lên, rượu bày ra, người đến bỏ mũ áo choàng xuống. Trong ánh sáng leo lét, vẫn nhìn thấy tướng mạo khôi vĩ. Hắn rót rượu xuống đất, tiếp tục nói với ngôi mộ:
- Nhìn thấy ta bây giờ, chắc ngươi còn không chịu nổi hơn. Phải chứ, Ngu Tử Diên?
Không khí xung quanh chợt lạnh xuống. Gió thổi, ánh nến chập chờn. Người ngồi trước mộ vẫn thản nhiên nói tiếp:
" Ngươi nhớ Ôn Viễn chứ? Tầm mười mấy tuổi, ba người chúng ta thường cùng đi săn đêm. Từ nhỏ, nó không dám cãi ta câu nào. Vậy mà lúc ta quyết định đánh Vân Mộng lại dám chống đối. Ta đánh cho nó đến giờ vẫn chưa dậy nổi."
" Lúc ngươi lấy tên vô dụng kia, ta biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi đến đâu. Tất cả những gì hắn làm, từ lạnh nhạt ngươi và Giang Trừng, yêu thương con trai kẻ khác đến để tin đồn lan khắp thiên hạ mà không một lời giải thích. Tất cả những gì hắn làm, đều chỉ để trả thù ngươi. Hắn cho rằng cuộc hôn nhân miễn cưỡng với ngươi làm mất đi cuộc đời tự do của hắn. Thế nhưng, dẫu không có ngươi thì vẫn còn tiểu thư nhà nào đó, hắn có dám vứt bỏ mọi thứ đang có trong tay mà chạy theo mong ước của mình không? Rất rõ ràng, chẳng dám. Thế là hắn đổ hết trách nhiệm lên đầu ngươi. Hắn không thể trực tiếp làm tổn thương ngươi thì để cả đống người thay hắn làm việc đó. Còn hắn thì chỉ cần ngồi im mà đóng vai trọng tình trọng nghĩa, với ai chứ chẳng phải với thê tử"
" Việc riêng đã thế, việc không phải riêng còn tệ hơn.Vị trí và uy thế của thiếu tông chủ không được xây dựng củng cố từ nhỏ, còn bị lấn át. Kẻ thì lại được dung túng quá mức, không biết vị trí của mình ở đâu. Thành thói quen, sẽ dẫn đến chuyện trên nói dưới không nghe. Kẻ dưới một khi đã không tôn trọng người đứng đầu, từ dĩ hạ phạm thượng đến phản loạn chỉ là sớm muộn. Đấy là nếu con trai ngươi sống sót qua cuộc chiến này mà lên làm tông chủ."
" Nếu đủ khôn ngoan thì hắn đã nhìn ra Vân Mộng nằm trong uy hiếp để mà chuẩn bị. Kẻ để bị tấn công đã là thất bại. Kẻ để mình bị khinh thường và khiến người có ý muốn thôn tính – sẽ nhận được đúng những gì đáng nhận. Không có sự độ lượng nào. Càng không có khoan dung. Nếu không muốn bị tấn công, ta phải là kẻ mạnh. Đủ mạnh để khống chế toàn bộ - tất cả. Tên nhãi ranh cho ta lý do gây chiến, tên bất tài vô dụng để ta chiếm được Vân Mộng quá dễ dàng. Biết không thể mà vẫn làm à? Tổ tông Giang thị chắc nghĩ con cháu đời sau dù không được thông minh thì cũng phải nhìn thấy đại cục nên để lại gia huấn ngắn như vậy. Có biết đâu trượng phu của ngươi là tên cái gì cũng chẳng có, chỉ giỏi đi tổn thương những người thương yêu hắn nhất. Nhân cái nhân của đàn bà, dũng cái dũng của kẻ thất phu. Kẻ chí sĩ phải biết nhìn thời luận thế, biết trọng biết khinh, biết giữ biết bỏ, suy sâu nghĩ xa. Vì một người đẩy trăm người, ngàn người vào nguy hiểm, chẳng ai khen ngợi anh hùng mà chỉ gọi là hạng bốc đồng không biết suy nghĩ. Vì cái ý muốn xoa dịu bản thân một lúc mà để di họa đến lâu dài, đó là ngu muội."
" Con trai ngươi, Giang Trừng...
Lời chưa dứt, một trận cuồng phong ào đến, lật đổ nến và rượu. Ánh trăng bị che khuất, bốn bề chìm trong bóng tối. Tiếng đất cát lạo xạo vang lên. Giữa cơn gió xoáy, hắn có thể nghe thấy tiếng của Ngu Tử Diên:
- Ngươi câm miệng! Ôn Nhược Hàn, Mi Sơn Ngu thị lựa chọn " Vô vi" vì biết Đạo trong trời đất có nhân quả tuần hoàn. Ngươi rồi cũng sẽ chịu nỗi đau chia lìa cốt nhục, nhìn thấy tất cả những gì ngươi hao tâm tổn trí xây dựng hủy hoại trong chốc lát. Giờ ta chẳng còn gì ngoài thời gian, ta có thể chờ tới ngày ngươi chết mà thanh toán cho sạch món nợ này!
Gió tan nhưng trăng vẫn chưa ló dạng sau lớp mây đen dày. Trong bóng tối, tiếng nói đột ngột cất lên:
- Ngươi sẽ phải chờ lâu đấy.
Bóng đen lại lặng lẽ lướt đi trong đêm như lúc đến.
Ôn Nhược Hàn thường nhớ lại đêm đó, sau khi lần lượt nhận tin về cái chết của hai đứa con. Nhân quả tuần hoàn. Hình nhi thượng, Hình nhi hạ, cái đạo ở trên tạo nên cái lý ở dưới*. Tất cả những điều đó, hắn đều biết. Kinh Dịch có thể dự báo nhưng chẳng thể thay đổi, thứ không thể chống lại là quy luật. Chỉ là hắn vẫn nghĩ bản thân mình có thể trì hoãn, thậm chí thay đổi được guồng quay của Thiên đạo. Hắn là kẻ chẳng thể cam lòng chịu thua, dẫu có là đối địch với cả trời đất.
Ánh mắt lơ đãng lướt qua bóng người vẫn đang quỳ mọp trong điện, vì hắn chưa cho phép kẻ đó ngẩng lên, đôi mắt Ôn Nhược Hàn đầy lạnh lẽo. So với tuổi, kẻ này có thể coi là thông minh khôn khéo. Nhưng cho là có thể dùng cái trò khôn vặt này lừa được hắn thì kẻ này lại tự đánh giá bản thân quá cao rồi. Đã có bao kẻ còn tài giỏi khôn ngoan hơn tìm cách qua mặt hắn. Nếu hắn dễ trúng kế như vậy, Ôn thị người đông phức tạp không biết đã thành loạn thế nào rồi.
Không cam tâm, ở sâu bên trong kẻ đang quỳ dưới điện kia là sự không cam tâm. Ôn Nhược Hàn chợt cười:
- Ngươi nói tên ngươi là gì?
- Dạ, là Mạnh Dao
- Từ nay ngươi ở trong đội hầu cận. Sẽ có người đến dạy ngươi quy tắc. Giờ lui ra đi.
- Đa tạ Ôn tông chủ. Thuộc hạ...
- Không được ngẩng đầu lên. Lui ra đi.
Thân ảnh dưới điện hơi cứng lại rồi rất nhanh, cúi người đi khỏi điện. Khi đã chẳng còn ai khác, Ôn Nhược Hàn lên tiếng:
- Ôn Nghị?
Bóng đen xuất hiện, im lặng đến cạnh Ôn Nhược Hàn, cúi người nói:
- Kẻ kia là con rơi của Kim Quang Thiện với một kỹ nữ. Trước ở trong quân của Nhiếp Minh Quyết, sau lại chạy về đây. Tông chủ, sao người lại muốn giữ lại một kẻ như thế?
- Ở bên kia thì bị khinh thường xuất thân, chẳng lẽ trong Ôn thị này không có người khinh thường hắn chắc? Hắn chạy khắp nơi, tìm mọi cơ hội để làm gì? Có tham vọng, có dã tâm, có đủ thông minh để che giấu nó. Thế mới xứng làm quân cờ cho ta sử dụng. Bàn cờ của ta, kẻ nào muốn nhảy vào đều phải chơi theo luật của ta. Quân Tốt một khi đã sang sông thì không còn đường quay đầu, chỉ có thể đi tiếp. Tốt vào cung nội có thể gây hậu quả khôn cùng. Hắn muốn có địa vị, muốn được thừa nhận. Vậy thì ta sẽ cho hắn một đại công. Đại công có thể xóa sạch mọi sai lầm lẫn xuất thân, khiến cho Kim Quang Thiện không muốn nhận hắn cũng không được. Những kẻ như thế này, một khi đã nếm trải được quyền lực thì sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện chỉ để không bị rơi xuống vị trí ban đầu. Những kẻ đầy nghi kỵ và bất an luôn xuống tay rất tàn nhẫn. Ta sẽ vứt kẻ đó lại cho đám người kia. Còn đánh giết nhau tới mức nào thì để chúng tự quyết định. Ôn Nghị, ta có hai việc giao cho ngươi làm...
Giang Trừng đứng lẫn trong đám đông đang reo hò. Xa quá, y không nhìn rõ xác của Ôn Nhược Hàn. Giữa tiếng hoan hô liên tiếp, y thấy mình dần rũ xuống. Cố tách đám đông ra để tìm chỗ có thể nghỉ, Tam Độc trong tay y buông xuống. Đã đạt được mục đích, nỗi căm thù làm sức mạnh chống đỡ cho y suốt mấy tháng ròng biến mất, để lại một hố sâu trống rỗng trong lòng. Y chưa từng biết, thì ra báo thù rồi cũng không vui mừng như tưởng tượng, thậm chí y còn cảm thấy đau buồn. Y trả được thù nhưng không thể có lại những người y đã mất, những thứ y đã mất. Dấu vết bị hủy hoại mãi mãi lằn sâu, không thể xóa khỏi tâm trí, như vết giới roi trên người y. Được rồi, Ôn Nhược Hàn đã chết rồi, y tự nhủ. Từ nay, Ngụy Anh không cần dùng đến quỷ đạo nữa. Từ nay, ta có thể dồn tâm sức khôi phục Vân Mộng. Ta sẽ cố gắng để tỷ tỷ phong quang xuất giá, gả cho một nhà thật tốt. Ta sẽ làm mọi thứ trở lại như trước kia. Như trước kia. Vai y hơn run lên khi nghĩ đến đấy. Y biết, chẳng còn gì có thể thật sự như trước kia nữa.
Đứng trên vách núi nhìn đám đông vui mừng phía dưới, Ôn Nhược Hàn cười lạnh. Ôn Nghị tìm được một kẻ thế thân giống hắn thật đấy. Giờ mối nguy hàng đầu, kẻ thù chung đã được giải quyết, đã đến lúc đám hỗn tạp bên dưới trở về đúng bản chất của chúng rồi. Một bầy chuột không hơn không kém, lao vào cắn xé hủy diệt nhau vì từng mẩu lợi ích. Hắn đã nghĩ trong bao năm, khi chẳng còn phân chia gia tộc này nọ, tất cả gộp làm một thì đỡ đi bao cuộc tranh giành. Nhưng cũng bao năm đó đã cho hắn biết một điều. Bản chất của thế gian này luôn như vậy, luôn giành giật từng chút một, dù có cùng gia tộc hay không; kẻ nào cũng muốn giẫm lên kẻ khác thì chẳng bao giờ có nổi hòa bình. Xạ Nhật chi chinh vừa kết thúc, cuộc chiến giữa những kẻ tưởng mình đã thắng lập tức bắt đầu. Bàn cờ đã được lập. Các quân cờ đã vào vị trí. Kẻ dám có ý nghĩ qua mặt hắn, dùng hắn để tiến thân đã có sẵn một lưỡi đao treo trên đầu. Lưỡi đao sẽ hạ xuống lúc kẻ kia không ngờ tới nhất. Hắn chỉ cần chờ đợi. Còn giờ đây, hắn muốn tránh xa đám người hắn luôn căm ghét này. Thiên hạ, đất dưới bầu trời này chẳng lẽ chỉ gói gọn trong cửu châu? Ôn Nhược Hàn quay người bước đi. Hắn muốn xem, hắn đi được bao lâu, đi được bao xa dưới bầu trời này.
Khoảnh khắc rời đi, Ôn Nhược Hàn không kịp nhìn thấy bóng người rẽ đám đông tách ra rồi gần như ngồi gục xuống.
Tin liên lạc đầu tiên:
" Theo lệnh tông chủ, thuộc hạ thâm nhập vào Nhiếp thị. Nhiếp Minh Quyết đã không còn nghi ngờ gì.
Mạnh Dao được nhận họ Kim, đổi thành Kim Quang Dao, bắt đầu tạo dựng vây cánh cho mình.
Ôn Ninh bị giết được Ngụy Vô Tiện luyện thành tẩu thi. Hiện Ngụy Vô Tiện đã li khai khỏi Giang thị, mang theo nhánh của Ôn Tình đến Loạn Táng Cương.
Giang gia và Kim gia liên hôn."
"Ngoài tìm kiếm và thu giữ những chứng cứ hành động của Kim Quang Dao, chưa có chỉ thị khác từ ta thì không làm gì cả."
Tin liên lạc thứ hai:
" Ôn Ninh giết chết Kim Tử Hiên. Dòng chính của Kim Quang Thiện chỉ còn một đứa bé mới sinh không lâu, là con của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly. Ngụy Vô Tiện không còn khống chế được quỷ đạo. Tu sĩ tập trung vây bắt ở Bất Dạ Thiên, chết hơn 3000 người. Giang Yếm Ly vì cứu Ngụy Vô Tiện mà chết. Họ Ngụy giờ thành kẻ thù của tu chân giới."
"Chồng vừa bị giết đã bỏ con chạy đi vật vã sống chết vì hung thủ. Kim phu nhân nhìn thấy chẳng rõ có hối hận vì cưới kiểu người này cho con mình không. Nhưng chết đi thì tốt hơn. Chết rồi, người ta sẽ chỉ nhớ đến đó là nạn nhân chứ nếu còn sống thì tha hồ nghe lời đơm đặt của thiên hạ.
Một kẻ toàn đưa đầu ra cho người ta nắm, tạo cơ hội khiến gia chủ bị công kích. Một kẻ thì vô dụng. Không hổ được Giang Phong Miên yêu thương.
Kim thị như vậy, Kim Quang Dao sẽ lên làm gia chủ. Và chắc chắn sẽ loại bỏ bất cứ thứ gì có thể kéo hắn xuống. Cơ hội cho ngươi thu thập bằng chứng đến rồi đấy."
Tin liên lạc thứ ba:
" Ngụy Vô Tiện phản phệ, chết tại Loạn Táng Cương.
Nhiếp Minh Quyết đã chết. Kim Quang Dao lên làm tiên đốc.
Giang gia vẫn bị cô lập."
Chú thích:
(*):Kinh Dịch viết "Hình nhi thượng giả vị chi đạo, Hình nhi hạ giả vị chi khí" .Cái có trước khi có hình là đạo, cái có sau khi có hình là khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top