4

Lại nằm mơ thấy những người này! Rượu hôm qua y uống không nhiều so với bình thường nhưng sự váng vất đau đầu này lại còn hơn cả say rượu.

Cảm giác này kéo dài đến tận chiều, còn tăng lên sau khi y đọc tấm thiệp Diệp Thanh đưa. Nét chữ viết tay cứng cỏi, lời lẽ ngắn gọn mời y đến nghỉ mấy ngày tại dinh thự Ôn gia, tiện cùng chủ nhà đàm đạo. Phía dưới đề tên Ôn Nhược Hàn.

Giang Trừng xoay tấm thiệp trên tay đến nhàu một góc giấy. Y không nghĩ là có kẻ dám mạo danh Ôn Nhược Hàn để đùa y nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân cho lời mời này. Lý do hợp lý nhất là có người hết việc để làm nên đi kiếm chuyện.

Lưỡng lự một chút giữa đi và không đi, cuối cùng y vẫn chọn đi. Từ cuộc trà lần trước, tấm thiệp như một lời khiêu chiến mà nếu không đến thì giống như đã nhận thua cuộc. Khi chuẩn bị hành lý, y nhìn lướt qua viên đá trên bàn, quyết định đem theo. Đây vốn là của Ôn Nhược Hàn, nếu có xung đột thì cũng tiện trả luôn.

Chiều hôm sau, Giang Trừng theo hẹn tới tòa dinh thự kia. Trong thời gian ở đây, phòng của y là phòng xa đại sảnh tiếp khách nhất, cửa sổ trông ra khu vườn.

- Có một lối tắt đi ra vườn ở đây.- Người tiếp đón y là một thanh niên tuổi còn khá trẻ, vừa đưa tay chỉ vừa nói.- Phòng sách cũng rất gần, cậu theo cầu thang này đi lên là được. Ông chủ có nói cậu cứ tự nhiên mà dùng phòng sách, cần thứ gì thì nói với chúng tôi. Tôi tên Mạnh Dao.

Giang Trừng gật đầu, cảm ơn anh ta rồi quyết định đi đọc sách. Dù sao, Ôn Nhược Hàn cũng mời y tới đây để "đàm đạo".

Phòng sách chiếm gần hết diện tích một tầng nhà, được thiết kế sao cho ánh nắng chiếu vào vừa đủ, không quá gay gắt. Giá sách liền kề nhau, phủ kín tường, bốn bề đều là sách. Giang Trừng vừa nhìn tên sách vừa nghĩ nên đọc gì. Cuối cùng, y thở dài, rút đại một cuốn. Y chẳng thể biết hắn sẽ nói về chuyện gì, tìm sách đối phó cũng vô ích.

Ôn Nhược Hàn dừng chân trước cánh cửa đóng một nửa nơi phòng sách. Người thanh niên trẻ kia đang chăm chú đọc sách bên cửa sổ, ánh nắng phủ lên, tỏa ra cảm giác dịu dàng kỳ lạ. Bản thân cậu ta cũng kỳ lạ. Khi đến đây lần đầu, ánh mắt cậu ta lạnh nhạt, thờ ơ; những thứ tinh mỹ xa hoa này không khiến cậu ta để vào mắt. Lần thứ hai, ở nơi hắn chưa từng dùng trà cùng ai, cậu ta để lộ một khía cạnh khác của bản thân. Suy nghĩ độc lập, có chủ kiến, không phụ thuộc, khá hiếu thắng. Còn lần này, hắn nhìn Giang Trừng. Đôi mắt rất trong sáng đang tập trung vào trang sách. Dường như có điều cần suy nghĩ, mày hơi cau, một tay đưa lên chống cằm; hơi nghiêng đầu, cần cổ thanh mảnh. Hắn hơi giật mình, nhận ra bản thân vừa thất thần trong thoáng chốc. Có lẽ giờ hắn nên đi. Ôn Nhược Hàn dứt ánh nhìn khỏi Giang Trừng, nhẹ bước rời đi.

Sách đã đọc, cơm cũng đã ăn xong, giờ giấc cũng không thể gọi là sớm nữa. Giang Trừng còn đang nghĩ hôm nay không phải gặp Ôn Nhược Hàn thì Mạnh Dao đến mời y quay lại phòng sách. Chủ nhân của tòa nhà đã ở đó, ngồi bên chiếc bàn giữa phòng. Ra hiệu cho y ngồi xuống ghế đối diện, hắn hỏi:

- Căn phòng có vừa ý cậu không?

- Phòng rất tốt. Cảm ơn ngài đã sắp xếp.

Ôn Nhược Hàn mỉm cười, hỏi tiếp:

- Cậu biết chơi cờ không?

- Tôi mới chỉ biết đi quân thôi. Còn để có thể gọi là chơi cờ thì không dám nhận.

- Lần trước khi tôi mời cậu đến dùng trà, cậu cũng nói điều tương tự. Tôi sẽ chỉ cho là cậu đang khiêm tốn mà thôi. Cậu biết chơi, à mà dùng cách nói của cậu, là biết đi quân những loại cờ nào?

- Mỗi loại biết một chút.

Ôn Nhược Hàn đưa tay làm một cử chỉ ra hiệu. Mạnh Dao lấy ra bộ cờ vây đặt xuống bàn rồi rời khỏi phòng.

- Vua Nghiêu chế ra cờ vây để dạy cho con là Đan Chu.*- Ôn Nhược Hàn nói.- Bàn cờ có 361 điểm. Số 1 là chủ của sinh số tức số đầu tiên, theo trung tâm mà vận chuyển bốn phía. 360 là con số tượng cho chu thiên, chia ra làm bốn số ngẫu tượng trưng cho bốn mùa. Bàn cờ vuông vức tượng trưng cho đất. Đường vạch thẳng băng ý tôn sùng cái đức sáng của thiên hạ. Quân cờ chia làm đen trắng, phân ra âm dương. Quân bày ra tượng trưng cho tinh tú trên trời.**

Giang Trừng khẽ nhếch miệng cười:

- Đó chỉ là những lời tán dương hoa mỹ. Bản chất của tất cả các loại cờ là chiến tranh; bày binh bố trận, tìm cách bao vây, tiêu diệt lực lượng đối phương để dành phần thắng. Tuy nói rằng đạo có thể tìm thấy trong mọi thứ nhưng đã dùng đến biến trá thì không còn trung tín, đặt nặng sát phạt thắng thua thì mất lòng nhân từ. Hoặc do tôi vẫn còn nông cạn, chưa chạm được đến đạo của cờ.

- Lời nói tuy trẻ con nhưng cũng có phần đúng. Bản chất của cờ, đã phân ra đôi bên thì chính là chiến tranh. Đánh cờ thấy phép tắc chẳng khác gì dùng binh. Bàn cờ ba thước là chiến trường.

Vừa nói, Ôn Nhược Hàn vừa đẩy hộp cờ đen về phía y. Y không thích bị coi là trẻ con lẫn được nhường cờ, liền đưa tay đẩy lại hộp cờ về phía hắn. Hai ngón tay của Ôn Nhược Hàn ngăn hộp cờ ở giữa bàn. Đôi bên đều không có ý muốn thu tay về, cứ vậy im lặng nhìn nhau. Cuối cùng, Giang Trừng hơi mím môi, cầm hộp cờ đen về phía mình, hạ quân trước.

Ôn Nhược Hàn lúc này mới tỏ ra vừa ý, bắt đầu hạ cờ.

Khi thế trận trung tâm bàn cờ hình thành, Ôn Nhược Hàn tiếp tục nói:

- Người ta xếp sách viết về vi kỳ vào binh pháp loại, chia ra ba bậc. Bậc trên khống chế đại cuộc, không cần đánh mà khuất phục được đối phương. Bậc giữa hai bên tranh thủ từng bước còn bậc dưới chỉ cố thủ một góc cầu hòa.*** Đánh cờ có mấy điều: phẩm, thế, hành, cục. Phẩm là hơn kém, thế là mạnh yếu, hành là kỳ chính, cục là được thua. Đạo của phẩm, giản dị mà hiệu quả là bậc thượng, phải đánh mới thắng là bậc trung, nguy cơ mới được là bậc hạ. Đạo của thế, rộng rãi thong dong là bậc thượng, trận địa nghiêm ngặt là bậc trung, sít sao gay go là bậc hạ. Đạo của hành, an nhiên phản ứng là bậc thượng, nhanh chóng ứng phó là bậc trung, nóng nảy đi quân là bậc hạ. Đạo của cục, thư thái mà thắng là bậc thượng, biến hoá mà thắng là bậc trung, sát phạt mà thắng là bậc hạ.****

Quân đen đang gặp khó, Giang Trừng nhìn chăm chú bàn cờ, không đáp lời, không rõ có nghe thấy những gì hắn nói không. Ôn Nhược Hàn cũng im lặng nhìn y.

Không biết qua bao lâu, khi tiếng quân cờ đặt xuống vang lên, Giang Trừng ngẩng lên nhìn hắn, Ôn Nhược Hàn nhận ra đây là lần thứ hai trong ngày nhìn người trước mặt đến quên cả xung quanh. Nơi bàn cờ, quân đen đã tìm được đường thoát khỏi vòng vây. Hắn nghĩ ngợi trong chốc lát, hạ quân tiếp theo xuống điểm không liên quan gì đến thế cờ hiện tại. Giang Trừng nhìn theo nghi hoặc, hắn liền nói:

- Sau hai mươi nước nữa, quân cờ này sẽ có tác dụng. Cậu có muốn đánh cược không?

- Tôi chẳng có gì để cược với ngài. Nếu đúng như lời ngài nói thì ngài tài giỏi, không đúng thì tôi xem như ngài nói đùa.

Ôn Nhược Hàn bật cười, ngạc nhiên là bản thân không nổi giận.

Quân cờ ở vị trí không liên quan giờ đã nối hai nhóm cờ trắng lại thành thế gọng kìm khiến quân đen không còn đường thoát. Giang Trừng cau mày, nhẩm tính thì đúng hai mươi nước từ lúc Ôn Nhược Hàn đặt quân. Sau một hồi đăm chiêu tìm cách phá giải, y nén tiếng thở dài lại, nói:

- Tôi thua rồi.

- Cậu đúng thật mới chỉ biết đi quân, nhưng đi không tệ. Cũng khá muộn rồi, cậu chắc là muốn nghỉ ngơi?

- Đúng là vậy. – Giang Trừng đứng dậy, hơi cúi đầu.- Xin phép ngài.

Giang Trừng rời đi nhưng Ôn Nhược Hàn vẫn ngồi đó nhìn bàn cờ. Hắn dành rất nhiều ngoại lệ cho người thanh niên này, nhưng vì sao?

Đẹp? Không phải. Cậu ta đẹp nhưng cũng không phải đẹp nhất trong số những người hắn gặp.

Thông minh tài giỏi? Cũng có phần đúng nhưng không phải tất cả.

Có lẽ là do mọi thứ ở cậu ta. Từ nét buồn bã ẩn hiện dẫu đang cười cũng không xóa hết được đến sự cô độc lặng lẽ tỏa ra. Trong sáng lạ thường nhưng không phải ngây ngô; thông minh nhưng không đủ tàn nhẫn.

Hắn quá chú ý đến cậu ta rồi!

Dẫu có không thích tính cách thích áp đặt, quen muốn gì được nấy của Ôn Nhược Hàn, Giang Trừng cũng đành thừa nhận sức hút ở người này. Giường lạ, y trằn trọc một hồi, đến hai mắt nặng trịch mới thiếp đi.

Chú thích:

(*): Nghiêu tạo vi kỳ, dĩ giáo tử Đan Chu. Ân Vi: Trung Quốc Vi Kỳ Sử Diễn Nghĩa.

(**): Trích Dịch chỉ của Ban Cố

(***): Trích Kinh tịch chí.

(***): Trích Dịch kỳ tự của Tống Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top