21

(1)

Bất Dạ Thiên.

Nơi ánh đèn leo lét không chiếu tới được, có bóng người đang đứng, hòa lẫn với bóng tối. Người này chợt cười khẽ, nói:

- Mọi việc vẫn nằm trong bàn tay tông chủ như xưa. Chỉ một tấm gương, ý định liên minh giữa các nhà đã bị phá vỡ, mâu thuẫn của Giang thị, Kim thị đối với Lam thị tăng thêm. Trước ánh mắt cả thiên hạ nhìn vào, Lam Khải Nhân buộc phải trục xuất Lam Vong Cơ để giữ lấy danh tiếng của Lam thị.

Trên đài cao, ngai tông chủ Ôn thị rực rỡ bề thế năm xưa chỉ còn là một chiếc ghế cũ hỏng. Bóng người khôi vĩ ngồi nghiêng trên đó, nghe vậy chỉ cất giọng nói đều đều:

- Thứ khiến chúng mâu thuẫn với nhau là những gì chúng đã làm. Không có sự thật trong đó, mười tấm gương cũng chẳng ích gì.

- Tông chủ, tiếp theo ngài định làm gì? Ngoại trừ thuộc hạ, Ôn thị vẫn còn trên dưới 300 người. Họ nghe ngài trở về, đã tụ họp lại chờ lệnh.

Im lặng thoáng qua, Ôn Nhược Hàn nói:

- Ôn Nghị, ngươi bảo họ tản đi đi. Chính ngươi cũng đi đi.

- Tông chủ, người nói gì vậy?

- Chúng có thể mâu thuẫn nhau không ngừng nhưng khi xuất hiện một mối đe dọa lớn thì chúng vẫn có thể gạt bỏ căm ghét qua một bên để mà hợp tác như đã từng làm. Tốt có thể dùng để gây rối nhưng dàn trận cuộc chiến vẫn cần Xe, Pháo, Mã. Cơ hội năm xưa đã qua rồi. Chúng sở dĩ chưa lập thành liên minh, thứ nhất là vẫn kiêng dè không biết ta có trong tay bao nhiêu lực lượng. Thứ hai, là ta vẫn chưa thật sự uy hiếp đến tồn vong của gia tộc nào. Nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu vì ta biết, chúng vẫn sợ ta. Chúng không thể sống trong lo sợ mãi được. Các ngươi không cần thiết phải mất mạng vô ích, đi đi.

- Bấy lâu nay thuộc hạ bỏ đi danh tính của mình mà sống, không phải để như vậy.- Giọng nói của Ôn Nghị đầy cay đắng.- Tông chủ lệnh cho thuộc hạ tàng phục trong Nhiếp thị, chẳng lẽ chỉ để triệt hạ Kim Quang Dao và làm gây rối vậy thôi sao? Thuộc hạ cùng những người khác chờ ngài trở về để gây dựng lại cơ nghiệp...Khi hạ lệnh cho thuộc hạ, ngài hẳn đã có một kế hoạch khác nhưng vì lý do nào đó, ngài không còn muốn thực hiện nó nữa rồi.

Bắt gặp ánh nhìn của Ôn Nhược Hàn, Ôn Nghị nói tiếp:

- Thuộc hạ năm xưa được gọi là "cái bóng của tông chủ". Cái bóng sao có thể không hiểu đôi chút về chủ nhân được?

Dứt lời, Ôn Nghị quỳ xuống hành lễ, rồi bước ra ngoài điện. Đang có một trận mưa nhỏ, hơi nước lạnh buốt từ từ ngấm vào da thịt.

Gần như cả cuộc đời, hắn sống trong bóng tối, dẫu rằng Bất Dạ Thiên khi huy hoàng nhất ánh sáng không bao giờ tắt. Một cuộc đời, rồi cứ im lìm và lầm lũi như cái bóng hắt trên tường, xuất hiện không ai hay, biến mất không ai biết. Hoài bão của tất cả những năm tháng tuổi trẻ, tan đi trong chớp mắt.

Không cam tâm. Không ai có thể cam tâm sống và chết như vậy cả. Như vậy, những thứ đã kiên trì theo đuổi cả đời bỗng chốc thành vô nghĩa. Tay hắn chợt siết lại. Hắn còn một thứ trong tay, biết đâu có thể thay đổi cục diện?

Nhìn bóng Ôn Nghị đi khuất, Ôn Nhược Hàn ngẩng đầu nhìn trời. Mây đen che khuất đi mặt trăng rồi. Khi chúng ta gặp lại, ánh trăng có theo từng bước chân ngươi đến chỗ ta như trước kia không, Giang Trừng?

(2)

Giang Trừng biết, tấm gương này là nhắm tới y. Không phải gặp nhau nơi phương nam của quẻ Ly mà là gặp "quẻ Ly". Ôn Nhược Hàn đã gửi lời mời, y sao có thể không đi?

Gọi tất cả thuộc hạ lại, y phân phó:

- Vũ Tuân, Dương Kiên cùng Ngô Hồng về Vân Mộng trước để đề phòng. Lương Quang, Ân Du ở lại Kim Lân Đài bảo vệ Kim Lăng.

Lương Quang chợt hỏi:

- Ngài muốn đi đâu?

- Đi xử lý oán thù cá nhân.

- Vậy ta đi cùng ngài..

- Ngươi là người động khẩu hay động thủ đều giỏi cả, ở đây giúp Kim Lăng thay ta.

- Vậy ngài mang theo Dương Kiên hoặc Vũ Tuân theo mình đi.

- Thù của ai thì người ấy tự báo.- Giang Trừng buông lại câu như vậy trước khi ngự kiếm đi.

Gió đêm lạnh lẽo nhưng càng đến gần Bất Dạ Thiên, Giang Trừng càng cảm thấy máu sôi lên vì căm hận.

Bất Dạ Thiên tràn ngập ánh sáng giờ chỉ còn ánh đèn nhỏ phía nơi từng là điện Viêm Dương. Tử Điện trên tay y cảm nhận được phẫn nộ của chủ nhân, ánh sáng mạnh dần hóa thành một luồng sáng trắng.

Y vừa đặt chân vào điện, trên đài cao đã xuất hiện tiếng cười cùng giọng nói đến chết y cũng không thể quên:

- Cuối cùng ngươi cũng đã tới, đứa trẻ con.

Tử Điện đánh tới như một tia chớp. Không gian trong điện xuất hiện những tiếng nổ lách tách, tưởng chừng mọi thứ đều có thể bốc cháy dưới sức mạnh của ngọn roi đang vụt đến. Ôn Nhược Hàn khẽ động, thân hình đã lùi sang trái một trượng. Giang Trừng hơi lắc cổ tay, Tử Điện đang ở trên không chuyển hướng đuổi theo. Ngọn roi rung động, hóa thành những vòng lớn nhỏ mang kình lực ập đến như sóng biển. Tay phải Ôn Nhược Hàn chộp ngọn roi, Giang Trừng lướt tới tung cước ngay hông Ôn Nhược Hàn. Hắn không tránh cú đá, tay trái đưa ra đâm thẳng vào bụng Giang Trừng. Y cũng không né tránh, Tam Độc chém xả xuống đầu Ôn Nhược Hàn. Tay trái Ôn Nhược Hàn chuyển hướng đưa lên, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy Tam Độc. Chiêu kiếm lăng lệ như vậy, hắn chỉ dùng hai ngón tay là chặn được. Giang Trừng vận lực vào Tử Điện, chưa kịp phát động, Ôn Nhược Hàn đã ném Tử Điện quay ngược vào y, đồng thời buông Tam Độc. Y lùi lại, múa Tử Điện một vòng quanh thân rồi lại đánh roi thẳng về phía Ôn Nhược Hàn. Chỉ lực từ tay Ôn Nhược Hàn đánh ra, kình lực cách một tầm roi mà Giang Trừng cảm thấy như sát bên cạnh.

Qua ba mươi chiêu, Ôn Nhược Hàn vẫn chỉ dùng chỉ lực chặn roi, thong thả lại gần. Tầm đánh Tử Điện dần thu nhỏ lại, tuy đỡ mất sức hơn nhưng tấn công thì bớt linh hoạt đi vài phần. Ôn Nhược Hàn chợt cất giọng thản nhiên:

- Trường tiên, đã gọi là "trường" thì tất nhiên hợp với tấn công tầm xa ở những nơi rộng rãi. Ở nơi không gian hẹp hoặc đánh tầm gần thì khó múa roi vận lực. Càng thu nhỏ lại thì chỉ thích hợp phòng ngự chứ khó tấn công. Ngươi có cần đổi vũ khí hoặc đến nơi rộng rãi hơi không?

- Câm miệng!- Giang Trừng quát lớn, Tử Điện trở lại thành nhẫn trên ngón tay, Tam Độc lóe lên ánh sáng lạnh người, nhằm cổ họng Ôn Nhược Hàn chém tới.

Trong khoảnh khắc, y thấy trong mình có nguồn sức mạnh khổng lồ, ào ạt tuôn ra theo đường kiếm. Ôn Nhược Hàn không còn đưa tay lên đỡ nữa, tránh người qua một bên.

- Đã mở được vũ trụ trong cơ thể?- Giọng nói của Ôn Nhược Hàn không rõ buồn vui. Quả nhiên, sau này ngươi làm được.

...

(3)

Kim Lân Đài.

Tất cả mọi người cảm nhận được một làn sóng xung động lớn truyền tới. Không ai bảo ai, tất cả tụ họp tại sảnh chính. Kim Lăng hỏi:

- Các vị kinh nghiệm lịch duyệt nhiều, có vị nào rõ đang có chuyện gì xảy ra không?

Nhiếp Hoài Tang nghĩ ngợi rồi nói:

- Giống như...có hai nguồn sức mạnh lớn đang đấu với nhau vậy.

Lam Khải Nhân chưa qua một đêm đã thành già nua, cất giọng nói nhuốm mệt mỏi:

- Trước nay tu chân giới chỉ có một người có công lực thế này thôi...Là Ôn Nhược Hàn.

Cái tên cất lên khiến tất cả nín thở trong giây lát. Một giọng nói hơi run rẩy cất lên:

- Vậy... người còn lại là ai?

Kim Lăng bỗng nhìn quanh, hỏi:

- Lương Quang, cậu của ta đâu rồi?

- Tông chủ đang ở Bất Dạ Thiên.

- Ngươi sao có thể để cậu đến đó một mình?

- Lời cuối cùng tông chủ nói trước khi đi là "Thù của ai thì người đó tự mình báo". Kim tông chủ, đối với nam nhân, mối thù của mình mà phải nhờ tay người khác mới báo được là chuyện không thể chấp nhận nổi. Ngài có hiểu cậu của ngài không?

Sảnh đường lại chìm trong im lặng. Một lời nói, đã vạch rõ đây là việc riêng, không can hệ gì đến tu chân giới. Trong im lặng, những ánh mắt nhìn nhau đều cùng một suy nghĩ. Giang tông chủ đã mạnh đến mức có thể đối đầu với Ôn Nhược Hàn như vậy.

Giọng nói của Kim Lăng phá tan im lặng:

- Kim Minh! Chọn người theo ta đến Bất Dạ Thiên!

- Chúng ta cũng theo!- Nhiếp Hoài Tang nói.- Các vị, Giang tông chủ nếu thắng được Ôn Nhược Hàn thì là đại hạnh của tu chân giới. Nhược bằng không thể... chúng ta đang có sẵn người ở đây mà mục đích của thành lập liên minh cũng chỉ là vậy thôi.

Mọi người ồn ào tán thành. Kim Lăng lại nói:

- Kim Minh, ngươi ở lại trấn giữ Kim Lân Đài. Kẻ nào nhân cơ hội mà mưu đồ bất chính, bất kể là ai, ngươi đều có thể bắt giữ. Cần thiết thì tự quyết, không cần hỏi ta.

(4)

Từ hai bàn tay của Ôn Nhược Hàn phát ra nguồn lực kìm giữ, chặn lại tấn công của Tam Độc. Lấy tĩnh chế động, lấy lực đạo để chế ngự sự uyển chuyển, lấy sức mạnh để triệt tiêu tốc độ đối phương. Thân kiếm chịu áp lực nặng nề, cổ tay Giang Trừng dần đau âm ỉ.

Kiếm đột nhiên vút lên xé gió. Ánh trăng trên cao như bị hút cả vào kiếm, bầu trời trở thành âm u. Lực đánh mang sức mạnh khủng khiếp, như đến từ trời cao. Vạn vật dưới mặt đất, đều phải khuất phục trước ý chỉ tuyệt đối từ thiên không.

Nhưng Ôn Nhược Hàn thì chẳng phải là kẻ chịu thua thứ gọi là mệnh trời. Hai tay tụ khí, sức mạnh vô cùng như vũ trụ đánh ra.

Tiếng nổ rung chuyển trời đất. Mọi thứ xung quanh bốc cháy. Giang Trừng đả thương được Ôn Nhược Hàn nhưng vẫn bị sức mạnh đó đẩy ra ngoài. Bên tai y, tiếng nói của Ôn Nhược Hàn nhẹ bẫng:

- Xin lỗi ngươi...Và cũng cảm ơn ngươi, mang ta trở về...

Hai bóng người lao lên đỡ lấy Giang Trừng. Ôn Nhược Hàn nhìn theo thân ảnh màu tím kia, rồi chống tay đứng dậy, bước về ngai trên cao, ngồi xuống. Cuối cùng, vẫn ngồi lại cái ghế này. Nở nụ cười giễu cợt, hắn đưa tay gạt máu trào ra nơi khóe miệng. Đòn đánh vừa rồi của hắn phân tán lực để đẩy Giang Trừng ra ngoài, phần còn lại chỉ vừa đủ triệt tiêu một phần lực đánh của đối phương. Không đề khí hộ thể, đòn đánh dù đã bớt lực của Giang Trừng đã đả thương đến tâm mạch của hắn.

Giang Trừng được Kim Lăng và Lương Quang đỡ xuống. Y chống kiếm nhìn bóng người trong ngọn lửa, lòng đầy hồ nghi. Đòn đánh cuối cùng của Ôn Nhược Hàn, y đinh ninh mình phải chết, mạng đổi mạng. Thế nhưng y bị đẩy ra, chân khí trong người có chút nhộn nhạo chứ không hề bị thương nặng.

Mọi người nhìn Giang Trừng quay lại, trên Tam Độc còn dính máu. Khuôn mặt lẫn y phục đều dính bụi bặm nhưng giờ địa vị của y trong mắt tu chân giới cũng giống như vầng trăng trên cao kia. Không một kẻ nào chạm đến được.

(5)

- Gió hiu hiu hề, sông Dịch lạnh ghê...

Bên bờ sông, Ngô Hồng tay cầm chiếc quạt hương bồ, quạt theo kiểu quạt lò thuốc, miệng ngâm nga. Bất chấp ánh mắt của Hàn Sơn đang liếc lại, hắn chợt hất cằm về nơi tháp canh vừa đốt lửa:

- Hàn Sơn, chúng ta có khách kìa.

Trong bóng đêm, trên sông có tầm hai mươi chiếc thuyền đang lướt tới thì chợt mắc cạn. Nơi mũi thuyền đầu tiên, bóng đen hết nhìn tấm bản đồ trên tay lại nhìn xung quanh. Tuy khí trời lạnh nhưng trên trán người này, mồ hôi đã lấm tấm, miệng thì thào:

- Thay đổi hình thế cả một vùng sông lớn, là ai? Không, không thể là kẻ đó được. Kẻ đó giờ đã già lắm, có khi còn chết rồi...

Nhác thấy bóng người trên tháp canh, từ thuyền, một mũi tên bắn tới.

Tiếng bật dây cung giòn giã nhưng không phát ra trên thuyền. Từ tháp canh, một mũi tên lông xám bắn ra, đánh gãy mũi tên đang bay tới. Gần như cùng lúc, một mũi tên đuôi xám khác xuất hiện, chẻ mũi tên đầu tiên vẫn đang đà bay làm đôi, hướng tới chiếc thuyền. Mũi tên thứ hai vừa cắm vào cột thuyền, mũi tên thứ ba đã tới, chẻ mũi tên thứ hai làm đôi. Cả hai mũi tên vẫn cắm nơi cột thuyền. Không còn mũi tên nào từ thuyền bắn ra nữa. Trên bờ sông có tiếng nói:

- Vũ Tuân, Lương Quang thường nói anh mà đã cầm đến cung rồi thì chẳng còn ai muốn bắn tên nữa. Giờ thì tôi tin rồi.

Đuốc sáng rực cả khúc sông. Môn sinh Giang gia từ bên bờ vây kín đoàn thuyền lại. Ở giữa đám đông là một thanh niên khuôn mặt đầy nét sáng sủa. Người này tiến về chiếc thuyền đầu tiên, đưa tay ra với ngươi đứng đầu:

- Di vật của tiên phụ, có thể để tôi lấy lại?

Người này nhìn tấm bản đồ trên tay, lại nhìn người thanh niên trước mặt:

- Ngươi...ngươi là...

- Tôi họ Hàn, nguyên quán ở Kỳ Sơn.

Sáng sớm, Hàn Sơn ngồi cạnh bàn trên tháp canh, tay cầm tấm bản đồ đã cũ. Y không nhìn bản đồ, ánh mắt mông lung nhìn khoảng sông trước mặt. Ngô Hồng bước đến, vỗ nhẹ lên vai y.

- Năm xưa, họ đoạt tấm bản đồ này từ cha tôi, dựa vào nó để tấn công Vân Mộng... Cha tôi day dứt vì chuyện này tới tận lúc qua đời.

- Thay đổi hình thế của sông này là do cậu làm. Cậu xem như đã trả thù cho ông ấy rồi.

Ngô Hồng nhìn ra sông, nói tiếp:

- Nghe nói sắp có mưa lớn, có lẽ nên đắp đê.

- Có lẽ không nên.

Trước ánh mắt đầy thắc mắc của Ngô Hồng, Hàn Sơn rót trà ra bàn:

- Đây là nước sông khi dâng. Hẳn nhiên các vùng quanh đều bị ngập, nhưng mức nước không cao, nước dễ dàng thoát đi qua các kênh rạch nhỏ, ngấm xuống đất. Dù mức nước lớn thì chỗ thoát cũng nhiều, không đến độ ồ ạt.

Hàn Sơn lại rót trà ra mâm trà, nói:

-Còn đây là nước chảy trong đê. Thấy không, mực nước sông cao hơn đất trong đê. Ngoài ra đất trong sông không thể bồi đắp cho hai bên bờ sẽ lắng xuống, bồi đắp lòng sông ngày càng cao lên, khiến nước sông dâng. Một khi đê vỡ hoặc nước tràn qua mặt đê, lượng nước này sẽ ồ ạt tuôn vào không ngừng, dìm hẳn vùng đất xuống, cuốn bay tất cả nhà cửa xóm làng. Nước trong dòng sông không ngừng chảy mạnh hơn, càng ngày càng dâng cao, đê cũng phải được xây ngày càng cao càng vững, nhưng kết quả xảy ra càng khủng khiếp. Và những cái đê này lại trở thành như cái đập đối với thượng nguồn.- Y lấy đĩa trà chặn nước trong mâm trà nhỏ lại. - Hạ nguồn thì thiếu nước, thượng nguồn thì tích nước. Dù đê không vỡ thì vùng thượng nguồn có đê cũng sẽ gánh toàn bộ sức nước bị tích lại này, hậu quả lũ lụt xảy ra ở vùng có đê lại thường nặng hơn khi không có đê. Sau khi xảy ra lụt lội, nước bên trong không thể thoát ra, làm úng lụt cây trồng đến chết, có khi làm cả mảnh đất phải bỏ hoang. Sự bồi đắp trong lòng sông lâu ngày tạo ra bờ đất nhỏ, khiến nước cuộn xoáy bất thường, đổi dòng, càng khiến việc đoán định, xử lý trị thủy khó khăn, bình thường đi lại trên sông cũng nguy hiểm lắm. Sông nước vốn dĩ có quy luật, người vì trồng trọt mà xâm lấn nó, cuối cùng tạo thành một con quái vật. Đê điều tạo cảm giác an toàn giả tạo cho người ở trong đó, buộc họ phải căng sức ra để giữ, tôn tạo, xây đắp, nhưng hóa ra là một thứ sai lầm, càng cho là an ổn thì càng nơm nớp sợ hãi, tưởng là thiên nhiên hung dữ hóa ra chính mình tạo nên nó hiện tại.

- Vậy tại sao có nơi vẫn không bỏ đê?

- Đất đai có vùng cao vùng trũng, bỏ đê thì có lợi cho vùng cao, nhưng thiệt cho vùng trũng, có thể có vùng sau vài trăm năm trở nên thấp hơn mặt nước sẽ ngập hoàn toàn. Dân chúng không quen với cách sống theo mùa nước, phải xây dựng lại tất cả từ đầu, di dời toàn bộ. Thêm nữa, hàng trăm năm nay ai cũng quen nhìn dòng sông này như thế, nói rằng bỏ đê đi thì nước sẽ thay đổi có ai tin? Vạn nhất lại lũ lụt nặng nề, hậu quả to lớn có ai gánh nổi? Bỏ riêng đê chỗ nào thì chỗ ấy trở thành nơi thử nghiệm, nhưng là cũng gánh toàn bộ áp lực của cả vùng tấn công vào, ai là kẻ hy sinh? Muốn xử lý dòng nước tràn vào sau khi bỏ đê thì phải xây dựng được cả hệ thống thoát và trữ nước, sức người sức của nhiều không kể xiết mà thời gian phải là hàng chục năm cho từng phần, từng phần.

- Tông chủ vừa về rồi. Nói với tông chủ đi, ngài sẽ nghe. Chúng ta tuy ban đầu mỗi người một mục đích nhưng tụ họp nhau tại đây, dốc sức vì nơi này bao năm. Đây là nhà của chúng ta, công sức của chúng ta, tất phải giữ gìn nó.

- Tất nhiên chúng ta sẽ cố hết sức trong phần đời của mình. Chỉ là không biết sau này...

- Lo xa quá rồi đấy!- Lương Quang xuất hiện, vừa bước lại gần vừa nói.- Đến lúc đó thì cậu cũng chẳng biết được, mà có biết cũng chẳng lo được.

Ngô Hồng chợt thở dài:

- Nghĩ đến khi chết đi rồi, không còn ở cạnh mọi người nữa...- Hắn lại thở dài thêm một tiếng.

- Tử thị quy lai, cái chết chỉ là nơi trở về thôi.

Ngô Hồng bỗng quay sang hai người nói:

- Nếu đúng theo lời Lương Quang nói, khi về nhà tất cả chúng ta hẹn với nhau đi. Nếu quả thực có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ tụ họp lại cùng nhau, ở bên tông chủ.

- Nói ra đi, xem Diệp Thanh có lao vào đánh cậu vì gở miệng không.

- Kệ chứ. Diệp Thanh là người sùng bái tông chủ nhất, có khi lại là người đồng ý đầu tiên đấy.

Chẳng rõ là ai bắt đầu trước, tiếng cười lớn nổi lên, lan đi khắp mặt sông.

Chú thích:

Trong nghiên cứu Bridging theoretical gaps in geoarchaeology: archaeology, geoarchaeology, and history in the Yellow River valley, China của Tristram R. Kidder và Haiwang Liu của Đại học Washington, chính tác động của con người hàng ngàn năm khiến dòng chảy của Hoàng Hà trở nên nguy hiểm hơn. "Họ xây đê điều càng cao, dòng Hoàng Hà vốn trước ổn định lại càng ngày càng trở nên nguy hiểm". "Họ rơi vào cái bẫy: xây dựng đê khiến trầm tích tụ dưới lòng sông, nâng dòng sông lên cao hơn và dễ gây lũ lụt hơn... Sông Hoàng Hà từng là dòng sông ổn định hiền hòa cho đến khi một lượng lớn nông dân tới quấy rối môi trường của dòng sông."

Trong chương Physiography of Flowing Water trong cuốn Freshwater Ecology (Second Edition), 2010 của Walter K. Dodds, Matt R. Whiles, thiệt hại do lũ lụt hàng năm ở vùng sông Mississpisi có đắp đê tăng đến 140% trong vòng 90 năm. Việc này cũng là nguyên nhân nước Mỹ giảm số lượng đê điều (Hey and Philippi, 1995).

Trong chương Sustainable Land Use Planning in Areas Exposed to Flooding: Some International Experiences của cuốn Floods Volume 2- Risk Management, Anna Ribas Palom – David Saurí Pujol - Jorge Olcina Cantos, "Từ năm 1950s, một nhóm nhà địa chất học ở Đại học Chicago đã cho thấy rằng, mặc dù có khối lượng công trình thủy lợi khổng lồ, công cuộc phòng chống lũ đã thất bại vì dòng nước lũ ở nhiều dòng sông chỉ dâng lên chứ không giảm bớt. Điều này hiện tại được gọi là "Nghịch lý dòng lũ", bởi những gì được coi như đem đến bảo vệ tuyệt đối hoặc không hề có nguy cơ lại tiềm ẩn hậu quả rằng lũ lụt trở nên hiếm hơn nhưng mức độ hủy diệt vượt xa.". Các thành phố như Paris, Lyon, Amsterdam, Rotterdam, Lisbon, Zaragoza hoặc Barcelona..., đã bắt đầu thay đổi phương thức kiểm soát lũ lụt của mình bằng cách chú trọng lập bản đồ dòng chảy của nước và quy hoạch vùng đất đai được đưa vào sử dụng thích ứng với nước sông, mở rộng dòng sông, tạo khoảng không gian cho dòng nước. Kế hoạch này được thông qua bằng Chiến lược lãnh thổ cho châu Âu năm 1999 và Chỉ thị bờ nước năm 2000, Chỉ thị về Chiến lược đánh giá môi trường năm 2001, Chỉ thị về lũ lụt năm 2007, Chỉ thị về ảnh hưởng môi trường năm 2014. Trường hợp của Hà Lan, Mỹ, Tây Ban Nha xác nhận: "Duy trì đê điều tốn một khoản phí khổng lồ", "Đê điều không làm dòng lũ bớt đi mà ngược lại dâng cao hơn", "Lũ lụt hiếm hơn nhưng cực kỳ khốc liệt", "Bảo vệ hoàn toàn từ lũ lụt là điều cực kỳ không thực tế"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top