2

Truyện có sự góp mặt của dàn OC và những tình tiết từ fic trước. Tôi sẽ cố gắng để mọi người không cần xem lại fic cũ vẫn hiểu được

Khi y mở mắt, đầu vẫn cảm giác ong ong. Trần nhà xa lạ trước mắt như đang quay vòng. Mất một lúc, Giang Trừng mới ngồi dậy được. Giấc mơ kỳ lạ vừa rồi là gì? Người chẳng những trùng tên mà còn giống hệt y ấy là ai? Sao lại có cảm giác thân thuộc đến vậy, giống như đó là chính mình.

- Cậu tỉnh rồi sao?

Giọng nói làm y giật mình. Ở góc phòng, một người đàn ông đã ở đó không biết từ bao giờ. Ngón tay ngừng xoay chuyển viên đá màu tím nọ, người này quay lại nhìn y. Hình dáng cùng khí chất hệt như Ôn tông chủ trong giấc mơ vừa rồi khiến y chết sững. Người kia hơi nhướng mày lên, y chợt nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi.

- Đã tỉnh rồi. Cảm ơn... ngài.

- Không cần khách sáo. Cậu ngất trong nhà tôi, tất nhiên tôi cần làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Tôi là Ôn Nhược Hàn.

Ra đây chính là vị quý nhân trong lời của hiệu trưởng. Trẻ hơn so với tưởng tượng của y. Hoặc nói chính xác, trông có vẻ trẻ hơn.

Không để ý lắm đến thái độ của y, người kia lại chuyển sự chú ý sang viên đá. Y định nói lời chào rồi rời đi, người kia bỗng nói:

- Lại đây đi.

Giang Trừng lại gần. Ôn Nhược Hàn cầm tay y lên, thả viên đá vào:

- Quà gặp mặt lần đầu.

- Tôi không thể nhận...

- Tôi không thích nghe lời từ chối đâu.- Ôn Nhược Hàn cắt ngang lời y.- Vật này cũng không phải là quý giá lắm, cậu không cần phải thấy khó xử. Huống hồ nó nằm một góc bao lâu, có cậu chú ý đến nó như vậy cũng xem như một loại duyên phận.

Câu trước câu sau không để đối phương có cơ hội mà phản đối, đúng là đã quen mọi thứ thuận theo ý mình. Y nghĩ thầm, hơi cúi đầu :

- Vậy cảm ơn ngài.

Đi ra đến cửa, Ôn Nhược Hàn chợt lên tiếng:

- Ngày mai tôi có thể mời cậu đến đây dùng trà không?

- Tôi không hiểu lắm về trà, e làm hỏng nhã hứng của ngài.

- Có mất hứng hay không thì mai cậu đến mới có thể biết được.

Giang Trừng dần thấy bực mình. Tốt nhất là mai y đến chọc tức người này, dù sao y cũng đã nói trước rồi. Nghĩ thế y liền nói:

- Vậy mai tôi xin đến làm phiền ngài.

Ôn Nhược Hàn quay lại nhìn y, trong thoáng chốc, Giang Trừng cảm thấy mọi suy nghĩ của mình đều bị phơi bày hết dưới ánh nhìn này. Nét cười như có như không lướt qua khuôn mặt Ôn Nhược Hàn. Hắn tiếp tục đi, buông lại câu nói:

- Sáng mai sẽ có người đến đón cậu.

Giang Trừng về đến nhà, ngay ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Vũ Cảnh lảnh lót:

- Anh ơi, đề luận về chữ "Đức" nên viết thế nào ạ?

Em trai chung của cả nhà.

Giọng nói trầm ấm của Vũ Tuân cất lên:

- Khổng gia đề cao nhất là Đức, đó là lòng nhân ái đối với thiên hạ. Chữ "Nhân" có sẵn trong bản tính con người, từ đó mà có chữ "Ái" và "Hiếu". Tiêu chuẩn của "Nhân" là "Trung" và "Thứ". "Trung" là tận tình với lòng mình, thể hiện bằng hành động. "Thứ" là đem lòng mình ra soi xét thiên hạ, xem thiên hạ như bản thân, đối với người bằng lòng quảng đại. Với cá nhân, phải hành động kiêm thiện thiên hạ, tạo phúc cho quảng đại quần chúng...

Anh lớn của cả nhà.

- Em hiểu rồi. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt...

Lướt qua gian phòng hai anh em là đến phòng khách, y nghe thấy tiếng Mục Dương nói:

- Xong rồi đây.

Tiếng Hàn Sơn đáp lời:

- Cảm ơn cậu nhé. Làm phiền cậu mấy lần rồi.

- Cũng chẳng phiền gì. Nhưng cậu cũng nên mua một chiếc kính mới đi.

- Có lẽ nên thế thật.

Hai người thấy y liền mỉm cười tỏ ý chào, trên tay Hàn Sơn là chiếc kính cận cũ, kiểu dáng cách đây mấy chục năm. Là vật mà cha cậu ấy để lại.

Đến gần phòng bếp, mùi thảo dược không biết tên cùng mùi đồ ăn đồng thời bay ra. Tiếng Diệp Thanh cằn nhằn:

- Ủ nhiều kim ngân hoa thế?

Tiếng cười khì vang lên, theo sau là giọng nói nghe rất muốn đánh:

- Kim ngân hoa có tác dụng giảm hấp thụ đường, đem nhào bột làm bánh trung thu là đúng rồi, kẻo sau dịp này cả bọn tăng cân lại mất công đi giảm.

- Có ai thích đồ ngọt đâu mà lo xa tăng cân với giảm cân, chẳng qua ngày này thì cũng nên có bánh.

- Sẵn nói chuyện giảm cân, tớ vừa nghĩ ra một cách cực kỳ hiệu quả lại đơn giản.

- Cách gì? – Giọng nói của Diệp Thanh đầy nghi ngờ.

- Tăng cân là do cơ thể hấp thu dinh dưỡng quá tốt. Cho nên nếu muốn giảm thì chỉ cần nuôi giun. Đến khi cân nặng vừa ý rồi thì dùng thuốc tẩy giun...

Tiếng đồ làm bếp va vào nhau, chen lẫn tiếng mắng:

- Tên lang băm chết tiệt này!

- Đúng thế mà! Này, Ân Du đừng có mà đưa đồ cho Diệp Thanh...

Hai bóng người chạy ra khỏi bếp. Người trước thấy Giang Trừng đứng đó liền chạy ngay ra sau lưng y. Người sau liền hạ chày cán bột xuống, nhìn y nở nụ cười hơi ngại ngùng. Giang Trừng nhìn Diệp Thanh đầy thông cảm, đoạn vòng tay lôi người ở sau lưng ra:

- Ngô Hồng, đi ra.

Làm bộ tịch chỉnh lại quần áo, Ngô Hồng quay lại bếp nhìn sang hai người đang nấu cơm tối mà nói:

- Thẩm Di, Dương Kiên, hai người chẳng ai thèm bênh tớ hết.

- Đáng đánh. – Dương Kiên vừa nói vừa thái rau. Đường nét trên khuôn mặt như dao khắc, ngay cả lúc làm bếp trông vẫn nghiêm túc

Thẩm Di không nói gì, quyết tâm mặc kệ tên đang ăn vạ.

Người thanh niên đang nhào bột trên bàn, cũng là người vừa rồi đưa chày cho Diệp Thanh – Ân Du, hừ giọng nói:

- Phải đưa cái chảo mới đúng.

Bước lên cầu thang về phòng, khi tiếng ồn ào đã bị cánh cửa ngăn lại, Giang Trừng khẽ thở dài. Trung thu, đoàn viên. Cố không nghĩ đến những chuyện không vui, y đưa tay vào túi áo, lấy viên đá màu tím kia ra rồi tiện tay để trên bàn cạnh giường.

Khi Giang Trừng ra khỏi phòng vừa vặn gặp một người cao lớn, hai tay ôm hai chậu cây bước lên.

- Kim Đạc.- Y gọi, nhìn chậu hoa rồi lại hỏi.- Hoa từ vườn của Phong Hải à?

- Đúng rồi.- Hắn vừa đáp vừa gật đầu.- Cậu ấy bảo đây là hoa đẹp mới kiếm được.

Y nhìn hai cây cúc lá xanh mướt còn chưa thấy nụ, buột miệng:

- Chắc phải lâu nữa mới có hoa.

- Không lâu đâu.- Một dáng người mảnh khảnh ngó ra từ cửa bếp, ngẩng khuôn mặt đẹp đến khó tin lên nói.- Trùng Cửu là có hoa để ngắm rồi.

- Phong Hải, thế sao không để Trùng Cửu hãy mang về?

- Tự tay chăm sóc rồi ngắm nhìn thành quả sẽ khác xa gặp dịp thì mang về chứ.- Người mới mở cửa bước vào, mày kiếm mắt sao, lên tiếng trả lời thay.

- Lương Quang.

Sáng hôm sau, Giang Trừng lại đến tòa biệt thự kia. Người dẫn đường không dẫn y vào trong nhà mà theo lối đi ra vườn, men theo dòng nước. Khu vườn lấy đá làm khung xương ngăn cách các khu vực, lấy nước làm đường dẫn. Hoa cỏ được mang về từ khắp nơi sắp đặt tinh tế trong vườn, mỗi nơi một loại hoa khác nhau nở. Lối đi quanh co rồi dẫn đến một gian nhà nằm trong vườn trúc. Hồ nước trước nhà, sen còn vài cụm cuối hạ, thoảng hương trong làn khí mát lạnh hơi nước, trong tiếng lá trúc rì rào. Dẫu có không muốn, Giang Trừng cũng phải thừa nhận; mỗi một chi tiết, kể cả mùi hương của cỏ, của hoa trong khu vườn này đều tinh mỹ đến phi thường. Và y thích gian nhà này hơi hẳn sự hoa lệ hào nhoáng trong tòa nhà trước.

Đang ngắm cảnh, bên cạnh chợt có tiếng trầm thấp:

- Cậu thích nơi này không?

Y quay lại, nhìn Ôn Nhược Hàn không biết đã đứng đó từ lúc nào, không thể dối lòng mà nói:

- Rất đẹp.

Hắn liền chỉ tay vào mấy khối đá trong vườn, hỏi:

- Đẹp chỗ nào?

Y nhìn theo, vừa thầm nghĩ may mà có người bạn chuyên làm về nhà vườn là Phong Hải, vừa đáp:

- Sấu, thậm, lậu, thấu*. Ngài thật sự chú tâm đến nơi này.

Ôn Nhược Hàn nghe vậy liền cười, đoạn nói:

- Tôi mời cậu đến đây là quyết định đúng, phải không?

Dứt lời, hắn đưa tay đẩy cửa vào trong nhà. Bên trong bày biện đơn giản, thoáng đãng nhưng y nghĩ so về giá trị, đồ đạc ở đây không kém trong tòa nhà chính chút nào. Đợi Giang Trừng ngồi xuống, Ôn Nhược Hàn hỏi:

- Cậu thích loại trà nào? Nhiều người thích ướp thêm hương hoa hoặc các hương vị khác vào trà.

- Tôi thích trà mộc. Chỉ hương trà thôi cũng đã dễ chịu rồi, vị trà không cũng đáng để thưởng thức rồi. Thêm những mùi, vị khác, át đi nguyên bản của trà mà những thứ cho thêm vào cũng chẳng còn mùi vị ban đầu nữa. Tham lam muốn có nhiều thì lại chẳng có thứ gì trọn vẹn.

- Tôi và cậu giống nhau điểm này. Cậu muốn uống trà như thế nào?

Thấy vẻ không hiểu trên khuôn mặt y, hắn liền nói:

- Mỗi nơi đều có phép thưởng trà khác nhau. Trà có thể chỉ cần trà xanh ấm đất đơn giản, phóng khoáng, chén trà dành cho mọi người mọi kẻ. Dùng phương thức tối giản để chạm tới tự nhiên, thưởng thức tự nhiên hồn nhiên nhất có thể. Trà có thể là cách để chạm tới "Đạo". Chiêm nghiệm trà như chiêm nghiệm đất trời, chạm tới cõi sâu xa nhất của tâm linh. Tâm an, đó là Hòa. Cúi mình xuống để nhìn ra trời đất rộng, đó là Kính. Tiết giản những xa hoa, lược bỏ những phù phiếm, đó là Thanh. Lòng lắng như mặt nước, buồn vui được mất đều không còn quan trọng, đó là Tịnh. Trà cũng chính là "Mỹ". Mọi điều liên quan đến trà đều phải tỉ mỉ tinh mỹ phi thường. Trà màu phải đẹp, hương phải thơm, ngay cả dạng lá cũng phải đều đặn đẹp mắt. Bộ bình trà, ly trà tất tất đều phải là một tuyệt phẩm từ nước men cho đến hình họa. Thưởng một ly trà, là nhìn bằng mắt, là nếm bằng lưỡi, là ngửi mùi hương, là tai nghe từng tiếng nước chảy lá rơi, là tay chạm vào sứ nóng. Là toàn tâm toàn ý đặt vào ly trà, tạo nên sự đẹp đẽ hoàn mỹ nhất có thể. Trà, nếu đánh giá bằng độ ngọt hay đắng, là thậm tệ không biết thưởng trà. Một bình trà pha ngoài hàng hiên buổi sáng có thể cũng như một chén trà châm trong trà thất. Ngược lại, dùng bộ bình trà, lá trà đắt giá mà lấy nước đầu giếng để châm cũng là một mẻ trà vứt đi. Trà ngon thất đẹp, cung kính lễ nghĩa mà đem cho kẻ chỉ biết nếm thấy vị đắng của trà hay uống ừng ực như đồ chết khát, cũng là phí của.

Hắn ngừng lại một chút, nhìn vào mắt y, hỏi:

- Vậy cậu muốn dùng trà như thế nào?

Biết ngay là buổi uống trà này chẳng thể nào đơn giản chỉ là " uống trà". Hắn đang hỏi, y muốn gì.

- Tôi cho rằng, mỗi loại trà khác biệt nhau như thế nào là do tâm người pha quyết định. Phẩm trà hay dở, vốn ở khẩu quyết. Tâm của ngài muốn loại trà nào thì tôi mong được uống loại trà đó.

Bây giờ hắn lại thành người phải bộc lộ bản thân và y thành người đánh giá. Ra hiệu cho người ở ngoài chuẩn bị đồ trà, đôi mắt Ôn Nhược Hàn không hề rời khỏi người thanh niên trước mặt. Và người này, ánh mắt đầy thản nhiên đối mắt với hắn.

Đồ trà chuẩn bị rất nhanh. Ôn Nhược Hàn đưa chén trà cho y, hương trà đắng gắt. Đợi Giang Trừng uống xong, hắn mới nói:

- Trà ở phương nam, nước dùng nước mưa năm trước. Nhiều người chuộng nước suối có vị ngọt, tôi cho rằng trà này hương vị đều đã đủ, không nên dùng nước phá vị.

Hương trà vẫn thấm khắp gian phòng, đem lại cảm giác nhẹ nhõm, Vị đắng ban đầu đã chuyển thành ngọt dịu. Giang Trừng mỉm cười, nói:

- Vượt qua những thứ phù phiếm để đạt tới chân thật, đúng là rất có ý nghĩa.

- Chân là gì, Giả là gì? Đã không biết thế nào là Chân thì sao biết được Giả? Cái này là Giả thì cũng đâu có nghĩa đối nghịch là Chân. Chân chân giả giả, có khi chỉ là cách dối mình. Mà chân thì sao, giả thì sao? Chỉ cần người tin thì giả đã thành chân, chân có thật cách mấy cũng thành giả. Không muốn tin thì dù là chân cũng có ý nghĩa gì? Rốt cuộc cũng chỉ là một loại cảm giác. Đạo, là con đường giữa cõi hỗn mang. Mỹ, là khát vọng. Chân, vốn đã là một loại ảo tưởng mất rồi.

- Vì khao khát muốn có quá nhiều, nên mới phải đặt tiêu chuẩn để không rơi vào hố bẫy hay tầm thường. Nhưng đáng tiếc, cái Mỹ này lại là một tiêu chuẩn tự mình đặt ra cho mình. Cũng lại là một dạng ảo tưởng khác mà thôi.

Rất hiếu thắng, quyết ăn thua, không dễ bị thuyết phục. Ôn Nhược Hàn hơi nheo mắt nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Giang Trừng đặt chén trà xuống, đứng dậy, hơi cúi đầu nói:

- Đã làm phiền mất nhã hứng của ngài. Tôi...

- Thực ra không phiền chút nào đâu. – Ôn Nhược Hàn ngắt lời.- Trò chuyện với cậu rất thú vị. Tôi muốn nghe quan điểm của cậu về những thứ khác nữa, cũng muốn mời cậu ở lại làm khách nhưng hôm nay Trung thu, hẳn cậu muốn về đoàn tụ với gia đình.

Vẻ không được tự nhiên thoáng qua của Giang Trừng không qua khỏi mắt hắn. Ôn Nhược Hàn tiếp lời:

- Hẹn cậu ngày khác.

Nghĩ rằng đây chỉ là lời khách sáo để tiễn khách đi sau khi bị chọc tức, Giang Trừng chỉ cười, hơi cúi đầu tỏ ý chào.

Trung thu trăng sáng như gương.

Mọi người kéo nhau lên sân thượng ngắm trăng. Mẻ bánh 12 chiếc, cả nhóm chỉ giữ lại một nửa, một nửa đưa cho Tiểu Cảnh mang đi chia với bạn bè.

Lương Quang đưa chén rượu ra phía trước:

- Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên.**

Giờ này anh ta hẳn đang mong em trai mình có mặt tại đây. Lương Quang là người khởi xướng mọi người thuê chung cả căn nhà này. Khi chia phòng, anh ta hỏi, có thể để lại cho anh ta một căn phòng. Sau này, mọi người mới biết; Lương Quang giữ phòng đó cho người em trai.

Giang Trừng uống cạn chén rượu, đưa mắt nhìn trời, buột miệng:

- Trăng vẫn như vậy nhỉ?

Ân Du ngồi gần y, nghe nói vậy liền đáp:

- Trăng lúc nào cũng vậy mà.

Chỉ có người là khác xưa. Ký ức của những tháng ngày xưa cũ khiến mắt y cay xè. Ở nơi tận cùng trí nhớ, ký ức không còn hình ảnh rõ ràng, y vẫn nhớ mình từng đón Trung thu vui vẻ cùng gia đình. Cho đến chẳng biết từ lúc nào, dẫu cho có đang cùng ở trong một ngôi nhà thì cũng chẳng ai muốn ngồi gần nhau. Niềm hạnh phúc ngây ngô xưa cũ, nhìn lại chỉ thấy đau lòng. Chỉ còn có thể đau lòng.Vũ Tuân nhìn y, trong mắt đủ cả cảm thông lẫn thấu hiểu. Anh ta đưa cho y miếng bánh trung thu, nói:

- Rượu cay quá, cậu nếm thử bánh nhà làm xem.

Hương bánh rất thanh, vị không ngọt ngấy như bán bên ngoài. Cay đắng trong y tan bớt đi. Đưa mắt nhìn Vũ Tuân, tỏ ý cảm ơn, y rót rượu nâng chén nói:

- Vì chúng ta ở đây, cạn ly.

Chú thích:

(*):Thái thú Mễ Nguyên Chương đã cùng Tô Đông Pha đặt ra những nguyên tắc đầu tiên cho việc lựa chọn đá cảnh. Theo các ông thì đá đẹp phải có đủ bốn tiêu chuẩn là Sấu, Thẩm, Lậu, Thấu.

Sấu: gầy guộc nhưng phải rắn rỏi

Thẩm: gân sớ, nhăn nheo biểu hiện tính cổ lão, tang hải thương điền. Lậu: lồi lõm, hang hốc biểu hiện sự thâm u.

Thấu: có hang lỗ thủng xuyên qua biểu thị sự thông suốt.

(**): Trích "Thủy điệu ca đầu" của Tô Thức. Bài từ này Tô Thức làm vào Trung thu khi nhớ đến em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top