18
(1)
Ngô Hồng ngồi phân loại đống sổ sách. Ngày thường, hắn sợ nhất thứ này, nhưng giờ nếu hắn dám trốn việc, Diệp Thanh đang bù đầu tính toán ở bàn đối diện sẽ ném mọi thứ trong tầm tay vào hắn.
Tin Ôn Nhược Hàn còn sống vừa xuất hiện, mọi nơi đã nháo nhác. Nhiều người mua tích trữ, giá gạo tuy tăng nhưng thương nhân vẫn đồng ý bán ở Vân Mộng với giá năm đồng một giạ. Diệp Thanh vừa tính vừa gạch các mục. Chi phí để tăng cường phòng ngự những nơi trọng yếu, chi phí mua thêm dược liệu, chi phí hỗ trợ dân chúng ở Vân Mộng trong trường hợp cần tự vệ...Những đối tác làm ăn cũng muốn thanh toán xong, đề phòng bất trắc. Giải quyết số hàng trong kho, trả sớm tiền lương cho người làm...Tăng thêm khoản chi cho môn sinh...
Bởi vì cửa phòng mở, Vũ Cảnh ôm theo hộp đựng đồ ăn nghiêng người nhìn vào. Ngô Hồng ra hiệu đừng làm ồn, cậu thanh niên trẻ liền gật đầu, nhẹ nhàng bước tới. Nhìn về phía Diệp Thanh, Vũ Cảnh nhỏ giọng nói:
- Phân hiệu nhiều, sổ sách nhiều. Thanh tỷ tính từ sáng đến giờ, bỏ cả cơm trưa. Nhà bếp làm ít bánh ngọt, em mang đến đây. Tỷ ấy là cô gái duy nhất trong số thuộc hạ của tông chủ, thế này cũng vất vả quá.
- Cô gái này cũng làm thuộc hạ của tông chủ mười năm có lẻ rồi, không yếu đuối vậy đâu.
- Sao không nói luôn là hung hăng dữ dằn đi? – Diệp Thanh buông bút, chống tay vào bàn, đứng dậy. - Tôi là con của một người bán cá; học chữ chỉ đủ để không bị lừa. Dịu dàng, tri thư đạt lễ gì đó mới là lạ.
Giọng nói của cô chợt nhẹ đi:
- Năm đó, Liên Hoa Ổ diệt môn, máu nhuộm đỏ sông hồ lân cận. Không ai dám bắt cá trong một thời gian dài. Cha mẹ tôi xoay xở mọi cách, chỉ đủ để cả nhà không chết đói. Mãi cho đến khi tông chủ tạo việc làm cho người trong vùng. Nhờ ngài, cả nhà tôi mới sống được. Khi còn ở chợ cá, tôi là người tính nhanh nhất nên khi thấy Giang gia tìm người tính toán sổ sách, tôi đến đây rồi được nhận.
Nhìn về Vũ Cảnh, cô hỏi:
- Tông chủ tu luyện thế nào rồi?
- Đã mở sáu luân xa, còn luân xa cuối cùng.
Diệp Thanh trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Thẩm tiên sinh vượt biển đến nơi đây giúp tông chủ. Chúng ta sức yếu làm việc nhỏ, chỉ mong là có thể giúp ích cho ngài, để ngài không vướng bận.
Ngô Hồng và Vũ Cảnh không hẹn mà cùng nhìn sang chồng sổ sách hợp lại phải cao hơn đầu người rồi lại nhìn Diệp Thanh. Uống xong chén trà, cô quay sang Vũ Cảnh nói:
- Hôm nay có phiên chợ đêm. Thẩm tiên sinh xong việc nơi đây thì chắc cũng quay về quê nhà, không biết khi nào trở lại. Tối nay, chúng ta mời tiên sinh đi ra ngoài xem chợ đêm nhé.
Tối đó, Diệp Thanh cùng Vũ Cảnh mời được Thẩm Di đi chơi chợ đêm.
Dù sao cũng là nữ nhân, không tiện kéo người khác giới đi vào hàng quán, cô để Vũ Cảnh làm người giới thiệu, bản thân mình đi chậm lại phía sau.
Cả một vùng sông lấp lánh ánh sáng. Nơi nơi treo đèn lồng, nhộn nhịp tiếng bày sạp, sắp bàn ghế. Tiếng trẻ con tíu tít cười đùa nơi hàng bánh kẹo, đồ chơi. Gió từ sông thổi tới, mang theo hương sen, hương ấu. Hơi nước trong trẻo.
Không còn nữa, mùi tanh của máu lẫn sắc đỏ lan rộng mặt sông. Cũng không còn nữa, cảnh tượng tan hoang bên bờ, tiếng khóc than truyền đi trong gió dường như không có điểm dừng. Tất cả đã trôi đi cùng dòng nước, chìm nơi đáy sông. Tất cả chỉ còn lưu lại trong ký ức, như miết tay lên vết sẹo lớn mà nhớ lại vết thương đã từng sâu như thế nào.
Tất thảy trù phú và rực rỡ, yên bình và vui tươi này, là mơ ước của họ, của tông chủ. Là điều họ muốn tạo thành, muốn bảo vệ. Để vực dậy Vân Mộng này, đếm thế nào được từng giây khắc nỗ lực? Từng vết chai tay dày lên theo ngày tháng? Những bữa chia nhau từng hạt gạo?
Nam nhân, cô nghĩ trong nụ cười đầy vẻ không biết phải làm sao. Họ thì không bao giờ nói về những thứ đã trải qua, những vết thương chỉ giữ lại cho bản thân mình biết. Họ nói về con thuyền mới đóng ra khơi, chợ ven sông mới mở. Họ nói đến tương lai, phân hiệu của Giang thị mở rộng, lá cờ hoa sen chín cánh vượt biển, tung bay ở đô thành xa xôi.
- Thanh tỷ...
Tiếng Vũ Cảnh ngập ngừng gọi. Cô giật mình nhìn sang, giờ mới phát hiện mình rơi nước mắt không biết từ lúc nào.
Quay mặt đi lau nước mắt, cô nhanh chóng quay lại, mỉm cười. Vũ Cảnh là người nhỏ tuổi nhất trong số thuộc hạ của tông chủ, đối diện với nước mắt của nữ nhân, dù thân thiết thì vẫn thấy bối rối. Đưa xâu sơn tra cho cô, cậu nói nhanh:
- Đây là cho tỷ. Em đi mua thêm mấy thứ nữa rồi về.
Nhìn theo bóng cậu thanh niên trẻ, cô bật cười. Thẩm Di đứng bên chợt lên tiếng:
- Nơi này...thật vui vẻ.
- Quê nhà của tiên sinh là nơi như thế nào?
- Người dân không được sung túc như ở đây. Cũng có một dòng sông, còn lớn hơn thế này. Mọi người đến cầu nguyện, nhưng tôi cảm giác họ không cầu được sống mà chỉ cầu được chết. Có thể do đặt hết mọi hy vọng vào thế giới bên kia, họ đối diện với khổ sở của thế giới này rất thản nhiên. Vất vả làm việc, im lặng cầu nguyện, âm thầm chịu đựng. Không thể trả lời cho câu hỏi, nếu vui buồn đau khổ gì cũng kết thúc bằng cái chết, vậy ý nghĩa sự sống ở đâu. Tôi nghĩ chỉ có Thần mới trả lời được, sư phụ thì lại nói tôi phải tự tìm ra. Khi thuyền của Giang tông chủ ghé qua tìm người, tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy câu trả lời ở đây.
- Tiên sinh đã nói chuyện này với tông chủ chưa?
- Giang tông chủ cũng là một người có rất nhiều vấn đề của riêng mình.
Diệp Thanh im lặng một chút rồi nói:
- Lần đầu tiên tôi gặp tông chủ không phải là khi đến Liên Hoa Ổ làm việc. Tôi gặp ngài lần đầu ở bến sông, thực ra lúc đó tông chủ không nhìn thấy tôi. Cuộc chiến vừa kết thúc, Vân Mộng gần như không còn thứ gì. Tông chủ đứng ở bến sông, nhìn vào bầu trời trước mặt. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ có ánh sáng tỏa ra từ tông chủ, như là...Thần. Nhưng rồi, tôi biết, tông chủ không phải Thần. Ngài là một người cũng mất đi tất cả, mất đi còn nhiều hơn chúng tôi. Và cũng chỉ có ngài, giúp tất cả chúng tôi. Nhưng cũng rất kỳ lạ, là khi không còn thấy hào quang thần thánh, khi nhìn ngài là một con người, tôi lại có một thứ tôn sùng còn hơn cả Thần đối với tông chủ. Tôi... vốn không được học hành nhiều, không biết phải diễn tả thế nào, nhưng...tông chủ, ngài đã trải qua tất cả, có lẽ ngài sẽ trả lời được cho tiên sinh.
Thẩm Di ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó gật đầu:
- Có lẽ thế. Tôi luôn có cảm giác đến nơi này là bước ngoặt trong quá trình tu luyện của mình, nếu như không đạt được kết quả thì sẽ chẳng bao giờ nữa. Đa tạ cô nương.
Vũ Cảnh ôm theo một đống đồ quay lại, gọi:
- Thẩm tiên sinh, Thanh tỷ. Chúng ta về thôi.
(2)
Giang Trừng nhìn đến lá thư mời họp ở Kim Lân Đài. Chưa khôi phục hoàn toàn, y để Vũ Tuân và Lương Quang tới giúp Kim Lăng. Ôn Nhược Hàn quay lại, nhanh chóng khiến Nhiếp thị và Lam thị gặp tổn thất. Kim thị sau việc của Kim Quang Dao cũng không còn được như trước. Y thì tu luyện lại chưa xong mà chỉ còn hai ngày nữa là cuộc họp diễn ra.
Nén cảm giác phiền muộn lại, y đến phòng luyện tập. Thẩm Di đã ở chờ ở đó.
- Luân xa cuối cùng, luân xa của tư tưởng dùng để mở giác quan thứ bảy, bị chặn bởi sự gắn bó với thế giới.
Giang Trừng nhướng mày lên. Thẩm Di nhìn y như vậy, tiếp tục nói:
- Thế giới này không phải là duy nhất. Mọi hiện tượng đều là cảm nhận của Thức, không có gì độc lập, và do đó không có thật*. Vô minh sinh Hành, Hành sinh Thức, Thức sinh Danh sắc, Danh sắc sinh Lục căn, Lục căn gặp Xúc sinh ra Thụ, Thụ sinh Ái, Ái sinh Thủ, Thủ dẫn đến Hữu, Hữu đến Sinh, Sinh sinh lão tử, ưu sầu, hoạn nạn, bất hạnh, tuyệt vọng. Những kẻ Sắc, Thụ, Tưởng, Hành, Thức đều quá mạnh thì càng có xu hướng xác lập một bản ngã độc lập, thế giới trong mắt họ càng trở nên xa lạ, càng tách rời khỏi cái Thật.
- Ta có thể hỏi, ngày trước tiên sinh mở luân xa thứ bảy bằng cách nào?
Thẩm Di để lộ một nét cười mơ hồ:
- Ta từ rất nhỏ đã bị bỏ lại bên khu rừng cạnh bờ sông. Trên chiếc khăn quấn có chữ "Thẩm", sư phụ đặt tên "Di". Ta từ khi có ý thức, chỉ biết thiền định tu luyện, đói thì kiếm rau quả dại, nước thì có nước suối trong rừng. Thế giới của loài người, ta không có quá nhiều gắn bó.
Giang Trừng nghe câu trả lời thì im lặng. Thẩm Di tiếp tục:
- Nhưng rồi, đến khi đủ tuổi bước chân ra khỏi khu rừng, ta bắt đầu hồ nghi tất cả những thứ ta đã biết, đã tin. Vì "có" nên mới khổ. Nhưng nếu "không có" thì sao? Khi mà mọi thứ dễ dàng mất đi, kể cả sinh mạng. Sống không có gì vui, chết không có gì khổ, cuộc đời sống chết như cành cây ngọn cỏ. Rồi như thế, là thanh thản, hạnh phúc hơn sao? Ta nghĩ vậy, rồi tu luyện không tiến thêm. Giác quan thứ bảy ta mở ra khi ở trong rừng vẫn còn, không mất đi nhưng cũng không thể đột phá để mở giác quan thứ tám.
- Ta cũng không thể trả lời điều này cho tiên sinh.- Giang Trừng nói sau một hồi im lặng.- Gần như tất cả người thân của ta đều đã chết. Ta suýt chết không dưới một lần. Ta tìm cách để sống, tìm cách để không chết. Nhưng bản chất lẫn ý nghĩa của "sống" và "chết"là thứ ta ít nghĩ đến nhất. Nếu nói một cách hình tượng, Giang gia này là một con thuyền, mỗi ngày của ta là làm sao cho nó không chìm, ngày hôm nay đi được xa hơn ngày hôm qua. Ý nghĩa cuộc sống, cho tới lúc này, ta nghĩ cũng giống như khi tiên sinh hướng dẫn ta mở luân xa. Nhận thức rõ ràng những đau khổ, chấp nhận nỗi đau rồi vượt qua nó. Gạt bỏ tất cả những định kiến của người khác lẫn của bản thân đã gieo trong tâm trí. Giống như...hiểu rõ bản thân mình.
Thẩm Di cúi đầu xuống, vai rung lên trong tiếng cười rất khẽ. Khi ngẩng đầu lên, y nói:
- Trước khi ta rời đi, sư phụ có nói: "Gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, dửng dưng với bờ sinh tử, đạt đại tự tại, chu du trong lục đạo, tứ sinh".** Ta đã nghĩ ý của sư phụ là muốn ta gạt bỏ suy tư về sống chết mà kiên trì tu luyện. Nghe ngài nói vậy, ta chợt nghĩ...Ý của sư phụ là phải trừ bỏ các lý tưởng được xây đắp, vượt qua ý niệm của những kẻ khai nguồn gieo vào lòng để thấy được chân lý?
Ý cười vẫn vương trên khuôn mặt, Thẩm Di nói tiếp:
- Đa tạ ngài. Giờ thì lo chuyện của ngài thôi. Tông chủ đã có căn bản thiền định rồi, giờ ngài nhập thiền, vận công về Khí Hải xem.
Y làm theo lời Thẩm Di. Lập tức một luồng khí nóng nổ tung trong lồng ngực, đau tới mức y thấy trước mắt nhòe đi. Đợi cơn đau của y nguôi đi, Thẩm Di trầm giọng:
- Cách này... không thể rồi.
Giang Trừng chưa kịp phản ứng, Thẩm Di đã nói tiếp luôn:
- Nhưng có thể nghĩ cách khác. Thiền không chỉ là tĩnh tọa. Vận công khi đang động, cũng là một cách.
Nghe như vậy, Giang Trừng ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng gọi bóng người bên ngoài cửa:
- Giang Lãng, ngươi đi gọi cả Dương Kiên và Ngô Hồng đến đây.
Chỉ một khắc sau, có tiếng bước chân đi tới. Cửa mở, Ngô Hồng vừa bước vào đã nói:
- Tông chủ, muộn thế này còn gọi Dương Kiên đến. Ngài cân nhắc chuyện song tu rồi sao?
Giang Trừng cầm ngay tấm đệm ngồi bên cạnh, ném thẳng về phía tên y sư không có y đức. Đoạn y nhìn đến người phía sau Ngô Hồng. Người thanh niên đường nét trên khuôn mặt như dùng đao khắc, bước chân không một tiếng động bước vào, im lặng ôm kiếm chờ lệnh.
Sau khi xem mạch cho y, nghe Thẩm Di nói ý định, Ngô Hồng gật đầu nói:
- Vô cực sinh Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái. Các kinh mạch trong cơ thể được đặt tên theo Tứ tượng, vận hành theo Bát quái. Con người là vũ trụ, gốc là Vô vi. Có thể tái lập cả thiên địa.
Bát quái của Kinh Dịch lẫn vũ trụ trong cơ thể. Giang Trừng thoáng cau mày, không đừng được lại nghĩ tới kẻ y hận nhất. Cùng với ký ức y không muốn nhớ tới.
Bước ra ngoài sân, y vừa múa kiếm vừa vận khí theo lời của Ngô Hồng:
- Hiện tại là giờ Sửu, chân khí tập trung ở Túc quyết âm Can kinh, di chuyển về Thủ thái âm Phế kinh. Vận công đến Thủ thiếu dương Tam Tiêu kinh, Túc dương minh Vị kinh, dồn về huyệt Nhâm, Đốc.
Khai thông nhâm đốc nhị mạch, chân khí bắt đầu lưu truyền khắp cơ thể. Khi khí lực tập trung vào huyệt Bách Hội, Dũng Tuyền, Lao Cung, thân thể y bắt đầu nhẹ dần. Nhưng một cơn đau nhói qua Ấn Đường làm y phải chống kiếm xuống. Ngô Hồng thấy vậy, vội nói:
- Thu khí trở về Trung Đan điền, phân tán lại qua Thủ dương minh Đại Trường kinh, Thủ quyết âm Bao Tâm kinh, bình ổn dần dần nhịp thở.
Tiến lên xem mạch lại cho y, Ngô Hồng cau mày. Thu tay về, hắn với lấy cành cây nhỏ rơi bên cạnh, vẽ những đường kinh mạch trên mặt đất. Không ai lên tiếng, y tranh thủ điều tức hơi thở. Một hồi sau, Ngô Hồng chợt buông cành cây, nói:
- Tông chủ, lần này ngài vận khí qua Thủ thái dương Tiểu Trường kinh, tập trung dồn đến huyệt Đại Chùy để đưa tới Túc thiếu dương Đảm kinh. Từ Khí Hải, đẩy khí đến Thiên Liêu, rồi Nhu Du, trở lại Bản Thần.
Giang Trừng đứng dậy, bắt đầu múa kiếm vận khí. Kiếm động chậm rồi nhanh dần, bất chợt hóa thành muôn vàn ánh sáng. Đường kiếm càng nhanh, vòng lưu chuyển của khí mạch càng gấp. Không khí trong sân cuộn lại thành một vòng xoáy, gió bắt đầu nổi. Nhưng trong phạm vi một thân kiếm xung quanh y hoàn toàn tĩnh lặng. Càng lúc y càng cảm thấy phiền não dần biến mất. Kiếm động nhưng tâm tĩnh. Tĩnh cực sinh động. Kinh mạch đả thông, chân khí vận hành. Tĩnh động tương kiêm, y thấy thân thể ngày càng nhẹ dần, như có thể bay lên được. Khí tức lưu chuyển nhanh đến từng bộ vị, mỗi cái giơ tay cất chân đều có thể mang lực gấp mười lúc trước. Y dồn khí vào mạch Dương Kiều, tập trung đến huyệt Bộc Tham, nhún chân nhảy lên cành cây. Chân vừa chạm, khí trở về Đại Trường kinh, huyệt Kiên Ngung. Thân thể y trở nên nhẹ bỗng, cành cây không động. Tung người xuống sân, y gọi:
- Dương Kiên.
Ánh kiếm như tia chớp đáp lời y. Kiếm chiêu loang loáng, vẽ ra trước mắt y những hình ảnh xao động , biến chuyển liên tục. Như đang nhìn mọi thứ qua một lớp nước.
Trong số thuộc hạ của y, Dương Kiên có kiếm thuật lẫn sự truy cầu kiếm đạo cao nhất.
- Tâm như sóng, niệm như nước.- Giọng nói trầm khàn của Dương Kiên vang lên.- Kiếm chiêu do niệm thao túng thì hỗn loạn, kiếm chiêu do tâm điều khiển thì cao minh. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Lấy ý làm thần, lấy khí thúc lực, lấy quan phát khí, lấy hư định tâm.
Giang Trừng không còn chú ý đến đếm nhịp thở lẫn điều khí nữa. Không còn nghĩ đến chiêu thức ứng phó, không còn nghĩ đến cả mục đích. Không còn nghĩ đến bất kỳ thứ gì. Khoảnh khắc tâm trí y trống rỗng, y đột nhiên cảm thấy vô cùng thanh tỉnh. Đường kiếm của Dương Kiên vẫn đang như một trận mưa tuyết rối bời trước mắt nhưng y nhìn thấy rõ ràng từng đường kiếm. Tam Độc trong tay y vung lên, kiếm chiêu xuất ra, tuần tự mà đột ngột, biến đổi nhanh chóng mà không rối loạn, mềm mại mà chuẩn xác, nhu hòa mà tinh tường. Ánh kiếm như hai tia chớp chạm nhau rồi dứt ra, mặt đất xuất hiện hai vết cắt sâu. Sát na kiếm dừng, y thấy mơ hồ trước mắt mình một dòng chảy, có thứ gì sâu thẳm trong đó dần lộ diện. Nhắm mắt lại, y nghe bên tai tiếng Thẩm Di:
- Tiếp tục vận khí, không được dừng lại.
Cả thân thể y nóng rực. Tiếp tục, tiếp tục. Tới chừng từng mạch máu trong thân thể như bốc cháy, nơi đỉnh đầu, khí lạnh buông xuống như một cơn mưa. Mở mắt ra, y đã không còn trong sân nữa mà là một nơi xa lạ. Màn sương đầy linh khí bao bọc xung quanh, ánh sáng như được lọc qua một tầng nước. Một cái cây khổng lồ, cành lá dường như vươn đến tròi. Bên cạnh là một hồ nước trong suốt.Thẩm Di đứng trước mặt y, nói:
- Nơi đây là Linh giới. Giờ tông chủ nghĩ tới thế giới thực tại đi.
Mở mắt ra lần nữa, y vẫn đang đứng trong sân, tay cầm kiếm. Dương Kiên đã thu kiếm, đến trước y, cúi đầu. Thẩm Di nói:
- Tông chủ đã mở được giác quan thứ bảy rồi. Giờ đến ta làm việc của mình.
(3)
Quay trở về phòng tập, Thẩm Di nhập thiền, mở bảy luân xa, ý thức tiến vào linh giới. Đến nơi gốc cây, y ngồi xuống, giác quan thứ bảy khuếch đại hơn hết thảy mọi lần trong quá khứ. Nơi không trung, một tiếng nói xa lạ vọng xuống:
- Chúng sinh bị cuốn phăng theo bốn dòng nước xoáy. Bị xiết trói bởi hành nghiệp của quá khứ, khó lòng tháo gỡ. Bị giam hãm trong chiếc lồng sắt của ngã mạn. Nghẽn chết trong bóng tối dày đặc của vô minh...***
- Tôn giá tại sao không lộ diện?
- Hễ có tướng hình đều là giả trá****. Không phải ta đang dùng hình dáng chân thực nhất để gặp ngươi sao? Tất cả những kẻ tới được nơi này, đều truy cầu "Chân lý", ngươi cũng không khác. Không có thứ gì không phải trả giá, ngươi liệu đã sẵn sàng chưa?
- Bất cứ thứ gì!
Lời vừa dứt, một sức mạnh không thể cản lại kéo mí mắt của y xuống. Bóng tối ập tới trong tâm trí, y cố hết sức nhưng chẳng thể mở nổi mắt. Tiếng nói kia lại cất lên:
- Ta lấy đi đôi mắt trần tục của ngươi. Ta trả lại cho ngươi một thứ khác.
Trong bóng tối vây quanh, y chợt nhìn thấy vô vàn, hằng hà sa số những đường sáng nhỏ tụ lại thành hình dáng cái cây khổng lồ kia. Trong mỗi đường sáng là hình ảnh cuộc đời mỗi người. Sinh, lão, bệnh, tử, vui, buồn, yêu thương, căm hận...Hàng ngàn tia sáng tắt lịm hàng ngàn tia sáng khác xuất hiện. Y lại nghe giọng nói kia lên tiếng:
- Vào được cõi không tướng thì lòng không gì là không vui. Đã vui với trí huệ bát nhã thì không pháp tính nào không chiếu đến. Những cảnh hư không đều không có thực, không phải là chỗ có thể trụ tâm vào. Người nhân được pháp rồi, ấy đó là đạt được điều mong mỏi vậy. (*****)
Y nhớ tới hình ảnh bên bờ sông quê hương. Lời cầu nguyện cho cái chết diễn ra trong khói hương, đi theo dòng sông. Cuộc đời, cùng tất cả những gì đã diễn ra trong đó, chớp mắt thành bọt nước, thành khói tan. Vậy thì cái gì còn ở lại?
- Không.- Y nghe giọng nói của mình không còn là mình.- Ta không chấp nhận thứ "Chân lý" này.
Dùng hết sức mở mắt, y không còn cảm thấy sức nặng đè lên nữa. Nhưng xung quanh y vẫn là bóng tối, những đường sáng kia đã biến mất hoàn toàn. Y dò dẫm từng bước. Càng đi, càng có một luồng khí lạnh thấm dần vào xương tủy lẫn sức ép vô hình đổ xuống. Nơi này chôn người chết xuống đất chứ không hỏa táng, y chợt nghĩ. Cảm giác này, giống như bị chôn sâu xuống đất vậy. Sức ép mỗi lúc lại khiến y thấy tức thở. Nhưng y vẫn tiếp tục đi. Không nôn nóng, cũng chẳng mong chờ, lòng y bình lặng, dường như là dửng dưng. Mọi tiếng động đã không còn vọng tới. Bóng tối cô đặc, bất biến, lạnh lẽo và dửng dưng. Y để mình chìm sâu xuống trong cô độc tột cùng, không có nơi để quay đi, trốn thoát.
Rồi ánh sáng chói ngời như thái dương đột ngột xuất hiện. Mảng sáng khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của y lòa đi. Ánh sáng không chạm xuống tới bóng tối, chỉ rực rỡ một mảng trắng xóa phía trước. Nơi bóng tối và ánh sáng giao hòa, bụi mờ bảy sắc chập chờn như khói. Cùng lúc, y nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Vô cùng quen thuộc, dường như là tiếng khóc của chính y. Tiếng hát ru cất lên, của rất nhiều người, hợp thành đồng ca. Như tiếng cầu nguyện. Mắt cay rát, nhưng y vẫn đứng nhìn trừng trừng mảng sáng. Đã có sợi ánh sáng nào soi vào thẳm sâu cõi lòng y, khiến y bần thần như bị sét đánh. Y vốn là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại, là điều gì đã khiến cho y sống được đến giờ, nếu không phải là tình thương? Thứ còn ở lại, sau bao cuộc đời đã trôi qua?
Ánh sáng và bóng tối tan đi. Y vẫn đứng nơi gốc cây. Giọng nói đầy ý cười vang lên:
- Người thông thái chẳng than vãn cho những kẻ đã chết, cũng như những kẻ hãy còn chưa như vậy. Chưa từng có thời nào mà cả ta, cả ngươi, hay những vua chúa của các dân tộc kia lại không tồn tại; và sau này nữa, sẽ chẳng có một tương lai nào mà tất cả chúng ta lại thôi không hiện diện. Ánh sáng và bóng tối, con đường vĩnh cửu của thế giới này. Kẻ nào đi trên con đường này thì chẳng bao giờ trở lại. ******Giác quan thứ tám, ngươi đạt được rồi.
Nhóm người Giang Trừng nhìn Thẩm Di, chợt hốt hoảng khi thấy từ đôi mắt nhắm nghiền, hai dòng máu chảy xuống khuôn mặt. Đang lúc không biết có nên cắt ngang thiền định của Thẩm Di thì đôi mắt đó mở ra. Trong suốt và tĩnh lặng như hồ nước. Thẩm Di mỉm cười:
- Giang tông chủ, ta đã vượt qua được ta rồi.
(4)
Trước khi đến Kim Lân Đài, Giang Trừng cho gọi tất cả thuộc hạ của mình lại.
- Diệp Thanh?
- Sổ sách cùng ngân lượng chi dùng đã tính toán xong.
- Hàn Sơn?
- Những điểm phòng ngự trên sông đã bố trí xong
- Mục tiên sinh, Kim Đạc?
- Số lượng thuyền cần thêm đã hoàn thành.
- Vũ Cảnh?
- Người dân đã được chuẩn bị rồi.
- Giang Thành?
- Đã chọn ra mười người theo tông chủ đến Kim Lân Đài. Số còn lại chia nhau tuần tra xung quanh Vân Mộng.
- Ngô Hồng?
- Sức khỏe của Thẩm tiên sinh không có vấn đề gì. Mắt tuy đang băng lại nhưng có vẻ Thẩm tiên sinh giờ không cần dùng đến mắt cũng có thể "nhìn thấy" mọi thứ. Tiên sinh nói rằng, tông chủ vừa mở giác quan thứ bảy, còn chưa thật ổn định. Thuộc hạ nên đi theo tông chủ thì hơn.
- Dương Kiên, Ngô Hồng, Ân Du theo ta đến Kim Lân Đài. Những người còn lại giữ nguyên vị trí được giao.
Chú thích:
(*): Quan điểm của Duy Thức tông
(**): Trích Vô Môn Quan, một tập công án của Thiền sư Vô Môn Huệ Khai của Thiền tông.
(***):Trích 14 đoản kệ của Đại sư Tsong Khapa (1357-1419) là vị tổ khai sáng dòng truyền thừa Gelug (mũ vàng) của Mật tông Tây Tạng.
(****): Trích kinh Kim Cương.
(*****): Trích kệ của cao tăng Cưu La Ma Thập thời Đông Tấn.
(******): Trích Chí tôn ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top