11

Tông chủ xây dựng lại Giang gia thế nào, thu nhận thuộc hạ ra sao, đã viết trong fic trước. Phần này tôi lướt qua thôi.

Giang Trừng biết là mình đang mơ.

Y thấy Tiểu Cảnh trở thành một thanh niên, trông như hình ảnh trẻ hơn của Vũ Tuân nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn tạo cảm giác đây là một thiếu niên.

Vũ Tuân cùng Dương Kiên; người dùng cung, người dùng kiếm chỉ dạy một nhóm thiếu niên mặc đồng phục màu tím.

Ngô Hồng vừa sắp xếp giấy tờ vừa than vãn. Phía đối diện, Diệp Thanh như muốn dùng bàn tính trong tay mà ném vào hắn.

Nơi bến sông không còn tan hoang như trước mà nhộn nhịp hơn xưa. Trên chòi gác bên sông, Hàn Sơn đang ngồi xem xét bản đồ.

Cảng biển rì rào sóng vỗ. Kim Đạc và Mục Dương đang cùng nhóm thợ mộc đóng thuyền.

Trên bầu trời hiện lên một con thuyền khổng lồ mang cờ hiệu hoa sen chín cánh. Ân Du cùng Phong Hải nhoài hẳn người ra ngoài thuyền, đón đợt sóng ập đến khi thuyền hạ xuống biển. Phía sau, Lương Quang thoáng mỉm cười.

Khuôn mặt mọi người đều thay đổi chút ít, trưởng thành hơn.

Sao không thấy Thẩm Di nhỉ?

Một thiếu niên áo vàng, trán điểm chu sa cùng một con chó chạy vụt qua. Phía sau có tiếng gọi:

- Kim Lăng

Thiếu niên quay đầu lại kêu:

- Cậu!

Giang Trừng quay lại theo. Ánh mắt chạm vào một bóng người mặc y phục tím, y liền thấy ngực đau nhói.

Đối diện y là Giang Trừng trong giấc mơ, nhưng đã hoàn toàn là một người trưởng thành. Cao lên nhưng cũng gầy đi nhiều. Vết hằn giữa hai chân mày tuy mờ nhạt nhưng cảm giác không thể xóa đi. Từ lúc đứa trẻ kia còn ẵm ngửa đến thành một thiếu niên, ước chừng mười mấy năm. Ngoại hình của Giang tông chủ - y nghe mọi người xung quanh gọi thế- tính ra vẫn trẻ hơn so với tuổi. Chỉ có sự tang thương giấu trong lạnh lùng nơi đôi mắt là nói lên tất cả. Có thể vì liên kết trong giấc mơ, y cảm thấy được tâm trạng của người này. Nỗi thống khổ gào thét trong tuyệt vọng khi xưa trở thành nỗi buồn nghẹn ứ nơi lồng ngực, lẫn cùng một sự khắc khoải chờ đợi.

So với những giấc mơ trước, giấc mơ này có thể gọi là dễ chịu.

Y mở mắt ngồi dậy. Đầu hơi đau do cơn say hôm qua. Y nhìn quanh, thấy Ôn Nhược Hàn đã ngồi cạnh cửa sổ trông ra vườn. Vẫn còn rất sớm. Từng làn gió thấm đẫm hương. Màu hoa như loang trong sương. Không một ai lên tiếng. Ôn Nhược Hàn nhìn đăm đăm nơi vườn hoa, còn y nhìn hắn. Không còn nét cười giễu cợt mơ hồ, không còn ánh nhìn như muốn xuyên suốt người đối diện, Ôn Nhược Hàn lúc này rất khác. Hoặc rằng, đây mới chính là Ôn Nhược Hàn, còn kia chỉ là hình ảnh hắn muốn mọi người nhìn thấy. Giống như Ôn Nhược Hàn trong mơ. Và cũng giống cả Giang Trừng trong mơ. Thứ để lộ ra ngoài mặt, nguy hiểm lẫn lạnh lùng, là thứ muốn tất cả mọi người thấy. Còn những thứ khác, cất giữ ở nơi chỉ bản thân biết.

Cứ im lặng như vậy cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên nơi hồ nước.

Một đám người bịt mặt xông lên từ đáy hồ. Nhưng chỉ vừa đặt chân lên nền đất, tiếng súng từ bốn phía liên tục nã đến.

Cách một cánh cửa, Giang Trừng nghe tiếng ẩu đả đang xảy ra trong nhà, xen lẫn tiếng vỡ vụn của xương gãy.

-Bắt sống.- Ôn Nhược Hàn giờ mới lên tiếng.

Tiếng ồn bên ngoài rất nhanh đã lắng xuống. Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là tiếng nói:

- Ông chủ, đã giải quyết xong.

Ôn Nhược Hàn đứng dậy, nói với mấy bóng người đã xuất hiện ngoài vườn:

- Dọn dẹp luôn đi, đừng để bẩn vườn.

Đoạn hắn quay qua Giang Trừng, nói:

- Cậu cũng đi theo tôi đi.

Khi hai người đến phòng chính, đã thấy một người bị nhét khăn trong miệng, ép quỳ trên mặt đất. Giang Trừng hơi nheo mắt nhìn. Mạnh Dao?

Ôn Nhược Hàn ngồi ghế chính giữa, nhìn xuống người đang quỳ:

- Tao không cần nghe mày nói, chỉ cần mày không cắn lưỡi tự tử là được. Mà kiểu người như mày, khi sa vào hiểm cảnh có thể bán rẻ mọi thứ, sử dụng mọi thứ để bảo toàn tính mạng. Tự tử, chắc là chuyện không bao giờ nghĩ đến.

Hơi ngừng một chút, hắn tiếp tục nói:

- Ở đây phân ra làm ba hạng. Hạng chỉ đứng ngoài cửa cổng, hạng chỉ làm phục dịch trong nhà, cuối cùng mới hạng ở gần chủ. Hẳn mày đã nghĩ mình rất giỏi khi nhanh như vậy đã vào được hạng thứ ba? Có chuyện này mày nên biết: mày không phải kẻ đầu tiên làm việc này. Thời gian vừa rồi, tao dùng mày để truyền tin giả, cũng có chút được việc đấy. Nhưng giờ tao chán chơi đùa với lũ chuột rồi. Chủ của mày chắc cũng thấy không dùng được mày nữa, mới tính đến dùng sát thủ. Tao chỉ cần tạo cơ hội, để mày tìm thợ vườn về trồng hoa, để mày đưa người vào quan sát đường đi lối lại. Và rồi chỉ cần chờ bẫy sập thôi. Tao không hứng thú gì với mạng của mày. Chủ của mày hẳn đang điên tiết lên vì nghĩ rằng bị mày lừa đấy. Thả mày ra, có khi chân vừa bước đến cổng đã chết rồi.

Cười lên một tràng ngắn, Ôn Nhược Hàn nói:

- Nhưng dù sao, mày cũng đã làm cho tao một số chuyện. Tao có nên giúp mày thể hiện lòng trung thành, may ra có thể giữ mạng? Chặt ngón tay? Rạch mặt? Hay cả hai?

Lời vừa dứt, Ôn Nhược Hàn phất tay ra hiệu. Hai người bên cạnh kéo Mạnh Dao dậy, lôi ra ngoài.

- Khoan đã.- Giang Trừng lên tiếng, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.

Ôn Nhược Hàn ra hiệu ngừng, quay về phía y nói:

- Cậu nghĩ đám sát thủ đó giết được tôi thì sẽ để cậu sống à?

- Mục đích của ngài đạt được rồi. Thả anh ta ra, từ nay sống chết tự mình quyết định. Bị những người mình tin tưởng quay lưng... rất khốn khổ.

Ôn Nhược Hàn nhìn vào mắt y, sâu thẳm bên trong đôi mắt ấy là bầu trời tan tác mây mù. Hắn cười nhạt nói:

- Những mối quan hệ thế này, không có tin tưởng đâu.

Thế nhưng, hắn hất cằm ra hiệu, hai người kia buông Mạnh Dao ra.

- Biến đi cho khuất mắt!

Mạnh Dao gỡ khăn ra khỏi miệng, nhìn Giang Trừng một hồi. Sau đó, tới trước mặt y, cúi người xuống, rồi nhanh chóng quay đi.

Ra hiệu cho người trong phòng ra ngoài hết, Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Trừng, nói:

- Kẻ đó chỉ muốn lợi dụng cậu thôi.

- Còn ngài thì không?

Khi nghe những lời Ôn Nhược Hàn nói với Mạnh Dao, Giang Trừng thấy mình chết lặng. Không liên quan gì đến cảm xúc trong mơ, đây là cảm nhận của chính y. Lấy lý do uống rượu để kéo y về phòng, ngay trước mắt nội gian. Khiến kẻ đó nghĩ hắn say rượu, mất cảnh giác để gọi đồng bọn vào. Ôn Nhược Hàn đã lên kế hoạch như vậy từ lúc nào? Mới chỉ hôm qua? Hay là ngay từ lần đầu gặp cho đến lời mời tới đây cũng chỉ để cho việc này? Giờ y thấy mình ngu ngốc ra sao khi dốc hết suy nghĩ ra nói chuyện cùng hắn. Cảm giác thế nào khi nhận ra mình chỉ là một quân cờ? Y nhớ lại những ván cờ ngày trước. Ôn Nhược Hàn là người chơi cờ rất giỏi. Nhưng y thì chẳng muốn làm quân cờ cho bất cứ ai.

Nghĩ vậy, y hơi nhếch miệng cười, quay về phía Ôn Nhược Hàn nói:

- Thời gian vừa rồi đã làm phiền ngài. Giờ tôi về nhà.

- Để tôi cho người đưa cậu về.

- Tôi thích đi bộ.

- Giang Trừng.- Ôn Nhược Hàn đột nhiên gọi tên y.- Có cảm xúc không phải là điều xấu, nhưng để cảm xúc lấn át, dẫn dắt hành động thì là chưa trưởng thành cả về tình cảm lẫn suy nghĩ.

Cơn giận khiến y hơi run rẩy. Chưa trưởng thành, còn ai ngoài y lúc nào cũng bị nhận xét là trẻ con?

- Tiên trinh nhi hậu độc*. Tôi thấy tôi hiện tại rất tốt.

Y hơi cúi đầu, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, quay đi mà không nhìn vào Ôn Nhược Hàn.

Thu xếp đồ đạc, ngón tay y chạm vào viên đá nơi túi, liền lấy ra đặt trên bàn. Y chẳng còn muốn có bất cứ liên quan gì với Ôn Nhược Hàn. Từ lúc y gặp người này, cầm theo viên đá này, giấc mơ kia cũng theo đó mà xuất hiện. Trả viên đá này về nơi chốn của nó, từ giờ y khỏi phải bận lòng vì nó, vì giấc mơ kia, lẫn vì Ôn Nhược Hàn.

- Hừm...

Người thanh niên có đôi mắt sắc lẻm đưa tay bắt mạch, hơi cau mày lại. Miệng vẫn còn đang ngậm kẹo, chân co chân duỗi dưới bàn, hắn lại "hừm" thêm tiếng nữa trong cổ họng.

Giang Trừng nghe thấy chỉ muốn rút tay lại rồi đạp cho hắn một cái. Trên đường về, y thấy bảng hiệu phòng khám răng của Ngô Hồng, liền nảy ra ý ghé qua xem thử. Giờ, y ngồi nhìn người đối diện, ngạc nhiên vì sao với vẻ ngoài cùng tính cách sặc mùi lang băm thế này, phòng khám của hắn chưa bị đóng cửa.

Thu tay về, Ngô Hồng đứng dậy đến bên kệ, nhanh chóng mang cho y một đĩa bánh cùng ấm trà hoa cúc. Đợi y ăn xong chiếc bánh đầu tiên, uống hết nửa cốc trà, hắn mới hỏi:

- Cậu bị rối loạn giấc ngủ từ khi nào thế?

- Cũng tầm một tuần.- Trình độ của Ngô Hồng không phải lang băm như vẻ ngoài, hắn đã bắt được bệnh thì y cũng chẳng buồn giấu.

- Không cần dùng thuốc, ngủ ngon một giấc là ổn.

Giang Trừng gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Trà hoa cúc có tác dụng thanh tâm, khiến y nhẹ nhõm hơn. Y hơi mỉm cười, nói:

- Bánh hoài sơn ý dĩ lẫn kẹo trần bì sơn tra này chỉ mỗi chỗ cậu có...

Ánh mắt lướt qua dãy kệ toàn bánh kẹo, chợt nghĩ ra điều gì, y quay lại hỏi:

- Ngô Hồng, cậu đem chỗ bánh kẹo này ra dụ trẻ con đến đây khám răng đấy hả?

Đáp lại y là khuôn mặt cười tít mắt, trông y như mèo ăn vụng nhưng biết là sẽ không bị phạt.

Mở cửa vào nhà, y nhìn những khuôn mặt thân quen đã bên y những tháng ngày qua; đã bên cạnh Giang tông chủ trong mơ kia bao năm, chợt nở nụ cười. Lương Quang hơi vuốt cằm nói:

- Cậu đi có mấy ngày mà thành thế này, có cần tôi đến hỏi ông ta đã làm gì không?

- Chẳng liên quan đến ai cả. Gặp lại các anh, thật tốt!

Chú thích:

(*)Trích Bắc san di văn của Khổng Trĩ Khuê. Trước trong sáng ngay thẳng, sau dơ bẩn nhơ nhuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top