1
Kỳ Sơn. Bất Dạ Thiên.
Bóng người cao lớn nhìn xuống đám đệ tử thế gia bị tập trung lại giáo hóa. Một lượng lớn con tin. Một lượng lớn quân cờ.
Ánh mắt chợt dừng lại đám thiếu niên Vân Mộng Giang thị. Hai người lớn nhất, một nói liên tục, một cau có đăm đăm.
Đại đệ tử cùng thiếu chủ của Liên Hoa Ổ. Thiếu chủ Liên Hoa Ổ, quân cờ vô dụng nhất trong số con cháu thế gia.
Tiếng đồn về Giang Phong Miên yêu thương con của cố nhân mà lạnh bạc với thê tử lẫn nhi tử lan khắp tu chân giới. Chẳng có lời giải thích nào, tiếng đồn càng lúc càng lan rộng, càng biến thể thành vô số kiểu. Và đồng thời, càng lúc càng khó nghe.
Hắn nghĩ rằng, nếu con trai của Tử Tri Chu mà có chết vì "tai nạn" ở đây thì ngay lập tức kẻ kia sẽ nhận con cố nhân thành con thừa tự, tên đưa vào gia phả , tương lai lên làm tông chủ Giang thị.
Công tử Giang gia kia là con tin chẳng có giá trị uy hiếp gì.
Mấy ngày trôi qua, nhóm thiếu niên càng lúc càng mất bình tĩnh. Bị cái bị thịt Ôn Triều giễu võ dương oai, sai phái như hạ nhân, đám công tử sao chịu nổi. Trước mặt đám người Ôn thị phải nén giận, trở về nơi ở, một hành động vô ý cũng có thể châm ngòi gây xô xát giữa những người trẻ tuổi máu nóng.
- Mắt mũi để đâu mà đụng phải người khác vậy hả?
Tiếng quát bên ngoài làm Giang Trừng bước ra, thấy bóng áo vàng đang quát một vị sư đệ bên ngoài. Cố nén cơn bực mình trong lòng, y bước ra, hướng về tên đệ tử Kim thị kia mà nói:
- Sư đệ vô ý, ta thay đệ ấy xin lỗi công tử.
- Giang công tử quản lại đệ tử Giang gia đi.- Tên kia vẫn chưa hết tức, chợt cười nhạt.- Mà trong Giang gia, tiếng nói của ngươi cũng có giá trị gì đâu chứ. Ai chẳng biết người cha ngươi coi trọng là ai...
Lời còn chưa dứt, bóng người phía sau y đã lướt đến. Gần như đồng thời, tiếng bạt tai rền rĩ vang lên. Tên đệ tử Kim gia kia loạng choạng một lúc, quắc mắt nhìn người mới xuất hiện:
- Ngụy Vô Tiện!
- Ông nội ngươi đây!
- Xảy ra chuyện gì?
Kim Tử Hiên xuất hiện kịp lúc hai tên kia sắp lao vào đánh nhau. Nhìn qua tên đệ tử Kim gia, hắn nói:
- Chuyện nhỏ nhặt mà cũng làm ầm ĩ lên, về phòng đi!
Thiếu chủ đã lên tiếng, tên kia đành liếc ánh nhìn căm tức về phía hai người rồi quay người đi thẳng. Kim Tử Hiên cùng Ngụy Anh trừng mắt nhìn nhau, hẳn nhiên vẫn chưa quên trận ẩu đả tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cuối cùng, Kim Tử Hiên phất tay áo bỏ đi. Ngụy Anh hứ lên một tiếng, túm lấy tay áo của y, định kéo về. Giang Trừng giật lại, không nhìn vào người đối diện mà nói:
- Ngươi về trước đi.
- A Trừng...
- Ta muốn ở một mình. Để ta yên!
Giật tay áo ra, y quay người theo lối nhỏ bên cạnh mà đi.
Đã nghĩ là sẽ bình thản mà chấp nhận sự thật nhưng sao vẫn thấy buồn? Y thở ra nặng nề. Sao phải thấy khổ sở chứ, đó đâu phải là lần đầu tiên? Và có lẽ cũng chẳng phải lần cuối cùng. Nỗi bực dọc mấy ngày dồn nén lại, hòa cùng nỗi ấm ức đã ở rất lâu trong lòng. Chuyện cha y không coi trọng y truyền ra lâu đến thế, đến mức bất cứ kẻ nào cũng có thể đem ra mà giễu cợt y. Và hẳn là mẹ cũng giống thế này, bị vô số người chế nhạo sau lưng.
Y cứ chìm trong suy nghĩ của bản thân mà vô thức đi theo lối mòn. Đến khi trước mặt tối đen, ngẩng lên thấy trăng mờ, xa xa có ánh đèn, y mới chợt giật mình mà vội quay lại.
Tiếng người cùng ánh đèn từ hai hướng khác nhau ngày một gần. Không muốn gặp rắc rối với nhóm tuần tra, y tránh theo một lối đi khác. Nhác thấy có một gian nhà trước mặt, không thắp đèn bên trong hẳn không có ai, y len vào, định bụng trốn tạm.
Áp người sát cửa, chờ nhóm tuần tra đi rồi, y định rời đi thì một bàn tay lớn mang áp lực khổng lồ chụp lên đầu cùng giọng nói lạnh lùng vang lên trong bóng tối:
- Nói thân phận của ngươi ra!
Y lạnh người. Người này thu lại khí tức, di chuyển không một tiếng động, y không hề phát hiện ra trong phòng có người. Bàn tay đang ở trên đầu y tăng thêm lực , y vội nói:
- Vãn bối là người đến Kỳ Sơn nghe giáo hóa, bất cẩn lạc đường lại không muốn gặp mặt nhóm tuần tra để tránh phiền phức nên định lánh tạm nơi này, mạo phạm tới tiền bối. Mong tiền bối thứ lỗi.
Người kia từ từ giảm bớt lực rồi thu tay về. Đèn được thắp lên, soi tỏ căn phòng.
Người vừa ra tay là một nam nhân tướng mạo khôi vĩ, anh khí bức người. Đường nét trên khuôn mặt rất trẻ nhưng đôi mắt là thứ nói lên tuổi thật của người này lớn hơn vẻ ngoài. Không một người trẻ tuổi nào có đôi mắt như vậy. Ánh nhìn của người đứng ở nơi cao nhất, chẳng có gì trên đời lọt vào mắt. Đôi mắt khiến cho người khác cảm thấy đang nhìn vào vực thẳm.
Giang Trừng trấn tĩnh lại, đưa tay hành lễ:
- Đa tạ tiền bối, vãn bối xin cáo từ.
- Ngồi đi.
Nam nhân kia xem như không nghe thấy những gì y vừa nói, đưa mắt ra hiệu cho y ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Vãn bối...
- Ta nói, ngồi xuống.
Thứ áp lực vô hình trong ngữ khí của người này khiến y bất giác làm theo. Đến lúc này y mới nhìn kỹ, căn phòng khá rộng, giá sách kín bốn bức tường, có vẻ là thư phòng. Đồ dùng không quá phô trương hào nhoáng nhưng đều có vẻ được chọn lọc kỹ lưỡng. Nhưng thư phòng của ai, lại ở nơi vắng vẻ này? Người kia cũng không có vẻ gì là người tầm thường, tại sao lại ở nơi đây?
Thu lại tầm mắt, y bắt gặp người kia đang nhìn y như đánh giá. Nụ cười thoáng lướt qua mang một sắc thái kỳ lạ, y chưa kịp hiểu rõ, nam nhân kia lại nói khẽ, như thể chỉ đang để cho bản thân nghe:
- Vân Mộng Giang thị.
Cái tên vốn rất quen thuộc, không rõ vì sao, nghe người trước mặt nói lên câu này lại khiến y lạnh sống lưng. Cố nén cảm giác bất an trong lòng, y đứng dậy, hành lễ:
- Thân phận của vãn bối không tiện ở đây lâu. Nếu tiền bối không còn gì phân phó, vãn bối xin cáo từ.
- Chuyện này, ngươi nghĩ vậy là đã qua?
Giang Trừng thầm rủa bản thân. Vừa rồi hẳn là giận quá mất khôn, đi xa khỏi nơi ở mới dẫn đến giờ bị bắt thóp. Ôn thị dã tâm bừng bừng, dồn đám con cháu thế gia lại làm con tin chỉ chờ có cớ để gây sự. Việc có thể ảnh hưởng đến Vân Mộng Giang thị, y cắn răng cúi đầu:
- Không rõ tiền bối muốn gì?
Người kia bật cười, tiếng cười hệt như đâm vào tai y. Cười dứt người kia nói:
- Giờ về đi. Khi cần, ta sẽ cho người đến gọi ngươi.
Cơn ớn lạnh trong y còn chưa nguôi bớt đã lại tăng lên. Y ngẩng lên, ánh mắt bao phủ một tầng sương:
- Vậy vãn bối xin cáo từ, Ôn tông chủ.
Phía bên kia bàn, Ôn Nhược Hàn không hỏi vì sao y đoán ra được thân phận của hắn. Nhìn bóng thiếu niên rời đi, ý cười thoáng lướt qua rồi lại nhanh chóng biến mất.
Trên đường về, Giang Trừng không gặp nhóm tuần tra nào. Như thể đã được hạ lệnh, y thầm nghĩ. Về phòng, Ngụy Anh ngồi chờ trước bàn, thấy y liền nói:
- Giấu một ít đồ ăn cho ngươi đó.
Y ậm ừ tỏ vẻ đã biết. Hắn lại nói:
- Ngươi đừng nghe tên đệ tử Kim thị kia nói bậy. Giang thúc thúc ...
... Vì cảnh ngộ của ta nên chiếu cố hơn một chút. Y tự động điền nốt câu nói dở của tên kia trong lòng, lại nghe cổ họng nghẹn đắng, chỉ thốt ra được mấy chữ:
- Ta biết rồi.
Viêm Dương điện.
Hàng ngàn viên dạ minh châu lớn tỏa sáng cùng hàng ngàn đèn nến. Lưu ly lợp mái, cẩm thạch lát sàn. Bạch kỳ nam dùng đến hàng khối. Những người ngồi dưới đồng loạt nâng chén hướng về người đang ngồi nơi cao nhất:
- Kỳ Sơn Ôn thị, sự nghiệp thiên thu vạn đại!
Thiên thu vạn đại? Ôn Nhược Hàn thoáng cười giễu cợt.
Hắn biết, nền móng của Kỳ Sơn Ôn thị đang dần lung lay, ngay trong lúc rực rỡ nhất. Lớp người kế tiếp không bằng được lớp người đang già đi, trong khi ở các thế gia khác, lớp nhân tài mới đã xuất hiện.
Chỉ e là một khi hắn chết, Bất Dạ Thiên này cũng chẳng khác gì tòa thành xây bằng cát, nháy mắt sụp đổ.
Nhưng, đến bao giờ hắn mới chết?
Nhưng, hắn sống mãi được chăng?
Thiên thu vạn đại? Ôn Nhược Hàn chợt muốn cười lớn.
Chỉ cần hắn còn thì Ôn thị không thể sụp đổ.
Mà dẫu hắn chết, những thế gia tiên môn trấn thủ một phương kia cũng chẳng còn nữa thì cũng không đáng ngại.
Hắn rời buổi tiệc bước ra ngoài, chợt cúi đầu nhìn xuống. Cái bóng khổng lồ của Viêm Dương điện đổ trên nền đất, phủ lên cả bóng dáng chính hắn trong đấy lẫn hàng trăm bóng đen đang đi chuyển, đi lại.
Như những bóng ma, cả hắn lẫn tòa điện này.
Vẫy tay ra hiệu cho người theo sau tiến lại gần, hắn nói:
- Ôn Viễn, ngươi đến khu giáo hóa, tìm thiếu chủ Giang thị, dẫn đến thư phòng cũ của ta.
Đã mấy ngày trôi qua rồi, Giang Trừng vừa đi vừa thấp thỏm nghĩ thầm trong lòng. Tới ngã rẽ hành lang, y giật mình khi nhìn thấy người mặc y phục Ôn thị đứng đó. Người này quay lại nhìn y, cũng lộ vẻ sửng sốt nhưng trấn tĩnh rất nhanh, nói:
- Tông chủ cho gọi, ngươi đi theo ta.
Giang Trừng tự rủa mình thêm lần nữa, giờ thì hay rồi, y có khác gì hạ nhân bị gọi tới sai phái đâu. Nhưng cũng do bản thân để bị nắm thóp, y nén giận, đi theo người kia. Nếu sai phái như hạ nhân mà qua được chuyện này, không ảnh hưởng đến Liên Hoa Ổ thì cũng chẳng sao. Còn nếu muốn bắt ta làm chuyện khuất tất... Tay y vô thức nắm chặt lại.
Người kia dẫn y đến căn nhà lần trước, khi đi còn nhìn y như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Giang Trừng cũng không quá để ý, bước tới gõ cửa. Giọng nói trầm từ bên trong vang lên:
- Vào đi.
Y đẩy cửa bước vào, chỉ vừa cúi người đã lại nghe tiếng nói.
- Trông ngươi như thể sẵn lòng đi vào chỗ chết vậy.
Ôn Nhược Hàn nhìn thiếu niên trước mặt khẽ giật mình, bật cười. Vẫn chỉ là trẻ con, quá thành thật, không biết che giấu.
Tiếng cười làm Giang Trừng nóng mặt, y ngẩng đầu nói:
- Sinh diệc ngã sở dục giã, nghĩa diệc ngã sở dục giã, nhị giả bất khả đắc kiêm, xá sinh nhi thủ nghĩa giả giã.*
- Tên gàn dở Lam Khải Nhân dạy ngươi như vậy à?
- Không phải Lam tiên sinh, vãn bối tự đọc sách.
- Vậy sao? – Giọng nói của Ôn Nhược Hàn vẫn đầy vẻ giễu cợt.- Đọc được những sách gì rồi?
Giang Trừng nhớ đến những buổi đọc sách luôn bị Ngụy Anh phá ngang mà y cũng để bản thân chạy theo hắn, chỉ được một nửa so với thời gian mẹ y quy định, tai cảm thấy nóng lên. Y cố giữ vẻ thản nhiên, trả lời:
- Vãn bối mới chỉ đọc được một ít sách, không đáng kể. Ôn tông chủ muốn vãn bối làm chuyện gì, xin nói rõ.
- Vậy thì đọc sách đi. Tùy ngươi chọn bất kỳ cuốn nào ở đây.
Nhìn qua cũng biết là chẳng đọc được chữ nào vào đầu. Ôn Nhược Hàn trong lòng cười thầm, ký ức xưa cũ tưởng đã ngủ yên chợt thức tỉnh. Nơi này là thư phòng trước kia của hắn, khi bằng tuổi thiếu niên kia, hắn cũng một mình đọc sách ở đây. Lên làm tông chủ, hắn rất ít khi quay lại nơi này. Vị trí của Ôn tông chủ là chính điện, thư phòng cũ trở thành chốn trở về khi hắn muốn ở một mình. Ánh mắt lướt qua Giang Trừng, giờ đã có vẻ chú tâm hơn vào trang sách, hắn không đừng được mà nghĩ đến hai đứa con. Không đứa nào bằng được đám trẻ cùng thế hệ, không đứa nào đủ để hắn đem sở học ra dạy. Ôn Nhược Hàn cũng có thứ muốn mà không thể có. Ý nghĩ khi còn ở điện Viêm Dương quay lại, đầy chua chát; nhắc nhở hắn việc cần làm, phải làm.
Tiếng cười gằn lạnh lùng như một nhát dao phá vỡ không gian yên tĩnh. Giang Trừng rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Ôn Nhược Hàn bình thản đón lấy ánh mắt nghi hoặc của thiếu niên, hỏi:
- Đang đọc kinh Dịch sao? Hiểu được đến đâu rồi?
- Kinh Dịch đọc rất khó...
- Khó nhất là sự quan trọng của Dịch không phải ở "Lời" mà ở "Tượng" và "Số", ý tại ngôn ngoại. Đọc Dịch mà khư khư bám lấy mặt chữ, ngươi chẳng hiểu nổi dù chỉ một câu. Trước khi quẻ được vẽ ra, Dịch đã nằm sẵn trong trời đất. Không học Dịch thì không rõ được chỗ đầu mối của Tạo hóa. Thông hiểu Dịch thì tự khắc sẽ thông hiểu sự lý trong vạn vật. Dịch- nghĩa căn bản nhất là biến hóa, nhưng từ chỗ biến mà biết được chỗ bất biến, mới có thể bàn đến Dịch.
- Ý của ngài... Dịch chính là quy luật chuyển biến của mọi sự trong trời đất.
Ánh mắt của Ôn Nhược Hàn hiện lên ý tán thưởng:
- Hiểu nhanh đấy. Sách có thể đem về mà đọc.
Nói đến đây, hắn phất tay, ra hiệu thiếu niên có thể về. Nhìn bóng người rời đi, khóe miệng Ôn Nhược Hàn nhếch lên nửa chừng. Chính hắn cũng cảm thấy không thể cười nổi. Lần đầu tiên hắn chỉ dạy cho người khác, lại là một đứa trẻ không phải con mình, thậm chí còn không phải trong gia tộc. Kế hoạch lớn nhất của Ôn thị đã và đang được thực hiện, không thể ngừng lại được, kế hoạch đã đưa thiếu niên này đến đây, ngẫu nhiên bước vào căn phòng này, bước vào thế giới riêng của hắn. Nhưng tất cả rồi sẽ sớm kết thúc thôi. Đứa trẻ đó... mấy ngày này cứ coi như có người để dạy đi.
Giang Trừng trở về nơi ở mà lòng đầy nghi hoặc. Yêu cầu chỉ có đọc sách thôi thì đơn giản, thái độ của Ôn Nhược Hàn mới là thứ không thể nhìn thấu. Y nhìn cuốn sách trên tay, trong lòng lại thấy buồn. Mỗi ngày ở nhà trôi qua, y luôn muốn nhận được một câu hỏi han, một lời chỉ dạy nhưng cũng mỗi ngày, thứ y nhận lại chỉ là thái độ hờ hững lạnh nhạt của cha. Người làm điều này, lại là người mà y không ngờ đến nhất.
Chú thích:
(*): Trích Mạnh Tử: Sống ta vốn muốn mà nghĩa ta cũng cần. Khi không thể trọn lẽ đôi bề, thì xá sinh mà giữ lấy nghĩa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top