Chap mở đầu : Nỗi bất hạnh

Tôi , Tsukuru Yuuya ,hiện tại tôi đang bị bắt nạt,việc đó không phải việc thường xuyên xảy đến ,nó đã tiếp diễn từ khi tôi còn đi học mẫu giáo...cho đến bây giờ . Tôi đã báo cáo với giáo viên rất nhiều lần nhưng họ còn chẳng mảy may gì đến nó cả họ còn sỉ nhục tôi trong khi tôi chẳng làm gì họ 

Họ , các giáo viên thấy tôi bị bắt nạt họ còn cho rằng tôi là người sai 

Chuyện này sẽ trở thành một vụ bạo lực học đường bình thường nếu tôi chỉ nhận sự ngược đãi từ học sinh và giáo viên.......nhưng ngay đến cả cha mẹ tôi gia đình tôi cũng bỏ rơi tôi , tôi không được nhận bất kì tình yêu thương nào từ cha mẹ , họ hàng , anh chị em

Từ lúc tôi mới sinh ra họ cũng đã nghĩ tôi là 1 đứa trẻ hoạt bát dễ thương nhưng , suy nghĩ đó của họ đã bị tôi dập tắt ngay khi tôi lớn lên khuôn mặt tôi càng ngày càng càng trở nên xấu xí và thân hình của tôi cho dù tôi có ăn ở mức ăn bình thường và tập thể dục thường xuyên nhưng nó vẫn càng ngày càng béo và trở nên xấu xí cho dù tôi có cố gắng tập luyện đến mức nào đi chăng nữa

Tình cảm của cha mẹ với tôi dần dần biến mất và lúc tôi không còn cảm thấy bất kì thứ gì gọi là tình cảm gia đình trong mắt họ với tôi đã biến mất thay vào đó là sự khinh bỉ , coi thường với ánh mắt lạnh nhạt và sự phân biệt đối xử là khi 2 đứa em tôi cặp song sinh được sinh ra 2 đứa nó rất xinh đẹp khác hẳn với tôi 

Tôi thường ăn thức ăn ôi thiu và đồ ăn thừa trong khi cặp sinh đôi ăn đồ ăn tươi sống , tôi thường phải tự giặt quần áo ở ngoài công viên và không được giặt quần áo trong máy giặt vì lí do tốn nước và làm bẩn quần áo của cặp song sinh , nói đến quần áo trong khi 2 đứa em luôn được sắm đồ mới thì tôi luôn luôn phải mặc đồ cũ và rách rưới . Tuy bị ghét bỏ và bị đối xử như dịch bệnh nhưng vẫn có người yêu thương tôi đó là ông nội, người ông  đã mất của tôi ông là một quân nhân đã về hưu nhưng vẫn được chọn làm cố vấn huấn luyện gì đấy trong quân đội , mỗi lần ông về ông lại đem về 1 món quà kì lạ nên ông bị mọi người coi là lập dị

Đến năm sinh nhật năm tuổi của cặp song sinh tôi đã xuống dưới nhà và bị trông thấy sau vụ đó cha mẹ tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà và ông nội đã đến đón tôi , từ đó bọn bắt không dám bắt nạt tôi nữa vì đã có ông nội , đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi khi còn nhỏ , nhưng hạnh phúc thì không kéo dài lâu,lên 10 ông mất ông đã để di chúc để lại mọi tài sản cho tôi nhưng bố mẹ tôi cố gắng cướp nó về mình nhưng ông đã sắp xếp ổn thỏa nên họ không làm gì được , nhờ số tiền ông để lại tôi vẫn được đi học tiếp nhưng 

"Đi theo tao thằng mập địt"(?)

Tôi biết rõ thứ gì sắp sảy đến với tôi cha mẹ tôi họ đã rất tức tối khi không lấy được tài sản của ông nên họ đã mua chuộc bọn đầu gấu lớp tôi để bắt nạt tôi

"Mày nên biết vị trí của mày đi thằng chó "(?)

"gah"(main)

một nắm đấm bay vào bụng tôi nó bắt nguồn từ một kẻ luôn bắt nạt tôi kẻ đó tên là Takeshi Saeki hắn nghe lời cặp song sinh Yuuki và Yuki em tôi để bắt nạt tôi từ năm tiểu học đến giờ 

-bụp , Bụp 

Liên tục những những cú đấm và đá liên tiếp tung vào người tôi có một vài học sinh nữ thấy vậy liền chạy lại chụp ảnh , thấy các nữ sinh chụp ảnh Saeki nói một câu mà tôi giật mình :

"Này hay tụi mình lột đồ thằng mập địt này rồi tung lên mạng nhỉ !"

"Đ..ừ..n..g m..à gah"(main)

"Mày không có quyền lên tiếng ở đây "

Saeki nói trong khi liên tục đá vào tôi 

"ANH CHỊ KIA ĐANG LÀM GÌ VẬY"(?)

"Bảo vệ chạy đi "(all)

Bọn nó đang bắt nạt tôi rất may bác bảo vệ xuất hiện kịp thời nếu không tôi lại nổi tiếng rồi , ngoài ông ra thì bác là người tiếp theo đồng cảm cho tôi bác thường giúp đỡ tôi khi tôi bị bắt nạt

"cháu có sao không ?"(bv)

"cháu không sao ạ"

Tôi không muốn làm bác lo nên tôi nói :

"Thôi không sao cháu đi về đây'

"Ừ,không sao thì tốt , trên đường đi nhớ cẩn thận nhé"(Bv)

"Vâng ạ" 

Trên đường về nhà ông tôi lại nhớ đến câu nói của ông đầy ẩn ý của ông mà bây giờ tôi cũng không hiểu 

-Mọi thứ thấy trước mắt cũng chỉ là khảo nghiệm , chỉ vượt qua khảo nghiệm mới có thể bước lên thành đế vương 

Khi đang nghĩ thì thấy trên đường có 1 bạn gái đang phát tờ rơi đang bị ăn hiếp bởi bọn côn đồ

"Đi chơi không em gái "(Nvqc1)

"không tôi đang bận " 

Thấy vậy tôi chạy lại cản và bị ăn xúc vào mồm 

"Này mày có đứa muốn thành anh hùng này"(Nvqc 2) 

"Đấm chết mẹ nó đê (nvqc1)

Và thế là tôi lại bị hành cho ngập mồm và 

"cảnh sát đây "

"chết tiệt lại là lũ cớm , chạy thôi"

Bọn côn chạy và tôi nằm đây với cơ thể đau nhức bỗng nhiên có 1 bàn tay hiện ra 

"cậu có sao không "(?)

Tôi nhìn lên thì thấy 1 cô gái cô gái đẹp như thiên thần đưa tay cho tôi nhưng tôi nghĩ tôi không xứng đáng để nắm bàn tay đó tôi liền chạy vụt đi khỏi đó và về đến nhà 

Về đến nhà mở cửa ra tôi thấy một gương mặt quen thuộc khuôn mặt tôi không thể nào quên được đó chính là bố tôi ông cầm 1 khẩu súng lục trong khi tôi đang ngạc nhiên ông bắn 1 phát vào ngực tôi rồi nói 

"Haha chết đi đồ tởm lợm biết thế tao đã giết ngay mày khi mày mới sinh ra tại mày mà tao bị chê cười , mày chết tao có thể lấy được khối tài sản của ông già haha giờ đi xuống suối vàng đi "

Đó là câu câu cùng tôi nghe được trước khi mất đi ý thức 

________________________________________________________________________________________________________________________

yeah tác đây ae có thấy drama không tác dành riêng cho ae đó yên tâm main không isekai đâu mà lo nếu ai không biết thì giải cái câu châm ngôn tui để ở giữa truyện đó spoil cho một ít là main tiếp theo là lưỡng cực nha ai hiểu đc thì hiểu không hiểu được thì chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top