First meet 🩰🫧

Lưu ý:
[ y/n gặp muichirou khi cậu 8 tuổi còn em 6 tuổi  ]

Em là Takashi Y/n, sinh ra trong gia đình không mấy sung sướng,ngậm thìa vàng như bao các bạn trong xóm,không được ngâm mình trong hoa hồng nhưng vẫn đủ để tồn tại.Em ghen tị lắm,các bạn đầu tóc gọn gàng,có đứa không được giàu nhưng ít chúng vẫn no ấm hơn em.Em biết thân biết phận,em biết bố mẹ em khổ nên phải cố gắng thôi thúc bản thân không được phụ lòng ai,em cứ thế sống trong tận cùng của sự tự ti và thấp kém.

1 lần năm em 6 tuổi,em đi vào rừng lấy chút củi để đỡ đần bố mẹ.Vì thân là con gái nên có chút hậu đậu,em bị ngã xuống 1 vách đá, chân bị chảy khá nhiều máu,em tìm kiếm sự giúp đỡ ở gần đó.Bỗng ở bên bờ sông kia,có 1 cậu bé ước chừng hơn em 1-2 tuổi,mắt cậu to tròn và màu tóc dưới của cậu như nằm gọn trong mắt,màu xanh nhẹ nhàng nhưng lại mang cho con người ta cảm giác lành lạnh. Cậu thấy em bị ngã chảy nhiều máu vậy,cũng đi qua bờ bên kia để giúp em.

Muichirou:

-Cậu chảy nhiều máu quá,không sao chứ,nhà tớ ở gần chỗ này.Tớ sẽ đưa cậu về nhà băng bó cho cậu,cậu đừng sợ nha.

Anh lo lắng và nhẹ nhàng hỏi han cậu,y như vẻ bề ngoài của anh,dễ thương và có tính hiền lành của bọn con nít đầu tuổi 10.Em khi được hỏi han như vậy cũng ngại lắm chứ,gái nhà lành mà,có dám nghĩ được con trai bắt chuyện,em còn bị tẩy chay và xa lánh từ những đứa trẻ khác kia mà..

Suy nghĩ y/n *Ui bạn này khỏe thật,cõng được cả mình luôn,ây mà...Mình tưởng con trai không để ý tới mình chứ....!!!!!!* Nhỏ này nó được trai cõng nên cứ mừng thầm trong lòng vậy hà=)))) mặt còn đỏ nữa

                                                           [ Ở nhà anh]

Mẹ Muichirou:

- Ôi trời con gái,con sao thế này?? Muichirou,đưa bạn sang đây để mẹ giúp bạn cho.

Em bất ngờ vì dung mạo của nhà này, cộng với sự dịu nhẹ,ân cần của mẹ anh. Không như các bác trên chỗ y/n ở,ai cũng vênh mặt khinh khỉnh và tránh xa em,mẹ anh lại nhẹ nhàng y như anh vậy,nhờ đó em có thiện cảm với nhà này.

Mẹ muichirou hỏi:

- Cháu đi lạc hả?

Ơ dạ cháu không ,cháu đi bộ không chú ý nên là ngã thôi ạ.- y/n đáp

Sau khi hỏi han nói chuyện,mẹ anh có đưa cho y/n 1 cục cơm, ra là sợ em đi lạc và đói bụng nên mẹ anh đưa cho em,ôi trời phật bà là đây chứ đâu!!!! Thì ra cuộc sống không độc ác như em từng nghĩ,vẫn còn có người tốt bụng và từ bi như vậy,em xúc động lắm,em cứ ngỡ rằng cả thế giới ghét bỏ 1 thứ rác rưởi như em.

Sau khi nghỉ ngơi,cậu bé hồi nãy đã dẫn em đi về nhà và giúp em nhặt củi.Để ý kĩ,cậu bé này đẹp trai thật,như thiên thần trong truyền thuyết đáp xuống luôn,em khá thích họa tiết trên áo mà Muichirou mặc, con nhà nghèo mà, làm gì có họa tiết nổi bật gì chứ...chỉ có 1 màu nâu xám xịt,rách rưới thôi.Cậu trai này đặc biệt quá đi mất,người gì đâu mà đã đẹp,dịu dàng lại còn có người nhà tử tế nữa,chắc hẳn cậu phải cực kì may mắn,không như em,chắc em không xứng với cậu đâu,em thầm nghĩ vậy.

Muichirou: À mà này,quên mất.Tớ tên là Tokito Muichirou, năm nay tớ 8 tuổi.Rất vui khi được làm quen với cậu // anh mỉm cười,nhìn em với đôi mắt trìu mến//

Y/n ngại đỏ mặt, * Cậu ta biết mình nhìn lén cậu ta hả???? À không,cậu đang giới thiệu mà,thôi nào,cố lên,hiếm lắm mới gặp được người như vậy.*

-Aha..à em tên là Takashi Y/n, em mới có 6 tuổi thôi,... họa tiết áo anh đẹp thật đó!!

Chết,ngu rồi y/n ơi,sao lại thốt lên như vậy,có khi nào cậu sẽ nghĩ em tham lam hay phán xét em không..??

Muichirou quay đầu nhìn em,cậu vẫn sắc mặt đó,vẫn vui vẻ đó,không có ý giận em mà còn trêu đùa em.

- 6 tuổi thôi sao?? Thế là bé hơn anh nhá hehe.À em thích nó hả?? Khi nào anh sẽ bảo mẫu thân anh làm tặng em 1 bộ nha,anh có nhiều lắm.

Ôi trời,em sao thế này,có tình cảm với cậu rồi hả?? 6 tuổi đã biết yêu rồi y/n ơi??? Em ngại ngùng cúi mặt xuống , không nghĩ mình sẽ được như vậy,điều mà tất cả những đứa con gái trong làng ai cũng có,em thì chưa,giờ em đã hiểu được cảm giác đó.Làm gì có hoàng tử,thiếu gia trên tầng mây nào muốn nghía đến 1 con hầu thiên hạ như em? Muichirou thấy em ngại ngùng thì chỉ cười và đi tiếp.

                                            [ 2 cô cậu dắt tay nhau đi nhặt củi đáng yêu lắm à nha!!! Sau đó

                                       thì Muichirou đưa y/n đến tận nhà]

Cuộc sống em đã được tô màu bởi cậu trai đó,em không còn tự dằn vặt bản thân nữa.Mỗi ngày dù có bị chửi mắng từ miệng thiên hạ ngoài kia,nhưng em không còn cúi đầu như trước nữa,giờ em chỉ có nghĩ về gia đình tốt bụng đó thôi..Cảm ơn anh,cảm ơn vì đã đến cứu em ra khỏi thế giới đơn sắc,vô vị này,anh là người làm cho em thêm lạc quan hơn, 1 cảm xúc mà em tưởng như không thể với lấy.....

                                           [Cứ như vậy,ngày qua ngày,thi thoảng 2 gia đình gặp nhau và nói chuyện,em được gặp anh, không biết anh có thích em hongggg????]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #muichirou