Chương 7
[Sáng hôm sau]
Lúc mà em tỉnh thì Muichirou đã đi đâu mất tiêu rồi,bé hạt tiêu này lạnh lùng quá đi.Nhưng em cũng vui vì đã tìm lại được người em hằng đêm nhung nhớ, anh đã đến với em rồi thì em không muốn anh rời xa em như những người thân thương đã bỏ em lại với thế giới lạnh lẽo này.
Y/n: //ngáp// Chào buổi sáng Muichirou...ớ anh đi đâu rồi?
Vì buổi sáng không thấy anh nên em đã quyết định đi tìm.A, ra là anh đã dậy từ sớm để tập luyện. Vì tập luyện khá nhiều,áo anh đẫm mồ hôi nên anh cởi nó ra,để lộ một cơ thể nhiều vết tím bầm,sẹo xước nhưng đầy săn chắc của anh.Em thấy anh cởi trần vầy cũng đỏ mặt bừng bừng.
*Ớ,dáng người nhỏ nhắn ngày xưa bây giờ đã săn chắc khỏe đẹp thế kia rồi à*Y/n nghĩ thầm.
Y/n: Chào buổi sáng Tokitoooo.
Muichirou quay mặt lại nhìn cô
- Dậy rồi à?
Y/n: Dạ vâng, đi ăn sáng hong? * Ôi trời ơi,sao mà đẹp thế này!!?"
Muichirou: Ăn rồi,cô đi một mình đi
Y/n quay về chỗ ngủ nghỉ của mình và Kaeshi.Ồ, cũng mùa thu rồi nhỉ, những chiếc lá vàng rơi xuống giống như lần đầu em gặp anh, mùa thu ấy đã đưa em đến với anh. Mùa thu ấy không giống mùa thu khác,là một mùa thu đặc biệt nhất trong đời em.Em bước đi và thầm vui trong lòng.
Từ đâu ra nhỏ Kaeshi chạy ra ngoài
Kaeshi: Ê nhỏ kia,từ hôm qua tới giờ mày đi qua Hà Phủ hả???Sao không rủ tao? Mày hôm qua có làm gì mờ ám với ổng không??
Y/n: Trời,bữa nay sao vậy má? Tất nhiên là không,tí tuổi đầu chim chuột gì.Ai biểu mày đi chơi với chị Kanroji nên tao mới không rủ đi được,chứ mà mày không vắng thì tao cũng không cho đi:))
[Em với Kaeshi đi ăn sáng cùng nhau]
Kaeshi: Ê thèm mì lạnh ghê á,đi ăn không mày?
Y/n: Oke đi thôi tao cũng đói rồi.
[Trong quán ăn]
Kaeshi: May quá đến sớm nên tranh được chỗ ngồi rộng.À này,hôm qua mày đi qua Hà Phủ làm gì vậy? Ngoài việc muốn ngắm ổng ra?
Y/n: Hm, tao chỉ giới thiệu bản thân với cố bắt chuyện xàm xí với ổng thôi á, xong rồi tao nấu ăn cho ổng nè rồi năn nỉ ổng cho ngủ tại tao không muốn về,xong sáng nay tao bị đá đít.
Kaeshi: Ừ đá là đúng đấy,ở nhà người ta như vầy,đã thế là khác giới thì người ta đá là đúng.Ê mà nghe tình cảm ghê bây.Ú hú,đồ ăn ngon thế.
Y/n: Mà Tokito đáng yêu dữ lắm á, ổng ăn cũng đáng yêu nữa, giận cũng cute á nhaaaaa!! Lâu lắm mới thấy ảnh như vậy á,mà có điều hơi lạnh lùng thôi
....
Y/n: Ê có nghe không vậy..?
Kaeshi: Đồ ăn ngon quá nên tao ăn quên nghe,xin lổi.
Y/n: Xin lổi cục chám chám chám.
[Sau khi ăn xong]
Y/n: Ê chán quá mày ơi, mà tháng sau là mùa đông rồi ha? Hay mình đi sắm ít đồ đông đi mày,khăn tay,khăn quàng,...Rồi tặng đồ cho chị Shinobu nè,Kanao và những người khác nữa.
Kaeshi: Ừ lại lấy cớ để tặng quà Muichirou chứ gì? Ý gì nói ra hẳn.
Y/n: Ừ chồng mình nói đúng phết,sao biết?
Kaeshi: Tôi ở với em mấy năm đủ để hiểu em rồi bảo bối ạ.
[ Y/n với Kaeshi đi dạo quanh khu bán đồ cùng với những chú quạ truyền tin của 2 người ]
* Quạ của Y/n có tên là Shitako
*Quạ của Kaeshi là Nakoto
Vì 2 chú quạ của Kaeshi và em là cái nên có vẻ chúng khá điệu đà, Shitako được em thắt nơ bằng ruy băng hồng vào cổ.Còn Nakoto được cài nơ đỏ vào sau gáy.
Kaeshi: Ê bây giờ đi mua khăn quàng cổ đi ha?
Y/n: oke lun!
Em và Kaeshi mua cho Shinobu 1 chiếc vòng tay đôi với Obanai và kẹp tóc có họa tiết giống với quỷ họa ấn của chị,Shinobu thì một chiếc khăn quàng cổ tím có họa tiết bướm trắng, Kanao ,Aoi cùng 3 bé ở viện hồ điệp thì có một chiếc vòng tay màu tương ứng với kẹp bướm của họ.Riêng Muichirou thì được một chiếc khăn tay giống với áo anh mặc ngày nhỏ, 1 chiếc khăn quàng cổ xanh da trời.
Kaeshi: Dữ dằn! Mua nhiều ghê ha mày!
Y/n: Đúng,à mà cũng tối rồi nè...Bọn mình đi về nhanh thôi,may hôm nay không có nhiệm vụ gì á chứ không về giờ này thể nào cũng sẽ bị nhai đầu.
_____________
Ở một nơi nào đó, có một cô gái trẻ đẹp đang đi ngoài trời,bỗng cô thấy một chiếc gài tóc thân có màu vàng kim và có đính một viên đá màu đỏ màu ruby đẹp tuyệt.Chiếc gài tóc như cố gắng thu hút sự chú ý của cô gái trẻ kia,đến khi cô cầm nó lên, nhìn chằm chằm vào nó,bỗng cô cảm thấy có vài giọt máu từ mắt cô chảy ra,dần dần nhiều,cô cảm thấy như mình không còn có thể nhìn thấy gì nữa, người cô tê liệt,móng tay chảy ra máu đen,cổ như thể bị siết chặt,mắt cũng không còn,có một con quỷ xinh đẹp mang mái tóc hime màu đen mượt mà, đôi mắt tựa như chúa quỷ Muzan chỉ là màu đậm và trông hút hồn hơn chui ra từ chiếc gài tóc kia.Cô ta tàng hình và ở trong chiếc gài đến khi đợi con mồi chết mới chịu ra nhai ngấu nghiến.
Trong ngôi làng này, kể lại rằng không được nhặt gài tóc vào ban đêm,khi thấy chiếc gài,hãy vờ như không thấy nó. Chiếc gài chỉ xuất hiện sau 9 giờ rưỡi tối và biến mất vào lúc rạng sáng,nếu có ai nhặt được chiếc gài tóc đấy,sẽ bị trừng phạt vì phải tội lấy đồ tự tiện, đặc biệt với con gái sẽ bị móc mắt hoặc tàn phá những bộ phận xinh đẹp nhất trên mặt họ.
___________________________
[Y/n và Kaeshi trên đường đi,vì là người ngoài nên được cảnh báo là không được nhặt gài tóc]
Kaeshi: Nhảm, mê tín thật đấy.Chả có ma mị quỷ ám gì cả,chỉ là thằng Muzan nó thả cho đi tìm thức ăn thôi.
Y/n: Ừ nhưng chúng ta cũng phải thật cẩn thận đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top