Chương 6
Em và Kaeshi đã là người trong sát quỷ đoàn
Kiếm:
Nhật luân kiếm của Kaeshi có màu đỏ Ruby ở tay cầm và vỏ kiếm,bên trong màu bạc trắng với viền đỏ.Em thì bánh bèo=)))) Tay cầm kiếm có màu trắng, tấm chắn có hình ngôi sao 4 cánh với 2 cánh trên dưới dài và 2 cánh bên ngắn màu hồng,vỏ kiếm có màu trắng và có phần hồng ở đuôi dưới.
Trang phục:
Trang phục của Kaeshi có thiết kế giống với Mitsuri nhưng lạ là nhỏ mặc quần dài giống Shinobu,ngoài khoác chiếc áo Haori màu trắng có pha trộn đỏ bên dưới, chỗ vải đỏ có họa tiết hoa hồng trắng. Còn em thì có bộ đồ giống Kanao, haori của em giống chiếc yukata em thường mặc, màu trắng đuôi hồng phấn và có họa tiết sương mù giống người em thương.
_____________________________
Đã được 4 tháng kể từ ngày em và bạn em ở trong sát quỷ đoàn,em đã làm quen với Luyến Trụ,Trùng Trụ và các bé ở Điệp Phủ, em vẫn luôn tìm kiếm hình bóng Muichirou.
Shinobu: Chị nghe nói Muichirou kể từ lúc tham gia vào sát quỷ đoàn thì bị mất trí nhớ,chị hiểu cảm giác của em, nhưng chị nghĩ rất khó để cậu ấy nhận ra em, hay là em đến Hà Phủ thử xem sao ha?
Y/n: Mất trí nhớ ư? Không thể nào,chắc chắn cậu ấy vẫn nhớ em,cậu ấy có kể cho ai nghe về em không chị Shinobu?
Shinobu: Hm,rất tiếc là không Y/n ạ... Cậu ấy mất trí nhớ mà,bây giờ em cố gắng tiếp cận cậu ấy nhé. Chị sẽ nhờ người đưa em tới Hà Phủ.
Ừ phải rồi ha, giờ người em thương chắc cũng chả nhớ tới em nữa.Nhưng liệu mình có tiếp cận được cậu ấy không? Rủ nhỏ Kaeshi đi cùng không? À mà nó đang bận đi chơi với chị Mitsuri rồi...
[Trên đường đi]
???: Xin chào Y/n, tôi là người sẽ dẫn cô tới Hà Phủ, cô có vẻ mạnh hơn lúc đầu rồi nhỉ?
Y/n: Aha,xin chào.Ừm,tôi ước gì tôi có thể lên chức trụ cột sớm nhất!
???: Thứ lỗi,cô có chuyện gì phải kiếm Hà Trụ vậy,cậu ta ghê gớm lắm đó, mặt lúc nào cũng hằm hằm, cậu ấy nhỏ hơn cô nhưng có thể cậu xiên chết đó.
Y/n: Ủa Muichirou lùn đến mức vậy há? Cậu í lớn hơn tui tận 2 tuổi đó.Bọn tui là bạn thuở nhỏ,nhưng từ lúc cậu ấy vào sát quỷ đoàn thì không thấy cậu nữa.
???: !!!! Thật sao!!! Bất ngờ ghê á.
[Đến Hà Phủ]
???: Thưa cô Y/n,đã tới Hà Phủ, chúc cô 1 ngày tốt lành
Y/n: Cảm ơn nhiều nhaaaa!!
[Gõ cửa]
.......
Ủa im ắng vậy? Nhưng chị vừa nãy bảo là anh Tokito lúc nào cũng ở Hà Phủ vào sáng mà????
10p sau thì Muichirou không thể chịu được tiếng gõ cửa nên phải ra mở.
Muichirou: Hm? Cô là ai vậy? Có chuyện gì sao?
Ôi thánh thần thiên lý ơi,chồng con đây rồi.Bao năm qua anh vẫn như vậy,vẫn đẹp trai chỉ là, em không còn thấy nụ cười trên môi anh cùng với đôi mắt vui vẻ nữa thôi.
Y/n đỏ mặt, ngượng ngùng: E-em là Takashi Y/n đây...A-anh nhớ em không?? // mặt Y/n hớn hở//
Muichirou im lặng nhìn em với ánh mắt vô hồn,cậu nhanh chóng đóng cửa mà không có một câu nào.
Y/n: EHHHHH, SAO VẬY TOKITO,CHO TÔI VÀO ĐI MÀ... // Y/n đập cửa //
Muichirou: Phiền phức quá, làm ơn về cho...
Vì Y/n gõ cửa mà muốn sập cái Hà Phủ nên là Muichirou mở cửa để Y/n chạy vào. Em hạnh phúc ghê,à nhưng mà,anh có còn nhớ em đâu...Em chợt hững hờ,nhìn Muichirou,đưa cậu hộp bánh và nói:
"Hay là mình đi vào nói chuyện ăn bánh đi ha?"
Muichirou bất lực nghe theo em vì không thể đuổi em về.
Y/n đút bánh cho cậu nhưng cậu nhất quyết không ăn và nói:
"Ăn xong nhanh rồi cút về hộ tôi cái."
Eh...anh mới nói gì vậy...Cảm giác này,quen thuộc quá.Nó rất giống với cảm giác em bị hắt hủi ngày xưa..Gì vậy Muichirou,em nhớ anh đã từng rất hiền lành với em mà...
Y/n: Muichirou...sao anh phũ quá vậy? Anh không nhớ em là ai à..? Y/n đây.
Muichirou: Chúng ta từng gặp nhau hả? Nhìn mặt cô lạ lắm.Hay có khi nào cô nhầm tôi với ai không?
Thiệt tình chứ,Muichirou thực ra nghĩ Y/n hút hồn tại nhìn cô có cảm giác rất quen,nhưng không nhớ được,cả cái áo Haori anh từng làm tặng nữa,cô lấy nó đâu ra?
Muichirou: À mà,sao cô biết tên tôi? Với cái áo đó nữa, trông nó rất giống với chiếc khăn tay của tôi.
Y/n: Em quen anh từ nhỏ mà, cái áo haori này, anh tặng em còn gì,Muichirou của em bị mất trí nhớ nhưng một ngày nào đó sẽ nhớ lại ha?
Muichirou: Hm, ngày nhỏ? Tôi chẳng nhớ gì ngoài lúc tôi mới vào sát quỷ đoàn hết.
Rồi một lúc nào đó,anh sẽ nhận ra thôi Muichirou à,em đợi anh 2 năm rồi đó,giờ em phải đợi thêm này, mau chóng hồi phục trí nhớ Muichirou nhé,em nhớ những ngày chúng ta cầm tay nhau đi dạo lắm,anh là hy vọng để em bước tiếp đấy...
[Cả 2 nói chuyện nhưng thực ra mỗi Y/n bắt chuyện chứ thằng cu Muichirou chỉ trả lời vài câu cho qua thôi rồi đến tối luôn]
Y/n: Awww, trời tối mất tiêu rồi, hay là em ở Hà Phủ đêm nay được khôngggg.Em sợ ma lắm Muichirou ơi..
Muichirou nghĩ:
*Đâu ra cái con nhỏ này vậy trời,bám mãi không chán.Nhỏ bị thần kinh hả ta? Tha cho tao đi,cút về cho tao ngủ cái,tao còn chưa ăn gì còn gặp mày...*
Kiếm sĩ diệt quỷ mà sợ ma,có mà ma sợ cô đấy,ở đây chỉ thêm phiền toái.
Y/n mếu máo ra nhìn Muichirou:
Đi mà Tokito đại nhân, anh đẹp trai hơn nam thần lớp bên.Cho em ngủ tại đây chứ em sợ ma thiệc mà..Rồi mai em dẫn anh đi ăn ha? À mà anh chưa ăn gì nhỉ,em có mang đồ ăn đây,để em xuống hâm nóng cho nha.
Muichirou bất ngờ nhìn Y/n
Muichirou: Sao cô biết tôi đang đói?
Y/n: Nãy giờ em với anh nói chuyện,quên cả giờ ăn tối mà,xuống đây ăn đồ em nấu đi ha,em có làm đồ yêu thích của anh nè, củ cải hầm và sốt miso!!
Muichirou cảm thấy bất ngờ nhưng cũng có vui vui trong lòng,mà ngoài mặt thằng này vẫn khó ở như thường lệ.
//Y/n dọn đồ ăn ra cho Muichirou ăn,Muichirou chỉ nhìn cô một cái,không nói gì và ăn//
Em nhìn Muichirou mãi không chán, nhìn đáng yêu và điển trai dễ sợ luôn á..Anh ăn nhiều vào nha,em thích nhìn anh lắm:3
Muichirou: Cô không ăn gì à?
Y/n: Nhìn anh ăn là no rồi,nếu có đói thì đêm em hóa quỷ ăn anh.
Muichirou: Cô mà là quỷ thì tôi chặt đầu cô luôn đấy.
Anh ăn xong thì cũng là đến giờ đi ngủ,may hôm nay anh không phải đi đêm.
Y/n: Anh oi,em sợ ma,cho em ngủ cùng được khôm?
Muichirou nhìn em với ánh mắt phán xét
Muichirou: Cô lớn rồi đấy, với tôi là con trai chứ không phải con gái đâu.
Y/n nài nỉ mãi thì Muichirou mới cho tại thằng cu mệt quá nó không muốn nói chuyện nữa
Muichirou: Nằm xa tôi ra.
Y/n: Hm,được thôi:3
Thế là 2 đứa ngủ ngon lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top