Chap 1
Cái nóng mùa hạ như đốt cháy vạn vật đất trời, ấy thế mà vẫn không đọ lại nhiệt huyết của thiếu niên đang ngấp nghé giữa ranh giới vị thành niên và trưởng thành.
Sân bóng rổ vây đầy nữ sinh, một tay cầm quạt một tay cầm nước, ánh trong đôi mắt là lấp lóe chờ mong.
Kết thúc trận đấu bằng cú ném ba điểm, khán đài như nổ tung bởi tiếng hét. Cậu thiếu niên vuốt ngược mái tóc đen nhánh đẫm mồ hôi, thong dong bước ra khỏi sân. Chưa kịp khoác ba lô về kí túc xá, đám đông đã vây chặt.
"Jungkook ah, mình mua nước rồi, cậu uống nha"
" Kookie, không phải em thích nước vị đào sao, chị mua rồi nè"
Từ trên cao nhìn xuống, trong vòng bán kính 3m xung quanh, là đủ loại nước giải khát.
Giữa đôi lông mày Jeon JungKook nhíu chặt lại vì phiền chán. Nhưng vẫn đủ tử tế dùng chất giọng trầm trầm pha lẫn lạnh nhạt từ chối
" Không cần, tôi có nước" .
Lee Min Hyuk nhìn theo bóng lưng cao ngất, khéo léo lách ra khỏi đám đông của hắn, cậu lắc đầu mang theo tiếc hận, quay sang chỉ trích với người kế bên.
"Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Mày thử nói xem, đàn chị hoa khôi của năm 3 cao trung mà nó còn chẳng để vào mắt. Có phải nó có vấn đề không?"
Giơ tay đánh vào ót cậu, Kim Min Sung bật cười - "Ít nói nhảm, JungKook không như mày".
Trường Trung Học Phổ Thông Busan là trường chuyên với tỉ lệ chọi cao nhất thành phố Busan, cũng nằm trong top 10 của Hàn Quốc.
Có ba con đường để học tập ở nơi đây, một là thành tích khủng, hai là gia thế khủng, ba là được nhà trường gửi lời mời.
Jeon JungKook theo học bằng con đường thứ ba. Nếu thắc mắc tiêu chuẩn xét duyệt là gì, ngắn gọn thế này.
Cha hắn - Jeon Jung Hoon là thị trưởng thành phố Busan kiêm chủ tịch tập đoàn MKJ với hệ thống trải dài từ công nghiệp, thương mại, du lịch và giáo dục.
Mẹ hắn - Kim Hye Min là chủ biên tòa soạn báo Korea News với sức ảnh hưởng lan tỏa khắp đại Hàn.
Bản thân Jeon Jung Kook từng đạt 2 giải bạc toán quốc tế, 5 năm liên tiếp đoạt huy chương vàng 400m bơi lội toàn quốc, 3 năm liên tiếp huy chương vàng 1000m điền kinh toàn quốc. Từ sơ trung đến nay chưa một lần rớt khỏi top 1 thành tích toàn khối.
Lý lịch trích ngang đủ thấy ông trời dùng chế độ VVIP đối đãi với hắn. Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Vượt qua quá trình dậy thì, Jeon Jung Kook thân cao gần 1m8. Tay chân không khẳng khiu như những cậu nhóc cùng tuổi, vì chơi hầu hết các môn thể thao, cơ bắp vừa vặn đẹp đẽ như một vị thần Hy Lạp.
Lớp mỡ baby của những năm sơ trung dần biến mất, khuôn hàm hiện ra từng nét rõ ràng. Mày rậm, mắt to, mũi không những cao mà còn thẳng tắp.
Nhìn vào Jeon Jung Kook, người đối diện luôn cảm thấy hai chữ bất công lượn lờ trước mắt.
Chỉ có Lee Min Hyuk, bạn cùng kí túc xá của hắn, không tim không phổi mới có thể cười nhạo.
"Ông trời luôn công bằng, gia thế khủng, thành tích khủng, mã ngoài đẹp thì cũng có ích gì khi mà Jeon Jung Kook lãnh cảm chứ hả?! Tình yêu là lạc thú cao nhất của đời người, hắn không có, thật là tội nha ~"
Đúng vậy, Jeon Jung Kook trải qua hơn một học kì của năm nhất cao trung, nổi tiếng toàn trường, mỗi ngày ngăn bàn cùng tủ cá nhân đều chật kín thư lẫn quà, lời tỏ tình trực tiếp cũng không ít. Nhưng chưa một người nào được hắn đối xử khác biệt, chưa người nào trở thành mối quan tâm của hắn. Thế nhưng tâm lí con người, càng khó với tới, càng được săn đón.
Nam sinh mỗi ngày chỉ có thể ghen tị đến đỏ mắt nhưng lại chẳng ghét được bởi hắn quá tử tế.
Đó là lí do Jeon Jung Kook bị nam sinh đặt biệt danh "bóng tối thanh xuân".
-----
Chà lau mái tóc sũng nước do vừa mới gội, Jeon JungKook nhàm chán dùng remote loạn chuyển kênh, sau đó thở dài nằm vật xuống sofa.
Vì chẳng có mấy hứng thú đối với tình yêu học đường, hắn không giống cậu bạn cùng phòng, hôm thì chực chờ ở khối đàn chị, khi thì bận rộn với party gặp mặt làm quen.
Dù thành tích luôn đứng đầu nhưng thật ra hắn chẳng dành nhiều thời gian cho việc học. Mỗi ngày chỉ học trên lớp, tan học sẽ chơi vài môn thể thao sau đó về kí túc xá mày mò cùng dàn máy tính siêu đỉnh.
Hắn thích chụp hình quay phim nhưng nó bị hạn chế bởi ở kí túc xá chỉ ngày nghỉ hoặc ngày lễ mới có thể ra ngoài tự do.
Đã có đôi lúc, Jeon JungKook muốn hẹn hò thử xem cuộc sống có bớt nhàm chán không nhưng dù với ngần ấy người thích hắn, hắn vẫn chẳng thể tìm ra người mình cần.
Hắn từng nói đùa " Nếu tôi cũng có thể nghe tiếng chuông khi bước ngang qua một nửa của đời mình, như hai nhân vật chính trong Your Name thì tuyệt nhỉ"
Lee Min Hyuk đã cười ngặt nghẽo, chỉ vào mũi hắn - " Hahaha các mày có nghe tảng băng trôi của chúng ta vừa phát biểu cái loại ngây thơ ngốc xít gì không hả? "
Jeon Jung Kook nằm dài trên sofa, một bộ dáng lười biếng sắp ngủ thì Lee Min Hyuk đá cửa vọt vào, vừa hào hứng vừa dùng chân đá đá hắn.
" Dậy ngay dậy ngay, giờ này gà còn chưa lên chuồng, mày ngủ cái gì hả?"
Hắn hé mắt nhìn tên bạn cùng phòng loi choi như khỉ con, hừ một tiếng tỏ vẻ "nếu mày không nói lý do gì nghe được, thì mày chết chắc rồi". Jung Kook khó chịu nhất là bị đánh thức.
Tiếc là, người đối diện tương đối mặt dày, cũng chẳng biết nhìn sắc mặt. Cậu túm vai hắn kéo lên, tông giọng đã cao thêm hai quãng.
" Lề mề cái gì chứ, mày không buồn chán nhưng tao nhìn mày sẽ bị lây buồn chán đó. Tối nay là đêm chung kết hội hè hàng năm mà, có nhìu mỹ nữ biểu diễn lắm. Đến sớm giành tầm nhìn đẹp mới được."
Bị sự nhiệt tình của Lee Min Hyuk làm phiền, hắn miễn cưỡng thay một chiếc T-shirt đen cùng quần Jean rách, lững thững đi đến hội trường - lúc này đã chật kín người.
Nhờ gương mặt sát thương trời cho, việc Jeon JungKook ngồi ở hàng ghế đầu dù đến muộn chẳng phải là việc đáng ngạc nhiên.
Các tiết mục đặc sắc từ đàn em năm nhất đến đàn chị năm ba đều khiến cả hội trường trầm trồ thích thú, nhất là tên khỉ con bên cạnh Jung Kook, từ đầu tới cuối đều chỉ biết há hốc mồm cảm thán "mỹ nữ".
Đưa tay lên miệng che một cái ngáp, vừa định lay tên kế bên thông báo rằng hắn muốn về trước, đèn sân khấu bỗng dưng tắt ngúm.
Jeon Jung Kook nheo mắt nhìn lên trên, tiếng chuông nhỏ thanh thúy vang lên theo từng nhịp, như có ai đó buộc chúng vào cổ chân rồi bước đi. Trong một giây, hắn có ảo giác rằng như nhân vật trong Your Name, hắn nghe được tiếng chuông định mệnh của đời mình. Đưa tay siết vào ngực trái, hắn giật mình vì nhịp tim đột ngột tăng.
Một vòng đèn trắng nhu hòa chiếu thẳng vào người đang đứng giữa sân khấu. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen bằng lụa, đính trên áo là loạt đá lấp lánh, chiếc quần đen ôm vào đôi chân thon dài một cách hoàn hảo. Anh đi chân trần, trên cổ chân mang một vòng lục lạc.
Vì chưa vào nhạc, tay tạo dáng che đi mặt, chỉ thấy một đầu tóc đen mềm mại lộ ra, thế nhưng nhìn sự đối lập giữa màu đen và làn da trắng muốt ấy, chưa thấy mặt cũng cảm giác nhất định không thể xấu được.
Hội trường im lặng như tờ, nhạc dạo vang lên, người trên sân khấu dần chuyển động, chuông rung theo từng nhịp, âm thanh trong trẻo thanh thuý nhưng đối với Jeon Jung Kook, như đánh mạnh vào tim.
Nhạc nền là Hotaru - Hotaru No More E
"Tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ
Nhưng lại đánh cắp ánh mắt tôi
Tôi muốn giữ lấy em
Tôi muốn chạm tay vào
Em như đom đóm giữa trời đêm
"Em đã sẵn sàng chưa", tôi vẫn đang ngắm nhìn
"Em đã sẵn sàng chưa", trái tim tôi đang loạn nhịp."
Hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người đang múa trên sân khấu, trong bóng đêm đen đặc, anh như đom đóm vờn quanh, dù nhỏ bé nhưng là ánh sáng duy nhất hắn thấy.
Tiếng vỗ tay vang trời như đá Jeon Jung Kook khỏi giấc mơ, người đứng trên sân khấu đã hoàn thành tiết mục, cúi chào xong liền rời đi.
Trầm ngâm thật lâu, không đầu không đuôi cất giọng.
"Người đó tên gì?"
Lee Min Hyuk ngơ ngác - "Ai cơ? "
" Người rất đẹp vừa múa bài Hotaru"
" À, Park Jimin - đàn anh năm 3 đó. Anh ta cũng rất nổi tiếng mày không biết hả? Hội trưởng hội học sinh, nghe nói cũng là hội trưởng câu lạc bộ múa đương đại. Các chị năm hai nói anh ta thân thiện và tốt bụng lắm nhưng tao lại thấy dù cho suốt ngày mắt cười cong cong thì vẫn có vẻ hơi khó gần. Với cả trông vậy mà đào hoa, tao gặp anh ta năm lần, mỗi lần đi với một mỹ nữ khác nhau."
Giọng Lee Min Hyuk bỗng nhẹ lại, kề sát vào Jeon Jung Kook đang chăm chú.
"Nói mày nghe, chuyện này không phải ai cũng biết nhưng có người từng thấy Park Jimin bị nam sinh hôn môi, haha không biết là anh ta đồng ý cho hay là bị cường hôn. Bởi mới nói, bộ dáng yêu nghiệt như vậy làm gì chứ. Tuy nhiều nữ sinh rất thích nhưng cũng mang theo một đống nam sinh, phiền a. "
Jeon Jung Kook im lặng siết chặt tay, hắn không thể lý giải cảm giác này là gì, chỉ biết rằng rất khó chịu, rất không cam lòng.
Đêm đó, lăn lộn mãi vẫn chẳng ngủ được, Jeon Jung Kook mở laptop, vào forum trường, tạo một account mới. Từ trước đến nay, hắn không bao giờ vào forum trường, đối với hắn, việc bàn tán về một chủ đề hay drama trường học là chuyện rất nhạt nhẽo.
Tần ngần một lúc, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím.
Màn hình bật ra một topic mới toanh.
02:48:12 [Topic] Hãy cho tôi biết tất cả mọi thứ về Park Jimin!
Đăng bởi: Puppy Prince
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top