Chương 2: Vương vấn để làm gì?

     Nghe tiếng gọi của Lam, Mộc ngẩng đầu lên và vẫn giữ nguyên cái ánh mắt ấy:
      "Bỏ đi Lam, tôi khuyên thật đó!"
      "Bỏ cái gì? Chẳng lẽ.." - Cô nhẹ nhàng đặt hai ly nước xuống rồi trả lời.
     " Đúng rồi đó, bỏ đi!" - Nhỏ chắc nịch khẳng định.
     "..."
     "Lại đây, tôi cho Lam coi cái này!" - Mộc vẫy tay ra hiệu.
     "..."Cô vẫn không nói gì cả mà dịch ghế đến chỗ nhỏ ngồi.

      Nhỏ đưa cô xem một đoạn clip: có một thanh niên cao chừng 1m80, mặc áo sơ mi đen. Đi cùng là hai cô gái mặc trang phục "mát mẻ". Trông chừng người đàn ông ấy rất quen thuộc, Lam xúc động không nói nên lời:

     "Đủ rồi, ... tắt đi!"- Song, cô ngồi xuống thật nhẹ nhàng.

     "Ừ''- Mộc đáp.

Giờ đây, ngoài tiếng nhạc êm đềm ấy thì chẳng có một âm thanh nào phát ra từ hai thiếu nữ này cả. Hai người trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó, chợt có một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Lam, Mộc !" - Một cậu thanh niên có nước da ngăm đen gọi to. Hai cô gái nhà mình theo giọng nói mà nhìn đến nơi đó:
"A! Lưu Mã Nhiên"- Lam và Mộc đồng thanh. Phải! Cậu con trai đó tên là Lưu Mã Nhiên.
"Ngồi xuống đây với tụi tôi đi Nhiên Nhiên!" - Mộc ra hiệu. Cậu ấy ngồi xuống đối diện hai cô gái nhà mình.
"Sao hai người nhìn có vẻ không được vui lắm. Bộ có chuyện gì sao?" - Nhiên thắc mắc.
"Không, chúng ta tìm chuyện gì vui để nói đi!" - Lam lắc đầu phủ định. Sau đó, cả ba ngồi trò chuyện với nhau cho đến tận 5h chiều. Ánh mặt trời dần ngã sang một màu cam ấm áp. Tạm biệt Mã Nhiên, An Mộc chở cô về. Trên đường đi:
"Lam Lam, kêu Nhiên giới thiệu cho vài anh nào đó đi!"
"Tôi nghĩ không cần thiết."
"Vậy tại sao Lam không đi tìm một ai đó đi ?"
"Không cần thiết."
"Tôi nghĩ Lam cần đó!"
"..." - Lam không nói gì cả, đeo tai nghe vào rồi thả hồn theo âm nhạc.

"...Gai pei he ni yan chu de wo yan shi er bu jian .
      Zai bi yi ge zui ai ni de ren ji xing biao yan .
      Shi me shi hou wo men kai shi shou qi liao di xian .
     Shun ying shi dai de gai bian kan na xie zhuo lie de biao yan ..."

     Chiếc xe nhỏ nhắn chạy trên con đường tấp nập xe cộ. Những cơn gió mạnh bạo thổi vào đem mái tóc ngắn của Mộc Lam mà làm nó tung bay. Thay thế ánh đèn đô thị là ánh nắng mặt trời đang dần đi xuống biển. Cảnh tượng này chỉ khiến con người muốn cùng một ai đó chiêm ngưỡng. Tiếng còi xe in ỏi, âm thanh từ những quán ăn bên đường. Dù là bên ngoài ồn ào đến đâu thì trong lòng của cô thiếu nữ nhà mình vẫn rất tĩnh lặng, thanh thoát. Đến chỗ một quán bar, cô bắt gặp được một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Cô vô thức gọi tên:
       "Thành Nhã Lương...anh ta kìa. Đi cùng ...mấy cô gái nữa..."- Lam gần như muốn bật khóc, cô nói những lời đó đặc biệt nhỏ , nhưng vẫn bị An Mộc nghe thấy. Nhỏ đột nhiên dừng xe lại làm cô giật mình:
"Xuống đây, Lam!" - An kéo tay cô xuống khỏi xe, đi thật nhanh về phía tên kia. Hắn chưa kịp nhìn thấy hai cô thì đã bị ăn một cái tát thật lớn "bốp".
"Mấy người làm gì vậy?" - Anh ta nói trong lúc đang đau đớn mà ôm mặt. Ngẩng mặt lên, anh ta bắt gặp hình ảnh của Lam Lam nhà mình.

       Chẳng biết nói gì hơn, anh ta nhanh chóng bỏ đi cùng mấy cô gái kia. Lam kéo tay Mộc đi về phía chiếc xe cách đó không xa. Lam bật khóc, khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt của sự đau đớn từ tận đáy lòng. Cố An Mộc cũng không kìm được bản thân mình mà rơi lệ. Nhỏ khóc vì Lam, nhỏ khóc vì cô bạn thân của mình bị tổn thương. Giờ đây, trong mắt của An Mộc, Thành Nhã Lương là một tên ác quỷ đến ô uế cuộc đời của Vương Mộc Lam. Chẳng mấy chốc, đã đến nhà Lam. Mộc không về liền mà ghé lại đó ăn tối. Vốn dĩ nhỏ với nhà của Lam không còn gì xa lạ nữa rồi. Hai cô thiếu nữ học chung với nhau từ hồi tiểu học đến tận bây giờ. Những chuyện như ăn chung, ngủ chung, thậm chí là tắm chung đều được hai cô trải qua hết rồi.

     Vừa bước vào nhà, lại gặp ngay ông anh mỹ thụ của Lam:
     "Aiyo~ có thêm một con heo nữa rồi này!"- Cố An Mộc cũng chẳng thua kém:
     "Chào anh trai~ dạo này trắng trẻo ra hẳn nha. Tìm được bạn trai chưa nè?"
     "Nhóc là cố ý chọc anh đúng không ? Nghĩ sao anh đây mà dễ tìm được bạn trai."- Vừa nói xong, cả ba người bước vào nhà.

Trong bếp, mẹ Lam đang cặm cụi nấu nướng thì thấy có khách đến. Bả tháo chiếc tạp dề ra, dùng tay chải chải lại mái tóc rồi bước ra ngoài. Thấy Cố An Mộc, bà cười :
"Ra là Tiểu Mộc đến chơi hả con. Ngồi chờ một chút , dì nấu bữa tối sắp xong rồi."
"Dạ, có cần con phụ dì không?" - Nhỏ chạy đến bên mẹ Lam.
"Không cần đâu con, con chơi với Tiểu Lam đi!" - bà xua tay, nhẹ nhàng trở lại căn bếp.

Cả ba người ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên Lam khẽ nói:
"Vương vấn để làm gì?"- rồi cô thở dài, cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nhắm mắt lại. Hai người kia nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.

       Đột nhiên ngoài cửa chuyền đến một âm thanh khe khẽ. Là cửa đang mở!!! Đương nhiên có người đến. Một thân ảnh dần dần xuất hiện...

——————————End———————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top