13 năm
Ta gặp lại nhau sau 13 năm cách xa
Vẫn bóng hình ấy, vẫn dịu dàng, thướt tha
Còn anh sao lại tiều tụy, thấy thương....
"Chào anh, anh còn nhớ em không"
"Nhớ, anh rất nhớ em..."
"13 năm không gặp trông anh xanh xao quá"
" Vậy sao..Còn em vẫn xinh đẹp như vậy.."
"Kì lạ thật đấy, 13 năm qua sao em chưa từng gặp lại anh nhỉ, như thế là bốc hơi vậy"
"Anh trong 13 năm ấy đã..đi tù.."
"Đi tù...anh là một người hiền lành tại sao lại đi tù được chứ, đừng đùa thế"
"Đúng, anh đi tù vì người anh thương, đi tù, đi từ để đổi cho cô ấy không lãng phí 13 năm thanh xuân..13..năm..rực rỡ nhất"
" Anh nói vậy là sao"
" Anh từng yêu một cô gái, cô ấy xinh đẹp, yêu kiều, nhưng số phận lại muốn vấy bẩn lên cô ấy"
" Vấy bẩn..?"
" Cô ấy bị bố ruột làm chuyện vô nhân tính, cô ấy đã lỡ tay giết chết ông ta, hmm lão già đó xứng đáng bị vậy"
"Cô ấy thật tội nghiệp, vậy thì liên quan gì đến anh đi tù"
" Anh đã hứa với cô ấy, hãy đổ mọi tội lên đầu anh, nhưng cô ấy không chịu.. Nên anh đã giết chết cô ấy "
" Anh..."
" Cô ấy đã cầu xin anh làm vậy, cô ấy bảo bản thân dơ bẩn chỉ có chết mới được thanh tẩy"
" ..."
" sau đó anh lĩnh án chung thân "
" Nhưng sao mới 13 năm mà anh đã được thả ?"
" Bởi vì 13 là số cô ấy thích "
" ?"
" Anh đã tự sát sau 13 năm cái chết của cô ấy "
" Đừng đùa nữa được không, nếu anh chết sao em và anh có thể nhìn thấy nhau và nói chuyện "
" Cô ấy chính là em, em đến đón anh đi cùng không phải sao?"
Dòng ký ức đau thương ùa về, cô gái ấy từ từ nhớ ra và chấp nhận sự thật đau thương ấy
" Đi, hãy dắt anh đi cùng em, đi đến đâu chỉ có 2 ta được không"
"Em xin lỗi"
Vừa dứt lời, sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh và bay đi, chỉ để lại anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì
" Cho dù ngay cả khi chết tôi cũng chẳng có được em"
Sứ giả địa ngục tới đón anh đi
" Phải rồi, ngay cả khi chết nơi em về là địa đàng còn nơi tôi tới là sự trả giá ở địa ngục"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top