2/4
Tôi có thể đọc được xúc cảm của em bởi đôi mắt em chẳng hề biết nói dối
Tôi có thể cảm nhận được em đang run rẩy và cuồng nhiệt nóng bỏng giữa hai chân em
May sao, hai người họ hiếm khi gặp mặt ở nhà, vậy nên Changkyun hoàn toàn có thể thoả mãn nhu cầu có một không gian riêng tư, yên tĩnh và biệt lập, sau một ngày dài mài mông ở viện Khoa học vi tính. Theo những thông tin ít ỏi mà anh bạn cùng nhà đã kể cho cậu, Hoseok đã từng theo học chuyên ngành Nghệ thuật đương đại một năm về trước nhưng hiện tại anh đang suy nghĩ về hướng đi tiếp theo. Đại khái giống như một kỳ nghỉ phép dài hạn vậy.
Anh còn làm thêm ở quán pub gần nhà trong mấy ngày cuối tuần, vậy nên Hoseok không quay về căn hộ chung trước khi mặt trời ló rạng. Và, anh còn hay biến mất rất nhiều đêm trong tuần mà chẳng hề nói cho cậu biết anh đi đâu hay làm gì.
Anh ấy chẳng việc gì phải nói cho mày biết cả, Changkyun tự nhủ với bản thân mình trong khi Hoseok xách túi ra ngoài và mỉm cười ngọt ngào với cậu trước khi rời đi, như mọi lần vậy. Họ sống với nhau đã được vài tuần, và cậu nhóc tóc nâu cũng tập thành cho mình thói quen quan sát anh. Changkyun cuối cùng cũng kết luận rằng anh ấy quả thật là một sinh vật đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng.
Cậu cũng phải thừa nhận rằng đối phương cũng có chút hấp dẫn. Quá nóng bỏng là đằng khác. Thỉnh thoảng cậu còn phải kiềm chế bản thân mình không lao vào tẩn cho anh một trận mỗi lần đối phương nở nụ cười quyến rũ ấy với cậu: làm sao con người kia có thể càng đẹp trai hơn khi cười cơ chứ? Anh Hoseok quả không phải là con người mà.
Thậm chí, bạn có biết kiểu thời trang phá cách dị hợm mà chỉ có các siêu mẫu hoàn hảo từ đầu đến chân trên tạp chí mới có thể diện chứ? Ừ thì, chúng hợp với anh ấy một cách kỳ lạ.
Nhưng đó không phải là điểm quan trọng nhất để thành công thu hút sự chú ý của Changkyun: cách anh ấy tỉ mỉ săm soi mọi bề mặt có thể phản chiếu hình ảnh bản thân, hay cách mà chóp mũi anh ấy khẽ chuyển động trong khi ăn giống hệt một chú thỏ, giả dụ như hàng tỉ lần anh ấy vô tình chạm vào hàng khuyên bấm dài trên tai, hoặc như cách anh ấy dành hàng giờ trong phòng tắm chỉnh trang ngoại hình mình thật chỉnh chu trước khi ra khỏi cửa, và rồi cả cách anh ấy khoá mình trong phòng chơi đàn guitar nữa; đều là những điểm đặc biệt về tính cách của anh Hoseok.
À, tất nhiên, còn cả kỹ năng nhảy điêu luyện nữa.
Mỗi khi có cơ hội, anh Hoseok sẽ chọn một chiếc đĩa CD trong bộ sưu tập đồ sộ của anh ấy và chơi nó bằng bộ loa trong phòng khách. Khoảnh khắc mà anh Hoseok nghĩ cậu đang không quan sát mình, anh ấy sẽ nhảy ngẫu hứng một khúc tự do, điều đã mê hoặc Changkyun ngay từ ngày đầu họ gặp mặt.
Changkyun khẽ lắc đầu, cố gắng rũ bỏ hình ảnh vừa rồi của anh Hoseok ra khỏi suy nghĩ của mình, tiếp tục tập trung hút bụi nốt chỗ còn lại trong phòng. Cậu thở dài, tựa lưng vào thành ghế sô pha trong phòng khách. Changkyun liếc nhanh qua chiếc đồng hồ treo trong bếp chỉ sáu giờ tối. Hôm nay là thứ Bảy, có nghĩ là anh Hoseok một lúc nữa sẽ về ăn tối qua loa và chuẩn bị đi làm ca đêm.
Changkyun cảm thấy lười biếng nhưng cậu lại chẳng buồn ngủ đến mức muốn đi đánh một giấc. Vẩn vơ nghĩ về những việc mình có thể làm, Changkyun cân nhắc giữa việc chơi game hoặc ngồi sáng tác lời nhạc. Cậu tuy không hát nhưng cậu hay có vài cảm hứng âm điệu và luôn viết chúng xuống tệp tin trong máy tính của mình.
Bỗng ánh mắt cậu dừng lại tại chiếc kệ để CDs của người bạn cùng nhà tóc đen kia, và sau một vài giây chần chừ, cậu rời sô pha và mạnh dạn tiến đến gần nó. Changkyun lướt ngón tay qua tập đĩa và rút ra một chiếc đầy ngẫu nhiên.
"You Seungwoo, Only U" – cậu đọc tên đĩa hát. Một cậu nhóc cùng chiếc đàn guitar lọt thỏm giữa những gam màu trầm cô đơn tạo cảm giác của một album nhạc mộc. Changkyun đặt lại chiếc đĩa vào chỗ cũ và rút ra một chiếc khác. Lần này, chiếc đĩa đặc biệt có vỏ trong suốt và trên mặt đĩa CD, cái tên 'linh tinh' được nắn nót viết bằng bút dạ.
Changkyun không giấu nổi nụ cười trước cái tên Hoseok đặt cho chiếc đĩa và vô cùng hiếu kỳ về nội dung bên trong. Cậu cẩn thận đặt chiếc đĩa vào máy và bấm nút chạy.
Phải mất một lúc âm nhạc mới phát ra từ dàn loa, nhưng ngay giây phút chúng hoạt động, nụ cười trên bờ môi mỏng của Changkyun tắt dần. Đây chính là bài hát được bật trong lần đầu tiên cậu đến căn hộ này và rồi, tâm trí cậu vô thức trôi dạt về ngày hôm đấy.
Chuyển động mềm mại nhưng đầy tự tin của anh Hoseok hiện lên rõ ràng trong đầu cậu và, đột nhiên Changkyun cảm tưởng rằng anh ấy đang khiêu vũ ngay trước mắt cậu vậy. Cậu có thể nhìn rõ hơn cách anh bặm môi khi nhảy, và cách anh ấy như đang điều khiển từng giọt mồ hôi nhảy múa theo nhịp du dương của bản nhạc này.
Một thứ cảm xúc không tên nồng nàn hình thành trong trái tim cậu khi kí ức ngày hôm ấy ùa về; và rồi không hề nhận ra đôi bàn chân mình đang vô thức nệm nhịp theo giai điệu vang lên trong căn phòng, Changkyun cảm nhận tiết tấu chạy dọc cơ thể và rụt rè hoà mình một cách chậm chạp.
Chỉ một lúc sau, bao nhiêu sự xấu hổ đã bay biến: không một ai đang quan sát, vậy nên Changkyun có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Dần tự tin hơn, cậu bắt đầu hát theo lời nhạc cùng giọng Anh Mỹ chuẩn xác có được từ những năm sống ở Boston. Changkyun di chuyển quanh căn phòng, nắm lấy mép áo của chiếc áo thun len yêu thích mà tạo ra những bước xoay khiêu vũ.
Cậu thật sự đang có những giây phút vui vẻ khi cảm giác tự do len lỏi trong cơ thể và cậu chẳng thể nào giấu nổi nụ cười của mình.
Đột nhiên, tiếng tách từ camera điện thoại làm cậu đông cứng và lập tức hướng về nơi phát ra tiếng động. Anh Hoseok đang đứng trước mặt cậu, với nụ cười rộng đến mang tai cùng chiếc điện thoại lơ lửng trên tay.
"Oh, quả là một nụ cười dễ thương." – chính bản thân anh cũng ngạc nhiên khi nhìn vào bức ảnh bản thân vừa chụp cậu nhóc nhỏ tuổi hơn và phóng to nó lên – "Nhìn này, thậm chí em còn có lúm đồng tiền nữa!"
Changkyun đơ ra mất vài giây để kịp tiêu hoá chuyện quái gì vừa mới xảy ra và toàn bộ máu trong cơ thể cậu cứ thế dồn lên đỉnh đầu. Anh ấy sao về nhà sớm vậy? Anh ấy đã ở đây từ bao giờ?
Cậu nhanh chóng chạy đến bên anh Hoseok cố gắng giật lấy thiết bị kia nhưng anh đã anh hơn giơ tay lên cao, làm Changkyun không với tới được.
"Xoá nó đi." – cậu ngượng chín mặt mà đòi hỏi anh
"Tại sao chứ? Em trông xinh lắm, Changkyunnie." – cách gọi thân mật làm Changkyun giật mình, càng cố gắng nhảy lên giành chiếc điện thoại từ tay anh để rồi ngậm ngùi thất bại.
"Đưa nó cho em." – cậu mè nheo, bắt đầu cảm thấy bực bội.
"Này, này, tôn trọng anh lớn chút đi. Em nghĩ em là ai mà đòi ra lệnh cho anh hả?" – Hoseok trêu đùa. Changkyun chỉ còn biết bỏ cuộc rồi hậm hực, làm người con trai cao hơn cười khúc khích và nhéo má cậu, môi không dứt nụ cười – "Nhìn anh này... cho anh nhìn lại hai lúm đồng tiền đáng yêu thêm lần nữa nào."
Changkyun vô tình hất tay anh Hoseok mạnh hơn ngoài ý muốn làm cho nụ cười trên môi đối phương nhạt dần. Cho dù vậy, cậu vẫn một mạch cắm cổ chạy về phòng không hề quay đầu lại, trong lòng thầm mắng anh.
Suốt mấy ngày tiếp theo, Changkyun cố gắng tránh mặt anh Hoseok bằng mọi giá. Cậu không tức giận vì bức ảnh, cậu chỉ muốn tự cứu bản thân mình khỏi bất kỳ lời nhạo báng nào có thể tuôn ra từ người con trai kia. Nụ cười dễ thương ư? Ờ đúng rồi đấy. Chắc chắn là anh ấy nói vậy chỉ để trêu mình thôi.
Một tuần lặng lẽ trôi qua và hai người chỉ chạm mặt nhau có vài lần. Lần nào Changkyun cũng cúi chào trong im lặng và chui vào phòng khoá cửa ngay lập tức. Riêng tối hôm nay, anh Hoseok đã ngỏ lời muốn ăn tối cùng cậu nhưng rồi cậu trả lời anh rằng mình không đói và giờ thì rốt cuộc Changkyun vừa ngồi chơi Overwatch, vừa cố gắng không nghĩ về anh trai cùng nhà kia. Khi tiếng súng cùng tiếng hét của nhân vật nhập vai vọng đến tai Changkyun cũng là lúc cậu tặc lưỡi, quăng laptop sang một bên và xoa trán một cách mệt mỏi.
Có lẽ nào cậu đã quá lạnh lùng không? Changkyun nhớ lại vẻ mặt tổn thương của anh Hoseok khi cậu từ chối lời mời dùng bữa cùng nhau và cảm thấy mình thật tồi tệ. Có lẽ nào, đã đến lúc cậu bỏ thêm chút cố gắng nói chuyện và hoà hợp với người anh cùng nhà, cho dù chuyện này có khó khăn với cậu đến như thế nào.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu nặng nề nhấc mong khỏi ghế và đặt tay lên nắm cửa quyết định ra ngoài. Nhưng bất chợt tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ đầu bên kia làm Changkyun đông cứng. Và rồi một mẩu giấy nhỏ luồn qua khe cửa phòng khiến cậu nghiêng đầu đọc nó.
Em vẫn còn giận anh sao?
Changkyun đứng sững tại chỗ và, sau một hồi tự vấn bản thân với quyết định có nên mở cửa gặp người kia hay không, cậu quyết định dùng cách trẻ con này của anh Hoseok để nói chuyện. Changkyun lấy chiếc bút đặt sẵn trên bàn và ngồi bệt xuống sàn, nhặt lấy mảnh giấy và đặt nó lên đầu gối, bắt đầu viết.
Hết rồi.
Cậu luồn lại mảnh giấy qua khe cửa ra ngoài cho anh Hoseok nhặt lên. Sau vài giây thì cậu nhận được hồi âm.
Anh đã xoá bức ảnh đấy rồi, nên em không cần lo lắng nữa đâu.
Trước khi Changkyun kịp nhặt tờ giấy, Hoseok đã kéo nó trở lại và trả lại nó về vị trí cũ cùng với một câu mới viết phía dưới.
Em chắc là mình không đói chứ? Chúng ta có thế nướng pizza nếu em muốn ;)
Biểu tượng mặt cười khiến Changkyun khúc khích và sau một hồi suy nghĩ, cuối cũng cậu cũng đứng dậy và mở cửa. Changkyun tìm thấy một anh Hoseok ngồi trên sàn trước cửa phòng cậu đang ngồi nghịch bằng cách chu môi, cố giữ thăng bằng chiếc bút giữa nhân trung và chóp mũi. Ngay khi thấy Changkyun, anh thôi không làm trò nữa khiến chiếc bút đáng thương rơi ngay xuống đùi.
Cả hai không ai nói một lời nào, khi mà Changkyun xấu hổ gãi tai còn Hoseok thì híp mắt cười tinh nghịch.
"Đây hẳn là câu trả lời có, đúng không nào?" – cậu nhóc tóc nâu gật đầu, khẽ thở dài và đưa tay ra giúp anh đứng dậy. Hoseok nắm lấy cơ hội, cười toe toét, tay vẫn nắm lấy bàn tay của cậu ngay cả khi anh đã đứng dậy rồi – "Không ai có thể cưỡng lại pizza của anh cả."
Và bằng một lý do nào đấy, Changkyun cũng không thả bàn tay đang giữ mình, vui vẻ trêu lại anh Hoseok bằng chính từ ngữ anh dùng để tả vật dụng lởm khởm trong nhà – "Vậy anh có tính dạy em cách canh me nhấn chính xác các nút trên cái lò nướng của anh không thế?"
Nụ cười trên đôi môi hồng của Hoseok càng thêm rộng và rồi anh nghiêng người cúi sát xuống bên cạnh Changkyun. Cách người anh lớn tiếp cận làm tim Changkyun hẫng đi một nhịp, khi mà hơi ấm từ anh đánh thức các giác quan chạy dọc cơ thể cậu.
"Nếu như em muốn... nó không phải là việc duy nhất anh có thể dạy em."
Anh Hoseok có lẽ lại đùa giỡn cậu rồi, nhưng Changkyun chẳng thể nào dừng việc đỏ mặt trước câu nói vừa xong. Chẳng thể nào đáp lại anh, Changkyun thả tay và di chuyển về phía bếp một cách cứng nhắc. Hoseok theo ngay sau cậu với nụ cười trên môi không hề tắt. Anh cẩn thận dạy cậu cách dùng lò nướng, biết rõ phản ứng bản thân gây ra cho cậu bé nhỏ xinh trước mặt.
Changkyun hồi hộp đến nỗi khi cậu mở lò nướng để kiểm tra liệu nó đã hoạt động chưa, đầu cậu vô tình va phải cạnh cửa. Anh Hoseok cười đùa cùng cậu bằng những hành động thân mật chan chứa cưng chiều, dùng ngón cái nựng cằm Changkyun như thể cậu là một bé mèo vậy.
Khi họ thành công khởi động lò nướng và chiếc pizza thịt nguội rắc phô mai đã yên vị bên trong, hai người quyết định xem TV giết thời gian. Changkyun ngoan ngoãn ngồi một góc sô pha, tự mắng bản thân cần bình tĩnh lại. Cậu liếc nhìn anh Hoseok một lần nữa rồi lại độc thoại trong đầu rằng chẳng có lý do gì phải lo lắng cả. Anh ấy chỉ là bạn cùng nhà thôi. Một tên ngốc thích trêu đùa. Chỉ vậy thôi, không có gì hơn.
Khi bữa tối đã sẵn sàng, Hoseok mang pizza đặt lên bàn uống nước nhỏ trong phòng khách cùng với vài chiếc đĩa, thoải mái ngồi xuống sàn rồi ăn. Đồ ăn có vị gì đó khá kỳ lạ và người con trai lớn tuổi giải thích rằng đây là loại pizza đặc biệt ít béo, làm từ bột mì nguyên cám.
À phải rồi, cậu đã quên mất rằng anh Hoseok có chút ám ảnh về ăn uống lành mạnh và tập thể thao. Nhưng rồi có một chuyện rất phi lý, đó là vài lần lúc Changkyun mang đồ ăn nhanh về nhà khi cậu lười không muốn nấu ăn, anh đã mắng cậu và nói rằng cậu cần cho bản thân ăn uống tốt hơn. Và ngay phút sau cậu đã thấy anh ngồi góc xì xụp cốc mì ramen ăn liền.
Cuối cùng sau một hồi chọn phim, họ quyết định xem bộ phim hoạt hình có tựa đề Daekyo Kids TV. Nó chẳng phải là một bộ phim dở, theo ý kiến cá nhân của cậu thì tình tiết chỉ hơi chậm, nếu như bỏ qua vài đoạn hội thoại phi logic giữa nhân vật chính – chú chim cánh cụt – cùng với người bạn tri kỷ - một con hổ. Tại sao lại có cả hổ ở vùng Bắc Cực cơ chứ?
Hoàng hôn dần buông xuống và Changkyun khẽ ngáp dài. Bộ phim sắp kết thúc. Changkyun khẽ liếc trộm sang bên nhìn anh Hoseok, người mà ngay sau khi ăn xong đã ngồi xuống cạnh cậu và dán mắt vào màn hình TV xem phim.
Cụm từ 'hết phim' hiện lên màn hình làm Changkyun cuối cùng cũng có thể thoải mái duỗi chân tay. Cậu cảm thấy cực kỳ buồn ngủ nhưng rồi tiếng nức nở bên tai khiến cậu giật mình, choàng tỉnh quay sang anh Hoseok. Người anh lớn đang thu mình ôm lấy đầu gối, đôi mắt ngập nước và đỏ lên. Anh ấy đang... khóc sao?
"Anh ơi..." – cậu lên tiếng gọi, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Thấy đối phương tiếp tục im lặng, Changkyun nhích lại gần anh hơn, vỗ lưng anh an ủi. Cả người cậu dường như đông cứng lại khi anh ngả người về phía cậu – "A-anh ổn chứ?"
Anh Hoseok giải thích trong nước mắt với cậu rằng chú cánh cụt kia đã cực kỳ dũng cảm và chú hoàn toàn xứng đáng được về nhà với mẹ của mình. Changkyun chỉ đơn giản nghe anh kể lể và xoa lưng người bên cạnh, để người trong lòng tiếp tục khóc. Thỉnh thoảng cậu cũng tự vấn bản thân rốt cuộc ai mới là anh lớn trong ngôi nhà này đây.
Sau đêm hôm ấy, hai người bắt đầu nói chuyện cởi mở và dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Chính thức thì tối thứ Sáu đã trở thành 'đêm xem phim và ăn pizza'. Changkyun càng lúc càng cảm thấy thoải mái với anh bạn cùng nhà hơn, và dường như cậu đã hoàn toàn quên đi sạch sẽ sự lúng túng khó hiểu giữa họ, khi mà anh Hoseok bắt đầu dạy cậu một số thứ hay ho ngoài cách sử dụng lò nướng trong bếp.
Nhưng, đương nhiên, những việc này chỉ là phần nổi của tảng băng lớn chìm sâu dưới bề mặt nước, và Changkyun không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Có vẻ như anh Hoseok còn một vài thói quen mà cậu chưa được biết. Linh cảm nói rằng cậu rồi cũng sẽ phát hiện ra mà thôi.
Đó là một buổi sáng Chủ Nhật bình thường, ngoại trừ việc Changkyun nhìn như một xác ướp di động. Cậu đã ép mình thức dậy thật sớm để học cho bài kiểm tra lập trình ngày hôm sau. Cậu đang ăn sáng ở trong bếp, một tay cầm thìa đầy ụ ngũ cốc và tay còn lại thì chống đầu, ngăn không cho cơn buồn ngủ khiến cậu ụp mặt vào bát sữa.
"Chào buổi sáng."
Câu chào thoáng qua từ người anh lớn khiến Changkyun phải cố gắng lẩm bẩm thêm câu 'chào buổi sáng' đáp lại anh. Giọng cậu trầm hơn bình thường do mệt mỏi. Changkyun thậm chí còn không liếc nhìn đối phương. Hoseok mở tủ lạnh, lấy một trong những khẩu phần protein đã chuẩn bị sẵn và ghé vào ngồi lên thành bếp đối diện cậu.
Đây là lần đầu tiên họ ăn sáng cùng nhau bởi lịch làm việc buổi sáng của hai người chưa bao giờ trùng cả. Đôi mắt lờ đờ của Changkyun cuối cùng cũng rời khỏi bát ngũ cốc, ngước lên nhìn anh và suýt chút nữa thì phun sạch chỗ thức ăn đang nhai trong miệng. Anh Hoseok đang uống bữa sáng lành mạnh của mình, ngửa cổ tu sạch một hơi. Chất lỏng kia di chuyển xuống cổ họng làm cho yết hầu của anh chạy dọc ngược xuôi, hiện rõ gân cổ trải dài đến bắp tay khoẻ mạnh.
Nhưng điều này vẫn không phải thứ làm Changkyun thảng thốt. Mà, chính là thứ đang đập vào mắt cậu ngay lúc này, đám cơ bắp cuồn cuộn của anh phô bày không mảnh vải che chắn. Hoseok nhận ra bầu không khí có điểm khác lạ như thể mình đang bị nhìn chằm chằm. Anh dừng uống, nhướn mày nhìn Changkyun khó hiểu.
"Sao thế?"
Và có lẽ cậu đang thèm ngủ đến mức độ não bộ còn chưa tỉnh giấc, bởi vì cậu chẳng thể nào khống chế nổi đầu lưỡi của bản thân mà phun ra ngay điều vừa chạy qua đầu cậu.
"Anh đang khoả thân..."
Hoseok trợn tròn mắt, nhìn lại bản thân mình trước khi cười phá lên và kéo Changkyun ra khỏi thế giới của riêng cậu. Nhóc con đáng thương vừa nhận ra mình đã lỡ lời, mím chặt môi lại, cố gắng giấu đôi gò má ửng hồng.
"Anh vẫn đang mặc boxer đấy nhé." – anh không giấu được vẻ thích thú – "Anh luôn ngủ thế này rồi, chuyện này không làm phiền em chứ?"
Changkyun khẽ lắc đầu và cúi gằm mặt xuống đất.
"Em chỉ- ngạc nhiên thôi." – cậu vừa nói vừa khuấy bát ngũ cốc mềm nhũn, giả bộ như thể tình trạng bán khoá thân của người anh lớn chẳng hề có miếng tác động nào với cậu vậy. Một nụ cười hài lòng vẽ trên môi Hoseok trước khi anh tiếp tục uống hỗn hợp protein, không giây nào rời mắt khỏi Changkyun.
Cậu bé tóc nâu cố gắng nhìn lén vài lần và cảm giác rằng cơ thể cậu sắp bốc cháy trước cảnh tượng nóng bỏng ngay trước mắt thế này. Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?
"Vậy thì... hãy cẩn thận vào ban đêm nhé." – Anh Hoseok lên tiếng khi xử lý xong bữa sáng. Changkyun cau mày, mờ mịt nhìn anh, đoán không ra ý của đối phương. Người kia không nhanh không chậm đứng thẳng, vứt vỏ nhựa vào thùng rác rồi quay trở lại bếp, dựa vào thành bếp đối diện cậu một lần nữa, nhìn Changkyun đầy ẩn ý – "Bởi vì anh có một thói quen nho nhỏ là mộng du."
Người anh lớn nháy mắt tinh nghịch với cậu, và Changkyun chưa bao giờ muốn ném ngay bát sữa vào cái nhếch mép ngu xuẩn kia mãnh liệt đến vậy. Nhưng rồi cậu cũng chỉ đơn giản là đứng đấy chết lặng, trong lòng thầm chửi rủa anh Hoseok cùng câu đùa đần độn lúc nãy, và cả bản thân mình nữa, vì sau tất cả Changkyun vẫn cảm thấy bị anh ấy hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top