gả cho anh ( Jay )

anh 6 tuổi, em 3 tuổi

Em là một cô bé con đáng yêu. Lúc mẹ em sang chơi dắt em đi theo, em đã bám lấy anh rồi. Anh cao hơn em nhiều lắm, em phải ngẩng mỏi hết cả cổ. Anh rất đẹp trai và rất ngầu nữa. Anh cười lên trông rực rỡ như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Em quyết định rồi, sau này em phải gả cho anh cơ. 

Em lẫm chẫm đi đến bên anh, níu níu tay anh

"Anh ơi, anh hái cho em bông hoa kia"

"Đây để anh hái cho"

Anh không từ chối em, hái cho em bông hoa đẹp nhất

"Anh cài bông hoa cho em nha ? Trông em xinh lắm"

Anh khen em xinh, em thích lắm

"Anh Thành ơi, anh bắt cho em con bướm đi"

"Anh muốn bắt cho em nhưng nó bay nhanh quá. Thôi em nhé ?"

"Vâng ạ. Nhưng anh phải cõng em cơ"

"Ừ, để anh cõng em"

Mẹ em thấy thế nói với mẹ anh

"Tớ có một cô con gái, cậu có một đứa con trai. Hay hai đứa mình kết thông gia nhỉ ?"

Mẹ anh cười

"Ý hay đấy. Con gái ơi, con có muốn lấy con trai cô không ?"

Em không chần chừ, gật gật đầu

"Con muốn lấy anh làm chồng con ạ"

Em nghe thấy anh trả lời 

"Em còn bé mà, việc cưới gả mà cô với mẹ cứ coi là chuyện đùa"

Em nghĩ trong dầu. Đợi khi nào em lớn, em sẽ lấy anh


anh 9 tuổi, em 6 tuổi

Em mếu máo, chạy về nhà mách anh Thành

"Anh ơi, chúng nó bắt nạt em"

Anh hùng hổ xắn tay áo

"Đứa nào, đứa nào dám bắt nạt em gái tao ?"

Sau khi đánh nhau, mặt anh có vết xước, đầu gối bật máu. Em rưng rưng

"Anh Tống Thành ơi, em xin lỗi. Anh đau không ạ ?"

Anh xoa đầu, lau nước mắt cho em

"Không sao đâu, em đừng khóc. Tí nữa là lành ngay đấy mà"

Nhưng em thấy chảy cả máu cơ mà, sao anh vẫn cười được nhỉ. Em cũng không biết cầm máu cho anh, đành để mẹ anh làm vậy


"Hôm nay có người bắt nạt con đúng không ?"

"Anh Thành đi đánh nhau với chúng nó rồi ạ"

"Con có bị đau không ?"

"Con không sao ạ. Nhưng anh Thành bị chảy máu. Liệu anh có sao không mẹ ơi ?"\

"Anh Thành sẽ không sao đâu. Mai nhớ cảm ơn anh nhé"

"Vâng ạ"

anh 12 tuổi, em 9 tuổi

"Em đã hiểu bài này chưa ?"

"Chưa ạ"

"Anh giảng từ nãy đến giờ em không hiểu gì cả à ?"

"Em hiểu một chút chút ạ"

Anh búng trán em

"Ngốc như em sau này ai dám lấy ?"

Em cười với anh

"Không có ai lấy thì sau này em gả cho anh là được ạ"

"Cô nhóc này, cưới xin là chuyện nghiêm túc mà em"

"Em muốn lấy anh mà"

"Em vẫn còn bé lắm, em đã biết gì về tình yêu đâu. Với anh em là cô em gái bé bỏng, sao anh lại cưới em gái mình được chứ ?"

Anh không lừa em được đâu nhé. Mẹ em nói với em rồi, anh với em không phải là anh em ruột, nghĩa là sau này em vẫn gả được cho anh


anh 15 tuổi, em 12 tuổi

Em cũng có nhiều bạn, nhưng em vẫn thích ở bên anh Tống Thành 

"Anh ơi, cơm trưa em làm ngon không ạ ?"

"Anh Tống Thành ơi, hôm nay cô em khen em đấy"

"Anh Thành ơi, đi chơi với em"


"Chào em, chị là bạn gái anh Tống Thành. Anh Thành bảo em là em gái anh ấy. Em đáng yêu quá"

Em ngạc nhiên. Chị này là chị nào vậy ? Sao lại bảo mình là bạn gái anh Thành, còn gọi anh thân mật như thế nữa ?

"Chị ơi, mẹ anh ấy sau này định gả em cho anh ấy cơ mà ?"

"Anh coi em là em gái thôi. Em ơi, em gái anh chỉ đùa thôi. Em đừng dỗi nữa"

Em cắn môi, mẹ đã dặn em nói với anh, em nghe lời mẹ lắm. Anh có bạn gái, vậy có phải gặp em anh sẽ thêm khó xử không ? 

"Anh Thành ơi, mẹ em mời nhà anh sang ăn cơm. Nhưng nếu anh không muốn gặp em nữa anh không sang cũng được"

Em chạy vụt đi, nước mắt lăn dài trên má. 


anh 18 tuổi, em 16 tuổi

Anh và em cũng lớn rồi, cả hai đã có những mối quan tâm của riêng mình rồi, có lẽ em không nên suốt ngày bám theo anh nữa

"Em xin lỗi vì từ trước đến nay đã làm anh khó xử. Từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa"


Nhiều cậu con trai để ý tới em, nhưng em không ưng ai cả. Trong mắt em, anh Thành là giỏi nhất, là đẹp trai nhất.

Em nhìn quanh quất, anh Tống Thành hẹn em ở đây mà, sao giờ anh vẫn còn chưa đến nhỉ ? Có người vỗ vào túi em, em quay ra thấy một anh

"Chào em, anh là Phác Thành Huân. Anh là bạn anh Thành, anh Thành bận việc đột xuất, hôm nay anh đưa em đi chơi nhé ?"

Anh này trông ưa nhìn thật đó, chân ảnh dài miên man luôn. Anh trông thư sinh, không giống anh Thành ngầu ngầu. Hôm trước anh còn nắm tay em khi đi qua đường nữa. Ngón tay anh thon dài, rất đẹp.

Sau đó anh tỏ tình với em, em cũng hơi thích thích anh ấy nên em đã đồng ý.


anh 21 tuổi, em 18 tuổi

"Anh Huân, chúng ta chia tay đi"

"Tại sao chia tay em ơi ?"

"Em xin lỗi anh, em hết yêu anh rồi ạ"

"Ừ, em nhớ sau này phải tìm được một người tốt với em đấy nhé"

"Anh cũng phải tìm được người tốt hơn em đó"

"Anh hứa"

Em dõi theo bóng hình anh dần xa. Là em sai, là lỗi của em, đáng ra ngay từ đầu em không nên chấp nhận lời tỏ tình ấy, em đã làm anh Huân tổn thương rồi.

Là lỗi của anh, tình cảm em trao cho anh hết rồi chẳng thể yêu thêm người khác được. 

Là lỗi của anh, anh hại em chẳng nhìn thấy ai đẹp trai bằng anh hết

Là lỗi của anh, em so sánh ai cũng chẳng thấy giỏi giang bằng anh

Em ghét anh, lại vừa yêu anh, Phác Tống Thành.


Em gặp được một người giống anh lắm, anh Tống Thành. Em hẹn hò với anh ấy mấy bữa thì phát hiện anh ấy đã có cô gái khác rồi. À, thì ra thất tình là như thế đấy 

Anh cáu lắm, em phải ngăn anh lại

"Ai làm em khóc, để anh đi đánh nhau với nó"

"Người yêu em bỏ em rồi. Anh ý có người khác rồi"

"Thằng Huân á ?"

"Em chia tay anh Huân lâu rồi. Anh này em mới quen"

"Anh sẽ hỏi tội nó"

"Thôi anh đừng nha anh"

"Sao lại phải thôi ? Nó dám làm em anh khóc sưng cả mắt lên đây này"

"Em xin anh, anh ấy cũng là yêu người ta thôi mà"

"Được rồi, em đừng lo. Anh sẽ không làm gì nó đâu"

Em gục đầu vào vai anh, khóc cả một buổi chiều. Từ lâu rồi em với anh chẳng gần gũi như thế này nữa. Cả hai không còn là những đứa bé con ngây thơ của ngày xưa, dần giữ kẽ hơn khi cạnh nhau. Anh vỗ vỗ lưng cho em. Quẩn quanh chóp mũi em là hương nước hoa của anh. Anh cao hơn hồi xưa nhiều lắm, có phải với anh em vẫn chỉ là cô bé con không ? Em cũng lớn rồi đấy anh ơi. Nhưng hãy cho em được ôm anh như những ngày ấy nốt hôm nay thôi, được không anh ?


Em lao vào phòng, anh vẫn điềm nhiên đọc sách

"Anh, anh làm gì người ta rồi ?"

"Anh có làm gì đâu ?"

"Thế sao giờ anh ấy phải bó bột ở bệnh viện hả anh?"

"Anh không đánh. Bạn anh đánh chứ không phải anh ?"

Em mím môi

"Nhưng anh phải nói thì bạn anh mới biết đúng không anh ?"

"Ừ, là anh nói. Nhưng đó là do cậu ta dám bỏ em"

"Đấy là chuyện riêng của em với anh ấy"

"Em rất quan trọng với anh"

Em đóng sập cửa bỏ đi

"Nhưng em chỉ là em gái anh thôi mà, sao anh lại quản chuyện riêng của em?"


Anh đưa cho em túi bánh từ tiệm bánh ngọt ngon nhất thành phố

"Cho em cái bánh này"

"Em cảm ơn anh, bánh này phải xếp hàng lâu lắm đó anh ơi"

"Cũng không lâu lắm đâu em. Anh mua lượt để lên trước mà"

Anh lại xạo rồi, ở đấy người ta có cho mua lượt để lên trước đâu

"Ngon lắm anh ạ"

"Em thích là được rồi"


Em vẫn chưa biết lái xe máy

"Anh Thành ơi, anh rảnh không anh ?"

"Dạo này anh hơi bận. Sao em ?"

"Em muốn đi mua quần áo"

"Tí nữa anh đi với em"

"Em tưởng anh bận ?"

"Đi với em có xíu thôi mà, không sao đâu"


Như thói quen, em lại kể anh nghe về những câu chuyện vu vơ

"Hôm trước em đi với con bạn nó không chú ý rồi nó đâu luôn vào cái cột điện. Em cười nó xong nó rượt em chạy té khói. Mấy cái đèn nhấp nháy treo trên cây đẹp lắm anh ạ, nhưng nó chỉ có màu cam, em thích màu xanh hơn,... Anh cười em à ?"

"Anh thấy em đáng yêu"

"Anh này, anh cứ trêu em"

Anh, anh dịu dàng thế này có phải có ý với em ? Anh ơi đừng dày vò con tim em như thế nữa anh ? Em sợ em chẳng thể kìm lòng nổi để hai ta chẳng thể đối mặt với nhau nữa.


"Mẹ ơi con muốn đi thành phố khác để học ạ. Mẹ làm thủ tục chuyển trường cho con nhé"

"Trường con không ổn à ?"

"Con muốn thử tự lập một chút, con cũng lớn rồi mà"

"Nói mẹ nghe, lý do thực sự là gì ?"

"Con không thể đối mặt với anh Thành được nữa. Con yêu anh ấy, anh ấy lại chỉ coi con như em gái thôi"

"Nhớ chăm bản thân con thật tốt đấy. Bao giờ con định về ?"

"Con sẽ đi ba năm. Ba năm nữa con về ạ"


anh 24 tuổi, em 21 tuổi

Em tự hỏi mới sáng sớm sao đã có người đến rồi nhỉ. Em ra mở cổng, anh Thành đứng đó, vẫy tay với em. Trông anh vẫn như những gì em còn nhớ. Trái tim em cũng đập nhanh hơn. Em vớ lấy cái áo khoác của ba trên móc áo. 

"Anh làm gì vội thế ? Anh mặc không đủ ấm nhỡ ốm thì sao ? Đằng nào tí nữa em cũng nhà anh mà ?"

Anh cười cười mà sao em thấy xót thế

"Mãi mà bây giờ em mới về. Em quan tâm anh à ?"

Em khoác cho anh cái áo dày

"Anh này kì ghê, em không quan tâm anh trai em thì ai ?"

Anh nắm chặt vai em, em hơi giật mình

"Anh không muốn làm anh trai em nữa"

"Dạ ?"

"Anh muốn làm người yêu em"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết cả, em không thích anh thì anh sẽ theo đuổi em đến khi nào em đồng ý"

Anh hôn trán em, ngoái lại đằng sau vẫy vẫy

"Nhớ sang nhà anh đấy, anh đợi em"

Má em đỏ bừng lên, em có từ chối anh đâu ?

anh 26 tuổi, em 23 tuổi

"Em, gả cho anh nhé ?"

"Ai từng nói là không lấy em nhỉ ? Ai từng coi em chỉ là em gái đấy anh nhỉ ?"

"Anh xin lỗi em rồi còn gì. Nào, giờ em đồng ý làm con dâu của mẹ anh không, mang họ Phác không, làm vợ Phác Tống Thành anh không ?

"Em đồng ý. Mẹ anh hứa gả cho anh cho em từ lúc còn bé rồi còn gì"

"Ừ, nghe em"

Anh ôm chặt lấy em. 

Năm em 3 tuổi, em muốn gả cho anh

Năm em 23 tuổi, em chính thức gả cho anh


Phác Tống Thành : Park Jong-seong ( Jay )

Phác Thành Huân : Park Sung-hoon

Thẩm Tại Luân : Sim Jae-yun ( Jake )



























































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top