khi khao khát người


"Nghe nói lão già Ogi chuẩn bị có một cặp song sinh."

Toji luồn những ngón tay to lớn vào vuốt ve mái tóc đen óng của Naoya, nhẹ nhàng đẩy mũi hắn vùi càng sâu vào đám rậm rạp thô cứng giữa hai chân gã. Naoya ậm ừ rên rỉ ngậm lấy dương vật ngoại cỡ trong miệng cùng họng mình, tạo thành những làn sóng lan đến khắp da thịt Toji. Hắn ngước lên liếc thấy vẻ mặt Toji qua hàng mi và hơi chút ngạc nhiên trước cái cách Toji đang chăm chú quan sát mình. Thứ gì đó trong đôi mắt khép hờ của gã dường như đang chờ đợi một câu trả lời, dù gã chưa hề nói ra bất cứ điều gì biểu thị gần với gặng hỏi cả.

Naoya chậm rãi phun ra trong tiếng nhóp nhép dâm đãng cho đến khi phần đỉnh bóng láng của Toji bật ra khỏi bờ môi sưng tấy của hắn, nước bọt cùng thể dịch nhiễu thành dòng chảy xuống cằm hắn. Hắn hắng giọng, họng ran rát và trống vắng khi bên trong thiếu vắng mất Toji.

"Thêm mồi cho lũ sói." Hắn lấp lửng mà nhún vai, chẳng để tâm chút nào tới bất cứ tin tức gì về thành viên mới chào đời trong gia tộc khi mà chúng không phải mối đe doạ gì cho địa vị thừa kế của mình. Hắn lại làm tiếp việc đang dở tay và phục vụ phần cán cương cứng bằng những nụ hôn khi ấn nó lên má, cùng lúc vuốt ve thứ đó trong bàn tay so ra thật nhỏ bé của mình.

Toji vẫn đang nhìn hắn, ngón tay gã lòng vòng vẽ vời sau tai Naoya.

"Cả hai đều là con gái."

Lại càng không đáng để băn khoăn, Naoya tự nhủ. "Thì đã sao?"

Toji chưa vội trả lời ngay. Gã đưa tay loanh quanh ve vuốt chỏm tóc của Naoya, những ngón tay thô ráp tựa đang kính ngưỡng đỉnh đầu đen nhánh. Naoya rướn lên cọ vào tay gã, tham luyến đụng chạm từ gã cái khi nhấn đầu xuống càng sâu để mút vào phần da thịt nhạy cảm của gã, nhấm nháp hương vị của Toji trên đầu lưỡi.

"Nao." Cái cách mà gã gọi tên hắn khiến Naoya phải ngưng lại để trọn vẹn nhìn vào mắt gã. Chỉ đến lúc ấy hắn mới nhận ra thứ gì đang che mờ tròng mắt kia, thế nhưng cũng không dám chắc có hay chăng là nó - mà dù cho có cố gắng thế nào, hắn cũng chẳng thể xua đi được cái cảm giác rằng Toji trông cô đơn quá.

"Mày là người kế vị, không phải sao." Giọng gã cất lên trầm thấp, chỉ lớn hơn lời thì thầm chút ít. "Bọn chúng sẽ sớm tìm cho mày một cô dâu thôi."

Naoya giữ tầm mắt mình đinh lại nơi Toji, tìm tòi giữa bóng đêm cái khe nứt nhỏ bé trên khuôn mặt gã nơi yếu ớt hiếm hoi lộ mình. Toji là kẻ không đời nào để lọt dù chỉ là chút ít tâm tư, và càng như thế Naoya lại càng khao khát chứng kiến cái khi gã sơ xảy. Quãng thời gian dây dưa lẫn nhau làm tan chảy được chút ít băng giá và Naoya có cơ hội hiểu biết về Toji qua thật nhiều phương diện, vượt khỏi những nanh vuốt, qua cả những khe nứt vỡ đang dần hiện diện giữa họ.

Dẫu vậy, cứ khi nào Toji nhận ra lơ là, gã cũng liền không kém phần nhanh chóng mà thu mình, để lại chút vụn vặn nơi lòng bàn tay Naoya khiến hắn càng thêm thèm khát kiếm tìm.

Như thể trả đũa, Naoya liếm một đường dọc thân dương vật của Toji, giành lại sự chú ý từ gã.

"Em cần cô dâu để làm gì chứ?"

Thứ gì đó nơi ánh mắt Toji chớp động trước giọng điệu thách thức của Naoya. Khoé miệng gã dường như cong lên chút đỉnh, nhưng Naoya cũng không hoàn toàn chắc chắn khi mà bức màn của bóng tối đang che mờ đi tầm mắt.

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Mày phải đảm bảo duy trì nòi giống của gia tộc."

"Việc đó em đã có cả tá anh trai làm thay rồi. Bọn họ tự đi mà phối giống với đám điếm của mình."

Bên má ươn ướt của Naoya cảm nhận được dương vật Toji khẽ rùng mình và hắn cho đó là dấu hiệu để trèo qua cưỡi lên gã, trần trụi dâng hiến bản thân trước phần đỉnh đang rỉ nước của Toji. Hắn trườn đến ngậm lấy vết sẹo của Toji giữa đôi môi, để Toji tự nếm vị của mình giữa trận náo động đói khát của hai đầu lưỡi trước khi lại lui về dạng chân ngồi trên đùi gã, cơ thể nhỏ bé của hắn phô bày dưới vầng trăng khuyết. Cái của hắn ửng đỏ run rẩy nhiễu lên những khối cơ bụng rắn rỏi của Toji khi hắn chậm rãi nhấn mình xuống, chật vật nuốt lấy Toji từng chút một vào bỏng cháy bên trong hắn. Hắn quan sát Toji dõi theo mình, một kẻ săn mồi ở đỉnh tháp với cơn đói khát vô độ, kẻ mà, chỉ chút ít khả năng thôi, dường như muốn làm gì đó khác hơn là nuốt chửng hắn như một bữa ăn.

"Mày ấy, mồm miệng thế này, khá chắc là tán không nổi gái đâu."

"Tốt. Em cần gì bọn nó chứ. Em có anh mà." Câu chữ của Naoya dần hoà với từng hơi hắn hô hấp, ngắn ngủi và vội vã, rời rạc bởi khoái cảm. "Chẳng thà ngủ với anh, Toji-kun."

Chút rung động khe khẽ nơi lồng ngực Toji hoá thành tràng cười, và đôi bàn tay to lớn của gã nhấn sâu hơn đến tận xương hông Naoya, thô bạo ép hắn xuống cho đến khi phần đỉnh của gã chạm đến nơi mà Naoya chắc hẳn nó không nên chạm đến. Naoya đột ngột bật ngửa người về sau, móng tay hắn hằn lên trên đùi Toji những vết hình bán nguyệt cùng lúc hắn rên rỉ vì bị vật to lớn xâm phạm vào cơ thể, dương vật hắn lắc lư điên cuồng giữa không trung.

Trong bóng tối đôi mắt Toji rừng rực thứ gì gần như là thịnh nộ khi gã cầm giữ dáng hình bại hoại của Naoya trong ánh nhìn đói khát.

"Mày rồi sẽ phải biết thôi."

Toji không lập tức động thân và Naoya không thể giữ giọng mình khỏi run lên vì mất kiên nhẫn. "Gì cơ?"

"Sinh cho gia tộc khốn nạn này một người thừa kế."

Naoya càu nhàu và lắc lư hông mình xoay quanh thứ dương vật ngoại cỡ đang cắm sâu trong cơ thể.

"Thế nếu em chọn từ chối thì sao?"

"Ha. Chúng nó sẽ ghì mày xuống và vắt kiệt mày." Tay Toji khẽ run rẩy quanh hông Naoya, nhưng giữa mờ mịt của dục vọng che phủ tâm trí, hắn không chắc liệu đó có phải chẳng chỉ là tưởng tượng. "Như mày nói thôi - ta đều là mồi cho lũ sói cả."

"Phải. Ta không là sở hữu của bản thân mình. Ta chẳng phải là của nhau." Naoya lặp lại những câu từ họ từng trao nhau cái đêm đầu tiên hai người bỏ đi mọi vờ vịt và nhấn mình chìm vào vực thẳm do chính tay họ cùng nhau đào bới mà thành.

"Ừ." Có trong phút chốc, đôi mắt Toji trông thật xa xăm. "Là như vậy."

Với không chút dạo đầu, gã lại thúc hông mình lên còn mạnh bạo hơn trước, thu lấy được tiếng Naoya kêu lớn phát ra từ lồng ngực. Lần này Toji không hề ngừng lại dù chỉ một chút; dáng vẻ cùng những âm thanh mà chính gã khơi lên từ con mồi như thúc giục, con thú săn trong gã gào rú và tàn nhẫn đưa đẩy ra vào, dày vò cái nơi đang căng mình gắng sức mà chứa đựng gã.

"Mày thích bị con chó bẩn thỉu nhà Zenin phối giống có phải không?"

Tràng những ngôn từ tục tĩu chỉ bị ngắt quãng bởi từng tiếng rên xé toạc khỏi họng Naoya lúc hắn ngửa đầu về sau khi Toji liên tục thúc vào bên trong hắn, mỗi cú thúc như tách mở hắn. Mẹ kiếp, gã lớn đến khiếp, thế nhưng Naoya vẫn bao chặt lấy được gã, chẳng bao giờ trọn vẹn đóng khuôn theo hình dạng của gã, khiến lần nào làm cũng tựa lần đầu, lặp đi lặp lại việc phá thân thô bạo. Hắn cắn môi mà chạm vào phần lồi lên thành hình nơi bụng dưới rốn, chỗ Toji vẫn đang đánh vào tầng vách mình.

"Em thấy giống một con dã thú hơn là chó đấy."

Có gì đó loé lên đầy nguy hiểm trong mắt Toji trước khi những cú thúc của gã hoá thành cơn cuồng dã và sau đó Naoya chỉ kịp thấy mình phủ phục cùng nức nở vào bờ ngực rộng lớn của Toji, kêu gào để bị chơi mạnh hơn nữa, và để bị phối giống như một con bò cái.

"Mẹ kiếp, trông dâm quá. Mày làm tao phát điên mất." Hắn chỉ mới mơ hồ nghe thấy được lời thầm thì khan khản của Toji bên tai liền đã bị thô bạo ném lên tấm đệm lấm lem vết mồ hôi, đôi chân hắn bị tách mở đặt hai bên đầu Toji, bên trong hắn bỏng cháy bởi cọ xát nóng rẫy, dương vật rỉ nước đầm đìa kẹp giữa bụng hai người.

Hắn nghe được mình cầu xin đừng ngừng, dừng chậm lại, xin giải phóng tất cả vào bên trong, và rồi Toji lại lần nữa bật cười bên vành tai hắn, đùa bỡn mà doạ rằng sẽ chơi cho tinh dịch vào lại trong lỗ nếu hắn để lọt ra bất cứ giọt nào khi họ xong việc, rằng gã sẽ phối giống cho hắn như thể hắn là cô dâu của gã trong kỳ trăng mật. Đó chính là giọt nước tràn ly đẩy Naoya khỏi bờ vực, và hắn sụp đổ vào thân hình ấm áp nơi Toji - hắn ôm siết và cào cấu cắn xé cái khi tâm trí nhoáng lên màu trắng hừng hực và cơ thể hắn rúm lại, siết chặt quanh Toji, dẫn gã tìm đến phóng thích của chính mình.

Thêm một tiếng kêu méo mó nữa, Naoya bỗng chốc cong lưng rời khỏi nệm cái khi cảm giác được Toji phình lên bên trong hắn, nghiền ép và kéo căng thân thể hắn đến không tưởng rồi hoàn toàn phóng thích tinh tuý, quết đẫm trong hắn bằng sắc trắng nóng chảy cùng lúc gầm lên tên hắn hết lần này đến lần khác bên cổ, dùng răng cùng lưỡi đánh dấu hắn.

Naoya vẫn còn rùng mình và hổn hển bởi khoái cảm mụ mị đầu óc trong khi Toji đã hoàn toàn phóng thích xong từ lâu, cơn cao trào quá đỗi mãnh liệt cùng dài lâu của hắn khiến cả hai đều kinh ngạc. Toji ôm lấy hắn suốt lúc ấy, những đụng chạm dịu dàng tạo thành từng dòng điện lưu chạy khắp thân thể Naoya khi dương vật hắn không ngừng bắn lên bụng họ những tia trắng đục ấm nóng.

"Thế, đừng giữ lại gì cả," Toji nhấn môi lên phần thái dương ướt nhẹp của Naoya, và dù Naoya có thể cảm thấy gã đang phải nghiến răng bởi kích thích quá mức, gã vẫn không chịu rút ra, để cho Naoya nghiền ép và tự chơi mình cho đến khi cơn đê mê dứt hẳn và hắn chỉ còn là mớ hỗn độn hổn hển ướt át bao lấy Toji.

"Ngoan lắm," Toji cười khúc khích, và Naoya gừ lên thoả mãn với gã khi mà tâm trí hắn vẫn chưa thể ghép nổi câu từ.

Toji nào chỉ giản đơn kéo hắn vào vòng tay gã, gã còn cuốn hắn vào lỗi giác của thứ hắn tự hỏi phải chăng là cảm giác của hạnh phúc. Nhưng đây là Zenin chứ nào đâu phải kỳ trăng mật, và thực tại tàn nhẫn không để cho ôn tồn vương vất thêm được bao lâu.

Rất lâu sau, khi Toji rời giường đến bên cạnh cửa để rít một hơi thuốc và đầu đóm sáng lên báo hiệu điềm gở giữa bóng đêm, Naoya biết đã đến lúc phải tỉnh táo lại.

Chỉ cách có hơn một mét, mà Toji dường như thật xa tầm với, cơn ác mộng khó nắm bắt phủ dưới ánh trăng.

"Mày phải thuộc về ai đó khác thôi, Nao. Nếu không, đàn sói sẽ nhất định bắt mày thuần phục. Mày phải sinh tồn chứ."

Cảnh báo từ Toji tựa một khúc bi thư ảm đạm, và dù nó khiến Naoya rối bời chẳng rõ gã đang lặng lẽ tiếc thương thứ gì, hắn vẫn trần trụi dâng ra l̶i̶n̶h̶ ̶h̶ồ̶n̶ cần cổ mình để Toji chiếm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top