AnRay - LOGICAL SEEKER

Song: Logical Seeker - by.  Inumaru Shibaigoya.

Tạm dịch: Lôgíc của kẻ tìm kiếm.

Vocal: Kagamine Rin.

........

Cốt truyện:

Lôi Sư bị thương và rơi vào hôn mê sau một cuộc chiến. An Mê Tu sau khi tỉnh dậy đã đứng trước giường bệnh của cậu với đôi mắt tuyệt vọng, cùng lúc đó anh cảm nhận được sự tức giận xem cùng với lo lắng của Camille.

Daniel mang theo khối nguyên lực của Lôi Sư và chọn An Mê Tu là người đi vào một thế giới khác để tìm linh hồn của cậu ấy. Trước khi bất tỉnh, An Mê Tu thoáng nhìn thấy khuôn mặt của Lôi Sư và nó đã tiếp thêm động lực cho anh.

Tâm thức của An Mê Tu bị dòng nước nhấn chìm để tiến sâu hơn, tại đây anh đã gặp Cách Thụy (Thanh Trùng - sâu bướm xanh), và được hỏi rằng: "Liệu anh có đặt nhiệm vụ lên trên cảm xúc cá nhân hay không?" - ý hỏi anh đang làm gì và điều này hoàn toàn là nghĩa vụ mà nên làm đúng không?. Miệng thì nói "Không!" - phủ nhận, nhưng lý trí lại bảo rằng "Có!" - phản bác. Thế nên, anh đã đồng ý rằng 'tâm thức anh thật sự có vấn đề rồi'. Nhưng lại dằn vặt vì không thể nào nói được câu "Xin lỗi" vì đã không đến kịp với Lôi Sư.

Họ đã từng gặp nhau khi nhỏ. Đứa trẻ màu mắt tím đã rải những cánh hoa hi vọng trong mắt đứa trẻ còn lại.

An Mê Tu tiếp tục tìm kiếm Lôi Sư, nhìn tấm gương phản chiếu bản thân - dù anh không nhận ra - với con mắt đỏ bên phải ( biểu trưng cho lời nguyền kị sĩ). Anh tuyệt vọng trước vô vàng cánh cửa khóa chặt và cố ghép những mãnh vỡ chỉ lối trên sàn. Ngay khi chạm vào chúng, anh nhìn thấy (linh hồn) Lôi Sư ở phòng bệnh - có lẽ đó là nơi cậu tìm về, anh rất ngạc nhiên nhưng vẫn chần chừ. Sư phụ mèo nói anh là "Kẻ hèn nhát", anh thừa nhận, nhưng rồi anh lấy can đảm ôm con mèo trên tay, tự lựa chọn một cách cửa và bước đi đến chỗ của Lôi Sư.

Sau cánh cửa, anh đến với một nơi rải đầy cánh hoa cúc. Kim (Dumpty Humpty) mỉm cười lịch sự nói với anh, "Có muốn đặt những cành hoa vào quan tài không?" - ý nói Lôi Sư sẽ chết nếu anh chần chừ. Lần này lý trí trở nên trống rỗng - chững lại trước ẩn ý đó, và cơ thể vô thức nói "Không!" - hi vọng, dù tâm thức đã chịu thua "Có!". Lần này là hối tiếc vì không chiến đấu cùng cậu. Nhưng vẫn không thể cầu xin sự tha thứ của Lôi Sư.

Sự thật, Lôi Sư đã không cho anh ra chiến trường vì lời nguyền đang tác động mạnh lên anh. An Mê Tu cố kéo cậu lại để cậu không phải tiếp tục chiến đấu vì đã hao tổn rất nhiều nguyên lực nhưng nhận lại được chỉ là nụ cười làm tim anh nhói đau.

Phía sau tấm kính, An Mê Tu nhìn ra mọi việc. Khi Lôi Sư quay lại đã nói với anh rằng "Tôi nhất định sẽ sống sót một mình", và ngay khi đó anh vốn đã nhận ra nó không đơn giản là như thế. Hai người đồng cảm vì bản thân anh cũng chỉ đang sống cô độc, chính vì thế anh có thể hiểu câu nói ngạo mạn kia nghe thật chua xót khi nhìn thấy Lôi Sư bị thương ngồi gục xuống.

Anh bước tiếp từng bước loạng choạng, khi mà lời nguyền đang dày vò anh, trước lúc tầm mắt mờ đi anh gặp Emy và Abby (Alice) và họ hỏi anh "Liệu anh có can đảm uống thuốc độc (trả giá đắt) để đánh đổi (mạng sống của Lôi Sư) chứ?". Anh trả lời là "Không!" - sẽ làm mọi thứ để cả hai được sống, dù tâm trí đáp "Có!" - sẽ chết vì cậu, nhưng anh biết con đường tiếp theo mình chọn sẽ là đúng. Anh tự hỏi liệu khi đến đó mình có thể nói câu "Cùng về thôi!" với cậu hay không? Và khi đó anh tự cười rằng nó nghe thật điên rồ - chẳng biết nên nói gì khi đó.

Anh lập một giao kèo, chấp nhận lời nguyền ăn mòn mình để đến gần cậu hơn. An Mê Tu gặp được An Ly Khiết (Nữ hoàng), và cô chỉ dẫn "Nếu anh không nói thì người đó sẽ không thể nào nhận ra được (cảm xúc của anh)". Tâm trí trống rỗng khi không có cậu, anh tự hỏi như thế, lý trí đáp "Không?" - nghe thật dối trá, bản thân thành thật đáp "Có!" mặc kệ lý trí.

Anh muốn nói mọi cảm xúc của mình cho cậu nghe, khi đôi mắt cậu nhìn thấy anh - gặp được linh hồn của Lôi Sư.

Lúc đầu anh không thể giữ được cậu, nhưng bây giờ thì khác. An Mê Tu nắm chặt tay cậu, và đường hoàng bày tỏ tâm tư để gửi đến trái tim cậu.

Khúc kết, An Mê Tu đã nói gì đó với Lôi Sư trước khi anh biến mất, khối nguyên lực của cậu cũng dần tan đi. Lôi Sư nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu, quay người lại và bước đi.

Lôi Sư tỉnh dậy, cơ thể cũng hồi phục phần nhiều. Cùng lúc đó An Mê Tu mở cửa phòng bệnh đi vào.

Là một Open Ending, liệu họ sẽ ôm nhau hay thế nào thì hãy để trong tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #art