Hôm nay là một ngày như thế nào nhỉ?
Đã bai giờ bạn tự hỏi bản thân mình, hôm nay là một ngày như thế nào chưa?
Đối với mình hôm nay chẳng có gì khác so với mọi ngày cả. Khả năng mình phải nói một câu: "Xin lỗi".
Xin lỗi vì tâm trạng hôm nay của mình thật tệ.
Xin lỗi.....chẳng vì gì cả.
Thời tiết Hà Nội hôm nay lạnh thật đấy, mấy hôm nay đều lạnh cả, mình không muốn ra ngoài một chút nào. Ngay cả là công việc mình cũng không thèm làm nữa. Cảm giác buồn nôn chóng mặt cứ dần dần kéo tới. Dạo gần đây mình thường thức đến 1 giờ sáng chỉ để xem điện thoại mà chẳng làm được gì. Đôi khi thấy bản thân như một kẻ ngốc vậy.
Chắc bạn không biết mình là ai, và cũng chẳng ai thèm đọc những dòng chữ này nhưng mình muốn viết ra để giải tỏa tâm trạng của bản thân một chút.
Thực ra theo mình đánh giá thì mình có một khoảng thời gian thơ ấu khá là yên bình đấy chứ. Có bố, mẹ, bạn bè, nhưng tại sao nhỉ, tại sao càng lớn lại càng trở nên cô đơn hơn?
Mình nhớ lần đầu tiên mình lên Hà Nội, chà, bầu trời thật là hẹp, tòa nhà thật là cao. Mình đã từng nghĩ, nơi này thật chật chội với một đứa như mình. Nơi này không phải là nơi mình có thể sinh sống, mình cần một cuộc sống bình yên hơn, mình không muốn cứ phải bon chen như thế này mãi. Ước gì thời gian đó trở lại, tiếc quá không thể mất rồi.
Hà nội có cho mình được điều gì tốt đẹp không? Tất nhiên có rất nhiều, công việc, một mức lương khá ổn cho cuộc sống (Đối với một đứa chưa có bằng cấp đầy đủ như mình, nếu cứ làm thế này thì 10 năm nữa mới mua được nhà đấy nhé), kỹ năng sống tự lập....hết rồi đó. Hà Nội chỉ đem đến cho mình nhiêu đó thôi hả? Không, nó còn mang lại sự đau khổ. Nghe kỳ lạ ghê, đau khổ gì nhỉ? Đau khổ trong chuyện tình cảm.
Trời ơi! Bạn sẽ thốt lên, cậu trẻ con thật đấy. Không bạn ạ, từ đau khổ không phải tự dưng được thốt lên đâu.
Chắc chỉ có ai trải qua mới hiểu được, đều là một khoảng ký ức buồn bã cả.
Nhưng Hà Nội cũng đem đến cho mình một người bạn rất dễ thương, lần đầu tiên mình cả giác có người thực sự đối xử tốt với mình. Nói đến đây muốn khóc ghê đấy.
Cuộc sống vẫn phải được tiếp tục, mình lặp lại chuỗi ngày làm việc có chút mệt mỏi. Gần đây cơ thể của mình không được tốt lắm, mình chỉ biết tự động viên bản thân. Không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực, ai biết được sau này sẽ ra sao nhỉ, cứ đi về phía trước, dù là lạc đường thì vẫn có thể chiêm ngưỡng được vô số cảnh đẹp kia mà.
Liệu ngày này năm sau, mình có còn tiếp tục con đường này không? Mình không biết
Liệu chúng mình còn tiếp tục đi với nhau đến mãi sau này không? Mình cũng không biết
Nhưng mình tin là, trong khoảng thời gian này mình đã cố gắng hết sức, mình tin bạn ấy cũng thế. Lần đầu tiên mình mong muốn có một ngôi nhà ở nơi đây. Vậy nên, cùng cố gắng nhé.
Bất kể bạn là ai, thì cuối cùng bạn cũng xứng đáng được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top