6.
Gia Minh -> Thế Nam
Lê Mạnh -> Thế Nam
Rời khỏi nhà anh Mạnh, Thế Nam tức tốc chạy thục mạng về nhà, mặc cho trời mưa to làm ướt hết người. Do đường trơn trượt, Thế Nam bị ngã ra đường, tay chân bị trày chảy máu. Nhưng không để tâm lắm đến vết thương, hắn lại đứng dậy để chạy về kịp với con mèo đang lo sợ ở nhà.
Về đến nhà, mở cửa vào thấy căn nhà tối om không một bóng người, Thế Nam càng thêm lo lắng. Hắn gấp gáp đi vào phòng Gia Minh, thấy cậu ngồi cô đơn một góc thút thít rung cả người. Mặt mũi toàn là nước mắt.
"con mèo ngốc..."
Nghe được giọng của Thế Nam, Gia Minh ngẩng đầu rồi chạy nhanh về phía hắn. Thế Nam ôm cậu vào lòng vỗ về, có được cảm giác che chở lại càng khóc to hơn.
"hic...Gia Minh xin lỗi, hức...Gia Minh không làm Thế Nam buồn nữa...hức"
Có chúa mới biết hắn đau lòng đến mức nào. Bật đèn phòng lên, Thế Nam bế cậu ngồi lại giường, đặt cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt.
"Gia Minh không có lỗi gì hết. Thế Nam xin lỗi, tất cả là lỗi của tao, tao không để bạn một mình ở nhà như vậy nữa. Ngoan, có tao ở đây rồi, bạn đừng khóc nữa nhé"
"hức...ừm"
Hắn để Gia Minh nằm xuống giường, dịu dàng vỗ lưng cho cậu dễ ngủ.
"Rầm"
Một tiếng sấm to vang lên, Gia Minh giật mình chui rúc vào lòng Thế Nam. Hắn xót xa vỗ lưng cho cậu nhanh vào giấc.
Một lát sau, Gia Minh đã ngủ say, trời cũng đã tạnh mưa. Lúc này Thế Nam mới để ý bản thân mình còn dính nước mưa, tay chân lại bị trày, máu đã khô lại. Khẽ thở dài.
Từ từ nhẹ nhàng giơ tay Gia Minh lên để hắn dễ dàng rời đi. Hôn nhẹ lên tóc cậu rồi từng bước vào nhà tắm ngâm nước ấm. Vết thương không được xử lý nhanh khi gặp nước làm hắn đau rát, nhăn cả mặt. Chắc có lẽ dính nước mưa hơi lâu nên cơ thể Thế Nam có cảm giác hơi lân lân mệt mỏi, đôi mắt bắt đầu díp lại rồi chìm vào giấc ngủ.
----
"ưm"
Gia Minh trong phòng khẽ cự mình, xoay người định ôm Thế Nam nhưng kế bên giường trống không. Cậu giật mình tỉnh giấc, lật đật đi tìm khắp nhà mà chẳng thấy hắn đâu. Đôi mắt cậu lo sợ nhìn xung quanh, bỗng thấy đèn nhà tắm bật, biết chắc Thế Nam đang ở trong đó.
"Cốc...cốc"
"Thế Nam à..."
Không một tiếng trả lời
"Thế Nam, bạn trong đó đúng không?"
Vẫn không một tiếng động
Lúc này Gia Minh bắt đầu sợ hãi, cảm giác bị bỏ rơi lại ùa về. Không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức mở tung cánh cửa, Thế Nam đang nằm ngủ trong bồn tắm nhưng sắc mặt không được tốt lắm.
Cậu nhanh chạy lại, vỗ mạnh vào người hắn nhưng vẫn không có động tĩnh gì, nhưng người Thế Nam nóng như lửa đốt, cậu cũng đoán ra được hắn bị sốt cao sau đó liền đưa hắn ra ngoài, lau người, xử lý vết thương rồi mặc lại đồ cho hắn. Nhưng mấy ai biết được đó là cả một quá trình, và sự nỗ lực của cậu. Làm sao có thể bình tĩnh khi củ cải to lớn của cậu bạn thân ngay trước mặt mình. Gia Minh công nhận một điều rằng Thế Nam đã dậy thì một cách thật thành công.
Thay đồ cho hắn xong liền thở phào, tay vuốt mồ hôi trên trán. Sau đó Gia Minh đi tìm nhiệt kế đo cho hắn, tận 39 độ.
Xì, làm gì để sốt cao như thế?
Bây giờ là 3h30 sáng, sẽ chẳng có nhà thuốc nào mở vào giờ này hết, Gia Minh chỉ đành lấy khăn ấm để lên trán Thế Nam cho giảm bớt nhiệt độ cơ thể.
Lúc này cậu mới có thời gian suy ngẫm về những gì đã xảy ra. Thế Nam...thật sự thích cậu sao? Cậu có thích Thế Nam không?
Thế Nam dạy cậu học bài lúc 11h30 đến 1h sáng mà không một chút than phiền, Thế Nam sẽ biết gãi lưng cho cậu nếu cả hai ngủ chung, Thế Nam an ủi cậu khi cậu thất tình, Thế Nam mặc bản thân cậu ấy bị thương mà lo lắng cho cậu khi cậu khóc vì một người khác, Thế Nam dạy cậu cách hôn, Thế Nam dằm mưa về nhà vì biết cậu sợ sấm, đến nỗi khiến bản thân bị sốt cao 39 độ...Hắn làm tất cả chuyện này là vì thích cậu sao? Cậu nên làm gì bây giờ.
"ừm...sao bạn không ngủ đi" chất giọng khàn khàn của Thế Nam vang lên, làm ngắt mạch suy nghĩ của cậu.
"Thế Nam à,...bạn làm tất cả chuyện này...là vì...thích tao đúng chứ?"
"..."
"ừm, tao thích bạn đấy. Từ năm lớp bảy rồi."
Vì còn mệt nên hắn nói chuyện có chút khó khăn nhưng câu nói cực kỳ trân thành.
"Cảm động chứ? Tao thích bạn được 3 năm rồi đấy. Tao hiểu hết về sở thích, thói quen của bạn, ngay cả việc bạn ghét gì, sợ gì tao cũng đều hiểu rõ. Dù lúc ngủ bạn có ngáy to hay ngủ xấu đi chẳng nữa, tao cũng đều chấp nhận được, và tao yêu điều đó. Tao yêu chính bản thân bạn hơn bất kỳ điều gì. Nhưng quả thật lúc bạn bảo không có tí tình cảm gì khác ngoài bạn bè, tao cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng điều đó không sao, có lẽ tao chưa đủ tốt..."
"đừng nói vậy...Thế Nam à" Gia Minh đột ngột ngắt lời hắn.
"Tao nhận ra rồi. Những việc bạn làm cho tao, tao đều rất trân trọng nó, thế nên...đừng nói những lời cay đắng đó...có được không?"
"..."
"Từ bé tao đã là một thằng nhóc vô tư không hiểu chuyện, nhưng miễn là tao làm sai điều gì, bạn đều nhận phần lỗi về mình. Lớn lên cũng thế, tao vì một người không thích tao mà khóc hết lần này đến lần khác, chính bạn cũng là người nỗ lực dỗ dành tao. Bạn biết lúc tao ngủ nếu không được gãi lưng sẽ ngủ không ngon, bạn vẫn muốn gãi cho tao mặc dù tao biết tay bạn đã mỏi muốn gãy làm đôi. Tao bảo tao thích chó nhưng mẹ muối không cho nuôi, bạn vẫn mua con Nô về để tao có thể thường xuyên sang chơi với nó, mắc dù bạn bị dị ứng lông. Hức..." Đến lúc này, Gia Minh đã không kìm nén được nước mắt. Hóa ra người bạn này đã hy sinh vì cậu nhiều như thế.
"Đừng khóc. Mày biết tao quan tâm mày như thế là tao vui rồi. Không cần đáp trả tao đâu"
"Không Thế Nam, tao thích bạn. Tao thực sự thích bạn, chỉ là trong khoảng thời gian qua, tao đã phủ nhận nó. Vì tao không muốn mất đi một người bạn thân đã gắn bó với tao hơn mười lăm năm. Thích anh Mạnh chỉ là cái cớ để quên bạn thôi...hức..."
Thế Nam mỉm cười, cuối cùng con mèo ngốc đã nhận ra tình cảm của mình rồi. Hắn dịu dàng lau nước mắt cho cậu.
"Nằm xuống đây"
Gia Minh cũng ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Thế Nam. Hai tay hắn bao lấy gương mặt cậu, gương mặt đã làm hắn say đắm bấy lâu nay. Nhìn ngắm thật kĩ, từ đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ, đến đôi môi hồng hào, ôi tất cả đều quả thật đáng yêu chết đi được. Thật muốn hôn một cái, nhưng hắn còn đang bị sốt, không muốn lây bệnh cho cậu.
"Gia Minh, bạn làm người yêu anh nhé?" Hít một hơi thật sâu, Thế Nam mở lời.
Trái tim Gia Minh đang thật sự rung động, thật sự đập loạn nhịp.
"Ừm"
Cả hai đều nhìn vào mắt đối phương mỉm cười, thế là họ đã trở thành mối tình đầu của nhau, và có lẽ cũng là mối tình đẹp nhất, đơn thuần nhất của tuổi trẻ nhiệt huyết.
mắ tự nhiên nay ý tưởng dồi dào :)) nhưng mà tui viết văn xuôi không được hay nhắm nên mn đọc đỡ mấy đoạn này nha ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top