Điều muốn giấu kín 7

Kwon Jeong-han cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nằm yên như vậy nên lục đục ngồi dậy. Ngay lập tức, một giọng nói đầy lo lắng vang lên.

"Này, đừng dậy. Sao lại đứng dậy?"

Han Yi-gyeol đỡ lấy khăn ướt tự nhiên trượt xuống khi cậu ngồi dậy, rồi nắm lấy vai Kwon Jeong-han.

"Đừng cố quá, cứ nằm yên đi."

"... Không đau lắm đâu ạ."

Trong tình huống gần như là do bản thân cố chấp mà bị đau, hiếm khi Kwon Jeong-han lại tỏ ra mạnh mẽ như vậy.

"Cậu đang nhầm đấy."

Nhưng người giả vờ mạnh mẽ cũng phải là người từng trải qua chuyện đó. (하지만 센 척도 해 본 놈이 잘하는 법이다. - không biết là gì)

Với cơ thể nặng nề và đầu óc choáng váng vì sốt, giả vờ không sao thì được đến đâu chứ.

"Cũng may là uống thuốc hạ sốt một lần nên mới ổn được đến mức này thôi, lúc nãy cậu còn không tỉnh táo nổi."

Như dự đoán, Han Yi-gyeol không tin lời của Kwon Jeong-han, và lại đẩy vai cậu lần nữa.

Cuối cùng bị đẩy nằm xuống, Kwon Jeong-han chậm rãi chớp mắt.

"Kim Woo-jin sắp mang cháo lên đây rồi. Dù không có cảm giác ngon miệng nhưng cố ăn một chút đi. Cậu để bụng đói quá lâu rồi."

"Ra là vậy."

Lúc này cậu mới thắc mắc không biết bây giờ là mấy giờ. Cuộc thẩm vấn Choi Kang-woo và Han Jun-jae đã kết thúc, giờ phải bắt đầu truy đuổi Nam Ki-min một cách chính thức thôi.

"Bây giờ... ừm... mấy giờ rồi?"

Vừa nói hơi dài một chút, cổ họng đã đau.

Kwon Jeong-han tự nhiên nhăn mặt vì cơn đau nhói như nuốt phải kim, nhưng khi thấy ánh mắt của Han Yi-gyeol, cậu vội vàng giãn nét mặt ra.

"Haah."

Han Yi-gyeol nhìn Kwon Jeong-han bằng ánh mắt sắc bén rồi ngồi xuống mép giường.

"Hơn 3 giờ rồi. 3 giờ chiều. Nghe nói hôm qua thẩm vấn xong muộn mà. Cho là cậu nằm xuống giường lúc nửa đêm thì cũng ngủ hơn 12 tiếng rồi đấy."

"Ừm..."

"Định để cậu ngủ vì biết là mệt, nhưng nghĩ là phải ăn gì đó rồi mới ngủ tiếp nên định đánh thức dậy. Nằm ngủ mà chẳng đắp chăn cho đàng hoàng, người thì sốt cao. Cậu biết tôi đã hoảng thế nào không?"

"..."

"Nghe Woo Seo-hyuk nói là vốn dĩ tình trạng đã không tốt rồi mà còn cố gắng tiến hành thẩm vấn để đúng lịch trình. Dĩ nhiên việc cậu tự hào về công việc mình có thể làm là tốt. Tôi cũng hiểu cậu là vì quan tâm đến team."

Không hiểu sao lời càm ràm lại bắt đầu một cách nghiêm túc.

Như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, Han Yi-gyeol tiếp tục nói một cách hăng hái hơn bao giờ hết.

"Nhưng ít nhất cũng phải giữ ấm cơ thể chứ, mặc quần áo mỏng manh rồi còn không đắp chăn thì làm sao được. Dạo này đang là thời điểm giao mùa, cảm cúm đang hoành hành đấy."

"Vâng..."

"Bây giờ thì chỉ là cảm có thể khỏi bằng thuốc thôi, nhưng nếu coi thường mà để vậy thì rất nhanh sẽ biến thành cúm đấy. Vì vậy cứ nằm yên đi. Khi Kim Woo-jin mang cháo và thuốc lên thì ăn uống cho đàng hoàng vào. Nếu sốt không hạ thì đi truyền dịch."

Kwon Jeong-han bị choáng ngợp bởi những lời càm ràm ghê gớm đến nỗi không dám phản kháng, chỉ im lặng gật đầu. Rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi Han Yi-gyeol.

"Anh, đây không phải là đang trả thù đấy chứ?"

"Gì cơ?"

Kwon Jeong-han đã càm ràm khá nhiều mỗi khi Han Yi-gyeol bị ốm.

Nếu bị thương ở nơi mình không có mặt, cậu ta cứ than thở tại sao lại bỏ lại vệ sĩ, lo lắng nếu bị cảm thì có phải do anh mặc áo mỏng quá không.

Giờ nghĩ lại thì những lời Han Yi-gyeol vừa nói nghe quen quen, giống với những gì cậu đã nói với Han Yi-gyeol khi anh ta bị cảm.

Han Yi-gyeol nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Kwon Jeong-han, lén lút quay đi và ho khan.

"Nói... gì vậy. Trả thù gì chứ."

"..."

Cái gì thế? Thật sự là trả thù à?

Kwon Jeong-han hơi ngạc nhiên trước cử chỉ vô cùng gượng gạo đó.

Tích tích.

Âm thanh khóa cửa mở vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng đột ngột.

"Han Yi-gyeol?"

"Tôi ở đây."

Kim Woo-jin đã quay lại sau khi đi nấu cháo ở tầng 23. Han Yi-gyeol vội vàng đứng dậy và thoát khỏi phòng ngủ như đang chạy trốn.

Kwon Jeong-han nằm trên giường, ngơ ngác nhìn bóng lưng Han Yi-gyeol rồi mỉm cười nhẹ.

***

Sau khi ăn cháo do Kim Woo-jin làm và uống thuốc, Kwon Jeong-han nằm xuống giường.

Dù muốn giả vờ không sao, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Han Yi-gyeol, cậu nghĩ rằng nghỉ ngơi một ngày là đúng đắn.

Mặc dù vừa mới ngủ dậy, nhưng với tinh thần mơ màng vì sốt lại thêm uống thuốc, giấc ngủ đến rất nhanh.

Kwon Jeong-han ngủ say không mộng mị như vậy và khi tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau.

'Ngủ lâu quá rồi.'

Dù đã dự đoán sẽ dậy vào buổi tối nhưng Kwon Jeong-han ngượng ngùng vuốt môi.

Tuy là người có khả năng tinh thần nên cơ thể giống người bình thường, nhưng thật lòng mà nói, về sức khỏe thì cậu tự tin không thua kém ai. Vốn dĩ không những không bị cảm mà ngay cả cảm cúm cũng hiếm khi mắc phải, nên lần này càng thấy kỳ lạ.

'Có lẽ là đã quá sức rồi.'

Kwon Jeong-han nhớ lại những lời lo lắng mà Han Yi-gyeol nói hôm qua, rồi đứng dậy khỏi giường và đi về phía phòng tắm. Từ hôm qua không tắm được lại còn đổ mồ hôi, người cảm thấy rất khó chịu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tình trạng khỏe hơn hôm qua rất nhiều. Khoảng lúc đang sấy tóc và lấy quần áo mới để mặc thì cửa chính mở ra, có khách đến.

"Dậy sớm vậy?"

"Anh Yi-gyeol?"

Kwon Jeong-han thấy Han Yi-gyeol còn ngạc nhiên hơn cả hôm qua. Cũng phải thôi, vì còn chưa tới 7 giờ sáng.

Anh ấy không có chuyện gì thì ngủ nướng đến tận trưa, sao lại ở đây? Thời gian này còn quá sớm để dậy và hoạt động.

Han Yi-gyeol chăm chú nhìn Kwon Jeong-han đang bối rối rồi thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, có vẻ đã hết sốt rồi. Có chỗ nào đau không?"

"Không có gì đau đâu. Giờ em thật sự ổn rồi."

Kwon Jeong-han nắm tay Han Yi-gyeol, đưa anh ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, rồi không thể kìm nén được câu hỏi đã nghẹn đến tận cổ.

"Anh đến vì lo cho em sao? Sáng sớm thế này?"

"Đương nhiên rồi."

Trái tim cậu nhói lên trước câu trả lời không chút do dự.

"Không cần phải như vậy đâu..."

"Cậu nói gì vậy, khi tôi bị ốm, cậu còn ở lì trong phòng cả ngày còn gì."

Han Yi-gyeol thở dài như thể không thể ngăn cản được, rồi đưa tay ra. Động tác đặt tay lên trán Kwon Jeong-han đang ngồi bên cạnh thật tự nhiên.

"Còn sốt nhẹ không nhỉ? Không rõ nữa. Có vẻ vẫn còn hơi nóng."

Nhìn Han Yi-gyeol nghiêng đầu với vẻ mặt mơ hồ, không hiểu sao cậu cảm thấy bối rối.

Có lẽ thuốc hạ sốt đã làm tan biến cả cảm giác trầm cảm cùng với cơn sốt, nên nỗi đau về mặt cảm xúc đã nhẹ đi nhiều so với hôm qua.

Tất nhiên, cậu vẫn muốn chết, và nếu có con dao đặt trước mắt, cậu không chắc mình sẽ lựa chọn thế nào...

Nhưng chỉ cần được ngồi cạnh và trò chuyện với Han Yi-gyeol như thế này thôi, việc kiềm chế những thôi thúc đó dường như dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ vì thế mà anh lại càng trở nên bám víu vào Han Yi-gyeol.

'Không bình thường rồi.'

Dù biết rằng việc coi Han Yi-gyeol như một nơi trú ẩn cho cảm xúc là điều nguy hiểm, nhưng vào những lúc thế này, cậu không thể không có những ham muốn đó.

'Phải kiềm chế.'

Vì đã làm tốt từ trước đến giờ nên hôm nay cậu cũng tự tin. Giờ thì cảm cúm cũng đã khỏi rồi.

"Anh, đã xem kết quả thẩm vấn chưa?"

Kwon Jeong-han chủ động nhắc đến chuyện về những kẻ còn sót lại của Giáo phái Praus. Vì có điều muốn giấu nên cậu cố tình chuyển hướng sự quan tâm của Han Yi-gyeol đang hướng về mình.

"Quả nhiên Han Jun-jae quan trọng hơn Choi Kang-woo. Người trực tiếp liên quan đến Nam Ki-min cũng là Han Jun-jae."

"Ừ. Cậu đã lấy được thông tin rất quan trọng."

"Nơi ở của Nam Ki-min vẫn còn ở Trung Quốc. Nếu hắn biết đã mất liên lạc với Han Jun-jae, chắc sẽ lại bỏ trốn. Trước khi điều đó xảy ra, chúng ta phải đến Trung Quốc thôi."

"Ừm. Đằng nào thì trong lúc cậu nghỉ ngơi, tôi cũng đã lập kế hoạch rồi. Sẽ đi Trung Quốc càng sớm càng tốt."

Đúng là vậy. Kwon Jeong-han gật đầu và cười vui vẻ.

"Vậy hôm nay xuất phát luôn phải không? May quá là dậy sớm. Tôi sẽ chuẩn bị ngay."

"Khoan đã."

Han Yi-gyeol nắm lấy cổ tay Kwon Jeong-han khi anh định đứng dậy.

"Hyung?"

Lực nắm cổ tay khá mạnh.

Kwon Jeong-han chưa kịp duỗi hết đầu gối, đứng nửa chừng rồi ngồi xuống lại với vẻ ngạc nhiên.

"Sao vậy?"

Han Yi-gyeol nhìn Kwon Jeong-han với vẻ mặt phức tạp rồi cười khổ.

"Cậu không đi."

"Gì cơ?"

"Tôi bảo cậu không đi. Nên không cần chuẩn bị gì cả."

Trái tim như rơi tõm xuống tận chân. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến lồng ngực cậu thắt lại.

"Tại sao..."

"À, đừng hiểu lầm."

Han Yi-gyeol giật mình khi thấy Kwon Jeong-han tái mặt vì sốc, vội vàng lên tiếng.

"Không phải là bỏ lại một mình cậu đâu, mà là phân chia vai trò thôi. Việc theo dõi hành tung của Nam Ki-min sẽ do các thành viên khác trong đội đảm nhận."

"..."

"Tôi cũng không đi. Sẽ ở đây với cậu."

Kwon Jeong-han đang nghe lời giải thích của Han Yi-gyeol với vẻ ngơ ngác bỗng hỏi:

"Tại sao?"

Trước câu hỏi ngắn gọn đó, Han Yi-gyeol có vẻ lúng túng, khẽ cắn môi.

"Nghe nói cậu đang chịu tác dụng phụ của việc thẩm vấn mà. Cảm cúm cũng chưa khỏi hẳn."

"Vì... lo cho tôi nên anh cũng ở lại sao? Không đi Trung Quốc nữa?"

"Đúng vậy."

Giống như câu trả lời "đương nhiên rồi" cho câu hỏi có phải vì lo lắng mà đến phòng từ sáng sớm không, lần này giọng Han Yi-gyeol cũng vậy.

Giọng nói bình thản, điềm đạm. Ánh mắt ngay thẳng nhìn về phía mình.

"..."

Kwon Jeong-han nuốt nước bọt.

Không hiểu sao trong lòng cồn cào. Trước mắt anh chợt xoay vòng như say sóng. Đầu ngón tay cứ ngứa ngáy... vô thức nắm chặt tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top