Điều muốn giấu kín 6
Han Yi-gyeol cảm thấy cay đắng trước câu trả lời dứt khoát và rõ ràng đó.
Việc câu trả lời được đưa ra một cách trôi chảy như vậy cho thấy người đó đã suy nghĩ và trăn trở về vấn đề này nhiều đến nhường nào.
Mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng vì cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, anh càng thấy đau lòng khi có thể hình dung được những đau khổ mà Kwon Jeong-han đã trải qua.
'Nhưng... có lẽ tốt hơn là mình không nên nói gì thêm.'
Anh đành phải cười và bỏ qua như thể không biết gì.
Trong tình huống này, việc anh nói thêm và tỏ ra lo lắng có thể chỉ làm tăng thêm sự bất an cho quyết định của Kwon Jeong-han.
Vì vậy, Han Yi-gyeol đã mỉm cười như không có chuyện gì và vỗ nhẹ mu bàn tay Kwon Jeong-han đang nắm lấy tay mình.
*******
Sau khi nghỉ ngơi một lát trong phòng của Han Yi-gyeol, Kwon Jeong-han đã xuống tầng hầm để thẩm vấn Han Jun-jae.
Vì đã lấy cớ đang sửa chữa để làm trống tầng hầm, nên trong phòng tập chỉ còn Han Jun-jae đang bị trói và đang ngủ, cùng với Kwon Jeong-han, Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk.
Cheon Sa-yeon, người đã đi theo để chăm sóc Kwon Jeong-han dù đang bận rộn, khoanh tay hỏi:
"Có lẽ nên nghỉ thêm một chút rồi làm thì tốt hơn."
"Không, tôi đã nghỉ đủ rồi."
Kwon Jeong-han vừa nói vừa tháo đồng hồ đang đeo.
"Vả lại, chúng ta không thể để Choi Kang-woo đang bị nhốt ở phòng tập bên cạnh như vậy được. Nếu bắt đầu thẩm vấn ngay bây giờ, chúng ta sẽ kết thúc sau khoảng ba đến bốn tiếng."
Đây là lịch trình mà Kwon Jeong-han đã cố tình sắp xếp.
Sau khi kết thúc thẩm vấn Han Jun-jae, những nhân viên từ bộ phận quản lý mà Choi Mi-jin cử đến sẽ lén đến và đưa Choi Kang-woo và Han Jun-jae đi. Vì là đêm khuya nên sẽ thích hợp để tránh ánh mắt của mọi người.
Chỉ nhìn vào điều đó thôi cũng có thể thấy Kwon Jeong-han đã quan tâm đến lịch trình của các thành viên trong đội hơn cả bản thân mình.
'Càng ngày càng giống ai đó.'
Trong khi Cheon Sa-yeon đưa tay lên trán với vẻ mặt khó chịu, Woo Seo-hyuk nhận thấy Kwon Jeong-han đang lấy ra thứ gì đó.
Đó là kẹo.
Bọc kẹo trông quen thuộc, hóa ra là loại kẹo mà Han Yi-gyeol thỉnh thoảng ăn.
Kwon Jeong-han lấy kẹo từ túi áo khoác rồi cho vào túi quần, cởi áo khoác và mở cửa phòng tập.
Woo Seo-hyuk quan sát kỹ vẻ mặt có phần căng thẳng của Kwon Jeong-han, người hiếm khi ăn kẹo nhưng hôm nay lại mang theo, rồi mở lời:
"Cậu định thẩm vấn khác với lúc đối phó Choi Kang-woo à?"
Kwon Jeong-han dừng bước và quay lại nhìn hai người. Đôi mắt hơi nhăn lại cho thấy anh đã bị chạm đúng điểm yếu.
Qua điệu bộ đó, Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk nhận ra rằng anh định xử lý những cảm xúc khác với lúc thẩm vấn Choi Gang-woo.
"...Tôi nghĩ đó không phải là quyết định tốt."
Woo Seo-hyuk nhìn Kwon Jeong-han với ánh mắt lo lắng.
"Cứ làm như bình thường đi. Vừa mới thẩm vấn cách đây vài giờ, cơ thể cậu chắc cũng mệt mỏi lắm rồi."
"Vậy thì sẽ mất quá nhiều thời gian."
Chỉ riêng việc thẩm vấn Choi Kang-woo đã tốn khoảng bảy tiếng. Dĩ nhiên, vì đối phương là cấp S nên mất nhiều thời gian hơn, nhưng việc sử dụng 'tình yêu' cần có quá trình tích lũy cảm xúc nên mới chậm như vậy.
Nhưng với cảm xúc sẽ được sử dụng trong cuộc thẩm vấn Han Jun-jae... không cần quá trình đó. Chỉ cần trút hết mọi cảm xúc tiêu cực lên anh ta là được.
Sự trầm cảm. Đó là thứ mà Kwon Jeong-han định sử dụng.
"Sao mà cứng đầu thế không biết."
Cheon Sa-yeon thở dài.
"Trong tình trạng mệt mỏi mà đụng đến cảm xúc 'u sầu' thì làm sao đối phó được với tác dụng phụ. Cậu không nhớ là trong lúc tập luyện cũng đã thấy mệt mỏi vì công việc sao? Đừng làm chuyện không đáng, cứ làm theo cách thường đi."
"Chỉ lần này thôi ạ."
Kwon Jeong-han, người thường ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Cheon Sa-yeon, hôm nay lại tỏ ra bướng bỉnh.
"Tôi nhất định muốn làm như vậy với Han Jun-jae."
"..."
Đôi mắt của Kwon Jeong-han sau cặp kính đang bùng cháy. Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk nhận ra thêm một sự thật mới.
'Chẳng lẽ vì Han Jun-jae đã động vào người Han Yi-gyeol...?'
Bên cạnh Cheon Sa-yeon đang cười khẩy, Woo Seo-hyuk thở dài. Bất ngờ nhận ra đây là một team không có lấy một người bình thường.
*******
"Ưgh... ư..."
Han Jun-jae gục đầu xuống, rên rỉ nghẹn ngào. Những giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống sàn dọc theo cằm anh ta.
Quá trình này yên tĩnh hơn rất nhiều so với Choi Kang-woo, người đã la hét phản kháng dữ dội và hét lên đừng chạm vào Han Jun-jae.
"Đệch, làm ơn... giết tôi đi..."
Sau khi trải qua những cảm xúc tiêu cực như tuyệt vọng, từ bỏ và lo lắng trong suốt quá trình thẩm vấn, Han Jun-jae không còn có thể suy nghĩ một cách lý trí nữa. Anh ta chỉ lẩm bẩm xin được chết nhiều lần và ngả người về phía trước với vẻ mặt mệt mỏi.
Kwon Jeong-han, đang đứng trước mặt nhìn xuống Han Jun-jae, từ từ đưa tay lên tháo kính. Đôi mắt anh trống rỗng khi lau mồ hôi trên trán với hơi thở không ổn định.
Sau khi đeo lại kính, Kwon Jeong-han nhăn chặt đôi mày. Những giọt mồ hôi chưa kịp lau trôi xuống má tái nhợt của anh.
Cuộc thẩm vấn đến đây là kết thúc.
Dù sao thì Han Jun-jae cũng không thể nói chuyện đàng hoàng được nữa, và nếu tiếp tục thì thật sự có thể gây vấn đề về tinh thần.
May mắn là đã khai thác được những thông tin quan trọng. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành phần việc của mình.
Khi ngừng sử dụng năng lực, Han Jun-jae đang khóc nấc liền ngất đi như con rối đứt dây. Để anh ta lại phía sau, Kwon Jeong-han bước ra hành lang và được Woo Seo-hyuk đón chào.
"Vất vả rồi."
Thay mặt cho Cheon Sa-yeon đã phải rời đi vì có cuộc họp, anh đã đợi đến cuối cùng và đưa cho một chiếc khăn. Với gương mặt tái nhợt như xác chết, Kwon Jeong-han nhận lấy khăn và cố gắng kéo khóe miệng lên thành một nụ cười.
"Quả nhiên Han Jun-jae là nhân vật then chốt."
"Ừ. Việc theo dõi Nam Gi-min sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Kwon Jeong-han dùng khăn che miệng. Đó là để cố kìm nén cơn buồn nôn.
'Ước gì hyung cũng nghĩ như vậy.'
Nếu vậy thì những cảm xúc kiểu này, anh có thể nuốt xuống bao nhiêu lần cũng được. Trong khi đang chịu đựng cơn buồn nôn, Kwon Jeong-han bỏ khăn xuống và lấy viên kẹo đã cất trong túi quần ra bỏ vào miệng.
"Phần dọn dẹp để tôi lo, cậu lên trên nghỉ ngơi đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng khách mà cậu hay dùng. Đợi khi nào cơ thể khá hơn rồi hãy về. Lúc đó tôi sẽ gọi xe cho."
"..."
"Làm như vậy đi. Cậu biết là với tình trạng này mà đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm mà."
Kwon Jeong-han, người hiểu rõ nhất tại sao Woo Seo-hyuk lại nói những điều này, do dự một lúc rồi gật đầu.
"Vâng. Làm phiền anh rồi."
Anh lập tức đi thẳng đến thang máy để rời khỏi tầng hầm.
Căn phòng mà Woo Seo-hyuk nói là phòng khách ở tầng 24, nơi cậu đã thường xuyên sử dụng trong thời gian huấn luyện trước đây.
Sau khi mở khóa cửa và bước vào phòng, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Mặc dù có cấu trúc giống hệt phòng của Han Yi-gyeol ở tầng 23, nhưng nội thất bên trong lại khác.
Trước hết, ở đây không có vật sắc nhọn nào. Cũng không có dây có thể treo được. Chỉ có những đồ vật và nội thất cần thiết tối thiểu, tạo cảm giác trống trải.
Đứng ở lối vào nhìn khắp căn phòng hoang vắng, Kwon Jeong-han thở dài nặng nề rồi di chuyển. Cậu lấy quần áo đã để lại từ thời huấn luyện và vào phòng tắm.
Ngay sau khi tắm xong với cơ thể mệt mỏi rã rời, cậu ngã xuống giường. Khi tháo kính và nhắm mắt lại, cảm giác trống rỗng đậm đặc như đang chờ đợi ập đến đè nặng đầu anh.
Mặc dù biết đây là tác dụng phụ và là cảm xúc được tạo ra bởi năng lực, nhưng cậu không thể gạt bỏ cảm giác bất lực này.
Tất cả đều vô nghĩa. Mệt mỏi dâng lên dù chỉ nằm im. Quá mệt mỏi và kiệt sức đến nỗi không thể cử động nổi một ngón tay.
Trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn chết. Cậu cố gắng nuốt xuống cơn thôi thúc tự tử đang trào lên.
Đó là lý do anh đến phòng này. Vì ở đây không có gì cả.
Đó cũng là lý do Woo Seo-hyuk chu đáo nói sẽ gọi xe khi về. Để tránh việc anh đang đi trên đường rồi bỗng nhảy vào xe đang chạy.
Trầm cảm rất nguy hiểm.
Ngay cả tình cảm dành cho Han Yi-gyeol cũng không thể ngăn được ý muốn tự tử. Cậu yêu anh ấy nhưng lại muốn chết. Cả hai đều là những ham muốn xuất phát từ cảm xúc, nhưng là những vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Kwon Jeong-han đang nhìn chằm chằm vào khoảng không từ từ nhắm mắt lại.
*******
"...Không hạ sốt... cho uống thêm thuốc..."
Giọng nói của ai đó văng vẳng đến. Cảm giác tê tái như chìm trong nước bắt đầu trở nên rõ ràng.
"...phải không? Được rồi."
Hơi thở thoát ra khỏi miệng nóng một cách bất thường. Không, cả khuôn mặt đều nóng. Khi theo phản xạ định đưa tay lên, cơn đau nhức nhối ập đến khắp cơ thể.
"...?"
Kwon Jeong-han chớp mắt với tâm trí còn mơ màng.
Chắc chắn trước khi ngủ cậu chỉ nằm đại xuống mà không đắp chăn, vậy mà không biết từ lúc nào đã được đắp chăn dày đến tận ngực.
Khi đưa cánh tay đang đau nhức lên sờ trán, đầu ngón tay chạm phải chiếc khăn lạnh.
"Cái này, là sao...?"
"Tỉnh rồi à?"
Trong lúc đang bối rối trước tình huống khó hiểu, cửa phòng ngủ mở ra và Han Yi-gyeol bước vào. Anh chính là chủ nhân của giọng nói mà cậu nghe thấy trong lúc ngủ.
"Dù uống thuốc hạ sốt nhưng tình trạng vẫn cứ xấu đi nên tôi lo lắm, may là cậu đã tỉnh lại."
Han Yi-gyeol tỏ vẻ nhẹ nhõm và không ngần ngại tiến lại gần, áp mu bài tay vào trán Kwon Jeong-han. Nhiệt độ mát lạnh lan tỏa.
"Kim Woo-jin đang nấu cháo ở tầng dưới và sẽ mang lên. Ăn cháo xong uống thêm thuốc nữa nhé."
"Thuốc...?"
Lúc này Kwon Jeong-han mới hiểu ra tình hình.
Có vẻ như sau khi thẩm vấn xong và vừa ngã xuống thì sốt liền. Nhìn cách toàn thân đau nhức thì có lẽ không phải do stress đơn thuần mà là cảm cúm.
Kwon Jeong-han cắn môi. Chỉ dùng năng lực một chút mà đã bị cảm ngay. Thật là một khoảnh khắc khiến cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top