Chap 46
*Nhiều lúc muốn giải thích cho mn mấy sự kiện trong chính truyện lắm, nma đọc cũng lâu lắm rồi nên chỗ nhớ chỗ không*
"Anh ổn chứ?" Han Yi-gyeol vội vã hỏi.
Vì muốn cứu anh, Han Yi-gyeol cũng nhảy vào nước và cả người ướt sũng. Chứng kiến khuôn mặt tái xanh của cậu, Park Geon-ho lắp bắp hỏi:
"Làm sao mà... ?"
"Đã lâu rồi... không trồi lên..."
Han Yi-gyeol cũng nói lắp bắp không kém gì Park Geon-ho.
Sau khi thở sâu, cậu đưa tay lên và che mắt lại. Đầu ngón tay trắng run bần bật.
"Tìm thấy trưởng nhóm trong nước cũng mất khá lâu. Anh bị chìm sâu xuống đáy..."
Han Yi-gyeol, người tiếp tục nói những lời nói lung tung, rồi im bặt. Dù che mặt, vẫn thấy rõ cơn bão cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng cậu.
Đó không chỉ là cơn hoảng loạn thông thường.
Nỗi lo lắng khi không thể nhìn thấy Park Geon-ho trong bóng tối dưới nước, lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra, và nỗi sợ hãi khi nghĩ rằng mình đã quá muộn... Và hơn thế nữa.
"Mặc dù đã ra khỏi nước rồi nhưng..."
Han Yi-gyeol từ từ vuốt mái tóc ướt và nhíu mày.
"Anh không còn thở ..."
"..."
"Thật quá..."
Sợ hãi...
Giọng cậu khàn khàn và đứt quãng.
Han Yi-gyeol, người đã cứu Park Geon-ho thoát khỏi cái chết, lại còn cảm thấy sợ hãi hơn cả Park Geon-ho, người suýt mất mạng nhưng rồi đã được cứu.
Điều này dễ hiểu thôi. Vì chính Han Yi-gyeol là người không ngừng tìm kiếm Park Geon-ho, đã kéo anh lên khỏi mặt nước và thực hiện hô hấp nhân tạo để giữ anh lại.
"......."
Park Geon-ho ngơ ngác nhìn Han Yi-gyeol, rồi giật mình.
Han Yi-gyeol đang cố gắng kiềm nước mắt lại. Park Geon-ho cảm thấy lòng mình chùng xuống. Anh ngồi dậy và nắm lấy vai cậu.
"Han Yi-gyeol? Tôi ổn mà."
"Khi ra khỏi nước, tôi tưởng là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng anh không thở nữa... Tôi không biết cách sơ cứu, sợ rằng lại làm sai càng khiến tình hình tồi tệ hơn!"
Giọng cậu đầy nỗi lo lắng và thất vọng.
"Ừ, ừ. Nhưng cậu đã cứu được tôi mà. Bây giờ tôi hoàn toàn khỏe rồi."
Nghe những lời đó, Park Geon-ho cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Thật buồn cười, chỉ khi nghe những lời của Han Yi-gyeol, anh mới thực sự nhận ra mình đã chết đi và sống lại.
Han Yi-gyeol, người không quên anh và đã đến cứu anh, khiến anh cảm thấy vui mừng nhưng cũng buồn. Cậu ấy thật lòng lo lắng cho anh.
Càng im lặng, khuôn mặt Park Geon-ho càng nóng bừng. Han Yi-gyeol, người đã kìm nén nước mắt, đã nắm lấy vai tôi và ngẩng đầu lên vì hành động im lặng của Park Geon-ho.
"... Trưởng nhóm?"
Han Yi-geol chớp mắt khi nhìn vào khuôn mặt lạ lẫm của Park Geon-ho. Hai gò má anh ta đỏ bừng.
Đó là lần đầu tiên Han Yi-geol thấy Park Geon-ho có biểu cảm như vậy.
Đột nhiên, Park Geon-ho cúi đầu về phía trước. Trước khi Han Yi-geol kịp nghĩ, môi họ đã chạm vào nhau.
Cảm giác hơi ẩm ướt và hơi sần sùi đập vào môi. Rồi họ rời ra. Han Yi-geol vẫn choáng váng vì nụ hôn bất ngờ này, liếc nhìn Park Geon-ho với vẻ khó tin.
"Vừa rồi... làm gì vậy?"
"Không được à?"
"Không, tại sao lại... "
"Cậu cũng làm thế mà"
"Nhưng tôi chỉ hô hấp nhân tạo thôi!"
"Cũng như nhau."
Giống chỗ nào?
Han Yi-gyeol nhíu mày và nhìn chằm chằm vào Park Geon-ho. Anh ta cũng có vẻ nhận ra mình nói nhăng nói cuội.
Cơn đau đầu lại kéo đến. Han Yi-gyeol thở dài và chống trán.
"Trong lúc này mà còn đùa giỡn thì..."
"Tôi không đùa."
Ngay trước khi bị quở trách xong, câu trả lời dứt khoát từ Park Geon-ho đã vang lên.
Park Geon-ho nhìn chằm chằm vào Han Yi-gyeol và nói bằng giọng rõ ràng:
"Tôi luôn muốn làm điều đó."
"À..."
"Han Yi-gyeol, em đã không biết."
Park Geon-ho ngừng một lát rồi cười chua chát.
"Từ khi tôi có giấc mơ đó..."
Giấc mơ được tạo ra bởi Samael và Azazel trong Dungeon. Trong ngôi đền ngầm ấy, Park Geon-ho đã trải qua một giấc mơ.
Giấc mơ vô cùng dài và thực tế, nhưng lại là một ảo tưởng không thể thực hiện được. Nó đã khơi dậy những tham vọng mà cả bản thân Park Geon-ho cũng không biết và lột tả một cách trần trụi.
Nếu người khác biết, họ chắc sẽ cười nhạo, nhưng thật lòng, trước khi có giấc mơ đó, Park Geon-ho không thể tưởng tượng nổi rằng mình lại có những tình cảm nghiêm túc như vậy với Han Yi-gyeol.
Không chỉ là kết hôn, mà còn muốn giới thiệu Han Yi-gyeol với người em trai mà tôi giấu kín trong lòng.
Nhìn lại bây giờ, thật là nực cười.
Cả việc Han Yi-gyeol là người ấy, và việc chính mình không nhận ra điều đó cho đến khi có giấc mơ.
"Đã quá trễ rồi."
So với những đồng nghiệp đã sớm thừa nhận cảm xúc của mình và được Han Yi-gyeol chấp nhận, sự nhận thức muộn màng của anh thật ngu xuẩn.
Vì vậy, anh nghĩ rằng chỉ cần làm bạn, làm gia đình cũng đã đủ rồi.
Nhưng rõ ràng, điều đó không phải.
"Xin lỗi."
Park Geon-ho xin lỗi một cách khẩn khoản. Đôi mắt Han Yi-gyeol run lên.
"Tôi đã cố không tham lam."
Anh đã tin rằng mình có thể kiềm chế.
Nhưng khi thấy Yoo Si-hyuk hôn Han Yi-gyeol trước mặt mọi người, và Woo Seo-hyuk, người chỉ đứng yên một chỗ im lặng chờ đợi, anh không thể không ganh tị.
Vì vậy, ngay cả ở tuổi này, anh cũng ngu ngốc ganh tị. Anh biết rõ điều này sẽ làm Han Yi-gyeol bối rối.
Park Geon-ho cảm thấy một cơn đau nhói ở một góc trái tim và từ từ mở miệng.
"Chỉ hôm nay... Em có thể hiểu cho tôi không?"
Câu nói cuối cùng của anh nghe như sắp vỡ tan.
Tay anh đã lạnh ngắt.
Dù cố gắng nâng khóe miệng lên, nhưng trong lúc chờ đợi câu trả lời của Han Yi-gyeol, cơn đau trong tim lại trỗi dậy vì quá căng thẳng.
Dù có nói không được thì tôi cũng hiểu. Chuyện này quá đột ngột đối với Han Yi-gyeol.
Tôi hiểu nhưng...
'Nếu bị từ chối chắc mình sẽ khóc mất.'
Lúc đó, trong khi lẩm bẩm những lời không thể nói với Han Yi-gyeol, anh vuốt ve khóe miệng.
"Được."
"Hả?"
Một câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng. Ngạc nhiên, Park Geon-ho ngẩng đầu lên và ngay lập tức chạm mắt với Han Yi-gyeol, người đang nhìn anh chằm chằm.
Trong đôi mắt mở to của Han Yi-gyeol, không hề có vẻ khó chịu hay bị gánh nặng như Park Geon-ho lo sợ. Thay vào đó, cậu có vẻ bình tĩnh hơn so với trước.
Bây giờ thì Park Geon-ho mới là người bối rối. Trước phản ứng bất ngờ của cậu, anh chỉ biết mấp máy môi, cho đến khi Han Yi-gyeol gọi anh.
"Trưởng nhóm."
"À, ừ?"
"Không phải chỉ hôm nay."
Han Yi-gyeol nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tôi... tôi tin là mình có thể hiểu anh."
"..."
"Vì vậy, không chỉ hôm nay, mà cả sau này, anh cũng có thể tham lam."
Một giọt nước rơi từ mái tóc ướt của Han Yi-gyeol, chảy dọc theo cằm cậu.
Với mái tóc đen đặc sau khi sử dụng vật phẩm chuyển đổi, Han Yi-gyeol nói một cách bình thản:
"Tôi không phải muốn ở bên cạnh anh chỉ để được quan tâm."
"..."
"Tôi cũng muốn hiểu trưởng nhóm hơn. Mong là anh sẽ thấy thoải mái khi ở trước mặt tôi. Tôi đã sống một cuộc đời quá tham vọng rồi, mong là anh cũng sẽ như vậy."
Park Geon Ho không biết nói gì.
Đó thực sự là một lời an ủi nhẹ nhàng. Trái tim anh đau nhói với những lời an ủi chân thành và bình tĩnh ấy.
Tôi đã nghĩ rằng nếu bị từ chối, mình có thể sẽ khóc, nhưng ngay cả khi được chấp nhận, cảm giác cũng không khác là bao.
"Và này."
Han Yi-gyeol ngại ngùng hắng giọng.
"Anh nói là tôi không biết, nhưng thực ra tôi... tôi cũng biết rồi?"
"Cậu biết?"
Lần này thì Park Geon-ho thật sự kinh ngạc.
"Biết từ bao giờ vậy?"
"Sao anh lại ngạc nhiên thế?"
Han Yi-gyeol có vẻ hơi buồn vì cảm xúc của mình bị phá vỡ, nhưng vẫn nhìn Park Geon-ho với vẻ nghi ngờ và trả lời:
"Khi chúng ta trở ra từ Dungeon, và đêm ấy anh tìm tôi, thì lúc đó tôi đã biết."
Han Yi-gyeol hơi ửng đỏ gò má khi nhớ lại sự kiện đó.
Tất nhiên, Park Geon-ho cũng rất rõ ràng về cái đêm hôm đó.
Làm sao có thể quên được? Đó là vụ việc mà vì sơ suất của anh, Han Yi-gyeol đã bị thương nặng. Ôm lấy Han Yi-gyeol, người vừa thoát chết, và hối hận sâu sắc - ký ức này sẽ mãi là điều anh không thể nào quên.
"Tôi không được nhạy cảm lắm với những chuyện như thế này, nhưng tôi cũng không phải là thằng ngốc."
Han Yi-gyeol vuốt cổ áo.
"Nhưng vì anh cư xử hoàn toàn như bình thường sau đó, nên tôi định chôn vùi nó đi."
"Không thể nào."
Đó là câu nói vô lý nhất mà anh từng nghe. Park Geon-ho cười khẽ rồi nhìn Han Yi-gyeol một lúc, sau đó thận trọng hỏi:
"Tôi có thể hôn em được không?"
"Hả? Nhưng vừa rồi anh đã hôn rồi mà."
"Thế đâu phải là hôn. Chỉ là hôn má thôi."
"Ơ..."
Park Gun Ho, người đã đưa ra một quyết định gây choáng váng, đã chính thức bắt đầu dụ dỗ.
"Cậu nói là tôi có thể ham muốn cậu mà. Vậy thì..."
"Tôi không nhớ là tôi nói thế..."
"Thực sự không được à? Hmm?"
Đôi mắt đen của Park Geon-ho long lanh hy vọng. Han Yi-gyeol thấy những biểu hiện lạ lùng này thật đáng yêu.
Park Geon-ho rất giàu kinh nghiệm tình cảm, chắc chắn sẽ rất thạo trong việc hôn hít. Nếu một ngày nào đó cậu và Park Geon-ho hôn nhau, chắc hẳn sẽ là trong một bối cảnh lãng mạn hơn.
Nhưng bây giờ thì sao?
Họ vừa rơi xuống sông, quần áo ướt sũng, ở giữa bụi rậm bờ sông. Thế mà Park Geon-ho vẫn không quan tâm, cứ tha thiết xin hôn Han Yi-gyeol. Anh thẳng thắn bộc lộ những cảm xúc chưa từng thấy.
Bất chợt, Han Yi-gyeol thấy Park Geon-ho trông thật đáng yêu. Và cậu cảm thấy rất yêu mến anh.
Han Yi-gyeol đi đến trước mặt Park Geon-ho. Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu và nghiêng người về phía trước.
"...!"
Với khoảng cách gần, môi họ dễ dàng tìm thấy nhau. Giật mình trước cảm giác trên môi, Park Geon-ho nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hối hả tiến lên.
"Ối, ôi.."
Khác với nụ hôn dịu dàng của Han Yi-gyeol, nụ hôn của Park Geon-ho lại mạnh mẽ và hỗn loạn. Nụ hôn mãnh liệt khiến Han Yi-gyeol phải nhắm chặt mắt lại.
Môi liên tục bị cắn, gây ra cảm giác đau nhức. Ôm chặt lấy eo Han Yi-gyeol, Park Geon-ho gần như ôm trọn lấy cậu. Mỗi lần môi hoặc lưỡi bị cắn, Han Yi-gyeol lại giật bắn người.
Cảm nhận được những phản ứng của Han Yi-gyeol, Park Geon-ho buộc phải nuốt chửng tham vọng dâng trào và rời môi cậu.
Những nụ hôn trước đây của tôi không như thế này. Tôi thường chỉ hôn nhẹ nhàng vừa phải, thậm chí hơi nhàm chán.
Nhưng với Han Yi-gyeol, anh hoàn toàn không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Vì thế, chỉ có đôi môi của Han Yi-gyeol bị đỏ ửng lên.
Tiếc nuối, Park Geon-ho hôn lên má Han Yi-gyeol và liếm vành tai cậu.
"Đừng liếm ở chỗ đó."
Giật mình vì cảm giác ấm áp và ẩm ướt trên vành tai, Han Yi-gyeol vội vàng lắc đầu.
Ghi nhớ phản ứng mạnh mẽ này, Park Geon-ho vùi mặt vào vai Han Yi-gyeol.
Anh muốn ở lại như thế này lâu hơn, nhưng cũng cần phải về. Ngoài vấn đề dọn dẹp, nếu họ ở lại lâu thêm nữa trong tình trạng ướt sũng, Han Yi-gyeol, với thể trạng yếu, có thể bị cảm lạnh.
"...Sau này có thể gọi cậu ra phòng riêng không?"
Thay vì nói là lúc này phải trở về, anh lại trêu chọc Han Yi-gyeol lần cuối.
Han Yi-gyeol mỉm cười và nói:
"Để tôi suy nghĩ thêm đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top