I do love you
“Anh Châu Chấu đừng đi mà, anh đi rồi lấy ai chơi với Vy Vy đây?”
“Vy Vy ngoan, anh Châu Chấu đi một thời gian thôi, sau đó anh Châu Chấu sẽ quay về chơi với Vy Vy mà.”
“Không, Vy Vy không chịu đâu, huhu. Anh Châu Chấu ơi, anh Châu Chấu…Anh Châu Chấu…!”
Giữa trưa, trời nắng chang chang, có một cô bé đang đuổi theo chiếc xe tải. Cô bé mồ hôi nhễ nhại, ướt cả khuôn mặt bé bỏng đáng yêu. Cô bé đó, chính là tôi lúc 10 tuổi. Tôi vừa khóc, vừa nhớ lại câu nói của anh Châu Chấu trước khi đi “ Nhớ đợi anh, một ngày nào đó, anh sẽ quay lại với Vy Vy nhé!”, và hình như tôi đã trả lời rằng “ Vy Vy nhất định sẽ đợi”
…………………………………….
Chương 1: Hắn…
“ Heo hk thèm ăn cơm, heo hk thèm ăn cám…í o í ò….”
Tôi với tay tắt báo thức điện thoại. Hôm nay là chủ nhật mà, tôi không phải đi học nên đâu có cài báo thức. Vậy chắc chắn là anh hai tôi rồi. Tôi không giận vì anh đã cài báo thức cho tôi, mà vì anh đã lẻn vào phòng tôi- phòng một đứa con gái một cách bất hợp pháp. Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi phi nhanh xuống lầu tìm anh trai hỏi tội.
“ Ồ, hôm nay Vy Vy nổi hứng dậy sớm đột xuất vậy ta? Hêhê”
Vâng, người có nụ cười nửa nham nhở nửa đê tiện đó, không ai khác chính là anh trai tôi- Hoàng Bảo Lâm.
“ Nhờ có phúc của người nào đó, lẻn vào phòng người khác, còn táy máy đụng vào tài sản riêng tư là điện thoại của người khác nữa chứ” Tôi khoanh tay lại, trả lời.
“ Ể ể, này em gái, cái này là anh hai muốn tốt cho em thôi. Em ngủ nhiều quá, không khéo biến thành Trư Bát Giới thì anh phải hy sinh làm anh của Trư Bát Giới à. Ôi không, như thế thì anh còn mặt mũi nào nữa? Danh tiếng của Lâm đẹp trai này vứt đâu bây giờ? Huhu”
Anh tôi giả bộ khóc lóc, đập đập đầu vào tường, nhìn buồn nôn không chịu nổi, lại còn tự tin bảo mình là “Lâm đẹp trai” nữa chứ. Thiệt là khổ cho tôi mà. Không biết lúc mang thai anh tôi, tâm trạng mẹ tôi như thế nào mà lại đẻ ra một người “tự kỉ” như thế chứ. Hix. Thế nhưng được cái là anh tôi rất đào hoa, đàn bà con gái theo anh nhiều không kể nổi. Đó hình như cũng là một nguyên nhân làm tăng mức độ “chanh hỏi” của anh ấy.
“ Này này anh, sáng ra em chưa ăn sáng. Nếu thương em thì thương cho trót, đừng làm em nôn.” Tôi nói xong vội chạy vội vào nhà vệ sinh. Mới sáng lo tính sổ anh trai mà quên mất chuyện đánh răng rửa mặt. Hix.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã thấy anh mặc quần áo tươm tất, tóc vuốt keo cứng đơ, người xịt nước hoa nồng nặc đang đứng trước gương chỉnh trang. Không cần hỏi tôi cũng biết, chắc chắn là chuẩn bị đi chơi với nàng nào rồi. Nhưng anh tôi nào chịu im lặng, vừa thấy tôi đã vội nói ngay
“ Haizzz, đúng là số đào hoa khổ thiệt, lịch hẹn hò kín mít thế này, làm không biết bao nhiêu em phải xếp hàng để đợi. Không như ai kia, 18 tuổi rồi mà không có đứa nào để ý. Thiệt là đáng thương quá mà. Hêhê”
“ Anh nói đủ chưa hả? Ai nói là không có ai để ý em, chỉ là em không thèm để ý người ta thôi” Tôi chu miệng lên nói.
“ Bộ mày tính đợi thằng Châu Kiệt của mày thiệt á hả? Tao nói rồi, nó đi Mỹ đã lâu như vậy, ai biết được nó có trở về hay không. Hay là quên phắt nó đi, anh mày quen biết nhiều lắm, để tao giới thiệu cho vài thằng.”
“ Anh không được nói anh Châu Chấu như vậy, dù gì ảnh cũng là bạn thân hồi nhỏ của anh. Với lại, ảnh đã hứa với em là sẽ quay về thì chắc chắn sẽ quay về.”
Thấy tôi có vẻ buồn khi nhắc tới anh Châu Chấu, anh tôi vội nói:
“ Vậy thì tùy mày, anh lo cho mày nên mới nói vậy thôi. À mà này, sáng nay ba mẹ có việc đi sớm nên dặn nên bảo anh nói với mày mày lát nữa ra bến xe đón thằng Luân. Nó mới ở xa về nên không có nơi để ở. Dù gì cũng là con của bạn thân mẹ, nhớ đối xử với người ta cho tốt vào.”
“ Biết rồi, không cần anh phải nhắc. Đi đâu thì đi mau đi, người đâu mà lắm mồm thế không biết.” Tôi vừa nói vừa đi vào phòng, chuẩn bị quần áo để ra bến xe.
Luân à? Tên này nghe quen quen, hình như lúc nhỏ tôi đã gặp hắn một lần rồi thì phải. Thôi, dù sao thì cũng phải ăn mặc cho tươm tất chút xíu, vừa không làm bẽ mặt tôi, cũng không làm anh trai tôi phải “xấu hổ”. Tôi mất 10’ để lựa ra bộ váy ưng ý nhất. Đứng trước gương tự ngắm mình, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng, vội lấy điện thoại rồi chạy xuống dưới nhà.
Ôi, mới sáng mà bắt tôi phải lái xe đạp thế này, tôi lại còn mặc váy nữa, thiệt là không công bằng mà. Phù phù, cuối cùng cũng đến nơi. Á, chết thật, tôi không nhớ mặt mũi hắn ra sao, còn không biết đặc điểm nào để nhận dạng làm sao bây giờ. Tôi nhìn xung quanh, nhìn trước, nhìn sau. Cuối cùng phát hiện ra: có rất nhiều người ở đây ( haha, đó là điều đương nhiên òy, bến xe mà ^^). Vậy phải làm sao đây? Tôi vội lấy diện thoại gọi cho anh hai, chợt một giọng nói lạ cất lên
“ A lô”
Là giọng đàn ông.
“ A lô, à, ừ, ừkm, anh hai hả?”
“ Tiểu Vy phải không? Sáng nay Lâm đưa điện thoại cho tôi, bảo đứng chờ em ra đón, nếu không thấy thì gọi vào tên “ pé Vy mập” lưu trong điện thoại là em”
Ặc, gì chứ? Anh hai dám bôi bác tôi đến thế cơ à? Quá đáng, quá đáng, quá đáng. À, mới nãy hình như anh Luân có nhắc đến là sáng nay anh hai đã gặp ảnh rồi. Hả? Nếu vậy thì kêu tôi ra đây làm gì nữa? Trời ơi. Chẳng lẽ, anh hai lại muốn làm mai cho tôi sao? Hàhà, vậy thì mình nhất định không được để ảnh đạt được ý nguyện.Tôi đang mải mê theo đuổi những ý nghĩ của mình mà không biết rằng tay chân tôi nãy giờ quơ búa lua xua, khiến ai đi ngang qua cũng nhìn. Nói tóm lại là: mất mặt.
“ Được rồi, bây giờ anh đang đứng ở đâu?” Tôi vừa hỏi vừa đưa mắt tìm.
“ Tôi ở ngay sau lưng em nè!”
Trời. Tôi quay phắt lại. Người ta đứng sau lưng tôi nói chuyện nãy giờ mà không hề biết. Mô phật.
“ À, chào anh. Ha ha ha…” Tôi cười gượng gạo rồi cất điện thoại vào túi. Sau đó nhanh nhẹn xách đồ đạc của anh bỏ lên xe ( đạp) của mình. Tôi còn tưởng anh sẽ ra đỡ giúp tôi rồi nói “ Để anh làm” hay là “ Thôi, không cần đâu, để anh chở em về” chẳng hạn. Nhưng, sự thật phũ phàng. Anh ta chỉ đứng im nhìn tôi vác đống đồ nặng nhọc bước tới xe, sau đó nói:
“ Nếu vậy thì em chở đồ về nhà giúp tôi, còn tôi tự bắt taxi về là được rồi. Cảm ơn”
Tôi đứng sững, mặt đần thối ra trong khi anh ta hăng hái ngồi chiễm chệ trên taxi về nhà. Người gì vậy chứ? Bộ không có trái tim hay động lòng chút nào sao? Nếu là anh Châu Chấu là chắc chắn anh sẽ không để tôi phải khổ sở như thế này đâu. Nhắc đến anh Châu Chấu, tôi lại chợt thấy buồn. Anh đi lâu quá rồi, cũng không viết thư hay gọi điện về cho tôi. Có khi nào, anh ấy đã quên tôi rồi không? Hay là anh ấy có bạn gái ở bển rồi? Không đâu, anh Châu Chấu hứa là sẽ quay về với tôi rồi mà.
Chương 2: Chiến tranh
Về đến nhà thì cũng gần 10h trưa, hình như ba mẹ tôi đã về rồi thì phải. Tôi nặng nhọc xách đồ vào, mồ hôi nhễ nhại, biết thế không mặc váy cho xong. Quăng va li của hắn sang một góc, tôi lao thẳng vào nhà bếp để uống nước. Vừa bước chân vào, tôi đã thấy một cảnh tượng huy hoàng: hắn ngồi trên ghế sô pha của phòng khách, xem TV, ăn bánh, uống nước ngọt, nhưng những thứ đó không làm làm tôi giận dữ bằng việc, hắn đang ôm BẢO BỐI của tôi.
Bảo bối là con chó mà tôi rất quý. Nó là bạn để tôi tâm sự mỗi khi nhớ anh Châu Chấu. Bây giờ, nó lại nằm trong tay của tên biến thái đó, tức không chịu được. Phải dành lại công lí thôi.
“ Bảo Bối, qua đây với chị nào”
Không tiếng động.
“ Bảo Bối à, chị có mua bánh cho em đây.”
Vẫn im thin thít.
“ BẢO BỐI, CÓ RA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO?” Tôi hét toáng lên khi con Bảo bối không chịu ra với tôi mà cứ ngồi trong lòng của hắn.
Con chó sợ hãi núp sâu hơn. Lúc này tên biến thái mới chịu rời mắt khỏi TV, nói:
“ Này, ồn ào quá đấy. Con gái gì mà mồm to thế không biết”
“ Hơ, này anh, đây là nhà tôi đấy, là nhà tôi, anh hiểu chưa? Và kia là chó của tôi, mau thả nó xuống”
Tôi lúc này trông kinh dị hết sức có thể: mặt mày mồ hôi nhễ nhại, đỏ bừng lên vì tức, mắt mở to hết công suất, chỉ mong sao có thể liếc cho hắn đứt đôi người ra luôn mới hả giận.
“ Tôi đâu có bị thiểu năng đâu mà không hiểu. Mà thôi, bây giờ nhìn cô gớm quá, mau đi vào đi, kẻo làm tôi bị hỏng mắt”
Ha ha, nực cười. Hắn đã đâm, chém, chọt vào lòng tự ái của tôi, coi như hắn tiêu đời rồi. Bỗng tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra:
“ Vy Vy, mau xuống dọn cơm cho Luân ăn đi. Thấy có ai đẹp chút xíu là ngồi lỳ trên đó, bám người ta như đỉa zảy à.”
Cái gì? Chưa để tôi shock hết, mẹ đã lên phòng khách nói
“ Luân nó mới từ xa về, còn mệt lắm… À, mà sao nhìn con kinh dị thế?”
“ MẸ” Tôi nói lớn
“ À à, được rồi, con gái mẹ vẫn là đẹp nhất. Thôi, bây giờ con vào pha nước nóng cho Luân đi, để nó tắm xong rồi ăn cơm cho thoải mái. À, tiện thể con dọn luôn phòng cho Luân luôn nhé, hơi bừa bộn chút xíu, sợ thằng nhỏ ở không tiện. Mà giờ con xách hành lý của nó lên phòng đi, lấy hết đồ trong đó ra, xếp cho ngay ngắn vào tủ. Xong rồi thì xuống ăn cơm.”
Không khí im phăng phắc. Cả tôi và hắn đều đơ ra nghe mẹ tôi nói. Hơ hơ, ngộ nhỉ? Rốt cuộc tôi là ai đây? Huhu.
Những ngày sau này tôi phải sống thế nào bây giờ?
...............................................
“ Áhhhhhhhhhhhh, sao nước lại lạnh dữ vầy” hắn hét từ trong nhà tắm ra
“ Xin lỗi nha, tôi lỡ tay”
Lỡ tay ư? Haha, thực ra là tôi cố tình đấy. Dám bắt nạt tôi hả? Dễ ăn, lát nữa rồi anh xem.
“ Bộ cô tính giết người hay sao mà pha nước lạnh ngắt thế hả?”
Tôi ngẩn mặt lên.
“ Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”
Lần này đến lượt tôi hét. Hắn đang đứng giữa cửa phòng tắm, chỉ quấn có một tấm khăn ở dưới, còn lại hầu như là…trống trơn. Tôi vội quay lại, mặt đỏ bừng. Đúng là loại con trai trai không biết sĩ diện mà.
“ Tôi…tôi…tôi…” Tôi bỗng nhiên trở nên ấp úng.
“ Này, tôi biết là tôi đẹp, cho nên không cần phải xấu hổ đâu. Dù gì thì cô cũng chẳng có gì hấp dẫn đâu mà sợ”
Tôi quay ngoắt lại, nhưng chưa kịp nói thì đã bị hắn làm cho đơ ra. Bây giờ tôi mới biết, hắn thực sự…rất đẹp trai: mái tóc nâu cắt lộn xộn, xoả vài cọng xuống đôi mắt to, sâu thăm thẳm, sóng mũi cao trên cái miệng đang cười ngoạ nghễ của hắn. Khi hắn cười, đôi môi tạo nên một đường cong hoàn hảo, hút hồn người đối diện. Không được, trong lòng tôi chỉ có một mình anh Châu Chấu thôi, nghĩ đến người khác là điều cấm kị. Nhưng không hiểu sao, tôi lại có chút cảm giác gì đó với hắn. Chắc là do tôi ngộ nhận, tôi làm sao mà có gì đó với hắn được. Haha.
Tôi chẳng nói gì, chỉ nhìn hắn rồi đi về phòng mình.
Sờ tay lên ngực. Tim tôi đang đập rất mạnh. Nãy giờ bị kích động nên tim đập nhanh là chuyện bình thường thôi mà. Tôi vội thay bộ đồ mặc ở nhà vào và chạy xuống nhà.
Anh tôi đã về và đang ăn cơm cùng mọi người. Tôi ngồi ngay ngắn xuống, giả bộ tốt bụng với hắn.
“ Anh Luân ăn nhiều vào nhé, như thế mới mau lại sức. Hêhê”
Tôi cũng tự cảm thấy buồn nôn với câu nói vừa rồi của mình, chả trách hắn và anh hai lại ngồi gặm đũa, nhìn tôi như sinh vật lạ. T.T
“ Gì chứ? Quan tâm cũng không được hả?”
Anh hai vội xua tay
“ Không có không có. Anh chỉ không ngờ rằng, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã tiến triển nhanh đến thế”
“ Hả?”
Bây giờ là anh tôi đang bị tôi và hắn nhìn như sinh vật lạ.
Tôi không nói gì, chỉ mải miết ăn. Bỗng hắn nói:
“ Cô ăn cũng tiết kiệm nhỉ? Nãy giờ toàn ăn cơm trắng”.
Chương 3: Cảm giác
Ngày hôm đó trôi qua trong sự mệt mỏi.
Tối, tôi online trên yahoo với trạng thái là “Ước gì có thể giết chết cái gai trong mắt, ghét!”
Bỗng tôi thấy nick nhỏ bạn thân Thúy Vân của tôi sáng. Tôi vội click vào. Nội dung của cuộc nói chuyện như sau:
Snowangel: Thông báo, có người sắp chết vì tức đây, mong có người cứu hộ.
Devilloveangel: Sao thế? Ai chọc tức bà hả?
Snowangel: Tôi thông báo cho bà một tin vô cùng kinh khủng, đó là…đó là…Đợi tui xíu, kìm chế cảm xúc đã, không thôi hét toáng lên thì khổ.
Devilloveangel: Này, đừng nên kìm chế mà ảnh hưởng đến thần kinh. Thần kinh bà đã bị bất ổn rồi, bây giờ mà bà bị gì nữa thì…hix
Snowangel: Khùng vừa thôi. Vào vấn đề chính đây. Nhà tui vừa có một tên vào ở, hắn hách dịch vô cùng, nhưng cũng…đẹp trai. Nhưng tui không quan tâm, bởi vì tui đã có anh Châu Chấu òy. Nếu không vì hắn là con của bạn thân mama tui, tui đã chưởng cho hắn mấy phát rồi.
Devilloveangel: …
Devilloveangel: Tui đến khổ với bà, lúc nào cũng anh Châu Chấu. Hắn ta đi đến giờ đã được 8 năm rồi, sao bà vẫn chưa hiểu hả? Nếu hắn còn nhớ bà thì hắn đã về đây từ lâu rồi. Bây giờ có anh chàng tốt như vậy, sao bà không tận dụng thời cơ yk?
Snowangel: Tốt ák? Tại bà chưa tiếp xúc với hắn thôi. Có gì mai đi học về bà qua nhà tui, tui sẽ chỉ hắn cho bà xem. Nhớ là đừng bị hút hồn đấy nhé. Hehe.
Devilloveangel: Ừkm, thế cũng được. Tui out đây, nhớ đừng để mất cơ hội đó.
… Devilloveangel đã offine…
Nhỏ Thúy Vân out rồi, tôi cũng chẳng còn ai để nói chuyện. Đang định out thì bỗng nhiên có một nick lạ vào nói chuyện với tôi. Là nick maiyeuem. Trời, thời đại gì rồi mà còn đặt tên nick sến thế không biết. Thôi kệ, cứ add nick hắn cái đã, biết đâu là người quen.
Maiyeuem: Chào em.
Snowangel: Ai zảy? Quen hk mà nói chuyện?
Maiyeuem: Tất nhiên là quen rồi, chỉ là do em chưa nhận ra thôi. Hay em thử đoán xem anh là ai?
Tôi cố suy nghĩ thử mình có quen ai mà có đầu óc sến rện như vậy không, lại còn để trạng thái là “ Rồi em sẽ là của anh thôi, cô bé ạ”. Chắc tên này đang yêu đây. Haha. Nhưng mãi tôi vẫn không nghĩ ra được. Chợt, hắn “buzz” một cái làm tôi giật mình.
Maiyeuem: Sao thế? Đoán không ra àk? Anh chính là người bạn thời thời thơ ấu của em đây.
Snowangel: Anh Châu Chấu, anh Châu Chấu phải không? Anh đã về rồi à?
Tôi sướng muốn điên lên khi nghĩ đó chính là anh Châu Chấu. Rốt cuộc anh cũng chịu quay về rồi. Nhưng nụ cười trên môi tôi sớm tắt.
Maiyeuem: Àk, xin lỗi, nhưng anh không phải là anh Châu Chấu của em. Mà thôi, em không biết cũng không sao, chỉ cần anh biết em là đủ. Và chỉ cần em biết là anh thích em là đủ, nhóc ạ.
Tôi sững người, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, sau đó vội vã thoát ra. Tôi cũng không hiểu vì sao lại làm như vậy nữa, có lẽ tôi sợ đối mặt với những chuyện như thế này. Tối đó tôi không ngủ được, vì tên Luân và vì cả “người bạn thời thơ ấu” kia nữa.
11h
11h30’
12h
…
Trời ơi, sáng mai phải đi học rồi mà tôi vẫn không thể nào chợp mắt. Chợt, tôi cảm thấy đói bụng. Giữa đêm khuya khoắt thế này mà phải đi xuống bếp sao? Nhưng tôi bắt buộc phải nghe theo tiếng gọi của…dạ dày thôi. Hix. Tôi lồm cồm bò dậy để bật đèn. Cái công tắc đâu rồi nhỉ? Ah, đây rồi.
“ Phập”
“Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”
Vâng, tiếng đầu tiên là đèn được bật lên. Còn tiếng thứ hai là tiếng hét của tôi. Bởi vì…
“ Ma….Ma…Cứu con, mẹ ơi….Huhuhu”
“ Này, nhìn tôi giống ma lắm hả?”
Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, sợ hãi úp mặt xuống. Ma biết nói chuyện, ghê quá. Mà sao giọng con ma này nghe quen quen nhỉ, hình như là…
“ Anh Luân hả?”
Tôi lí nhí hỏi, mặt vẫn chưa rời khỏi đầu gối.
“ Làm gì mà ghê thế, tôi có làm gì cô đâu.”
Lúc này tôi mới dám ngẩng đầu lên. Phù, hên quá, là hắn thật. Ai bảo hắn đêm khuya không chịu bật đèn làm chi.
Chợt, hắn cúi xuống, lau nước mắt cho tôi. Cử chỉ này, sao lại dịu dàng đến thế? Đây đâu phải là hắn, đâu phải là con người lạnh lùng lúc ban ngày. Tim tôi lại đập mạnh, mặt đỏ ửng lên.
“ Lần sau đừng có khóc như thế này nữa, dễ làm người khác đau lòng lắm đấy”
Tôi chớp chớp mắt. Hắn vừa nói gì tôi nghe không rõ nhỉ? Hình như là đau đau gì đó. À, chắc là ban ngày hắn ăn nhiều quá nên ban đêm bị đau bụng mới xuống đây chứ gì. Thế mà làm tôi giật cả mình.
Tôi cười thầm trong bụng. Hắn bỗng đứng phắt dậy, nói
“ Đêm hôm xuống đây làm gì?”
“ Tôi, tôi đói bụng…”
“ Cái gì, bộ cô là heo hả? Hồi chiều ăn quá trời rồi mà bây giờ còn la đói” Hắn trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên.
Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống
“ Ai biết đâu, tại dạ dày tôi tiêu hóa nhanh quá chứ bộ”
Giọng hắn chợt dịu xuống “ thôi, ngồi đó, tôi nấu mì cho ăn”
Hả? Hắn nấu mì cho tôi. Sao tối nay tôi lại gặp nhiều chuyện kì lạ vậy nhỉ?
“ Còn đứng đó làm gì, ngồi vào bàn đi”
Tôi vội càng làm theo lời hắn.
Lát sau, hắn bưng ra hai tô mì ngun ngút khói. Ôi, ngon quá, công nhận hắn cũng có năng khiếu…nấu mì thiệt. Tôi chỉ mải mê ăn mà không biết rằng, có một người không đụng đũa, mà chỉ ngồi nhìn đứa con gái bên cạnh mình.
…………………………
Chương 4: Suy nghĩ
Sáng, 7h kém 15’
“ Heo hk thèm ăn cơm…í o í ò…”
Oaaaa, ngủ ngon quá, heo ơi… Hả? Báo thức. Mấy giờ rồi nhỉ?
“ Này cô, con gái gì mà ngủ ghê thế. Ăn cũng ghê mà ngủ cũng không vừa. Chật chật, không chừng sau này không ai thèm lấy đấy”
“ Không cần anh quan tâm, tôi đã có anh Châu Chấu rồi, không sợ ế” Tôi mắt nhắm mắt mở đáp lại.
Khoan. Tôi mở to mắt ra, nhìn xung quanh: tủ, giường,…hên quá, đây là phòng tôi. Vậy có nghĩa là…
“ Ahhhhhhhhhhhh, tên biến thái kia, ra khỏi phòng tôi ngay…”
Tôi dùng hết sức lực ném chiếc gối ôm trong tay về phía hắn, hắn may mắn thoát được, nhưng chiếc gối lại bay về phía sau, và đáp xuống….
“ MẸ…….”
Cả hai cùng đồng thanh. Á khoan nữa, cả hai? Tôi quay sang hắn
“ Ai là mẹ anh hả?”
“ Lộn, làm gì ghê” Hắn không thèm ngoảnh mặt lại, đi xuống cầu thang. Mà hình như, hắn ta đỏ mặt thì phải?
“ Này, sáng nay con tính không đi học hay sao hả? 7h kém 15’ rồi, ở đó mà lo đùa với giỡn, lớn to đầu rồi mà còn chơi trò uýnh lộn bằng gối. Mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống thằng Luân nó chở đi học”
Tôi đang im lặng nghe mắng thì nhảy dựng lên
“ Sao cơ ạ? Anh Luân chở con đi học á?”
“ Học cùng trường thì đi cùng nhau thôi, có gì đâu ngạc nhiên” Mẹ thản nhiên đáp
Cùng trường? Nhưng thôi, vấn đề này lát nữa nghĩ tiếp, bây giờ chuẩn bị cho lẹ…
“ Tắng tắng tắng tằng…” Tôi nhảy ra ngoài cửa chờ hắn dắt xe ra chở đi học. Không phải tự dưng tôi lại ngoan ngoãn thế đâu, bởi vì tôi chợt nhớ tới đêm hôm qua. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, tính cách của hắn biến đổi khôn lường. Chật chật, ghê rợn.
“ Này, bây giờ tôi mới thấy cô rất giống một nhân vật hoạt hình rất dễ thương, được trẻ con yêu thích đấy!” Hắn ở đâu chui ra.
Tôi hí hửng hỏi:
“ Híhí, tôi mà lị. Mà nhân vật nào cơ?”
“ Hiệp sĩ lợn”
Hắn nói xong vội bịt tai lại. Tôi thấy vậy bèn hỏi:
“ Bịt tai làm gì thế?”
“Tôi biết thể nào cô cũng hét lên nên đề phòng. Hìhì.” Hắn gãi gãi đầu
Sao bây giờ tôi lại thấy hắn dễ thương thế không biết.
Tôi nghiêm mặt lại, bảo hắn:
“ Được rồi, thế có muốn chở tôi đi học không thì bảo?”
“ Tuân lệnh, hiệp sĩ lợn”.
……………………….
Trên đường đến trường.
“ Này…” Hắn đột nhiên gọi tôi
“ Gì?”
“ Anh Châu Chấu gì đó của cô là ai thế?”
“ À, là bạn lúc nhỏ của tôi. Tôi rất thích anh ấy, nhưng sau đó anh ấy theo gia đình sang Mỹ. Trước khi đi, anh ấy bảo tôi hãy đợi, nhất định có một ngày anh ấy sẽ quay về. Lúc đó tôi 10 tuổi, anh Châu Chấu 13…”
“ Vậy anh Châu Chấu của cô có thích cô không?”
Tôi sững người. Anh Châu Chấu có thích tôi không? Cái này tôi cũng không biết. Tôi đã từng nói với anh Châu Chấu là tôi thích anh ấy, nhưng anh ấy thì chưa từng. Tôi từng bảo với anh ấy là, lớn lên tôi nhất định sẽ là vợ anh ấy, nhưng tôi chưa từng nghĩ là anh ấy có muốn như thế không. Nói chung, từ trước đến giờ, tôi chỉ cần nghĩ là thích anh Châu Chấu là đủ, chứ chưa từng nghĩ đến anh ấy có-thích-tôi-không.
Một sự yên lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Mỗi người đều đang đeo đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình…
“ Này, lát nữa đằng nào tôi cũng chở cô về, không cần phải nuối tiếc đến nỗi đến trường rồi mà không chịu xuống đâu”
Tôi chợt bừng tỉnh. Ông trời ơi, sao ông sinh ra một Hoàng Bảo Lâm tự tin rồi mà còn sinh ra thêm một Vũ Hoàng Luân tự tin không kém nữa zảy trời? Tôi ngẩn mặt nhìn lên trời than thầm trong bụng.
Vừa vào lớp, nhỏ Thúy Vân đã đeo đeo theo bên cạnh tôi
“ Này, ghê nhá, anh chàng mới nãy chở bà đi học có phải là anh Luân gì đó không? Đẹp trai quá đi àhhhhhhhhhhh.”
Nhỏ kéo dài chữ “ à” của nó ra làm tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Nhưng tôi vẫn chọn cách “im lặng là vàng”
“ Này, nói chuyện đi chứ. Tui nói trước cho pà nhé, nếu pà mà để mất anh này là tui ẵm mất ráng chịu á. Đến lúc đó thì đừng bảo tôi ác. Hôhôhô”
“ Tui biếu không cho pà luôn đấy. Ai chứ tên ấy tôi chả thèm.”
Tuy ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng tôi có chút cảm giác gì đó, hình như là khó chịu thì phải.
Chương 5: Dạ hội
Ôi, 2 tiết học trôi qua trong sự mệt mỏi…
Tiết 3.
“ Cả lớp chú ý, có tin hot đây” Giọng “oanh vàng” của nhỏ lớp trưởng Lan Phương cất lên.
“ Thứ nhất, hìhì, khối trên của trường mình vừa mới chuyển về một anh rất là đẹp trai, theo như tui điều tra được, hình như tên là Luân Luân gì đó, hổng biết.”
Thế là đám con gái của lớp tôi nhốn nháo cả lên. Hắn thì có gì đâu chứ, chỉ được vẻ bề ngoài dễ khiến người khác tưởng bở. Thông tin chả hot gì cả, ngủ tiếp.
“ Thứ hai là, cuối tuần này, ngày 9 tháng 8, trường mình sẽ tổ chức DẠ HỘI. YEAHHHHHHHHHH!”
Cái gì chứ? Dạ hội? Mọi năm làm gì có cái sự kiện biến thái này…hix.
“… Và tất cả mọi người đều phải tham gia. Do đó, ngay bây giờ, muốn dành cô nào chàng nào thì mau nhanh chân lên, nếu không sẽ muộn đấy. Híhí, riêng tui, tui đặt cọc anh Luân khối trên rồi đếy nhé. Hehe”
Ngay sau đó, cô nàng lớp trưởng bị “ném đá” tập thể. T.T
……………………….
Ra về.
“ Này cô, nghe thông báo là cuối tuần này trường tổ chức dạ hội đấy.” Hắn hí hửng nói
“ Biết òyyyyyy”
“ Có cần phải thể hiện thái độ rõ ràng như zậy không? Con gái gì mà…”
“ Tôi học tập từ anh đấy”
“ E hèm, tôi không phải con gái à nha”
“ Vâng, anh là kẻ biến thái”
“ Cô…. Thôi, tôi không chấp đồ Hiệp sĩ lợn”
"Anh..."
...
“ Này…” Hắn lại tiếp tục hỏi
“ Gì nữa, muốn biện luận mình là con trai tiếp àk?”
“ Không, khổ ghê. Cuối tuần này ák…tôi ák…à, ừkm, tôi muốn…muốn…mời…”
Tôi dài cổ mỏi mòn con mắt nghe hắn nói
“ Anh muốn mời tôi đi dạ hội à?” Thấy hắn đỏ mặt tía tai như vậy, tôi nói đùa.
“ À, đúng…”
“ HẢ????????” Tôi muốn độn thổ khi nghe hắn nói. Hắn mời tôi đi đi dạ hội?
“ Này này, anh cấu tôi một cái vào tay thử”
“ Hề, giờ tôi mới phát hiện ra, cô có sở thích kì quặc nhể? Ok, thích thì chìu”
Á, đau quá, vậy là không phải mơ rồi. Tôi phải làm sao đây? Có nên chấp nhận không? Thật tình thì một chút gì đó trong tôi muốn chấp nhận, nhưng…anh Châu Chấu thì sao? Thôi kệ, đằng nào thì cũng chỉ là dạ hội thôi mà, đi với nhau một đêm cũng có sao đâu, chắc anh Châu Chấu không giận đâu, mà ảnh có biết đâu mà giận, ờ.
“ Được rồi, tôi sẽ đi với anh”
……………….
Chiều.
“ Đi với tôi” Tôi đang ngồi xem TV thì bỗng nhiên hắn kéo tay tôi đi
“ Đi đâu chứ? Không thấy tôi đang xem Quách Phẩm Siêu sao?”
“ Siêu khỉ gì, bộ cô không tính đi mua đồ dạ hội sao?”
“Ờ hén, quên” Tôi cười hì hì rồi đi theo hắn. Chắc tại mải nghĩ đến “đồ dạ hội” mà tôi không để ý đến hắn vừa nói thần tượng của tôi là “khỉ”.
…
“Wow, đẹp quá!” Tôi tròn mắt đi vào cửa hàng váy dạ hội. Nó lớn ư? Không hề. Nó vô cùng lớn. Những bộ váy dạ hội treo thành hàng hàng lớp lớp, bộ nào cũng vô cùng xinh đẹp, mà tôi nghĩ chắc giá cũng ngất ngưỡng trên trời thôi.
“ Này, anh đủ tiền mua không vậy?” Tôi khèo khèo tay hắn, nói nhỏ.
“ Trời, cô nghĩ tôi là ai vậy?”
“Ờ, zảy được rồi”
Tuy nói thế nhưng trong lòng tôi lại xuất hiện hai chữ “ Thấy gớm”. Dù gì thì tôi cũng đâu có biết gì về gia đình của hắn, chỉ biết mỗi tên, tuổi, giới tính của hắn thôi. Nghe hắn nói thế, chắc nhà hắn cũng không phải hạng vừa.
Sau 3 tiếng đồng hồ vất vả chọn, lựa, thử, ngắm và…trả giá, cuối cùng chúng tôi cũng có hai bộ đồ vừa ý. Hắn ta mặc bộ com lê màu trắng đuôi tôm, được thiết kế rất trang nhã và quý tộc. Còn tôi mặc bộ váy màu hồng phấn, dài tới đầu gối, phần trên ôm sát người, phần dưới váy phồng lên, ở eo còn có một sợi dây vắt qua. Nói chung là: rất đẹp
…..Dạ hội thẳng tiến thôi….
Chương 6: Bất ngờ
Sao cái gì mà mình mong chờ thì lại lâu đến thế cơ chứ. Khoan, sao tôi lại mong đến dạ hội nhỉ? Bình thường tôi rất ghét mấy cái sự kiện biến thái này lắm mà. À, chắc vì tôi muốn mặc bộ váy đẹp đó thôi. Hêhê.
Mấy bữa nay tôi không lên yahoo, sợ phải giáp mặt với tên maiyeuem chết toi đó.
“ Vy Vy ơi, con vào phòng Luân lấy đồ bẩn xuống đây cho mẹ giặt”
“ Vâng ạ”
Người gì thế không biết, bản thân đã biến thái, còn kéo theo cả căn phòng biến thái. Đúng thật là…biến thái. Đi ra ngoài mà cũng không thèm tắt máy tính nữa chứ, tôi mà có xem trộm thì cũng chả biện hộ được gì đâu. Keke.
Ồ, hắn cũng có yahoo à, để xem…
Vừa nhìn vào màn hình, tôi lập tức bị chưởng cho đờ người. Không thể nào, đó chắc chắn không phải sự thật…
…………….
“ANH HAIIIIIIIIIII…” Tôi ra sức gào thét gọi người anh “yêu quý” của tôi
“ Gì thế cưng?”
“ Cưng cái con khỉ. Em hỏi anh, anh lấy nick yahoo của em cho hắn đúng không????” Tôi hét lên.
“ Bình tĩnh nào em gái, để anh phân tích cho em nghe. Anh…”
“ Anh anh gì nữa, anh có biết anh hại em như thế nào không HẢ???”
“ Tốt cho mày thì đúng hơn. Thích người ta mà bày đặt. Anh hiểu con gái tụi mày lắm, tụi…”
“ Cốp” Tôi gõ lên đầu anh tôi một cái
“ Ây za, con nhỏ này. Bây giờ lớn rồi, có người thích rồi bày đặt đánh anh mày hả?” Anh tôi xuýt xoa
“ May là em chưa chưởng anh vài chưởng để mấy con ghệ của anh nhận không ra đó. Lần này coi như anh gặp may, để chuyện này em giải quyết”
Anh tôi bỏ vào phòng, miệng còn lẩm bẩm “ Con gái gì mà dữ như chằn, thấy ghét”.
Hên cho anh là tôi không nghe được.
…………………
Tôi về phòng, vẫn không tin vào những gì vừa nhìn thấy. nick yahoo của hắn là…maiyeuem. Ban đầu tôi còn nghĩ là hiểu lầm, nhưng kiểm tra list yahoo của hắn, rõ ràng là có nick của tôi. Như vậy thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng, vấn đề là, hắn là bạn thời thơ ấu của tôi? Và…hắn thích tôi?
Hoang đường, làm sao có thể chứ. Hắn…
“ Này cô, làm gì mà ngồi thừ người ra thế?” Bộ mặt nham nhở của hắn tự nhiên xuất hiện trước cửa phòng tôi.
“ RA NGOÀI, ĐÂY LÀ PHÒNG TÔI”
“ Ok, chỉ là tôi mua cho cô ít đồ ăn thôi mà, làm gì ghê zữ zảy?”
“ TÔI BẢO ANH RA NGOÀI”
“ Ờ ờ, lúc này không nên đụng vào sư tử hà đông”
Nói rồi hắn ra khỏi phòng tôi đi xuống lầu. Lát sau nghĩ lại, tôi thấy mình có hơi quá đáng với hắn. Thôi, xuống xin lỗi hắn vậy.
Haizzz.
“ Này, xin lỗi, mới nãy có hơi nặng lời với anh”
“ Xin lỗi không thật lòng, miễn chấp nhận” Hắn phẩy phẩy tay.
“ Này, anh đừng thấy tôi hiền mà làm tới nhá. Tôi hỏi anh, anh thích tôi phải không?”
Hắn hơi sững người trong tích tắc, nhưng sau đó lại bình thản nói:
“ Cô không nên tự tin quá đáng về mình như thế. Cô tưởng rằng một người như cô đáng để tôi thích sao? Nên xem xét lại mình chút xíu”
“ Vậy sao anh lại có nick yahoo của tôi? Lại còn nói là…là thích tôi nữa chứ?”
“ vâng, đấy là nick của tôi, nhưng còn về việc thích thích cô gì đấy thì tôi hoàn toàn không biết. Hay cô thử hỏi anh cô xem sao?” Hắn cười khẩy tôi.
Ôi, xấu hổ quá! Vậy có nghĩa là, hắn không thích tôi? Sao tôi lại có cảm giác hụt hẫng như thế này nhỉ? Chẳng lẽ tôi lại mong đợi hắn có tình cảm với tôi hay sao? Thôi, quên chuyện này đi. Tôi lắc lắc đầu cho mấy ý nghĩa điên khùng đó bay hết.
“ À đúng rồi, mai là sinh nhật của anh Châu Chấu, hì, mình phải đi chuẩn bị quà mới được”
Năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật của anh Châu Chấu là tôi lại chuẩn bị quà sinh nhật và bánh kem cho anh. Tôi luôn nghĩ rằng anh sẽ quay về vào một ngày nào đó. Và tôi cứ thế mà chờ đợi, trong vô vọng.
…………….
Tôi đang đứng trước cửa hàng bánh sinh nhật. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây nên không có gì ngạc nhiên về sự hoành tráng của nó cả.
Đang định bước vào, đột nhiên có một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới, đỗ trước mặt tôi. Wow, xe đẹp quá, chắc là nhà giàu lắm đây.
Sau đó, có hai người bước ra từ trong xe, một người con trai và một người con gái. Họ đúng là một cặp trời sinh, tuy tôi chỉ nhìn sau lưng thôi nhưng cũng đủ để khẳng định điều. Chợt, người con trai quay mặt lại.
...
Tôi đứng sững người, máu như ngừng chảy trong cơ thể, nhìn chằm chằm vào người con trai đó. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy...Không thể nhầm lẫn được, bởi vì đó chính là Châu Kiệt-anh Châu Chấu của tôi.
Chương 7: Sự thật phũ phàng
Tôi chạy như bay đến chỗ anh Châu Chấu để xác định rõ ràng là mình không lầm. Và…anh nhìn thấy tôi.
Hai chúng tôi nhìn nhau, không gian như lắng đọng lại, những giọt nắng long lanh đậu trên đôi mắt quen thuộc ấy. Con người đang đứng trước mặt tôi, vừa thân thương, mà cũng vừa xa lạ quá. Tôi xúc động cất tiếng hỏi:
“ Là anh sao?”
Chàng trai đáp:
“ Đúng, chính là anh”
Tôi bật khóc nức nở. Đây là mơ hay là thật, anh rốt cuộc cũng trở về rồi, trở về thật rồi. Tôi định ôm chầm lấy anh, thì người con gái bên cạnh cất tiếng nói:
“Anh Châu Chấu, đây là ai zỏ?”
Anh Châu Chấu ư? Tôi tưởng anh từng nói, cái này là tôi đặt riêng cho anh, và chỉ một mình tôi có thể gọi anh bằng cái tên đó thôi mà. Tôi hướng mắt về phía người con gái đó, nhìn về phía anh, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau thân mật kia. Đến cả con ngốc như tôi cũng có thể đoán được quan hệ của họ là gì. Vậy còn tôi, tôi là ai? Là kẻ tự ngộ nhận cái tình cảm ngốc xít ấy? Hay là con khờ chỉ biết chờ đợi một người không người không thích mình? Hụt hẫng là như thế này đây ư? Kết quả chờ đợi 8 năm trời của tôi là như thế này sao? Haha, đúng là đời mà. Tôi đã hy vọng quá nhiều vào cái tình cảm “thời thơ ấu” ấy, tôi đã tự xây dựng cho mình một câu chuyện tình yêu không có kết thúc. Và bây giờ, đây là kết quả xứng đáng dành cho tôi?
Bỗng anh cất tiếng trả lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
“ Đây là Tiểu Vy, bạn lúc nhỏ của anh. Vy Vy, đây là Tuyết Lan…là…vợ tương lai của anh…”
Vợ tương lai? Chỉ cần ba chữ thôi cũng đủ làm tôi gục ngã hoàn toàn. Mới đây thôi, tôi còn hy vọng anh sẽ quay lại bên tôi, nhưng giờ thì sao? Người ta có “vợ tương lai” rồi đấy, tôi lại đóng vai một người chỉ biết chờ đợi ư?
Đâu rồi người con trai luôn bên vỗ về tôi mỗi khi tôi khóc? Đâu rồi người luôn an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, cùng san sẻ mọi thứ trong thời thơ ấu cùng tôi? Đâu rồi?... Tất cả có thể biến mất một cách dễ dàng như vậy sao? Thay thế vào đó là “bạn lúc nhỏ”? Đau quá!
Nhưng giờ tôi có thể làm gì đây? Tôi có tư cách gì mà can ngăn họ? Tôi là gì của anh? Đến cả câu “Anh thích em” anh cũng chưa từng nói với tôi, tất cả đều là do tôi tôi ngộ nhận, vậy tôi đứng đây có ích lợi gì? Chỉ làm “vợ tương lai” của anh ấy hiểu lầm thôi.
“ Không được khóc nữa, không được khóc nữa Tiểu Vy” Tôi tự nói với mình “ mày phải mạnh mẽ lên, mày không được để cho anh ấy thấy mày yếu đuối, hiểu chưa?. Không được khóc nữa!...”
Tôi đưa tay lau nước mắt, nói với nụ cười tự nhiên nhất có thể:
“ Thế à, chúc mừng hai người nhé. Anh Châu Kiệt, anh về lúc nào mà không báo cho em thế?”
“ À…anh…anh về được một tuần rồi. Anh xin lỗi, nhưng…”
Tôi vội nói:
“ Không sao đâu, em biết anh bận mà, báo cho em là việc không cần thiết lắm mà, dù gì em cũng…đâu là gì của anh”
“ Vy Vy…”
“ Anh mua bánh sinh nhật à? Vậy anh mua đi, em có việc phải đi đây. Có gì gặp nhau sau nhé? Tạm biệt”
“ Vy…”
Tôi chạy như bay ra khỏi con phố. Đau quá! Sao tôi lại đau như thế này. Nước mắt ràn rụa, ướt đẫm khuôn mặt tôi. Tôi cứ chạy, cứ chạy mãi, đến khi cảm thấy kiệt sức, tôi mới đi bộ từ từ. Tôi đi như một người say, không cần biết mình sẽ đi tới đâu, chỉ cần biết là mình đang đi, đi khỏi thực tại, đi khỏi những gì vừa xảy ra là đủ. Bất chợt tôi dừng lại, dừng lại trước một công viên.
Lâu lắm rồi tôi chưa đến đây, bởi những gì ở đây đều gợi cho tôi nhớ đến anh Châu Chấu. Tôi ngồi xuống nghế đá cạnh đó, những dòng hồi ức bỗng nhiên chảy ngược về trước mắt tôi…
… “ Anh Châu Chấu ơi, sau này Vy Vy sẽ làm vợ anh Châu Chấu nhé?”
“ Thôi, Vy Vy ăn nhiều như thế, sau này còn gì để anh ăn nữa.”
“ Vậy Vy Vy sẽ ăn ít lại”
“ Không được, như thế thì anh sẽ ăn nhiều lên, anh sẽ mập, vậy sẽ rất xấu trai”
“ À ha, anh Châu Chấu ,à xấu trai thì Vy Vy sẽ không thương nữa. Đúng rồi.”
…
“ Anh Châu Chấu ơi, Vy Vy mới bắt được con kiến màu vàng đẹp lắm, cho anh Châu Chấu nè”
“ Thôi đi, anh là con trai mà lại chơi con kiến à”
“ Thế anh Châu Chấu chơi con gì?”
“ Anh chơi con siêu nhân”
“ Được rồi, vậy mai mốt Vy Vy sẽ bắt con siêu nhân cho anh Châu Chấu chơi”
…
“ Hu hu, anh Châu Chấu ơi, Vy Vy bị vấp cục đá, đau quá à…Hu hu”
“ Trời ơi, sao em lại ngốc đến thế, cục đá to như vậy mà cũng vấp vào được, để anh xem nào”
“ Vy Vy thấy trong phim á, mỗi lần con gái bị gì ngay chân là con trai hút máu á, ghê lắm”
“ Trời, vậy Vy Vy muốn anh hút máu Vy Vy à?”
“ Không không, hút hết máu rồi lấy gì Vy Vy chơi với anh Châu Chấu, sau này Vy Vy còn phải làm vợ anh Châu Chấu nữa cơ mà…”
…
…
…
Tôi chợt mỉm cười, nhưng cười trong nước mắt. Tại sao tôi lại mơ nhiều như vậy nhỉ? Qúa khứ cũng chỉ là quá khứ thôi, thời gian có thể khiến con người thay đổi mà.
Bỗng từ đâu xa xa vang lên những giai điệu của bài hát nào đó
…
…”Nhìn anh đi xa xôi
Khuất lấp trong mưa
Trong mưa bay bay.
Nhìn theo tới lúc mắt
Thấm ướt long lanh
Long lanh dạt dào.
Lời anh nói lúc đó
Vẫn thoáng đâu đây
Đâu đây bên tai.
Nghẹn ngào trong em trào dâng mãi
Rung làn môi hững hờ đôi chân.
Anh bỏ quên nơi em
Một bờ vai để em yên vui.
Anh bỏ quên nụ hôn kia
Quên từng câu yêu em bấy lâu.
Lại lần nữa, một cơn mưa
Vừa mới đến đã qua đi nhanh
Em không còn anh
Còn lại em với lời nào khi anh ra đi.
Lại lần nữa, một cơn mưa
Vừa mới đến đã qua đi nhanh
Em không còn anh
Rồi ngày mai nụ cười trong em buồn biết bao?
Mất anh!...”
Tôi lại khóc, khóc mãi, khóc mãi, cho đến khi có một bàn tay ấm áp nhẹ lau nước mắt cho tôi.
Là anh?
…
Chương 8: Đâu mới là sự thật ngọt ngào dành cho tôi?
Trong đầu tôi không hiểu sao lại nghĩ đến hắn- anh Luân
…
“ Em ngốc quá, sao lại ngồi một mình ở đây hả? Đã bảo là không được khóc nữa rồi mà, như thế sẽ làm cho anh đau lòng đấy biết chưa?”
Tôi lấy tay quẹt nước mắt trên khuôn mặt đẫm lệ, nhìn anh:
“ Anh mắng em ngốc đi. Phải, em ngốc lắm, ngốc mới đi tin vào thứ tình cảm ấy, mong chờ vào lời hứa ấy, em phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?” Tôi lại bật khóc.
“ Thứ tình cảm ấy không đáng để em trân trọng, quan trọng là em biết đứng lên đối mặt với nó. Em phải sống tốt hơn hắn, hạnh phúc hơn hắn, đó là cách trả thù hay nhất”
“ Không, không, em không muốn trả thù anh Châu Chấu. Anh ấy không thích em, đó là sự thật, vậy em làm sao có thể ép buộc ảnh? Anh ấy có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, đó là điều tốt. Không có đứa con gái đeo bám như em, anh ấy sẽ thoải mái hơn, đúng không?”
“ Nếu hắn để mất em, đó là sai lầm lớn nhất của hắn. Và anh tình nguyện đón nhận sai lầm đó về mình, biến nó thành những gì tốt đẹp nhất…”
Tôi lại nhìn về anh, mắt mở to vì ngạc nhiên. Tôi lúng túng hỏi:
“ Anh…anh vừa nói cái gì vậy?”
Anh Luân nhìn thẳng vào mắt tôi, nhắc lại từng chữ:
“ Anh-thích-em, làm bạn gái anh nhé?”
Tôi xấu hổ né tránh ánh nhìn của anh.
“ Gì…gì chứ…sao…sao có thể…”
“ Không sao, anh có thể cho em thời gian suy nghĩ, nhưng hãy cho anh câu trả lời sớm nhất.”
Nói rồi anh đứng dậy, đưa tay về phía tôi
“ Đứng lên đi, về nhà. Mọi người lo cho em lắm đấy”
“ Nhưng…nhưng…”
“ Không sao, mọi chuyện cứ để anh giải quyết”
Tôi không suy nghĩ, đứng lên theo anh về nhà.
…………..
“ Con bé kiaaaaaaaa, sao đi mà không thèm báo về nhà một tiếng hả? Mày có biét anh lo cho mày thế nào không?” Anh tôi như phát tiết lên khi thấy tôi bước vào nhà
“ Anh hai à, ba mẹ không nói gì em thì thôi, anh có cần làm quá như vậy không?”
“ Hả??? Còn nói với anh mày bằng cái giọng đó nữa. Được lắm, sau này đừng hòng tao lo lắng cho mày nữa nhé.”
Nói ròi, anh tôi bỏ vào phòng. Tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi biết là anh lo lắng cho tôi, nhưng tôi không biết phải xử sự sao nữa.
“ Con đi đâu mà giờ này mới về thế hả? Con gái gì mà đi đâu cũng không thèm nói với ba mẹ một tiếng, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Con nên biết là á, thời buổi này, không phải ai cũng hiền và ngốc nghếch như con đâu. Lỡ người lừa đưa cho viên kẹo rồi bán qua Trung Quốc rồi sao hả????” Mẹ tôi xông ra nói liên phanh.
“ Dạ…con…”
“ Thật ra là Vy Vy qua nhà bạn làm bài luận anh văn, vì trời tối nên để hết tài liệu bên đó luôn. Mới nãy cháu mới gọi điện cho Vy Vy, cô ấy nhờ cháu nói với hai bác hộ mà cháu quên mất, nên cháu qua đó đón Vy Vy về” Tôi chưa kịp nói thì anh Luân đã nói hộ.
“ Ồ, làm bài luận gì mà mắt sưng vù thế kia”
“ Dạ mới nãy con không cẩn thận bị vấp cục đá té, đau ơi là đau luôn nên con khóc quá trời ^^” Tôi cười gượng gạo
“ Con gái thế đấy, làm gì cũng không nên nết. Thôi, vào tắm rửa rồi ăn cơm đi.”
“ Vâng”
“ À, mới nãy thằng Châu Kiệt có gọi điện kiếm con đấy. Thằng nhóc ấy, về nước cũng không thông báo cho mọi người một tiếng. Nó hẹn con tối mai gặp nó tại sân…sân gì đấy?”
“ Sân bóng Hà Lan” Tôi không cần suy nghĩ, đáp luôn
“ Ờ ờ, mai nhớ đi đấy nhé. Nó lâu lắm rồi mới về nước…đừng…”
Tôi không thèm nghe mẹ nói hết, vội bỏ lên phòng mà không biết rằng, ở dưới, có một nguười mặt mày đang tối sầm lại, và chắc chắn không phải là mẹ tôi.
Đóng cửa phòng lại, tôi cảm thấy vô cùng phân vân. Ngày mai tôi có nên đi không? Thật lòng thì tôi rất muốn đi, vì trong thâm tâm tôi, một chút gì đó vẫn muốn níu kéo anh Châu Chấu. Thôi, dù gì cũng phải giải quyết cho xong chuyện này. Quyết định rồi, mai đi thôi.
…………………….
Chiều, sân bóng Hà Lan.
“ Em đến rồi đấy à?” Anh Châu Chấu, à không, từ nay phải gọi là anh Châu Kiệt mới đúng, tôi còn tư cách gì để gọi cái tên đó nữa.
“ Vâng, anh đến cũng sớm đấy nhỉ? Em còn tưởng anh đi Mỹ lâu quá mà quên mất nơi này luôn chứ. Vẫn còn nhớ à?” Tôi hờ hững đáp và ngồi xuống ghế đối diện anh.
“ Sao em lại nói chuyện với anh xa lạ như vậy? Hay em vẫn còn giận chuyện ngày hôm qua? Em hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.”
“ Vậy mọi chuyện như thế nào mới giống như em nghĩ bây giờ? Anh sẽ cưới luôn cô ta vào ngày mai à? Hay anh sẽ nói tất cả chỉ là hiểu lầm, anh và cô ta không có quan hệ gì?”
“ Vy Vy, anh biết bây giờ anh nói gì em cũng không tin anh, nhưng em hãy nghe anh nói rồi em nghĩ thế nào cũng được.” Anh nài nỉ
“ Ôi xin người, em không có nhiều thời gian đâu, anh có gì muốn thú tội thì nói mau mau đi, hơ”
“ Sau khi gia đình anh chuyển qua Mỹ, công ty ba anh làm ăn rất phát đạt, chẳng bao lâu đã trở thành một trong những mấu chốt làm ăn chính của thương nhân bên Mỹ. Đó cũng chính là lý do mà công ty ba anh bị rất nhiều người nhắm tới. Bọn họ cấu kết với nhau, bằng mọi thủ đoạn làm công ty ba anh phá sản. Đứng trước bờ vực đó, anh buộc phải cứu ba mình bằng cách đính hôn với con gái của ông chủ tập đoàn The Sun. Có thể em nghĩ anh thấp hèn, nhưng em phải hiểu cho anh, nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy thôi. Trên đời này, anh chỉ thích một mình em, anh chỉ thích Hoàng Tiểu Vy thôi”
Anh thích em? Đây chẳng phải là điều mà tôi mong đợi sao? Nhưng sao bây giờ, tôi lại cảm thấy khó chịu thế?
“ Nếu như 8 năm trước, anh nói với em câu nói ấy, em sẽ vô cùng cảm động và chạy đến ôm anh, tha thứ cho anh tất cả. Nhưng đây là 8 năm sau, và sự thật thì vẫn đang diễn ra trước mắt chúng ta. Bây giờ anh nói anh thích em? Giải quyết được vấn đề gì? Ngược lại, em cảm thấy mình gánh không nổi ba chữ ấy. Em xin lỗi, nhưng muộn rồi.”
Nói rồi tôi đứng dậy, cố che đậy giọt nước mắt của mình rồi chạy theo.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng anh gọi tôi phía sau, rồi “ Rầm….”
“ Có người tai nạn kìa…”
“ Trời ơi, bị tông xe rồi…”
“ Là con trai đó…”
…
Tôi giật mình quay đầu lại. Không, đó không phải là sự thật, người nằm trong vũng máu đó nhất định không phải là…
...
Anh?
…………………………
Chương 9: Yes, I do
…
Máu
…
Tại sao lại toàn máu không vậy?
…
Đến của khuôn mặt anh cũng đẫm máu…
…
“ KHÔNG…ANH LUÂN…!” Tôi hét lên.
Thì ra là mơ à? Từ lúc đi gặp anh Châu Kiệt về, tôi đã khóc rất nhiều đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt, tôi bàng hoàng. Tại sao tôi lại mơ thấy anh Luân bị tai nạn nhỉ? Chẳng lẽ đây là điềm báo chẳng lành gì sao?
Tôi giật mình, vội chạy nhanh xuống nhà
“ Anh Luân? Anh Luân? Anh đâu rồi? Anh…” Tôi vừa gọi, vừa lo lắng không yên. Anh xảy ra chuyện thật rồi sao? Tại sao lại không nghe thấy tiếng trả lời? Không được, không được xảy ra chuyện gì cả…
“ Làm gì mà nhớ người ta đến mức đó hả? Nãy giờ anh ở trong nhà vệ sinh nên không tiện trả lời” Bỗng anh xuất hiện sau lưng tôi.
Tôi vội quay lại, đưa tay sờ lên mặt, lên tay anh, sốt sắng hỏi
“ Anh…anh…anh không bị sao chứ? Có thương tích gì không?”
“ Anh đâu có ngốc đến mức vào nhà vệ sinh mà cũng để cho bị thương tích hả?”
“ Phù, không sao là may rồi…” Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ tại tính tôi hay lo quá mức ấy mà. Nhưng sao tôi lại lo lắng cho anh thế nhỉ? Đến cả anh Châu Kiệt tôi cũng chưa từng có cảm giác này…Kì lạ.
“ Mai là dạ hội rồi đấy, nhớ chuẩn bị cho kỹ vào, đừng để ngày mai khiến anh phải mất mặt nghe chưa?”
“ Biết rồi cha nội, làm như tui xấu xí lắm không bằng ák” Tôi chu miệng lên đáp
Tôi vừa nói xong, anh đã bỏ lên phòng. Trước khi đi, anh ta còn phán một câu khiến tôi muốn điên lên
“ Nick maiyeuem chính là của anh. Hố hố”
………………….
Đêm nay là đêm dạ hội.
…
Tôi ngỡ ngàng trước sự hoành tráng của nó. Anh nắm chặt tay tôi, hai người cùng bước vào trong. Chỉ là dạ hội của trường thôi mà, có cần phải làm lớn như vậy không chứ? Thậy là tốn kém. (T.T).
Lúc chúng tôi đến cũng là lúc dạ hội bắt đầu, và tất nhiên…mọi người sẽ nhảy với nhau. ^^
“ Nào, chúng ta cũng nhảy thôi” Anh chìa tay ra trước mặt tôi, khom lưng xuống mời tôi nhảy. Ôi, sao lại quý phái đến thế chứ!
“ Nhưng…nhưng…em không biết nhảy…” Tôi lúng túng
“ Không biết rồi cũng sẽ biết, anh tập cho em”
Nói rồi anh dẫn tôi ra, một tay ôm lấy eo, tay kia nắm lấy tay tôi. Cảm giác gì vậy chứ? Sao tim tôi lại đập nhanh thế này. Và thế là chúng tôi bắt đầu nhảy.
“ Á, xin lỗi” Tôi đạp phải chân anh.
…
“ Ah, xin lỗi, em không cố ý”
…
“ Xin lỗi, xin lỗi”
…
“ Hix, em không cố ý thật đấy”
…
Cuối cùng nhạc cũng dứt, và giọng nói của MC vang lên:
“ Bây giờ có bạn nào muốn lên đây trình diễn một bài cho mọi người cùng nghe không ạ?”
Tôi thầm nghĩ: “ Có điên mới lên đó, xấu hổ chết đi được”
“ Tôi lên”
Ax, là giọng của anh Luân mà. Tôi quay lại định níu áo anh, nhưng anh đã lên sân khấu mất òy.
“ Bài hát này, tôi tặng cho người con gái mà tôi thích, mong rằng em sẽ đón nhận tình cảm của tôi” Giọng nói ấm ám của anh vang lên, khuấy động trái tim của biết bao cô gái, làm họ rú ầm lên, nghe phát kinh.
… “All the precious moments
With you by my side
Must be a gift from haven
That's holding me all night
I don't know how I found you
I'm thankful that I am
And I haven't love so true
To hold to keep to share
In my heart, i can no longer hold inside
All of the love i used to hide.
I'll always be with you until the very end.
In this world, there is no place that I could be
You are my life, my soul, my girl.
And through it all, I know you come to see
That you're the one till the end.
All my friends around me
See you be gone too soon
At the end, I'm gonna make them see
We've found a way back home.
In my heart, i can no longer hold inside
All of the love i used to hide.
I'll always be with you until the very end.
In this world, there is no place that I could be
You are my life, my soul, my girl.
And through it all, I know you come to see
That you're the one till the end.”…
Bất chợt anh dừng lại và nói to lên:
“ Hoàng Tiểu Vy, anh thích em, làm bạn gái anh nhé?”
Hả? Tôi đứng ngây ra tại chỗ. Một phần vì ngạc nhiên, một phần vì xấu hổ, một phần vì hạnh phúc, một phần vì…mọi người đều đang hướng mắt về phía tôi.
Có cần phải công khai như vậy không chứ? Chỉ cần nói nhỏ với tôi là được rồi. Nhưng…tôi cảm thấy hạnh phúc quá, mọi ngọt ngào bắt đầu trỗi dậy trong tôi. Từ trước đến nay, tôi đã bỏ sót điều gì?
… “ Anh tình nguyện đón nhận sai lầm đó về mình, biến nó thành những gì tốt đẹp nhất”….
…
…“ Lần sau đừng có khóc như thế này nữa, dễ làm người khác đau lòng lắm đấy”…
…
… “ chỉ cần anh biết em là đủ. Và chỉ cần em biết là anh thích em là đủ, nhóc ạ.”…
…
… “Anh-thích-em, hãy làm bạn gái của anh?”…
…
… “Hoàng Tiểu Vy, anh thích em, làm bạn gái anh nhé?”
…
Và tôi khẽ mỉm cười, nhìn về phía anh, nói:
“ Vâng, em đồng ý”
………………..
Chương 10: Nỗi đau lặp lại
“ Này, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, phải tươi cười lên chứ” Anh cuối sát xuống mặt tôi, nói.
“ Được rồi, được rồi, cười như thế này chứ gì. Ha-ha-ha” Tôi kéo hai bên miệng mình lên.
“ Ôi zời”
“ Ah, mình chơi tàu siêu tốc đi, zui lắm ák” Tôi vội phấn khởi khi thấy những ghế tàu siêu tốc bay vèo vèo vèo trước mặt.
“ Không được đâu, anh…anh…”
“ Anh sợ àk? Đàn ông con trai gì mà nhát thế?” Tôi đùa
“ Anh…anh…sợ độ cao…” Anh lí nhí nói
“ Sao? Anh nói thật ák hả?” Tôi ngạc nhiên
“ Háhá, nói thế mà cũng tin”
“ Vậy thì mình chơi cái đó thôi”
“ Nhưng…”
“ Này, em nói cho anh một bí mật nhé?”
Tôi giả vờ nghe ngóng xung quanh rồi kéo sát tai anh lại, thầm thì
“ Hôm nay là sinh nhật em đấy. Ui da, sao anh lại gõ lên đầu em?”
“ Đó là hậu quả của việc không thông báo trước cho bạn trai hôm nay là sinh nhật mình, hiểu không?”
“ Ơ hay, ai sáng tác ra quy định đấy nhỉ?”
“ Thôi được rồi, nể tình hôm nay là ngày thế giới có thêm một ma nữ, anh sẽ nhường cho em thắng. Còn bây giờ, anh có bất ngờ dành cho em đây”
Nói rồi anh nắm tay tôi kéo ra khỏi công viên. Bất ngờ gì thế nhỉ? Hồi hộp quá
…………………….
“ Đây là bất ngờ mà anh dành cho em ư?” Tôi há hốc mồm nhìn về thứ trước mặt “ Anh à, em trẻ con lắm sao?”
Trước mặt tôi rõ ràng là tiệm kem dành cho các em bé mà.
“ Thì đây là chỗ hợp với em còn gì. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau vào thôi.”
Vậy là trong tiệm kem nhỏ xinh, bên cạnh những đứa trẻ nhúc nhúc có thêm hai anh chị “to xác lớn đầu”nữa. Hix
“ Em ăn kem gì thì gọi đi” Anh hớn hở nói
“ Anh nghĩ em có thể ăn được trong không gian như thế này sao? Trông cứ như nhà trẻ ấy”
“ Chị ơi cho em hai ly kem sinh tố”
“ Này, anh có nghe em nói không đấy?” Tôi gào lên
“ Chị kia nhìn thế mà hung dữ quá nhỉ?”
“ Ừ, sau này mình sẽ không cưới một người vợ hung dữ như vậy đâu”
Giọng của hai đưa trẻ bên cạnh vang lên.
“ Đấy đấy, xấu hổ chưa? Anh đã bảo em phải giữ hình tượng òy kia mà” Anh chép chép miệng. “ Kem ở đây ngon lắm đấy, đừng khinh thường”
“ Bộ anh ăn hòai hay sao mà rành zữ”
“ Ừ”
“ Ọc”
Tôi muốn ngất tại chỗ. Anh thường ăn tại quán kem này ư? Sao tôi lại không biết nhỉ? Hóa ra bạn trai tôi lại trẻ con đến thế…
“ Này, làm gì mà cười hí hí nãy giờ thế? Kem tan hết rồi kìa. Ghê rợn”
==”
…………………………..
“ Này, sao anh lại thích em thế?”
Hai chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường, tôi chợt hỏi.
“ Thích một người thì không cần biết lý do”
“ Ò. Em…”
“ Sao?”
“ Tuy hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình hẹn hò, nhưng em vẫn muốn biết điều này: em không đòi hỏi anh phải cùng em đi suốt cả cuộc đời, vì đó là chuyện của tương lai, nhưng anh có thể hứa với em, nếu như một ngày nào đó anh không còn có tình cảm với em nữa thì anh hãy nói với em, em sẽ chấp nhận buông tay anh, xin anh lúc đó đừng lừa dối em, được không?”
“ Chuyện này anh không thể hứa được.”
“ Vì sao?” Tôi thắc mắc
“ Vì anh mãi mãi không hết tình cảm đối với em nên anh sẽ không lừa dối em. Được chưa, bà xã?”
“ Hứ, ai thèm làm bà xã của anh chứ.” Tôi đỏ mặt
“ Thật không? Vậy mà anh có linh cảm là người nào đó thèm đến nỗi nuốt nước bọt ừng ực kìa”
“ Gớm quá, không chơi với anh nữa. Xí” Tôi giả vờ giận dỗi
“ Thôi được rồi, lại đây nào bà xã, về nhà thôi”
…
Trong đêm, hai cái bóng chập vào nhau trải dài trên đường. Hai cái bóng mang tên là…hạnh phúc.
……………………
“ Mẹ ơi, con về rồi này”
“ Vy Vy về rồi hả con? Mau qua đây chào cô Loan đi, cô ấy là me của thằng Luân đấy.”
Sao cơ? Mẹ của anh Luân? Sao cô ấy lại ở đây? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?
Tôi ngước mặt lên nhìn người con trai bên cạnh. Anh khẽ ôm lấy vai tôi, ý muốn nói không sao.
“ Cháu chào cô ạ” Tôi lễ phép nói
Mẹ của anh Luân là một người phụ nữ sang trọng và quý phái. Tuy đã bước sang tuổi 40 nhưng trông bà vẫn không có nét của người đứng tuổi. Bộ đồ bà đang mặc trên người chứng tỏ gia đình của anh Luân không phải tầm thường.
“ Chào cháu. Luân đi cùng với cháu phải không? Mau kêu nó vào đây, cô có chuyện muốn nói với nó”
Khuôn mặt của bà ấy thể hiện rõ sự mệt mỏi và gấp gáp. Có chuyện gì mà quan trọng thế nhỉ?
Tôi đi vào nhà bếp để mọi người nói chuyện với nhau. Không hiểu mọi người đang nói chuyện gì mà khuôn mặt ai cũng nặng trĩu. Riêng anh, khuôn mặt anh cũng dần dần xám xịt lại. Đột nhiên, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành.
Lát sau họ cũng nói chuyện xong.
Cô Loan xin phép về trước. Trước khi đi còn nói với anh Luân câu gì đó, hình như là giải quyết…dọn…gì gì.
Sau khi bóng cô Loan khuất sau cánh cửa, mẹ tôi nói
“ Hai đứa có chuyện gì thì giải thích nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu” Nói rồi mẹ tôi bước vào phòng.
Tôi thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh bỗng nắm lấy hai vai tôi, nhìn thật sâu vào mắt tôi và nói
“ Vy Vy, cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng đợi anh phải không?”
“ Anh Luân, anh nói gì vậy? Chuyện gì xảy ra?”
“ Em nghe anh nói đây. Cha anh hiện giờ đang bệnh rất nặng, phải chuyển ra nước ngoài chữa trị. Mẹ anh phải ở đây để quản lý công ty hiện giờ đang gặp nguy khốn. Anh phải qua Pháp một thời gian để thay ba quản lý công ty bên đó cho đến khi ba anh tỉnh lại. Em phải hiểu cho anh, có được không?”
Tôi hoảng loạn kêu lên:
“ Rốt cuộc gia đình anh có gia thế ra sao mà lại có hẳn một công ty ở nước ngoài?”
“ Chuyện này rồi em sẽ biết. Nhưng em có thể hứa với anh, hãy đợi anh 5 năm, anh nhất định sẽ quay về.”
“ Hứa? Anh nghĩ rằng em có thể hứa được sao? Đàn ông các anh là thứ gì vậy? Sao chỉ biết bắt người khác đợi mà không cần biết đến cảm nhận của người ta? Lại đợi, chữ đợi này em đã cố cất trong lòng, vậy mà bây giờ, anh lại muốn em đợi sao? Anh tưởng rằng em có thể mạnh mẽ đến vậy ư? Có thể đợi anh trong 5 năm ư? Anh lầm rồi. Em nói cho anh biết, nếu anh đi, em nhất quyết sẽ-không-đợi”
Tôi chạy thẳng lên phòng, khóc nức nở. Tại sao tôi lại gặo chuyện như thế này chứ? Tại sao tôi chỉ vừa có được hạnh phúc mà ông trời lại nỡ cướp mất đi? Chẳng lẽ tôi không đáng để đón nhận nó sao? Bất công, bất công. Cuộc sống này quả không có gì là công bằng cả, không gì cả…
Tôi khóc mãi, khóc mãi đến nỗi thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau.
7h kém 15’
“ Vy Vy, mau dậy đi, thằng Luân sắp bay rồi kìa”
Đó là giọng của anh tôi mà, sao anh lại ở trong phòng tôi nhỉ? Lại còn đánh vào đầu tôi bốp bốp nữa chứ.
“ Gì thế? Mới sáng sớm mà đã ầm ĩ rồi” Tôi ngái ngủ, đôi mắt sưng húp khiến tôi mở không ra.
“ Mày còn ở đó mà ngủ à? Anh đã nghe mẹ kể hết chuyện tối qua rồi. Mày ngốc quá, thằng Luân nó thích mày thật đấy, từ hồi chúng mày mới 8 tuổi kìa. Vì mày mà nó mới bỏ cái biệt thự bên nước ngoài mà xin về ở nhà chúng ta. Bộ mày không có óc để nghĩ hả? Bây giờ chuyến bay đi Pháp sắp khởi hành rồi đó, mày còn ở đó mà ngủ. Anh nói cho mày biết, nếu mày bỏ qua cơ hội này, mày sẽ không còn được gặp nó nữa đâu, đồ ngốc.”
Anh bỏ ra khỏi phòng, bỏ mặc tôi đang ngồi trên giường với cái mặt đần độn.
“ Anh Luân, anh không được đi” Tôi kêu thầm trong miệng,. Không kịp suy nghĩ,tôi lấy vội chiếc áo khoác trên tường rồi chạy như bay ra khỏi nhà.
“ Anh nhất định không được đi. Anh bảo chỉ có mình em, anh đi rồi em sẽ cô đơn lắm anh biết không?” Tôi nói thầm trong miệng,nước mắt theo đó mà tuôn xối xả. Tôi đang khóc.
“ Không được đi”
…
…
Sân bay.
“ Chị ơi cho tôi hỏi chuyến bay qua Pháp đã khởi hành chưa vậy?” Tôi hớt hải chạy đến bàn tiếp tân.
Chị nhân viên nhìn tôi: tóc tai bù xù, đôi mắt sưng húp, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ khoác thêm chiếc áo mỏng, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
“ Xin lỗi, chuyến bay vừa cất cánh xong”
Tôi ngã khụy xuống, suy sụp hoàn toàn. Là tôi đã sai sao?
“ Anh Luân, em nhất định sẽ đợi anh….”
“…Vì…”
“…Em yêu anh…”
………………………
Chương 11: Chạm mặt
5 năm sau
…
Công ty bách hóa Hải Bình 1.
…
“ Chào giám đốc Hoàng”
“ Được rồi, cô ngồi đi”
Giám đốc Hoàng đó tất nhiên không phải là tôi. Cô ấy tên là Hoàng Lợi Lợi, 29 tuổi, số tuổi quả là quá chênh lệch so với chức vụ “giám đốc” của cô ấy bây giờ. Còn tôi, tôi chỉ thư kí riêng của của cô ấy mà thôi. ^^
“ Giám đốc có chuyện gì ạ?”
“ Tôi gọi cô vào đây tất nhiên là phải có chuyện. Hì, thông báo cho cô một tin mừng, tôi sắp thôi việc rồi.”
“ Sao cơ ạ? Sao…sao có thể chứ?” Tôi kinh ngạc đến mức mắt miệng mở to hết cỡ
“ Thì tôi cảm thấy không thích hợp làm việc ở đây nữa thì nghỉ thôi. Đằng nào chức giám đốc cũng chẳng có gì to tát cả” Chị ấy bình tĩnh nói.
Thấy tôi ngạc nhiên đến mức mặt đần thối ra, giám đốc cười phá lên:
“ Haha, tôi nói thế mà cô cũng tin à? Đùa cô chút thôi, thực ra tôi phải chuyển qua công ty bách hóa Hải Bình 2, chức vụ giám đốc thì vẫn được giữ nguyên. Lát nữa giám đốc mới sẽ đến nhận chức. Cô sướng lắm nhá, giám đốc mới của cô đẹp trai lắm, nghe nói vừa ở nước ngoài về. Nếu cảm thấy được thì nên “cua” đi, cô cũng đâu có tệ, đủ khiến nhiều anh ngày đêm thương nhớ. Haizzz, 23 tuổi đầu rồi mà không lo kiếm bạn trai đi…”
Tôi đỏ mặt nói:
“ Em…em có bạn trai rồi chứ bộ.”
“ Đấy, mỗi lần chị em trong công ty đề cập đến chuyện này là cô lại nói thế. Vậy bạn trai cô đâu? Sao chị chưa bao giờ thấy nhỉ?” Cô ấy đùa
“ Nếu giám đốc không có việc gì nữa thì tôi xin phép lui ạ”
Nói rồi tôi vội chạy ra khỏi phòng giám đốc, bỏ lại đằng sau cái lắc đầu ngán ngẩm của chị Lợi Lợi.
5 năm nay, tôi vẫn luôn chờ đợi, đợi anh quay về. Dù tôi biết rõ, ranh giới giữa hiện thực và mộng tưởng mong manh lắm, thế nhưng tôi vẫn làm theo tiếng gọi của con tim mình.
5 năm nay, tôi vẫn luôn tự trách bản thân mình. Chỉ tại tôi ương bướng, tôi nhạy cảm. Nếu như tôi chịu hiểu cho anh một lần, anh sẽ không phải áy náy khi ra đi. Nếu như tôi đồng ý nói từ “đợi” trước mặt anh, tôi sẽ không tự trách mình như thế này. Nếu như tôi đến kịp, anh sẽ nghe những lời thật lòng của tôi, rằng tôi sẽ đợi anh…
Nhưng “nếu như” cũng chỉ là “nếu như” mà thôi, có thay đổi được gì không?
Câu trả lời là: không.
…………………………..
“ Chị Tiểu Vy, có người gởi hoa cho chị này”
“ À, cảm ơn.”
Tôi nhận bó hoa từ tay cô bạn đồng nghiệp. Hôm nay là ngày gì mà lại đi tặng hoa nhỉ? Tôi rút tấm thiệp trong bó hoa ra:
“ Tặng honey của anh.
Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Hôn em!
Trần Lâm Sĩ”
Ôi trời, lại là tên Lâm Sĩ biến thái này nữa. Hắn ta là công tử bột chính cống của Tổng giám đốc công ty Bình Long- Trần Lâm Diện. Không hiểu sao hắn lại đi thích tôi nữa không biết. Tôi thì chúa ghét cái thứ đàn ông tướng đi ẻo lả, tóc vuốt keo cứng ngắc, người sực nức mùi nước hoa, nói câu nào ra là ruồi, nhặng bay theo đến đó. Và hắn chính là người hội tụ đầy đủ những “ưu điểm” nổi bật đó. Nhiều lúc tôi rủa thầm: sao ba hắn không tên “Lòi” để đặt tên hắn là “Sĩ” nhỉ? Thấy phát ghét.
Nhưng nghĩ lại thì hôm nay cũng là sinh nhật tôi, vậy mà tôi lại quên mất. Một nỗi buồn lại dâng lên trong lòng tôi. Vào ngày này 5 năm trước, anh đã báo cho tôi cái tin đau lòng ấy và rời xa tôi. Nếu như lời anh đã hứa, thì hôm nay, vâng, chính hôm nay anh sẽ trở về.
…………………
“ Mọi người, mọi người ra tập trung nhanh lên” Là giọng của chị Lợi Lợi
Tôi nhanh chóng chỉnh chu lại váy áo rồi ra xếp hàng cùng mọi người. Chỉ là đón giám đốc mới thôi mà, làm gì mà ghê gớm vậy.
Nhưng tôi phải thu lại suy nghĩ đó ngay, bởi vì, người đó, anh, chính là anh. Là anh thật sao? Tôi cảm thấy tim mình như rớt ra khỏi áo. Tôi sung sướng như muốn hét lên cho mọi người biết rằng: Anh đã trở về.
Anh đứng trước mặt chúng tôi. 5 năm qua đã khiến anh thay đổi nhiều quá, nhưng không đến nỗi khiến anh già đi, mà còn thêm phần phong độ và đẹp trai. Cô bạn đồng nghiệp kéo kéo áo tôi, khẽ nói
“ Làm gì mà nhìn giám đốc Luân ghê thế, đẹp trai quá chứ gì?”
Nhưng tôi đâu để tâm đến những lời nói đó nữa. Bởi trong thế giới của tôi lúc này, chỉ tràn ngập hình ảnh của anh, người con trai trong trái tim tôi. Phải làm sao để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này nhỉ? Sung sướng, hạnh phúc, nghẹn ngào… Anh có nhìn thấy tôi không nhỉ? Nếu nhìn thấy thì anh sẽ nói gì với với tôi? Thái độ của anh sẽ như thế nào? Hồi hộp quá…
Và anh đến bắt tay từng nhân viên đồng nghiệp. Sắp đến lượt tôi, tôi cảm thấy tay mình run run, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, đến sắc mặt cũng nhợt nhạt đi. Tôi phải lo sợ gì chứ?
Tim tôi như ngừng đập khi anh đứng trước mặt tôi. Tay phải anh chìa ra, nhưng tay tôi thì không sao nhấc lên nổi. Tại sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ? Nếu có là đóng kịch thì cũng đâu cần phải thật như thế. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, cố tìm một chút cảm giác thân thương. Nhưng….
Hai chúng tôi cứ đứng như thế. Hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại. Anh nhìn thật gần vào mặt tôi, và cất tiếng nói- câu nói đầu tiên sau 5 năm xa cách:
“ Tôi quen cô chứ?”
…………………….
Chương 12: Lật lại ký ức
Bốn chữ : “tôi quen cô chứ” đã đánh gục ngã tôi hoàn toàn. Anh không quen tôi? Chẳng lẽ…chẳng lẽ… Nếu đúng là như vậy thì quả thật là quá nực cười, cuộc đời này rất đáng khinh. Vậy thì tôi còn tư cách gì để nói quen với anh nữa?
Nghĩ vậy, bất giác khóe miệng tôi nhếch lên. Tôi bắt lấy tay anh, nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể:
“ Tôi không quen anh”
Trái tim tôi bỗng nhói đau. Hai từ “không quen” có thể dễ dàng thốt ra, nhưng kí ức có thể dễ dàng xóa bỏ không? 1 năm quen nhau…1 ngày hẹn hò…5 năm chờ đợi…2 chữ “không quen”…. Tất cả như xoay vòng theo chuyển động của trái đất.
...“ Bài hát này, tôi tặng cho người con gái mà tôi thích, mong rằng em sẽ đón nhận tình cảm của tôi”
…
“ Hoàng Tiểu Vy, anh thích em, làm bạn gái anh nhé?”
…
“ Thích một người thì không cần biết lý do”
…
“ Vì anh mãi mãi không hết tình cảm đối với em nên anh sẽ không lừa dối em.”
…
“ Em có thể hứa với anh, hãy đợi anh 5 năm, anh nhất định sẽ quay về.”
…
“Đàn ông các anh là thứ gì vậy? Sao chỉ biết bắt người khác đợi mà không cần biết đến cảm nhận của người ta?”
…
“Em nói cho anh biết, nếu anh đi, em nhất quyết sẽ-không-đợi”
…
“ Anh nhất định không được đi. Anh bảo chỉ có mình em, anh đi rồi em sẽ cô đơn lắm anh biết không?”
…
“ Tôi quen cô chứ?”
…
…
…
Tôi đứng trơ trọi giữa khu đại sảnh. Ký ức ùa ạt về trong tâm trí tôi. Phải làm sao đây? Anh đã mất trí nhớ rồi? Có khi nào anh sẽ mãi mãi quên mất tôi không? Không được, tôi không cho phép anh đối xử như thế với tôi. Anh không thể quên tôi một cách dễ dàng như vậy. Tôi phải làm sao đây? Khoảng thời gian chúng tôi quen nhau là quá ngắn, đến cả ông trời cũng không cho chúng tôi có được những kỷ niệm sâu sắc với nhau. Vậy tôi phải làm sao để làm anh hồi phục trí nhớ? Ah…!
“ Này cô, nhiệm vụ của thư ký riêng là đứng nói cười một mình giữa đại sảnh hả?”
Giọng nói đó…là anh.
“ Vâng, thưa…giám đốc”
Tôi không ngẩn mặt lên, chạy về phía bàn làm việc của mình. Anh lạnh nhạt như thế đấy, tôi làm sao có đủ tự tin để đối diện với anh bây giờ?
Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều chuyện trong tương lai, rằng anh sẽ trở về như thế nào, anh sẽ nói gì với tôi,… Nhưng không ngờ, sự thật lại phũ phàng đến mức đó. Tương lai của tôi sẽ như thế nào đây? Tôi cúi mặt xuống bàn, cố che đi những giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên má.
“ Cô Hoàng Tiểu Vy, vào phòng tôi ngay”
Tôi giật mình,lấy tay lau nước mắt, chỉnh chu lại trang phục để vào phòng của…à…của giám đốc Luân. Nghe giọng anh hình như đang tức giận lắm.
“ Giám đốc có chuyện gì ạ?”
“ Trogn giờ làm việc mà cô lại như thế nào đấy? Tác phong làm việc của cô là như thế này à? Ngày đầu tiên tôi nhận chức là để được thấy nhân viên của mình như thế này ư? Cô ngẩng mặt lên xem nào, lúc nào cũng chỉ biết cúi mặt xuống, cô không biết làm thế nào để đối diện với mọi người hả? Một người như cô mà cũng có tư cách làm thư ký riêng của tôi ư? Trong lúc làm việc thì không chịu tập trung, cô…” Anh tức giận nói.
“ Dạ xin lỗi giám đốc…xin lỗi…xin lỗi…là tôi đã sai…tôi xin lỗi…xin lỗi…” Tôi cúi đầu xin lỗi rối rít, nước mắt ở đâu bỗng tuôn ra, mang theo tất cả nỗi tủi hờn của tôi từ khi gặp anh.
“ …Tôi xin lỗi…tôi thật sự xin lỗi…là lỗi của tôi…”
“ Cô đừng xin lỗi nữa được không? Cô khóc à? Khóc thì được gì chứ? Điều quan trọng là cô biết sửa lại tác phong của mình khi làm việc…” Giọng anh đã có phần dịu xuống, nhưng tôi vẫn không thể tìm được chút thân quen nào trong đó.
Tôi chạy ra khỏi phòng làm việc của anh, khiến cho các đồng nghiệp quanh đó phải dừng tay mà ngước nhìn.
Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, nước mắt vẫn cứ rơi.
Tôi và anh đã từng cãi nhau rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ nặng lời với tôi như thế. Cho dù là anh có mất trí nhớ hay không, thì anh cũng đâu cần đối xử với tôi lạnh lùng mà tàn nhẫn đến vậy. Bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện câu hỏi: Đây có phải là người tong trái tim tôi?
……………………..
Tôi đang đứng trên sân thượng của công ty.
Nơi này rất mát mẻ và trong lành, có thể xua đi mọi nỗi phiền muộn trong tôi.
Tôi đã đứng đây từ chiều đến giờ, không còn quan tâm đến những lời la mắng của anh, không quan tâm đến việc bị anh trừ lương hay tệ hơn là cho thôi việc. Thà rằng tôi thôi việc, tôi sẽ không phải đối mặt với sự thật này nữa. Tôi đang trốn chạy? Phải, tôi đang chạy đây. Chạy đua với cuộc sống, với số phận, trốn đi hiện tại này.
...“ Bài hát này, tôi tặng cho người con gái mà tôi thích, mong rằng em sẽ đón nhận tình cảm của tôi”
…
“ Hoàng Tiểu Vy, anh thích em, làm bạn gái anh nhé?”
…
“ Thích một người thì không cần biết lý do”
…
“ Vì anh mãi mãi không hết tình cảm đối với em nên anh sẽ không lừa dối em.”
…
“ Em có thể hứa với anh, hãy đợi anh 5 năm, anh nhất định sẽ quay về.”
…
“Đàn ông các anh là thứ gì vậy? Sao chỉ biết bắt người khác đợi mà không cần biết đến cảm nhận của người ta?”
…
“Em nói cho anh biết, nếu anh đi, em nhất quyết sẽ-không-đợi”
…
“ Anh nhất định không được đi. Anh bảo chỉ có mình em, anh đi rồi em sẽ cô đơn lắm anh biết không?”
…
“ Tôi quen cô chứ?”
…
…
…
Tại sao những ký ức này cứ đeo bám tôi hoài vậy nhỉ? Bây giờ nếu tôi rời xa anh, có thể anh sẽ sống tốt hơn chăng? Anh đã giữ đúng lời hứa, đã quay trở về, nhưng không phải ở bên cạnh tôi, mà là bên cạnh những ký ức còn sót lại trong anh kìa.
Trăng đêm nay đẹp quá, mọi vật thật yên tĩnh, nhưng mọi thứ trong tim tôi thì không yên tĩnh chút nào.
“ Tại sao lại lên đây đứng? Cô có biết là cô đang trốn việc không? Tôi sẽ…”
“ Giám đốc à, anh muốn làm gì cũng được, tôi cũng nản lắm rồi, tôi đang muốn yên tĩnh, nếu như anh muốn mắng tôi thì lát nữa tôi sẽ chuẩn bị để anh mắng. ok?” Tôi nói với giọng chán nản, như không cần biết người đang nói chuyện là anh Luân hay là giám đốc.
“ Được rồi, nhớ đấy”
Nói xong anh qua đứng ngay bên cạnh tôi, mắt nhìn lên trời
“ Phong cảnh ở đây đẹp quá nhỉ?”
“ Giám đốc à, anh có biết anh đang trốn việc không?” Tôi nhại lại anh
“ Không sao, tôi đang trốn với thư ký của mình mà. Nếu cô muốn mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta thì cứ việc…” Anh thản nhiên nói.
“ Thôi được rồi, anh muốn nói chuyện à, tôi nói chuyện với anh”
…
“ Tiểu Vy, có thật là…chúng ta không quen nhau không?” Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên, mang theo chút buồn và chút khó hiểu
“ Tại…tại sao anh lại hỏi như vậy?” Tôi lúng túng
“ Khi vừa nhìn thấy cô, tôi đã có một cảm giác rất thân thuộc, cứ như là sâu thẳm trong tôi có kho tàng nào mới được phát hiện. Khó hiểu lắm, tôi cũng không biết đó là cảm giác gì…”
“ Nếu tôi nói với anh, tôi đã từng là bạn gái của anh, anh có tin tôi không?” Tôi nhìn vào mắt anh, cất tiếng nói.
“…”
“…”
“…”
Một khoảng thời gian lắng đọng. Hai chúng tôi nhìn nhau. Và ngay lúc này, tôi như phát khóc khi nhận ra rằng…tôi…tôi đã nhìn thấy con người thật của anh vào 5 năm về trước. Anh không trả lời, nhưng trong thâm tâm tôi, hình như tôi đã nhận ra câu trả lời rồi. Tôi cất tiếng nói, phá vỡ bầu không khí yên lặng:
“ Mỗi người đều có một ngôi sao hộ mệnh, vậy ngôi sao của tôi nằm ở đâu trên bầu trời kia?”
………………
(cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top