Chương 5 - Bình tĩnh và vượt qua

"Luke có lẽ rất thích Thalia." Annabeth nói sau khi nghe tôi kể, cô ấy nhìn bức ảnh của Lilly trên giá vẽ.

"Em có thể thấy qua cách anh ấy nhớ về Thalia, cách anh ấy nhìn chị ấy khi tụi em còn nhỏ xíu. Em đã kể em đến Trại hồi còn rất trẻ anh nhớ chứ? Ừm, em đã gặp Thalia và Luke, ba đứa nhóc tụi em nương tựa vào nhau qua ngày. Đói, bẩn thỉu, nhưng hạnh phúc. Một anh bạn người dê đã giúp tụi em đến trại..."

"Nhưng Thalia đã chết trước khi kịp tới vòng an toàn, cô ấy đã cứu hai người." Tôi bảo, Luke cũng đã kể thêm về chuyện này.

"Hả?" Annabeth ngạc nhiên, nhưng khi đoán ra được, mắt của Annabeth như chuẩn bị rơi ra khỏi hốc mắt. "Anh ấy... đã kể thêm sao?"

"Luke cũng là một con người, anh ấy không thể bỏ hết tâm tư cho chiến tranh." Tôi bảo, nhìn bức ảnh của Lilly. "Luke đã không kể thêm, nhưng Lilly vô tình dẫn tụi anh tới giấc mơ của anh ấy."


-----

Angelique và Luke chính thức chia tay nhau. Sau một nhiệm vụ ở đỉnh Orthys, Atlas bị quay lại vị trí của mình, nữ thần Artemis và cô gái, người mà sau này tôi biết được là Annabeth Chase, giải cứu bởi Percy Jackson và Thalia Grace. Cả hai con người trong lời tiên tri đều từ chối gia nhập phe Titan, con quái Ophiotaurus thì mất tăm vào tay các thần đỉnh Olympus, nhiệm vụ của Luke thất bại.

Tôi có lẽ là người duy nhất biết về chuyện anh ấy sẽ trở thành vật chủ của Chúa Tể nên khi hay tin nhiệm vụ thất bại, tôi sợ hãi hơn cả Angelique. Tôi thương anh ấy vì tương lai mờ mịt còn Angelique thương anh ấy vì cô ấy thích anh ta, dù không lâu sau nhiệm vụ thất bại, anh ấy đã chia tay cô. Thật kì quặc, sau khi chia tay, Angelique vẫn hành xử như họ còn trong mối quan hệ bạn trai bạn gái. Tất nhiên Angelique vẫn không thể chối bỏ hiện thực, nhưng cái cách cô ấy giải thích tại sao cô ấy chọn cách hành xử như vậy lại khiến tôi thán phục.

"Luke bảo tớ rằng, anh ấy luôn muốn tình thương. Anh ấy bảo rằng tuổi thơ anh ấy thiếu tình thương nồng ấm, đó là điều duy nhất anh ấy nói khi nhắc về tuổi thơ." Angelique cùng tất cả chúng tôi đang trong mơ, ngồi ở bãi biển Hawaii mà hiện giờ Lilly đang đi du lịch với mẹ cô ấy. Angelique nhìn về chân trời xa xăm, tóc cô ấy bay phấp phới trong gió, miệng cô ấy cười nhẹ.

"Phải, bọn tớ đã chia tay, rồi sao chứ? Anh ấy luôn cần tình thương, đâu phải cứ là bạn gái mới cho anh ấy tình thương được?" Angelique bắt đầu nghẹn ngào. Lilly và Edwin lại kéo cô ấy đi, họ sẽ lại an ủi cô ấy như bao lần khóc lóc khác.

"Ừm... Năm mới cậu như thế nào?" Tôi hỏi chuyện Lucas. Tất cả chúng tôi có ngày nghỉ về gặp gia đình mừng năm mới. Chỉ Huy và Dẫn Đầu được nghỉ thêm cả lễ Giáng Sinh, Edwin chọn về với mẹ cậu ấy nhưng Lucas, Angelique và tôi thì không. Angelique thì tôi biết lý do sao cô ấy ở lại, cô ấy đã kể từ hồi chúng tôi bắt đầu thân nhau, rằng bố cô ấy đã mất do Medusa và ông là một người đàn ông mồ côi nên không hề có họ hàng. Tôi cũng được biết thêm về gia đình của Edwin và Lucas khi hỏi lý do tại sao họ ở lại, đồng thời cũng hiểu ra tại sao họ gia nhập phe Chúa Tể.


"Mẹ tớ là nữ thần may mắn, nhưng có vẻ như bà ấy chỉ giao may mắn cho những người khác ngoài gia đình tớ." Lucas nói vào ngày trước kì nghỉ lễ. "Bố tớ bị đâm chết sau khi thắng tiền ở casino, có một gã theo dõi ông ấy và... giết ông bằng một nhát dao vào bụng. Hắn cướp tiền bố tớ, thật đáng sợ khi biết bố tớ phất lên ở casino thì cũng ra đi ở đó. Mẹ tớ gặp bố ở casino, ông ấy là người duy nhất gọi tên bà ấy chứ không phải cầu khấn chúa trời nên bà đã chú ý tới ông. Mẹ tớ giúp bố, rồi yêu ông ấy bởi ông ấy là một người tốt bụng. Ông đã đề nghị chia sẻ số tiền với mẹ tớ, và ông ấy sử dụng tiền có mục đích chính đáng. Ông trả tiền học phí, ông là một sinh viên nghèo mà. Sau này khi thành đạt, bố không bao giờ quên mẹ tớ."

Đến đây giọng cậu ấy run lên, tôi chưa bao giờ thấy một Lucas buồn. Nhìn Lucas buồn thật sự rất đau lòng, đôi mắt hai màu của cậu ấy lộ rõ vẻ đau đớn, như mọi thứ chỉ xảy qua hôm qua thôi.

"Hôm ông ấy chết, đó là ngày kỉ niệm ông ấy gặp mẹ tớ. Ông nhớ mẹ tớ, ông ấy đã đến đúng casino nơi ông gặp mẹ tớ và chơi vài ván, không ngờ lại thắng khá lớn. Không rõ mẹ tớ giúp ông hay sao, nhưng ... bà đã để mẹ tớ chết. Bà ấy đã giúp ông có tiền tài, sao không giúp ông ấy may mắn thoát khỏi cái chết...? Ông ấy quá tốt... Tớ đã cầu xin bà ấy, thậm chí tớ đã nguyền rủa bà. Có lẽ đó là lý do sau này tớ không còn may mắn, lúc nào cũng ra quyết định xui xẻo, dẫn đến việc ông bà và những người họ hàng khác cũng gặp chuyện xấu. Họ quý bố tớ nên mới giữ tớ ở trong nhà, nếu không chắc họ đã gạch tên tớ ra khỏi dòng họ rồi. Haha, cái cảm giác bị coi là của nợ..." Lucas cười, dù chẳng có điều gì đáng cười. Cơ mặt của cậu ấy co giật, ngực của cậu ấy phập phồng. "Phải, xúc phạm một vị thần và nguyền rủa mẹ của chính mình là không tốt, blah blah blah. Nhưng tại sao lại trừng phạt một đứa trẻ vừa mất bố chứ?"

Lần đầu thấy cậu ấy rơi nước mắt, tôi cảm thấy mình còn may mắn chán. Ừ thì bố tôi không phải là người thương yêu tôi, nhưng ít ra ông đã chu cấp mọi thứ. Ông ấy cũng cho tôi một cô giúp việc Lizzie, người yêu thương tôi như chính con đẻ của cô. Tôi chợt nghĩ, có lẽ có một ông bố không thương yêu tôi và tôi có thể rời bỏ ông ấy dễ dàng còn hơn mất đi một ông bố luôn thương yêu tôi.

Tôi đã nghĩ chuyện của Lucas đau lòng, nhưng chuyện của Edwin đau lòng hơn. Cùng hôm đó, Lucas kể cho tôi nghe về gia đình Edwin. Hai đứa chúng tôi đang ở phòng riêng, Edwin lúc đó ra ngoài an ủi Angelique đang thất tình.

"Mẹ cậu ấy gặp thần gió Zephyros, họ thích nhau, rồi chuyển qua yêu, cuối cùng là có thai. Tớ biết, chuyện xảy ra nhanh quá nhỉ?" Lucas cười khúc khích, dù sau khi kể chuyện của chính mình, cậu vẫn giữ được khiếu hài hước. "Ừm, nhưng mẹ của Edwin là người Việt nhập cư, sau khi ổn định đã đón bố mẹ của bà qua. Khi biết tin con gái mình mang thai mà không có chồng bên cạnh, ông bà của Edwin đã nổi nóng và đòi mẹ cậu ấy phá thai. Cả hai đã cãi nhau lớn, kết thúc bằng việc bà ngoại của Edwin ngất xỉu vì bệnh tim. Mẹ của Edwin đã phải quyết định giữa việc bỏ cậu ấy và sống cùng bố mẹ bà, hoặc bỏ lại bố mẹ cho người họ hàng cùng với những người khác chăm sóc và sinh ra cậu ấy."

"Bà ấy đã chọn điều thứ hai." Tôi lên tiếng.

"Không, bà ấy chọn điều thứ nhất." Lucas lắc đầu.

"Hả? Nhưng...?" Tôi chỉ về giường của Edwin.

"Điều thứ ba xuất hiện. Zephyros không để mẹ cậu ấy phá thai, ông ta đã đe dọa ông bà của Edwin. Không lâu sau khi Edwin sinh ra, bà ngoại của cậu ấy mất, ông của Edwin đã đổ cho Zephyros và nguyền rủa ông ta. Mẹ của Zephyros cũng nghi ngờ vị thần gió, dẫn đến việc Zephyros nổi giận và gây họa lên cả gia đình Edwin. Ông ta nguyền rủa rằng bất kì ai trong gia đình xâm phạm tới lãnh thổ của ông ta, ông ta sẽ giết không chừa một ai. Trong chuyến bay quay về thăm Việt Nam có vài người họ hàng của Edwin bao gồm ông ngoại cậu ấy, ừm, đã một cơn lốc lớn bất ngờ xuất hiện và... Bùm. Mẹ của Edwin đẩy nỗi hận với Zephyros lên Edwin, bà ta đã kể mọi thứ với Edwin. Điều gì kinh khủng hơn khi bắt một đứa trẻ hiểu được chuyện mà đến những người trưởng thành cũng không muốn nghe?"

Sau hôm đó, tôi bắt đầu tự hỏi chính mình. Tôi tham gia đội quân Kronos với lý do chính đáng chưa? Mẹ tôi 99% là nữ thần Athena, tôi đâu có hận thù để đánh bại bà ấy. Tôi tham gia phe các vị titan vì tôi muốn thoát khỏi bố tôi, và tôi chọn ở lại vì ở đây tôi có được sự kính trọng. Tôi có sẵn sàng đến giết người, để đánh bại các vị thần mà tôi chưa biết gì về? Đâu mới là phe tốt? Zephyros và Tyche, họ đã gây hại lên con cái của họ, nhưng Nike thì đã giúp Angelique. Bà dẫn cô ấy tới đảo của phù thủy Circe khi thấy con gái mình không có chỗ ở tại Trại Con lai, nhưng liệu bà ấy nằm trong số đông hay số ít? Có bao nhiêu người là bố mẹ tốt?

Quay trở lại với giấc mơ hôm đó, Angelique sau khi khóc lóc đã ra khỏi giấc mơ. Lilly nói rằng cô bạn cần một giấc ngủ ngon hơn là có thêm ai đó quấy nhiễu cô ấy bằng những lời an ủi. Thời gian và không gian riêng, Lilly nói, là thứ vượt qua mọi nỗi đau. Edwin và Lucas cũng rời khỏi giấc mơ bởi họ đều có một ngày dài. Vậy là còn tôi và Lilly.

"Có vẻ như chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau hôm nay..." Tôi nói, rồi từ từ đưa mặt mình gần mặt cô ấy. Lilly đỏ mặt, nhưng không tránh ra, cô ấy bắt đầu quen với những hành động này. Có vẻ tôi là một anh bạn trai ngọt ngào đó chứ?

"... thế nên chúng ta hãy nhảy qua giấc mơ của những người khác và phá họ ha?" Tôi thì thầm vào tai cô bạn gái, người đang nhắm mắt lại đợi chờ thứ khác. Cô ấy đánh vào vai tôi một cái trước khi kéo tay tôi.

Tôi phải nói là mình đã làm hư cô gái này. Tôi gợi ra hàng đống thứ mà Lilly không dám làm trong mơ, tiêu biểu là quấy rối giấc mơ của người khác. Kiểu như là có một người đang mơ mình đang đi dạo trên đường, và tôi sẽ ngáng chân người đó, làm cô hay cậu ta giật mình ngã ra. Giấc mơ của họ sẽ tự động thay đổi bởi không như tôi, họ không kiểm soát được giấc mơ của mình. Có rất nhiều giấc mơ liên hệ tới một phần kí ức của người mơ, ví dụ như Heath con thần Hecate đã mơ mình bị ném vào ngọn khói tím trong trò chơi tìm ra 5 người Dẫn Đầu.

Chúng tôi nhảy vào giấc mơ của một người bất kì, giấc mơ ở gần với chúng tôi nhất. Giấc mơ này có khung cảnh của một con phố tấp nập người đi lại, nhưng chúng tôi không nghe thấy tiếng ồn bởi quán café ấm cúng có vẻ như có kính cách âm. Tôi và Lilly đang ngồi ở một quán café, nghe một bài hát du dương bắt tai. Không có nhiều người uống café giờ này, vậy nên tôi có thể dễ dàng nhận ra một người quen.

"Luke." Tôi há hốc mồm khi thấy anh ấy. Chúng tôi ngồi ở bàn gần với bàn anh ấy, tôi có thể thấy mặt anh nhưng cô gái đang ngồi cùng với thì không, cô ấy xoay lưng về phía chúng tôi. Cô ấy có mái tóc vàng, không hiểu sao tôi liền nghĩ tới một ai đó giống tôi, một đứa con thần Athena.

"Luke? Luke Castellan?" Lilly hỏi, cô ấy biết anh ấy qua bố cô ấy. Morpheus theo phe Titan nhưng chưa công khai nên Lilly không đến quân đội, tuy nhiên cô vẫn được cập nhập tin tức về đội quân.

"Phải vậy, anh ấy với..." Tôi liền lặng im khi Luke lên tiếng.

"Hãy chạy trốn cùng nhau, làm ơn, anh muốn chúng ta lại như trước."

Cơ thể tôi lạnh cóng, anh ấy đang muốn chạy trốn khỏi Chúa Tể? Tôi không trách anh ấy, nếu để Chúa Tể chiếm lấy cơ thể, nó sẽ đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ chết đi. Có thể Chúa Tể sẽ cứu anh khỏi cõi âm, nhưng nếu ngài không làm vậy thì sao?

"Em không thể, Thalia cũng không thể. Tất cả chúng ta đã rẽ đi ba hướng khác nhau." Cô ấy nói, giọng cô ấy như sắp khóc. "Nhưng anh có thể về lại Trại Con Lai... Chúng ta sẽ..."

"Không, anh không thể nào quay lại Trại!" Luke gắt gỏng, nhưng cơ mặt anh ấy dịu lại, trông anh ấy thật dễ tổn thương. "Anh có kế hoạch, chúng ta sẽ giữ vị trí trung lập. Nếu Kronos có cơ hội chiến thắng, chúng ta..."

"Không, như thế thật hèn hạ, Luke ạ. Thalia cứu chúng ta khỏi cái chết để chúng ta sống một cuộc sống tốt đẹp, anh nhớ chứ? Cô ấy luôn nói chúng ta phải sống trong tư thể ngẩng cao đầu, anh nhớ không?" Cô gái tóc vàng nói, tôi khá bất ngờ bởi sự cương quyết của cô ấy. Tôi đã mong đợi nhiều lời nói sướt mướt hơn, nhưng có vẻ cô ấy không thuộc tuýp thích dài dòng. Luke đã nói cô ấy rất mạnh mẽ, quả đúng như vậy.

"Anh biết... Nhưng làm ơn đi... Nghe anh nói, làm ơn! Đừng bỏ anh, anh chỉ muốn..."

Giấc mơ của anh ấy rung lên như thể ở chỗ anh có động đất, nhưng anh ấy không tỏ ra quan tâm tới trận động đất đó. Cũng đúng thôi, nó không phải là trận động đất. Bên ngoài quán café, khói xám đang lan tới.

"Kí ức anh ấy đã kết thúc, các giấc mơ lộn xộn đang tiến tới..." Lilly nói, cô ấy kéo tôi quay trở lại giấc mơ của tôi.

----

"Bọn em đã gặp nhau không lâu sau trận đánh ở đỉnh núi Tamalpais." Annabeth thừa nhận, cô ấy cọ hai tay vào nhau. "Em đã từ chối anh ấy."

"Ừm..." Tôi ậm ừ trong họng, để cho Annabeth có thời gian nghĩ về những thứ tôi vừa kể.

'Em xin lỗi, anh kể tiếp về Lilly đi. Đây là câu chuyện về anh và mối tình đầu của anh mà." Annabeth nói, cô ấy cười nhẹ như ám chỉ cô ấy ổn.

"Ừm, anh và Lilly thích nhau khá trầm lắng, có lẽ cũng như bao cặp đôi khác. Đi chơi, mua sắm, tắm biển, chỉ khác là bọn anh làm mọi thứ trong mơ." Tôi nhún vai, rồi khẽ chạm lên bức họa mình mới vẽ. Tôi nhấc bút lên để tô hàng lông mày của Lilly.

"Sẽ rất khó để kể lại một thứ cảm xúc. Có những chuyện anh đã quên, nhưng anh biết nó vẫn đâu đó trong kí ức của anh. Anh sẽ nhớ ra vào một ngày nào đó, có lẽ là không, nhưng cảm xúc của anh với cô ất thì khó có thể bị quên lãng. Anh sẽ nhớ mãi về cô ấy, người con gái đầu tiên anh thích." Tôi nói, nhấc ngòi bút ra khỏi giấy vẽ và ngắm nhìn bức họa.

"Năm vừa qua là năm tháng lôn xộn..." Tay tôi run nhẹ, đầu bút chì vô tình quệt một đường mảnh lên khuôn mặt của Lilly. Tôi cầm cục tẩy lên rồi xóa nó đi, tránh không để hỏng mất giấy hay đụng tới các đường nét khác. "Nó kéo theo quá nhiều thứ kinh khủng, bọn anh bắt đầu tan rã, chiến tranh bắt đầu nổ ra ..."

----

Sau nhiệm vụ của Mary và của Luke, tôi không phàn nàn gì về việc không được nhận nhiệm vụ. Tôi hạnh phúc trong việc luyện kĩ năng trong đánh trận giả và những thứ tương tự. Có lẽ Chúa Tể cũng chưa cần tôi ra mặt, hoặc tôi là đứa con của Athena duy nhất và ông ấy có một thứ gì đó khác cho tôi.

Đã một năm tôi dành thời gian ở trại, tôi chỉ ra ngoài khi các Titan đưa đội quân á thần chúng tôi đi dạo quanh nước Mỹ trong một ngày nghỉ vào mỗi tháng. Mùa hè nữa đã tới, tôi bắt đầu tự hỏi bố tôi ra sao, ông ấy có ổn không? Phải, tôi không thích ông, nhưng dù gì ông cũng là bố tôi mà. Nhưng trước khi kịp nghĩ thêm về bố, tôi bắt đầu lo lắng về gia đình hiện giờ của tôi.

"Ừm, em được nhận nhiệm vụ..." Edwin tuyên bố khi tất cả chúng tôi gặp nhau trong mơ. Tất cả chúng tôi đều biết cả hai nhiệm vụ lớn gần đây đều thất bại vậy nên không ai tỏ vẻ hào hứng.

"Nhiệm vụ là gì vậy?" Lilly hỏi, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Ừm...." Edwin nhìn xung quanh, lưỡng lự như không muốn kể. "... Em sẽ sát cánh cùng Chúa Tể và anh Luke đi vào Mê Cung..."

"Mê cung?" Angelique cao giọng, biểu cảm của chúng tôi giống hệt biểu cảm của cô ấy. Ánh mắt đau đớn của Mary vẫn ám ảnh tôi, Mê Cung đã khiến cô ấy điên loạn.

"Ừm, em mới biết tin trước khi đi ngủ, chắc sáng mai các Dẫn Đầu sẽ biết thôi." Edwin bảo, cậu ấy nhíu mày. "Luke bảo anh ấy cần sức mạnh của em. Em sẽ như một sợi dây, nếu trong tình trạng khẩn cấp, em sẽ dịch chuyển tức thời. Em chưa được biết thêm..."

"Nhưng Ethan đã nói Mê Cung có ý chí riêng của nó, nếu nó ngăn lại em thì sao?" Tôi đặt vấn đề, liền bị Lilly bên cạnh thúc nhẹ vào sườn. Tôi nghĩ mình vừa dọa Edwin chết khiếp, đáng ra tôi nên động viên cậu ấy.

"Aiden..." Lilly thúc một cú nữa vào sườn tôi, lần này tôi quay lại nhìn cô ấy.

"Lucas?" Tôi nhìn cậu bạn đang nắm chặt tay lại, thở phì phò như thể cậu ấy đang cực kỳ nổi giận.

"Đừng đi Edwin, em không nên đi, anh cảm thấy có điều rất xấu. Có điều gì đó rất xấu!" Lucas gầm lên, cậu ấy ôm lấy đầu. "Tin anh đi, anh không hề thấy điều gì may mắn, anh chỉ cảm thấy... điềm xui. Xui xẻo, rất xui xẻo!"

Chúng tôi đã phải dành cả thời gian cho giấc mơ tối hôm đó, cố gắng giúp Lucas bình tĩnh lại. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy, cậu ấy cứ liên tục nói về điềm may và điềm xui, tôi tự hỏi liệu sức mạnh cậu ấy có đang bộc lộ rõ. Tôi khá chắc sức mạnh cậu ấy đang trỗi dậy, nhưng nếu vậy thì Edwin đang gặp nguy hiểm.

Đúng như Edwin nói, chúng tôi phải vẽ lên kế hoạch chi tiết cho nhiệm vụ lớn sắp tới. Lần này chúng tôi sẽ đánh Trại Con Lai, nơi tập trung hầu hết các á thần theo phe các thần đỉnh Olympus, tất nhiên trừ một người. Chúng tôi có gián điệp ở Trại Con Lai, cô ấy liên tục đưa ra những thông tin nội bộ cho chúng tôi nên mọi thứ không quá khó. Chúa Tể đã mang Kampê ra khỏi Tartarus, và đã nhận được cuộn chỉ từ tay bà ta. Người ném cuộn chỉ vẫn chưa được xác định danh tính, nhưng khá chắc đó là Daedelus. Ông ấy hẳn đã ném cuộn chỉ xuống Tartarus để tránh không để ai khác ngoài ông ta biết đến các lối ra. Nhưng ông ấy không ngờ rằng khi rơi xuống Tartarus, Kampê đã nhặt được nó và Chúa Tể thưởng bà ta bằng cách đưa bà ấy quay lại trần gian. Luke không thích bà ta, các á thần khác bao gồm tôi đều không thích bà ấy. Quá đáng sợ, bà ấy nhanh chóng bắt được rất nhiều tù nhân và ép họ tham gia phe Titan. Có vài kẻ không chịu tham gia, tiêu biểu là một anh chàng khổng lồ tram tay lúc nào cũng chung thành với phe thần đỉnh Olympus. Anh ta khiến tôi tự hỏi các vị thần đỉnh Olympus tốt đẹp cỡ nào?

Tôi đang làm đúng hay không? Tôi tham gia đội quân Titan vì lý do chính đáng chưa? Mẹ tôi có phải là người tốt? Các vị thần đỉnh Olympus có nhiều người tốt không? Họ có đáng cai trị thế giới không? Và câu hỏi mới đây hiện ra, bố tôi đang thế nào? Tôi bỏ ông vì tôi muốn có sự tự do, nhưng liệu bỏ ông ấy không lời chào có gây ra hậu quả gì không?

Tôi không thể trả lời, mà cũng không có thời gian để nghĩ câu trả lời. Tần suất thời gian rảnh ít hơn hẳn, trong giấc ngủ tôi cũng không thể ngủ kĩ vì các trận tập giả bật một cái báo thức rất nhạy trong tôi, nó làm tôi cảm thấy lúc nào cũng phải sẵn sàng nhảy ra và chiến đấu. Chúa Tể đang tăng tốc trong việc huấn luyện, kỉ luật bắt đầu bị thắt chặt. Tôi đã luyện thể lực nhiều hơn song song với việc tìm hiểu về lịch sử các cuộc chiến và các anh hùng, đồng thời tôi bắt đầu phải chọn ra vũ khí ưa thích. Trong trận chiến, tôi chỉ có thể sử dụng một loại vũ khí và rất ít khi có cơ hội thay đổi, nhưng việc sử dụng thành thạo mọi vũ khí vẫn có ích trong tình thế bị đoạt vũ khí.

Tôi chọn một cây giáo, lý do ư? Tôi có thể dùng đuôi cây giáo và đánh ngất xỉu người khác. Tôi luôn muốn tránh những cái chết. Thật kì cục khi tôi là một người dẫn đầu cả một phiến quân mà lại không thích giết chóc.

Tôi vẫn gặp Lilly vào mỗi tối, nhưng Edwin và Lucas thì ít khi tham gia cùng chúng tôi trong mơ bởi họ đều quá mệt. Lilly đề nghị nên để hai người họ có giấc ngủ êm đềm. Họ trông vẫn khỏe, ít ra là trong mơ trông họ vẫn còn sức sống.

Angelique cũng không còn tham gia nhiều như trước bởi "tớ cảm giấc mình là một đứa thứ ba thừa thãi", như cô ấy nói. Lilly nói rằng Angelique thật ra vẫn đau lòng về việc chia tay với Luke, việc nhìn người khác ngọt ngào trước mặt một người đang thất tình rất kì cục.

"Chà, nghe có vẻ như em có kinh nghiệm trong thất tình ấy nhỉ?" Tôi đùa, nhưng cách Lilly phản ứng lại cho thấy tôi vừa chạm phải thứ gì đó thầm kín. Tôi chợt để ý rằng tôi đã chia sẻ quá khứ với các bạn của mình, nhưng với Lilly thì chưa bao giờ. Cô ấy không hỏi, tôi cũng không, vậy là chúng tôi cứ yêu nhau mà không để ý đến quá khứ của nhau.

"Em thích ai trước kia à?" Tôi hỏi, tôi không ghen, chỉ là tôi... ừm, tò mò.

"Vâng, nhưng qua rồi." Lilly ngó xuống đất sau khi im lặng một lúc. Bỗng cô ấy vòng tay ôm ngang lưng tôi.

"Này đừng lo, anh không phán xét gì cả. Chỉ cần em thích anh bây giờ là được rồi."

Lilly gật đầu, cô ấy dụi đầu vào ngực tôi. "Em thích anh mà."

Trong giấc mơ hôm đó, tôi kể về quá khứ của mình trước, rồi mới đến Lilly.

"Bố anh tên là Alexander Adler, ông là người gốc Đức. Adler trong tiếng Đức nghĩa là đại bàng. Ông bà nội của anh là người Đức nhưng di cư qua Úc, bố anh qua Mỹ vì nhận học bổng. Bố là một họa sỹ tài năng, một người mẫu và từng đóng phim một lần. Có rất nhiều người phụ nữ thích bố anh, em biết đấy, một chàng trai tóc nâu vạm vỡ với cây cọ vẽ lên những bức tranh xinh đẹp. Phụ nữ thích những người có tài lẻ, bố anh bảo vậy."

"Anh có nhiều tài đó chứ, anh vẽ đẹp và rất giỏi chiến thuật!" Lilly nói, rồi hạ giọng. "Mà anh có nói được tiếng Đức không?"


"Ich hab dich lieb, Papa. Nó có nghĩa là con yêu bố, chưa dùng lần thứ hai bao giờ. Còn Ich liebe dich là..." Tôi nhéo má Lilly một cái rồi chạm mũi tôi với mũi cô ấy. "... tự hiểu nhé."

Lilly cười khúc khích rồi ôm chặt tôi hơn.

"Dù sao thì, bố anh không phải là người cha quá tệ, nhưng ông ấy rất nghiêm khắc. Ông ấy dành quá nhiều thời gian cho vẽ và các buổi diễn của mình. Trong những thời gian rảnh, ông dạy anh nhiều thứ, nhưng không có thứ nào ấm áp hết. Ông dạy anh những thứ quá thực tế đến phũ phàng. Như khi anh ngã, ông bắt anh phải tự đứng dậy bởi 'sau này con phải tự đứng trên đôi chân mình thôi'." Tôi nhại lại giọng ông, lông mày tôi hơi co lại. "Đỉnh điểm cho sự cách biệt là khi ông ấy có vợ mới và anh hoàn toàn được giao phó cho cô Lizzie, cô ấy là người Mỹ gốc Nam Phi, rất dễ thương. Cô ấy yêu anh như yêu con cô ấy, sau này cô ấy cũng cưới chồng và mang thai. Cô ấy phải xin nghỉ, anh cũng hiểu thôi. Anh quen cô ấy từ hồi cô ấy chưa có bạn trai cho đến khi cô ấy có mang, anh hạnh phúc khi thấy cô ấy có người chồng yêu cô nhưng cũng buồn lắm chứ. Dù sao thì, anh được một bà bảo mẫu khác tên Regina trông coi trong vòng một năm. Ừm, bà ấy cũng tốt thôi, nhưng anh cảm thấy hơi rợn khi ở với bà ấy. Bà ấy cứ liên tục nói anh sẽ đẹp trai thế nào khi lớn lên và sẽ được mọi người yêu mến."

"Bà ấy đúng mà." Lilly lầm bầm.

"Em nghĩ vậy à?"

Lilly nhìn tôi nhịn cười.

"Anh ít khi nhìn vào gương đúng không?" Lilly lí nhí nhưng tôi có thể nghe thấy. Tôi đành ậm ừ cho qua, rồi tiếp tục câu chuyện.

"Dù sao thì sau hơn một năm ở với Regina, cô Lizzie quay lại và anh làm bạn với con của cô ấy. Nhưng khi đủ lớn, sau khi kết thúc lớp bốn ở trường tiểu học, Lizzie đã thôi không trông anh nữa. Sau này cô ấy cũng chuyển nhà và anh phải xa cô ấy hơn. Anh vẫn giữ liên lạc với cô ấy, anh vẫn thăm cô nhưng cô ấy rất bận, nhất là sau khi sinh hạ thêm một đứa bé nữa. Vậy là từ đó đến lúc anh mười sáu tuổi, anh hoàn toàn sống với bố. Khá là buồn chán, nhưng no đủ. Anh tham gia đội quân của các vị titan cũng chỉ vì muốn có cuộc sống tự do. Lý do kì cục phải không?"

"Ồ không đâu." Lilly nói. Sau khoảng hai phút ngồi cạnh nhau trong im lặng, Lilly bắt đầu kể về quá khứ của cô ấy.

"Bố em là thần của giấc mơ, mẹ em là người mơ mộng. Bà tên là Scarlett, Scarlett Windsor. Cũng như bao cặp đôi khác, họ yêu nhau rồi có con. Bà nuôi nấng em, ông bà ngoại yêu quý em, mọi thứ đều rất bình thường. Em gia nhập đội quân của titan vì cha em theo họ. Thật ra không hẳn là gia nhập, em là phe trung lập, nhưng sẽ luôn ủng hộ bố em. Bố em hứa rằng khi nào trân chiến nổ ra, ông sẽ đứa gia đình em tới nơi an toàn. Chuyện của em đơn giản vậy thôi."

Tôi nhìn Lilly, cô ấy đành gãi tai.

"Thôi được rồi, em thích một anh chàng hồi lớp tám. Anh ấy học lớp mười một, anh ấy đẹp và em thích anh ấy như bao đứa con gái khác trong trường. Hết chuyện."

Tôi nhìn Lilly lâu hơn một chút, không ghen tuông, chỉ tò mò thôi.

"Thì em tỏ tình với anh ấy, nhưng anh ấy từ chối. Ừm, nó khá là buồn, một phần là vì từ chối và một phần là sau đó... ừm... anh ấy đã cố tự tử. Anh ấy rất tử tế nên em vẫn cứ tiếp tục thích anh ấy và dùng danh nghĩa em gái để lẽo đẽo theo anh ấy. Sau này anh ấy nói..."

Đến đây Lilly đỏ bừng mặt, cô ấy vỗ má thẫn thờ.

"Anh ấy không thích con gái."

"Hả? Ahaha...! Anh xin lỗi, anh không... Kể tiếp đi." Tôi nghiêm mặt lai, thật bất ngờ quá mà. Lilly bấu tay tôi một cái làm tôi la oai oái.

"Đáng sợ nhất là khi anh ấy cố tự tử, làm em khóc cả một ngày đêm, may mắn là anh ấy thoát chết. Sau đó em không còn gặp anh ấy nữa, gia đình anh ấy chuyển đi. Em hiểu cảm giác của Angelique bởi em một cách nào đó tụi em giống nhau, tụi em đều quan tâm tới người mà không còn thích mình. Em thề với song Styx là nó chỉ có vậy thôi!" Lilly lắp bắp, tai cô ấy đỏ lên.

Tôi phì cười rồi bóp má cô ấy.


"Thì anh có bảo em nói dối đâu, ngốc ạ!"

Chúng tôi dành cả tuần mơ về nhau theo đúng nghĩa đen, chỉ hai chúng tôi mà thôi. Chúng tôi đi biển, chúng tôi đi qua các hàng shop, chúng tôi sống trong một New York tự mình vẽ ra. Tôi không nhớ hết mọi thứ, nhưng nó là quãng thời gian yên bình nhất.

Cho đến tuần mới, khi mà đoàn quân trở về từ Mê Cung, mọi thứ tệ đi. Tin tốt, Edwin còn sống, Chúa Tể đã được tái tạo, Ethan lại sống sau chuyến đi. Tin xấu, nhiệm vụ thất bại, Luke đã thành vật chủ cho Chúa Tể. Tôi có thể thấy Angelique run lên khi biết tin, nhưng cô ấy đã lường trước được điều này.

"Edwin!" Tôi và Angelique mừng rỡ khi thấy Edwin lê chất từ đám đông bước ra. Cậu ấy không hóa điên như Mary, nhưng cậu ấy trông cực kỳ mệt mỏi.

"Em ổn chứ?" Tôi hỏi thay cho Angelique, người vẫn tổn thương khi biết Luke đã không còn là chính mình nữa. Tôi thương cho cô bạn, nhìn người mình yêu lảng vảng trước mặt nhưng anh ấy thật ra đã biến mất, không thì sẽ sớm biến mất.

"Tờ giấy." Edwin nói, cậu ấy trông gầy hơn hẳn. Cậu ấy thẫn thờ nhìn tôi, đôi mắt nâu hiền lành giờ vô hồn. "Tờ giấy em nhờ anh giữ..."

"Đây, anh tin em làm được mà!" Tôi vui vẻ rút tờ giấy trong túi quần ra, rồi nhìn quanh. "Mà Lucas đâu?"

"Anh nghĩ sao?" Edwin nói nhỏ, cậu ấy run rẩy mở tờ giấy ra.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc theo xương sống tôi. Thân thể của Edwin run lên, cậu ấy ngã khụy xuống sàn. Edwin vo lấy tờ giấy rồi bắt đầu khóc, tiếng khóc làm mọi người xung quanh đều chú ý tới. Edwin gào lên, rồi chửi rủa, tôi chưa bao giờ nghe Edwin chửi bậy.

Angelique cúi xuống vỗ vai cậu ấy, cô cầm lấy tờ giấy rồi đọc. Tôi không biết tờ giấy ghi gì, nhưng Angelique trông có vẻ rất sốc. Cô ấy truyền tờ giấy lại cho tôi. Tờ giấy bị vo nát nên rất nhàu, chữ nghĩa cũng vì thế mà càng khó đọc đối với một á thần với chứng khó đọc. Nhưng rốt cục tôi cũng có thể đọc hết câu chữ trong tờ giấy, không dài, nhưng hàm chứa rất nhiều.

'Gửi Lucas, nếu anh mở tờ giấy này ra có nghĩa là em đã không thể vượt qua Mê Cung. Em chỉ muốn anh biết một điều rằng, em thích anh.'

''''''�:�ʼG�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: