Untitled part

{ EVENT: IDemigod }

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TÔI LUÔN CẢM THẤY NGƯỠNG MỘ CON NGƯỜI. Họ biết cách giữ cho cuộc sống của bản thân không quá phức tạp.

Đó là một buổi chiều Chủ Nhật đẹp trời đầu tháng Bốn. Một bé gái mười bốn tuổi với mái tóc màu vàng hung đỏ tung tăng chạy nhảy cùng bầy chó con trong công viên. Cảnh tượng thật thanh bình, nhỉ? Hay ít nhất, đó là những gì mà mọi người đều thấy. Giờ, để tôi kể phiên bản của tôi.

. : : : .

Đã hơn một tuần kể từ khi nữ thần sói Lupa phái tôi đi về hướng Nam, hứa rằng nếu tôi có thể sống sót qua cuộc hành trình, tôi sẽ có một nơi trú ẩn an toàn – một ngôi nhà mới. Thế thôi. Ý tôi là, việc đó thì có khó khăn gì, phải không? Nhìn lại, thì hơn một tuần vừa qua đối với tôi, chính là một cú tát thẳng vào suy nghĩ ấy.

Ở thế giới bên ngoài, nơi không có uy quyền của Lupa, lũ quái vật đeo bám á thần đến tận gót chân. Ngày đêm. Không ngừng nghỉ. Chúng cứ như loài thực vật ăn bám ấy, cái loại mà ăn bám vào vật chủ, hút cạn dần nguồn sống, nhưng luôn để họ sống lay lắt, ăn mòn sức lực đến khi cạn kiệt, như loài tai đất Aeginetia chẳng hạn – một thứ chẳng tốt lành cho nông nghiệp tẹo nào.

Dù sao thì ngày hôm đó, tôi cũng đụng phải một đàn telekhine, đúng hơn là đụng phải khứu giác của chúng. Chừng một tá sinh vật gớm ghiếc với bộ lông đen tuyền bóng mượt của động vật biển, cái mõm chó đen kịt và đôi tai nhọn hoắt – thứ có lẽ đã giúp chúng đánh hơi và tìm ra tôi thậm chí còn dễ dàng hơn bình thường – xuất hiện và vây lấy tôi. Lúc ấy, tôi đã làm gì nào ? Hẳn bạn cũng biết rồi đấy, rút vũ khí (aka một con dao bấm với lưỡi làm bằng vàng Đế Chế) và bỏ chạy. Tôi thoăn thoắt chạy vào một công viên um tùm cây lá. Nếu phải chiến, tôi sẽ ở nơi có lợi nhất đối với mình,

Lũ telekhine nhanh chóng đuổi theo tôi, sủa loạn xạ và gầm gừ ầm ỹ. Hy vọng mong manh – rằng có lẽ với những cái chân người có màng bơi ngắn ngũn, mập mạp ấy, bọn chúng sẽ không theo kịp được – vỡ tan tành mây khói. Tôi rủa, thôi thổi mấy lọn tóc vàng hung dính trên trán. Tôi chạy đến một ngõ cụt trong công viên – nơi cách xa những người dân thường đang tụ tập chơi đùa.

" Này hậu duệ của Ceres, chạy đủ chưa ? " Tôi từ từ quay lại, đối diện với giọng nói trầm trầm, khản đục đến rợn cả gáy. Bọn chúng đang đến gần, một vài con khập khiễng với đôi chân bị cuốn trong một đám dây leo "không biết từ đâu mà ra". Chúng cách tôi chỉ 15 bộ ... 10 bộ... Có cả thảy tám con.

Hít thở nào Allie, hít thở đi nào. Chúng chưa đến một tá như mày nhầm đâu. Tôi nghĩ. Nhưng con nào con nấy cũng phải hơn mét tám kia kìa, chưa kể tới móng vuốt sắc lẻm trên hai cánh tay nữa.

Tôi biết tôi lạc quan lắm mà.

Nhào lên đi, tôi thầm thách thức bọn chúng.

Con có vẻ như là con to nhất, bự nhất, và liều lĩnh nhất – nhảy chồm tới. Tôi phóng con dao bấm vào bụng nó. Ngay lập tức, con telekhine bốc hơi và nổ tung vào mặt đồng bọn với một đám bụi. Tuyệt! Nó có hầu hết các đặc điểm của một con chó Doberman, một con sư tử biển và một đứa trẻ khổng lồ béo tròn. Hầu hết, trừ một bộ não sử dụng được.

Tôi tặc lưỡi. Con dao bấm giờ đang nằm xa tầm với, chưa kể mấy con quái còn lại đang sủa ẳng ẳng vẻ bất mãn và từ từ xông lên nữa. Phù hộ cho con nhé, tôi duỗi thẳng hai cánh tay ra, Ceres.

Hai con telekhine ở hàng trước gào rú lên trong đau đớn khi 2 cành cây gai to tướng quắp lấy cẳng chân chúng và giật ngược ra hai bên. Chúng ư ử ôm lấy cẳng chân rỉ máu. Tôi lăn mình qua bên trái tránh móng vuốt của một con telekhine khác lao tới.

Quay lại công việc còn đang dang dở, tôi hất tay, cành xương rắn gần đấy lập tức đâm xuyên qua mình hai con quái xấu xố, khiến chúng nổ tung thành tro bụi. Tôi từ từ quay lưng lại, đối mặt với tiếng gầm gừ đằng sau. Nhìn nó, từ tốn, cả tôi và nó đều chầm chậm bước thành hình vòng cung, mắt không rời đối thủ. Lưng tôi chạm vào một thân cây sồi thô ráp, con telekhine chợt mất bình tĩnh và nhảy vồ tới, móng vuốt quơ cào loạn xạ. Tôi hụp xuống né nó khi một cành sồi vươn tới và tát nó qua một bên. Con quái rên rỉ gào rú, đưa cả hai chân trước lên chùi chùi vào mặt.

Tôi nhanh chóng bật dậy, ngửa lòng bàn tay ra với các ngón tay cong lên. Một loại cây leo thân dày mà chắc chắn không có trên wikipedia mọc lên khỏi mặt đất, quấn lấy con dao bấm cách đó cả mấy mét, ném vụt nó về phía tôi. Tay trái nhanh chóng bắt lấy con dao, tôi xoay người vừa né vừa đâm lút lưỡi dao vào thân con telekhine khác. Tôi ho bụi của nó ra khỏi miệng.

Bất thình lình một bóng đen lao tới khiến tôi chỉ kịp núp xuống và che hai tay trên đầu. Tôi hét lên khi móng vuốt của con telekhine vụt qua và chém trúng tay tôi đau điếng cùng lúc một thân cây cứng cáp mọc lên và bao phủ lấy tôi, vỏ bọc ấy còn tiện thể kẹp cái móng vuốt của con telekhine lại.

Ba vệt máu chạy dài trên cánh tay phải của tôi – hậu quả từ vết chém ban nãy – giờ đau nhức. Tôi rủa. Khoan đã ,tôi vừa chửi thề bằng tiếng La tinh đấy à?

Con telekhine ban nãy giãy dụa trong nỗ lực giải thoát cái móng đáng thương của nó. "Này, này" Lại một nỗ lực cào cấu lên thân cây " Ngươi không trốn mãi trong đó được đâu á thần." Tôi nghe ra câu chữ trong tiếng gầm gừ.

Không, tôi không thể, và cũng không định như thế. Tôi áp lòng bàn tay xuống mặt cỏ còn ươn ướt do những máy phun nước tự động, mắt khẽ nhắm hờ lại. Và khi đó, tôi cảm nhận được mọi thứ.

Việc này nói ra thì rất khó giải thích, nhưng tôi chỉ đơn giản ... cảm nhận chúng thôi. Cái cách những nguồn năng lượng và chất diệp lục chạy trên thân cây cỏ cho tôi biết chính xác tình trạng của chúng. Và bạn chỉ cần để nguồn năng lượng đó chảy vào thân mình, dẫn dắt – chứ không phải điều khiển – chúng theo mong muốn. Đại khái là vậy.

Xung quanh tôi, rải rác những khoảng cỏ bẹp dúm, đó chắc chắn là bọn telekhine. Một con ngay trước mặt, vùng vẫy không yên, một con nằm yên bất động cạnh gốc cây sồi, hai con đi vòng quanh cái vỏ bọc của tôi, tìm khe hở.

Tôi thở ra một hơi thật nhẹ. Và mặt đất bắt đầu rung chuyển. Một hàng dây leo kì lạ bắn vọt lên không trung, quấn lấy hai con quái đang đi vòng quanh và treo chúng lên trên cao. Cùng lúc ấy, cái vỏ bọc bằng gỗ của tôi cũng bắt đầu chuyển động, nó bao trùm lấy móng vuốt của con telekhine bị mắc kẹt, lan ra khắp thân mình nó, rồi dần lên phía đầu.

"Không không, ngươi đang làm cái quái quỷ gì thế! Không, thả ta...." Tiếng hét mất hút.

Thân cây gỗ hé ra khi tôi đứng dậy, thở mạnh, con telekhine ban nãy chỉ còn là một thân cây cứng cáp, xấu xí. Chạm tay vào nó, tôi cảm nhận được phía bên trong, hoàn toàn không còn vết tích gì của con telekhine. Đó, tôi thở mạnh, là cho cánh tay của ta.

Không buồn quay lại, tôi duỗi hai cánh tay đầy rẫy thương tích của mình ra và khẽ xoay chúng, như đang dốc sức vạn một tay nắm cửa tưởng tượng. Bụp, hàng đống bụi cùng dây leo rơi phịch xuống đất.

Tôi hít thở, chờ đợi làn sóng adrenaline trôi qua. Hít thở. Một cơn choáng váng ập đến. Tôi cuối gập người xuống và chống hai tay lên gối. Lại hít thở. Trái Đất đã ngừng lộn nhào. Người ướt nhẹp bởi mồ hôi. Mắt tôi bắt gặp một chuyển động, cánh tay trái theo phản xạ lập tức rút con dao bấm, tay phải điều khiển cho đám cây cỏ quấn lấy thứ kia. Con telekhine còn lại.

Tôi thận trọng tiến lại bên nó, tay lăm lăm con dao bấm. Mắt nó vụt mở, tôi giật mình, sém chút đã tự lụi con dao vào bụng, Con quái mở to đôi mắt nâu tròn xoe, ươn ướt nhìn tôi, mũi nó khịt khịt theo đúng kiểu mấy chú cún con hay làm. Với cái mõm bịt chặt, nó chỉ có thể ư ử tạo cảm giác tội nghiệp.

" Mày đùa tao đấy à ? " Tôi đứng dậy, tay nhìn vào đồng hồ. Gần 5h30. Tôi ngập ngường nhìn con quái. "Hên cho mày là tao đang có công việc đấy."

Nói rồi tôi chạy vụt đi, chắc mẩm việc để nó sống là một sai lầm.

Không quá khó để tìm ra lối vào của nơi "trú ngụ an toàn cho các á thần". Với cái radar đang kêu inh ỏi trong người tôi cùng hai thiếu niên trẻ tuổi mặc đồ cùng thứ vũ khí kỳ lạ đứng gác hai bên một cánh cổng bằng xi măng.

Cái khó ở đây là lết được đến đó.

Gần đây đã có rất nhiều báo cáo gởi tới Cục an ninh khu vực về việc những thanh thiếu niên trẻ tuổi nông nỗi đôi lúc lợi dụng những kẻ hở của hàng rào mắt cáo gần đường cao tốc để lách vào đường cao tốc. Đây được đánh giá là một trong những hành động vô cùng mạo hiểm và thiếu suy nghĩ của giới trẻ. Cục an ninh đã cho lắp đặt camera giám sát và nhiều biện pháp khác để khắc phục tình trạng.

Blah blah blah.

Tôi phẩy tay, dây thường xuân mọc dọc theo các hàng rào bắt đầu lườn lách như một con rắn về phía những cái camera, hoặc che lấp chúng, hoặc xoay chúng đi hướng khác, để lại duy nhất một khe hở, chủ yếu để chọc tức những người ngồi sau cái máy quay đó.

Có một cụm dây thường xuân mọc dày và rất không tự nhiên ở cách đây mấy bước chân. Tôi gạt đám lá ra, để lộ một cái lỗ hổng to tướng trên hàng rào kiên cố. Một làn sương mờ ảo bao quanh. Đây là lối lách riêng của các á thần à? Ấn tượng đấy.

Tôi tiến về phía các làn đường cao tốc. Những chiếc xe bấm còi inh ỏi cùng tiếng phàn nàn vang lên. Thật mừng là không có chiếc nào có ý định cán bẹp tôi. Và rồi, một âm thanh vang lên cùng với tiếng còi xe, không nhầm lẫn vào đâu được. Tôi khựng lại. Tiếng gầm gừ.

Cơn ớn lạnh quấn theo dọc xương sống tôi, như một loài dây leo, giữ chặt lấy tôi. Và con telekhine chết tiệt hành động trước. Nó giơ móng vuốt lên chém, tôi chợt giật mình khỏi cơn mê mụ, chạy trăn trốik hét lên đầy đau đớn. Lưng tôi bỏng rát và ươn ướt, dường như đang chảy máu. Phần lý trí còn sót lại cố giữ chân con quái vật.

Tôi nhìn về phía cánh cửa bằng xi măng. Bất chợt nó mở ra, một người khác trong chiếc áo choàng tím mặc ngoài chiếc áo giáp, trao đổi điều gì đó với hai người gác cổng. Hoàn toàn lờ tịt tôi. Họ đang chuẩn bị quay vào trong khi cô gái người Châu Á nghe thấy tiếng hét gọi của tôi. Đứa con gái nhanh chóng báo cho tên con trai mới tới, như chờ hiệu lệnh.

Tạ ơn các vị thần, họ chú ý rồi.

Rắc, một loạt tiếng động khô khốc vang lên khi tôi nghe mặt đất nứt toạt ra đằng sau lưng . Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua cảnh con telekhine đang rơi xuống cái hố đó. Chết tiệt, nó lại nhảy qua được rồi.

Tôi vừa chạy bán sống bán chết tới chỗ cánh cửa, vừa né những miệng hố đất cứ chực nứt toạc ra dường như là theo mệnh lệnh của đứa con gái kia. Có vẻ như nó chưa kiểm soát được chúng.

12 mét... 9 mét ... 5 mét ... Cánh cửa ngày càng gần hơn, một chút nữa thôi.

Tôi gần như hết hơi để chạy. Đấy là khi con quái nhảy chồm tới chỗ tôi khi mặt đất ( cuối cùng cũng ) nứt ra hoàn toàn và nuốt trọn lấy nó. Nó chỉ kịp cắn lấy gấu quần tôi trước khi hoàn toàn rơi xuống hố. Tôi mất đà. Chuẩn bị té vập mặt xuống đất thì bọn họ chạy lại đỡ lấy.

"Này, cậu ổn chứ?" Cô gái Châu Á hỏi vẻ quan tâm.

"Tớ ổn." Họ vòng tay qua người giúp tôi đứng dậy, vô tình chạm phải vết thương ở lưng ban nãy. " Áaaa ..."

" Khoan đã, Sammy, hình như cô ấy bị thương ở lưng." Cậu trai gác cổng với mái tóc vàng lên tiếng.

" Ai cho cậu gọi tớ là Sammy chứ... Dyl, đỡ cô ấy hộ em với."

" Tớ đứng được." Tôi lên tiếng, loạng choạng đứng dậy, nhưng chỉ để phát hiện ra một cơn đau thấu xương ở cổ chân, tôi lại ngã khụy xuống. Lần này thì cậu con trai tóc đen trong chiếc áo choàng đỡ được tôi.

"Không, em không đứng được đâu, ngồi xuống đi. James, cậu chữa cho cố ấy được không?"

" Em đang lấy đồ nghề mà, và có, tất nhiên là được." Cậu con trai tóc vàng tên James quay sang tôi. " Cậu uống thứ này đi, được chiết xuất từ sừng kỳ lân pha với rượu thánh với tác dụng chữa vết thương chuyên dụng dành cho á thần."

" Kỳ lân? " Tôi nhận lấy thứ đồ uống rồi tu một hơi. Nó có vị là lạ. "Sao?" James tò mò hỏi.

Tôi cảm thấy như có một luồng năng lượng mới chảy qua cơ thể, tôi bắt đầu hết cảm thấy choáng váng, vết thương ở lưng và chân cũng đã bớt đau nhức. " Ổn hơn rồi. Cảm ơn." Tôi đáp khi James đắp thứ bột màu trắng lên lưng.

" Tốt." Cậu con trai mặc áo choàng trắng nói. " Sam, em chạy vào trong thông báo cho chị Ashlyn biết lý do chúng ta phải ở lại ngoài đây đi qua giờ điểm danh đi."

" Lúc nào cũng là em." Nói rồi Sam chạy vào.

Cậu con trai chuyển sự chú ý sang tôi " Tên em là gì?"

"Allie. Allie Saviour."

"Em có cái áo này ở đâu?" Câu hỏi làm cả tôi và James ngạc nhiên. Tôi vội nhìn xuống cái áo thun màu tím mình đang mặc và nhận ra là cả ba người đều đang mặc một cái y hệt vậy. Một cành nguyệt quế vào dòng chữ SPQR màu vàng.

" Chị ấy cho em cái áo này, và bảo nếu gặp một pháp quan tên Dylan thì đưa anh ấy xem c.... Đợi đã," Tôi nhíu mày " Anh tên gì?"

" Anh là Dylan Wayland. Pháp quan của Quân Đoàn Mười Hai Fulminata. Con trai của nữ thần Bellona. Hân hạnh được phục vụ."

Tôi há hốc miệng, loạng choạng đứng dậy trong sự phản đối của James.

" Ta nên vào trong rồi hẵng nói tiếp." Dylan nói. " Trời tối r___"

" Chị ấy bảo sau khi đến Nhà Sói và được cử về phía Nam, em sẽ đến được nơi trú ẩn và được đưa tới gặp Pháp Quan." Tôi vừa phân bua vừa cố gắng đi cho vững. Đôi lúc phải nhờ Dylan giữ lấy. " Khi ấy thì em sẽ phải đưa chiếc nhẫn này cho một Pháp Quan tên Dylan và họ sẽ chấp nhận em. Rằng chị ấy đảm bảo cho tư cách của em và điều gì đó như là ' cậu ấy sẽ hiểu được hoàn cảnh của em.' " Tôi rút chiếc nhẫn ra khỏi chiếc vòng cổ và để nó lên trên lòng bàn tay.

" Khoan đã nào, em có ý gì khi nói 'chị ấy' ?" Dylan cầm cái nhẫn lên xem xét. Dường như anh đã biết trước câu trả lời. James liếc nhìn anh, lầm bầm " Có khi nào?"

" Ý em là chị Reyna. Reyna Ramírez-Arellano." Tôi đáp.

Dylan im lặng một thoáng rồi bảo " Sắp tới rồi." Cả đám bước đi im lặng trong đường hầm, cho tôi một cơ hội để nhìn ngó xung quanh.

Chúng tôi đang đi trong một đường hầm bằng bê tông với hệ thống điện và cầu chì hệt như một hầm bảo trì thông thường với kích thước như một hành lang trường học. Phía xa xa là lối ra hình một ô vuông nhỏ.

" Mọi người không sợ đường hầm bằng bê tông này, ờm ..., bị hỏng sao ?" Tôi cất tiếng.

" Không đâu, đây là loại bê tông với công nghệ đặc biệt của người La Mã, có thể tồn tại vài ngàn năm mà không hư hỏng. Tụi anh đã có một chút cải tiến so với loại bê tông ở Đấu Trường Colosseum xưa." Dylan đáp.

Gần về cuối đường hầm, bê tông và đèn điện được thay thế bởi những viên đá chạm khắc và những ngọn đuốc không khói. Mất một thoáng tôi mới nhận ra được cảm giác râm ran đang lan tỏa khắp người mình không phải từ sự hồi hộp mong chờ. Mà là từ những rừng cây.

" Ôi thánh thần ..." Tôi bất giác thốt lên. Phải có đến hàng ngàn hecta thực vật đang trải rộng khắp đằng xa, rộng và phong phú hơn bất kỳ công viên quốc gia nào. Một điều gần như là không thể trong thời buổi hiện nay.

" Chuyện gì thế?"

" Chỉ là ... tớ cảm nhận được, thực vật, những cánh rừng, một số lượng khủng khiếp." Tôi cười cười.

James bật cười " Cậu đúng là đang mang dòng máu của Ceres."

Và cảnh vật thật sự không làm tôi thất vọng.

Sau khi James hỏi ý kiến các vị thần ở đền thờ bằng tài năng tiên tri của con thần Apollo, tôi được phân vào Đội quân số Bốn với sự đảm bảo của Sam – cô gái người Châu Á, con gái của Pluto. Dylanđặc cách bỏ qua buổi vận động để đi nghỉ ngơi, tắm rửa trước khi cùng mọi người dùng bữa tối. Và tôi nghĩ mình yêu cái phòng ăn La Mã mất rồi.

" Dù sao hôm nay cũng nằm trong những ngày cuối của lễ hội Cerealia cho nữ thần Ceres, em là hậu duệ của bà ấy cũng nên có chút đặc quyền. À, nhớ tham gia vào hoạt động ngoại khóa tôi nay của Trại nhé." Lúc quay người đi, Dylan còn quay lại, dường như quên mất điều gì " Và ... Chào mừng em tới Trại Jupiter."

. : : : .

Niềm vui chiến thắng của các trại viên bừng nở như một bông cúc vào ngày hè. Những tiếng hò hét vui vẻ của Đội Quân số Bốn và số Năm vỡ òa trong không trung hòa cùng vài tiếng rên rỉ bực tức của Đội quân số Một, Hai, Ba.

Chúng tôi đã chiến thắng, toàn bộ lực lượng tấn công đều đã ngã gục, đa phần là kiệt sức, còn lại thì bị chấn thương nhẹ, tôi không trách họ, bởi đội phòng thủ đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Một vài nhóm đang chạy đến bức tường thành phía Đông thì tự dưng lại bị lọt vào những hố sâu không leo lên được, đúng hơn là những cái hố đó nuốt chửng họ, cuối cùng mấy con đại bàng phải quắp họ lên; một số khác thì bị sung phun nước cùng cung tên đánh bật ngã, để lại mấy vết bầm xấu xí; cung tên cùng kiếm của họ bỗng biến thành những bông lúa mì, những ai cố gắng leo lên tường thành thì bỗng dưng lại bị dây trường xuân quấn chặt lấy chân, tay, mặt, mũi ... À, và phần đấy là do lỗi của tôi, xin lỗi nhé! Trông họ giống mấy cái xác ướp màu xanh lắm !

Dù sao thì ai cũng đang cười nói vui vẻ ăn mừng chiến thắng, còn không thì làu bàu chúc mừng đội khác mấy câu. Sam cũng vui vẻ chạy ra, cầm lá cờ của nhóm Tấn Công mà vẫy vẫy, lá cờ hơi dính bùn trong lúc chạy qua đường hầm, tôi le lưỡi chọc tức đội tấn công. Trọng tài đang lượn vòng quanh con Pegasus và nín cười, khi anh ấy chuẩn bị cất tiếng, đó là lúc mọi chuyện trở nên xấu đi.

Một âm thanh quang quác chói tai vang lên cắt đứt mọi tiếng động. Tiếp đó là một loạt tiếng phần phật như tiếng vỗ cánh. Rồi bầu trời tối đen lại. Hay ít ra là tôi tưởng thế.

" Ôi Jupiter, cái quái gì thế?" Ai đó lên tiếng.

" Lũ chim Stymphalian."

Một đàn những sinh vật bé trông giống chim bồ câu hung hăng ập tới theo hình lốc xoáy. Chúng bay loạn xạ, phóng những chiếc lông sắc nhọn như dao cạo và xà xuống những á thần để mổ vào mặt họ. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Ai đó hét lên, và rồi tiếng hét ngừng hẳn.

Bộp. Một con chim xấu xí rơi xuống đất. Trên người nó cắm một mũi tên. Bộp, bộp, bộp. Nền cỏ phủ đầy xác những sinh vật đen, một vài con mang trên mình những vết chém gớm ghiếc.

Tôi ngước lên nhìn, phía trên cao, Dylan đang bay vòng vòng trên trời, ở rìa của cái lốc xoáy stymphalian giờ đã thưa bớt, chém mạnh vào bất cứ thứ gì có thể. Một số con tan biến thành bụi quái vật trong âm thanh xì xì.

Các á thần bắt đầu bớt hoảng loạn, giờ đây đang khóa khiên lại tạo thành tấm lá chắn, chém mạnh vào những con chim dám béng mảng tới gần.

" Ta không có thời gian. Và cũng không cần thiết nữa. Nói các xạ thủ sẵn sàng, chuẩn bị hoả lực, em sẽ giữ chúng khỏi việc cào nát mặt các trại viên còn mọi người hãy chuẩn bị," Tôi ngước nhìn về phía cánh rừng, nơi phía xa có vọng về các tiếng rít chói tai " chúng ta sắp có món chim nướng xiên que."

James lên tiếng " Nhưng làm sao cậu có thể giữ được tụi nó chứ ? "

" Em làm được." Tôi vừa đáp vừa lùi lại vào góc phòng, nơi có một khoảng không gian riêng tư. " Này, em làm gì th _____"

" Shhhh! Để cậu ấy làm việc của mình đi James." Sam ủng hộ tôi.

Dylan cất lời " Cứ để Allie lo việc của mình. Còn mọi người," anh nhìn cả đội " nghe cô ấy nói rồi đó, chuẩn bị hoả lực. Hãy cho bọn Stymphalian đó nếm mùi La mã nào."

Yên tâm, tôi hít vào một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng.

Tôi nhắm mắt lại, và thật sự nhìn thấy. Mọi thứ.

Tôi cảm nhận được mọi thực vật ở xung quanh. Những chất dinh dưỡng và diệp lục được đưa đi tới lui ngang dọc khắp thân cây vẽ nên một bức tranh chi tiết về hình dáng và kích cỡ của chúng. Tay tôi râm ran với những tín hiệu nhận được: những thảm cỏ xanh rờn mới cắt ngắn ngủn phủ trên mặt đất, những dây thường xuân rối rắm quấn quít lấy nhau ở dọc các bức tường thành, và cánh rừng.Ôi Ceres thần thánh ơi, cánh rừng. Bao quanh cánh đồng thần Mars là chi chít những cây sồi và cây bạch đàn cổ thụ lâu năm , tôi cảm nhận được từng sự sống trên nó, ...

Và giờ cánh rừng đang bị xâm phạm. Hàng trăm con chim stymphalian đang bay lượn vòng quanh các tán lá, làm lá cây rơi rụng như mưa, một số còn mổ hay cào cào vào thân cây khi chúng dừng lại để nghỉ. Thật không may cho chúng, tôi đang bực tức vì niềm vui chiến thắng bị phá hỏng.

Tôi giơ tay lên như một nghệ sĩ đang chuẩn bị chơi bài độc tấu trên cây piano tưởng tượng, hay như một nghệ nhân múa rối, với các con rối là vài chục hecta thực vật các loại.

Tôi giơ tay lên, và cánh rừng trỗi dậy.

Những tán cây to đâm lên mạnh mẽ, quất vào những con chim, quấn chặt lấy hoặc đâm xuyên qua chúng. Lũ stymphalian nổ tung trong những cơn mưa bụi.

Hai tay tôi để chéo lại, cánh rừng cũng đan xen vào với nhau, tạo thành một hàng rào thực vật, mọc lên cao dần. Chúng mọc theo một hình vòng cung, gom lũ chim lại vào một cái lồng bằng gỗ và dây leo. Mái vòm của cái lồng dần đóng lại, rồi tự thu hẹp dần. Lũ chim quang quác, bay vòng vòng, đâm loạn xạ.

Và chúng bắt đầu tấn công. Đám stymphalian quắp móng vào trên mái, mổ và cào cấu vào đám cây tội nghiệp. Tay tôi ran rát theo từng vết cào cấu.

Chuối thật, vụ liên kết này xảy ra 2 chiều.

Đám chim cùng đậu ngược lên một cành cây chính trên nóc, thân cây oằn mình dưới sức nặng của chúng.

Rắc. Tay tôi bỗng quạt lại trong một tư thế đau đớn trong khi chiếc lồng không còn giữ nổi chúng.

" ARGHHHHHHH ... " Tôi gào lên " Bọn chúng đang tới.

Một vài khoảnh khắc sau đó, con sóng đen của đám stymphalian ập tới. Nhưng lần này chúng tôi đã sẵn sàng. Đội quân số Một, Hai và Ba phóng những quả cầu lửa vào trung tâm của chúng, chỉ ít phút sau, những xác chim đen phủ chi chít khắp Cánh đồng, thật may mắn là các trại viên đã lui hết vào trong pháo đầi.

"Ouch...ui da...oái..."

Tôi nghe những tiếng động kì quái từ quân đoàn phát ra khi có lẽ rằng chúng đang phóng những mũi tên từ đám lông cứng như kim loại. Nhưng bất cứ con nào dám bên mang lại gần pháo đài thì tôi lại lệnh cho đám dây leo siết chết chúng, còn không thì lại bị ăn tên của Đội quân số Năm và kiếm cùng lao móc của đội quân số Bốn. Nhưng đó chỉ là những con lẻ tẻ, họ không thể tiêu diệt hết được.

Ngay lúc này, Ceres, nếu người có quan tâm. Tôi nhủ thầm.

Phép màu xảy đến khi tất cả cành dây leo và dây thường xuân đồng loạt phóng vút về phái trung tâm cơn bão stymphalian. Tôi nắm hai tay lại thành nắm đấm và làm động tác đập chúng lại với nhau. Ngay lập tức cơn bão stymphalian bị bao bọc bởi một khối dây leo dày đặc, và chúng dần biến hóa thành vỏ cây rắn chắc. Hàng lớp hàng lớp dây leo bao bọc xung quanh.

Tôi cảm nhận một luồng năng lượng mới chảy trong mạch máu. Adrenaline? Không, không phải.

Từ bên trong khối cầu gỗ chứa hàng trăm con chim stymphalian, tôi lệnh cho một đám gai độc mọc ra.

" Hỏa lực, sẵn sàng. Nhắm bắn." Tôi nghe tiếng của Dylan cùng pháp quan Ashlyn - con gái Mecury.

"Ừm,... bắn?" Và đó là chất giọng Châu Á không nhầm vào đâu được của Sam.

Khối cầu gỗ bắt lửa ngay lập tức, những gì bên trong lập tức bị thiêu rụi. Tất cả những gì còn lại là một đống than và bụi quái vật cùng vụn gỗ.

"Thành công rồi." Mọi người reo mừng. Tôi mở bừng mắt, lập tức khuỵa xuống hai đầu gối.

" Cậu có sao không?" Sam chạy tới chỗ tôi, theo sau là James và Dylan.

" Chỉ ... hơi mệt." Tôi hụt hơi. Lại là Dylan đỡ được tôi.

"Hai lần trong một buổi chiều, chẳng trách cậu lại mệt thế..." James mỉm cười. Nhưng, lần này, không phải chỉ đơn độc mình tôi. Thậm chí không phải đơn độc mình các á thần.

" Này, uống đi." Ashlyn chạy tới, đưa tôi bình rượu thánh. "Hồi nãy em làm tốt lắm."

" Quá tốt ấy chứ." Sam bênh.

" Ngay ngày mai, chúng ta sẽ mở một cuộc họp. Và em có thể vứt cái thẻ Tân binh trong giai đoạn thử thách ngớ ngẩn ấy đi rồi." Dylan nói với tôi.

Khi tất cả đã được ổn định và ai nấy đều về doanh trại của mình. Tôi chui ngay vào trong cái giường êm ái của mình – cái giường tần ở dưới giường của Sam.

"Cậu ngủ được không?" Sam hỏi.

"Chắc phải một lát nữa." Tôi đáp.

"À, mà James kể cho tớ nghe vụ của chị Reyna rồi, hy vọng cậu không phiền."

"Không hề."

" Tớ nghĩ tớ hiểu câu 'Dylan sẽ hiểu được hoàn cảnh của em' gì gì đấy mà Reyna dặn cậu." Sam khiến tôi ngạc nhiên.

"Thật ư?"

"Thật."

"Kể tớ nghe đi."

" Bắt đầu từ câu chuyện về gia đình của Reyna, ba chị ấy vì những hoang tưởng bị biến thành một hồn ma, một mania, nhưng vẫn giữ lại hình hài con người." Sam hạ thấp giọng, chỉ đủ kể hai đứa nghe. " Reyna, để bảo vệ bản thân và chị gái mình, đã giết ông ấy. Nhưng lúc đó, chẳng còn gì sót lại của một con người cả. Cậu hiểu chứ? Lúc ấy chị ấy chỉ đơn thuần là đang tự về cho mình và chị gái khỏi một con quái vật." Tôi rung mình, nhớ lại hình ảnh mẹ tôi, cảm giác ớn lạnh ấy mỗi khi đến gần bà ...

"Tớ hiểu." Tôi đáp gọn lỏn.

" Câu truyện của Dylan cũng tương tự vậy, nhưng là với người mẹ, một con quái vật dùng ảo ảnh và biết biến hình hay sao đấy." Sam ngưng lại. " Chuyện của cậu là một con eidolon đúng không?"

Tôi không hề hối hận vì đã kể Sam nghe chuyện mình " Ừ."

" Allie này, thôi ngủ đi, hẳn cậu mệt rồi."

"Ngủ ngon, Sam."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: