Chương 32
"Em....muốn anh...!???" - Nhìn bộ dạng của cô , Karik phải nhịn cười , miệng của anh lại phun ra những lời trêu ghẹo cô. Vẻ mặt vô cùng gian , nhướn người đến gần cô . "Không....không phải !" Lan Ngọc sợ hãi đẩy anh ra , nhanh chóng mở cửa chạy đi . Karik ngồi trên xe nhịn không được mà bật cười thành tiếng . Nếu không phải cô rất muốn đi học thì anh đã ăn cô ngay tại đây rồi..... Cũng đã lâu rồi anh không được đụng vào cô . Thật đáng tiếc ! Anh cảm thán , sau đó lái xe rời đi....
Cô lúc này vô cùng lo sợ , vừa sợ lại vừa xấu hổ . Tại sao anh càng ngày càng yêu nghiệt như thế !! Cô đi dọc hành lang , biết bao ánh mắt ngước nhìn . Thay vì trước đó là những lời mỉa mai thì bây giờ là những lời ngưỡng mộ , khen ngợi và ghen tị.
"Lan Ngọcn !" - Thúy Ngân từ đằng chạy tới vỗ nhẹ vai cô.
"Chào cậu !" - Cô híp mắt , cười tươi.
"Ai da....mình là con gái mà con bị ngây ngất nữa đây nè !" - Thúy Ngân làm bộ dạng ngây ngất , đưa tay lên ôm tim khiến cho Lan Ngọn xấu hổ , hừ nhẹ một tiếng "Hừ , đừng chọc mình nữa."
"Haha...Thật không ngờ cậu lại là một đại mỹ nhân . "
"Thôi mà . Cậu đừng nói nữa." - Đến lớp học. Lan Ngọc đưa tay mở cửa , ngay lập tức cô trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Cô ngượng ngùng vước vào chỗ .
"Chào bạn học Ninh . Mình là Phan Ngọc Hân . Mình có thể...kết bạn với bạn được không ?" - Từ bàn dưới , một tiếng nói trong trẻo phát ra . Lan Ngọc cùng Thúy Ngân quay xuống . Chủ nhân của giọng nói đó là người con gái có mái tóc xoăn đen , làn da trắng hơi ngăm , đôi mắt to , cái mũi cao cùng đôi môi trái tim . Nhìn cô gái ấy rất thật thà.
"Xin chào. Mình là Ninh Dương Lan Ngọc" - Cô vui vẻ nói.
"Hửm . Hình như mình chưa thấy bạn bao giờ ?" - Phan Ngọc Hân nhíu mày nhìn .
"À...vì , mình thể lực vốn không tốt. Nên rất ít khi đến lớp. "
"Vậy sao ?" - Cô nhìn chằm chằm Hân. Cô có cảm giác cô gái này có cái gì đó hơi khác lạ.
"Tụi mình có thể làm bạn đó." - Lan Ngọc híp mắt nói.
"Thật hả . Hihiii mình vui quá." - Phan Ngọc Hân cười tươi tắn. Chỉ riêng Thúy Ngân là thấy khó chịu . Bởi vì cô để ý , nụ cười của cô gái đó có gì đó rất giả tạo. Cả ba người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một bóng người đứng trước mặt Từ Tử Hàn , thanh âm trầm ấm vang lên "Bạn học Ninh." Lan Ngọc ngước mặt lên . Là Âu Văn Tịnh!??? "Có chuyện gì sao ?"
"Nghe nói hôm qua vì mình mà bạn bị Chu Tuyết Kỳ bắt nạn . Vết thương trán là do cô ta làm phải không ?" - Âu Văn Tịnh tươi cười nói . Nụ cười của anh khiến cho bao người phải ngây ngất . Nhưng đối với cô đó là chuyện bình thường , bởi vì chỉ có Karik mới làm cho tim cô đập loạn nhịp!
"Mình không sao."
"Đau lắm hả !?" - Hắn đưa tay lên chạm vào vết thương trên trán , vẻ mặt có chút bi thương . Lan Ngọc vội né sang bên , gượng cười trả lời "Cảm ơn bạn đã quan tâm, nhưng mình không sao . Vẫn ổn." Tay của Âu Văn Tịnh lơ lửng giữa không trung . Hắn rút tay lại , vẫn nụ cười lãng tử ấy , hắn cất tiếng "Mình yêu bạn rồi đấy . Thật đáng yêu !"
Cả lớp ồ cả lên , đám con gái thì mếu máo ghen tị . Còn cô thì sững người , người con trai này thật trăng hoa , cô mím môi nói "Xin lỗi . Nhưng mình không thích cậu."
Thúy Ngân ngồi bên cạnh vội nói "Lan Ngọc à , cậu đừng trả lời nhanh như vậy chứ !"
"Mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Không cần phải suy nghĩ." - Lan Ngọc quay sang trả lời . Thúy Ngân thở dài , quay sang nhìn sắc mặt của Âu Văn Tịnh , chỉ thấy khuôn mặt hắn đen ngầm . Âu Văn Tịnh là một người đẹp trai nhà giàu , có danh tiếng lẫy lừng không ngờ đây là lần đầu tiên hắn bị từ chối ! Bị từ chối !? Hừ....trong từ điển của Âu thiếu ta không hề có ba từ "Bị từ chối". Âu Văn Tịnh lại mỉm cười "Không cần phải trả lời nhanh như vậy . Bạn cứ từ từ suy nghĩ." sau đó sải bước đi về phía bàn cuối. Thúy Ngân lúc này lại lên tiếng "Ai daa ... Lan Ngọcn à , sao cậu không suy nghĩ đi rồi hẵng trả lời."
"Tại sao?"
"Cậu không biết đó thôi , Âu thiếu thật ra rất xấu tính. Đây là lần đầu tiên anh ta bị từ chối , chắc chắn sẽ không bỏ qua cho câu đâu." - Phan Ngọc Hân tiếp lời.
"Vậy phải làm sao đây?" - Cô nhăn mặt nói.
"Mình cũng không biết. Đành phải chờ xem."
Lan Ngọc thở dài , tại sao lại có người như vậy chứ . Rốt cuộc thì đàn ông trên thế giới này không có ai tốt hơn Karik.
Tiết học đã bắt đầu Lan Ngọc ngó xung quanh . Chu Tuyết Kỳ cùng mấy người gây sự với cô hôm qua hôm nay không thấy đi học . Thật là kì lạ ! Cô cứ bâng khuâng cả ngày trời. Ở phía cuối giãy giữa , từ đầu đến cuối ánh mắt đều chăm chú nhìn Lan Ngọc , trong can tâm đầy tức giận .
"Văn Tịnh , cậu làm gì mà nhìn Lan ngọc say đắm vậy ?" - Hoàng Ngạc Lâm ngồi bên cạnh , vỗ vai Âu Văn Tịnh.
"Những thứ mà tôi muốn . Nhất định phải có."
"Hử ?" - Hoàng Ngạc Lâm khó hiểu lên tiếng . Sau đó lại quay sang nghe giảng. Đúng như vậy , những thứ mà Âu Văn Tịnh muốn thì dù cho có dùng bất cứ thủ đoạn nào thì cũng phải có được.... Dù đó có là thủ đoạn bỉ ổi nhất !!!
Kết thúc một ngày học , Lan Ngọcn vội thu dọn sách vở chuẩn bị đi về . "Ngọc Ngọc , xong chưa , chúng ta đi thôi." - Thúy Ngân cầm cặp đứng lên .
"Ưm...xong rồi. " - Lan Ngọc cười tươi trả lời. Sau đó nhanh chóng cùng hai bằng hữu ra khỏi cửa. Âu Văn Tịnh bước vội theo sau , đi ra gần đến cổng mới thấy cô . Hắn đưa tay kéo cánh tay nhỏ bé của cô lại , cất tiếng "Lan Ngọc , để mình đưa bạn về."
"Á !" Đột nhiên bị giật ngược lại , cô giật mình hét lên . Cô quay lại , vội giằng tay mình ra nhưng Âu Văn Tịnh lại càng nắm chặt hơn. Cô nhíu mày nói "Không cần , tôi có thể tự về. "
"Không cần khách sáo . Để mình đưa bạn về." - Âu Văn Tịnh nhếch miệng cười , tay vẫn không buông ra. Cánh tay Lan Ngọc bị siết chặt , cảm thấy khá đau , cô vội lên tiếng "Bạn học Âu , thứ lỗi . Người nhà tôi đã đến . Phiền cậu buông tay tôi ra."
"Âu Văn Tịnh , cậu siết chặt như vậy , Tiểu Hàn sẽ rất đau." - Doãn Thinh Thinh can ngăn . Âu Văn Tịnh vì bị từ chối lần hai cảm thấy rất tức giận , lườm cô một cái , giương đôi mắt tóe lửa nhìn Doãn Thinh Thinh , sau đó lạnh giọng nói "Không phải chuyện của cậu . Biến đi."
"Cậu thật thô lỗ. Mau buông tôi ra." - cô hét lên , làm cho mọi người ngoái đầu lại nhìn . Âu Văn Tịnh càng siết chặt tay cô hơn . Lan Ngọc đau nhói , cơ hồ khóe mắt chợt đọng nước , khẽ gọi tên anh "K...Ka...Rik...hức."
"Vụt...Pặc..." - Từ đằng sau , một cánh tay rắn chắc vươn tới , dùng sức đẩy Âu Văn Tịnh , đồng thời kéo cô lại . Cả thân hình bé nhỏ ngả vào lồng ngực rắn chắc của anh . Lan Ngọcn cảm nhận được mùi hương quen thuộc , cùng hơi ấm của mgười ấy . Liền im lặng , để mặc cho anh ôm . Karik xoay người cô lại , ép đầu cô vào lồng ngực mình . Ánh mắt màu nâu đen xuất hiện tia lửa đỏ , liếc nhìn Âu Văn Tịnh . Hắn bị ánh mắt của anh dọa , trong lòng có chút sợ hãi . Người đàn ông đó là ai ? Tại sao cả người lại tràn đầy sát khí , mang trên mình tản mát ra một loại hơi thở cao quý duy ngã độc tôn (duy chỉ riêng mình) , con ngươi lạnh lẽo , u uất , trềm ngâm khiến cho người ta như muốn rơi vào hầm băng. Âu Văn Tịnh tuy trong can tâm đang có chút dao động nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh ,nhếch miệng cười khẩy "Anh muốn gì ?"
"Tránh xa cô ấy ra." - Dứt lời , anh nắm tay kéo Lan Ngọc đi , bỏ mặc đám người đang hết sức ngỡ ngàng kia. Âu Văn Tịnh đứng nhìn bóng lưng Karik và cô rời khỏi mà tức giận , bàn tay siết chặt thành quả đấm , những tiếng kêu răng rắc liên tục phát ra. Ở phía xa, cũng có một bóng người đứng nhìn , bàn tay mảnh khảnh tức giận mà vặt hết những chiếc lá xanh tươi bên cạnh....
"Hoàng Khoa , sao anh lại ở đây ?" - Lan Ngọc sau khi bị anh lôi lên xe liền hỏi.
"Anh về sớm để đón em." - Anh lạnh nhạt trả lời. Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Lan Ngọc "oh." 1 cái rồi , cô đưa tay lên xoa nhẹ cánh tay vừa nãy bị Âu Văn Tịnh siết chặt.
"Đau lắm sao ?" - Anh nhìn cô , có phần lo lắng.
"Vâng. Hơi đau một chút ." - Lan Ngọc dịu dàng trả lời. Anh chợt thắng lại quay sang , đưa tay nắm lấy tay cô , vén tay áo lên "Karik..." - Từ Tử Hàn giật mình lên tiếng.
"Im lặng." - Karik xoa nhẹ , cô nhìn anh , thật rất hạnh phúc. Xoa một hồi , anh cất tiếng "Đã đỡ chưa !"
"Ưm...đã đỡ rồi , cảm ơn anh !" - Cô híp mắt trả lời , hai bên gò má ửng đỏ . Anh ngước mặt lên , hôn cô một cái . Tuy có chút bất ngờ , nhưng cô cũng nhanh chóng phối hợp với anh. Nhưng....một người chưa có kinh nghiêm như cô , thật không thể chịu lâu được . Cô đẩy anh ra , quay đầu sang bên phải thở hổn hển "Ưm...Karik...em không thở...ưm...ưm..." - Chưa kịp nói hết câu , cái miệng nhỏ xinh đã bị anh chặn lại , hung hăng hôn cô . Một lúc sau mới chịu buông ra. Cô gục đầu vào vai anh . Karik híp mắt cười "Em nên tập thở ."
"Hứ." - Lan Ngọc đánh nhẹ vào lồng ngực anh , trở lại tư thế ngồi đàng hoàng. Karik áp tay lên,mặt cô , cưng chiều nói"Anh đưa em đến một nơi."
"Là nơi nào vậy ?"
"Lát em sẽ biết." - Karik quay vô lăng , lùi xe lại sau đó tăng tốc rời đi....
Phạm Hoàng Khoa lái xe xuyên qua khu phố đông người , chiếc xe cứ vi vu trong gió . Cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống , anh mới dừng lại nơi góc đường . Mở cửa bước xuống xe , anh đưa tay nắm lấy tay Lan Ngọc kéo ra . Karik nắm tay cô đi một hồi , đến địa điêm cần đến . Anh khẽ nói "Đến rồi."
Ninh Dương Lan Ngọc say sưa nhìn quang cảnh trước mắt , trời ạ ! Đây là cả một con đường hoa , cô chạy lên phía trước , thật là đẹp nha ! Nơi đây đều là hoa , hoa oải hương , hoa anh đào , bách hợp , ti gôn , hoa hồng , tú cầu , hoa cúc Nhật ,.... Những gian hàng bán hoa , trang trí đủ màu sắc , người người qua lại .... Anh bước đến , ôm từ phía sau cưng chiều nói "Đây là Phố hoa ! Quanh năm đều có hoa nở , nhưng nhộn nhịp nhất là mùa Xuân , ở đây sẽ tổ chức lễ hội Hoa !"
"Thật đẹp !" – Cô híp mắt nói , trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
"Chúng ta đi xem !" – Anh nắm tay cô bước đi , ở đây còn có cả những món bánh truyền thống của Trung Hoa , với những hình thù ngộ nghĩnh... Đứng giữa cả khung cảnh hoa đẹp rạng rỡ , là một người đàn ông ngũ quan tinh tế , khuôn mặt góc cạnh rõ ràng , khí thế hơn người , sắc xảo , con ngươi màu hổ phách sắc bén , đôi long mày rậm , cái mũi cao , cùng đôi môi mỏng khiêu gợi , người ta nói , đàn ông môi mỏng là một người rất lăng nhăng , nhưng đối với Karik trong tim anh chỉ duy nhất một bóng hình của cô . Bên cạnh người đàn ông anh tuấn ấy là một cô gái thật kiều nhỏ , dáng người mảnh mai , nhỏ nhắn . Mái tóc đen óng ánh suôn dài , đôi mày liểu thoắt ẩn thoắt hiện dưới tóc mái bồng bềnh , hàng long my đen , cong vút bao quanh đôi mắt to tròn , trong sáng , cái mũi nhỏ xinh , hai bên má ửng hồng tự nhiên , đôi môi đỏ mọng khẽ đóng mở , lâu lâu lại nhoẻn miệng cười . Làn da trắng nộn , mịn màng như em bé , cùng bộ đồng phục trường tổng hợp Diamond nổi tiếng , để lộ đôi chân dài thon thả. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi , người đàn ông ấy cả thân người toát ra luồng khí lạnh lẽo , ánh mắt muốn khiến người ta phát run nhưng khi người con gái kia ngước mắt nhìn anh , thì gương mặt lạnh tanh ấy dịu dàng hẳn đi , nhìn vào ai cũng có thể đoán được anh ta rất cưng chiều cô gái bé nhỏ kia .
"Karik , lại đây xem đi." – Từ Tử Hàn kéo tay anh , đi đến một quán bán bánh Mochi* .
"Karik à , em muốn ăn."
Advertisements
• Bánh Mochi : là loại bánh được làm từ gạo nếp dẻo, có hình tròn , có nhiều nhân khác nhau , dùng trong những ngày lễ , đặc biệt là vào những ngày tết . Đây là một loại bánh truyền thống ở Nhật .
"Được ! Em muốn ăn bao nhiêu ?" – Anh mỉm cười , cưng chiều trả lời.
"Ưm....Bác quản gia , Tiểu Hổ , ưm... lấy 10 cái" – Cô đưa tay lên đếm , rồi vui vẻ nói.
"Em ăn hết được sao ?" – Cái má trắng nộn đáng yêu của cô bị anh nhéo một cái , Lan Ngọc xoa xoa , chu môi nói "Em mua cho bác quản gia , Tiểu Hổ và cả anh nữa mà."
"Ông chủ , lấy 10 cái bánh Mochi gói lại và 5 cái để riêng ." – Karik nhìn ông chủ bán bánh , thanh âm trầm thấp phát ra . Ông chủ bán bánh gật đầu , sau đó đưa tay lấy bánh cho vào một cái túi dấy , gói cẩn thận lại đưa cho cô. "Của quý khách đây. Tổng cộng là 50 tệ."
Karik rút tiền ra trả , sau đó anh lại bị Lan Ngọc kéo đi tiếp "Em muốn ăn hồ lô nướng "
"Em muốn trà trứng.*"
* Trà trứng : được pha bằng cách luộc trứng chín, thêm nước lá chè đen và gia vị.
"Em muốn mua hoa."
"Em muốn ăn bánh gạo...."
......
Rất nhanh chóng cô đã ăn được hơn 10 món khác nhau , Karik bị cô lôi đi lung tung , lại không cảm thấy mệt , ngược lại thấy rất vui và thú vị , anh không ngờ vợ của anh lại ăn khoẻ đến thế . Và hiện tại anh đang đứng nhìn cô ăn bánh gạo....
"Nè nè , cô gái mặc đồng phục học sinh đó đáng yêu nhỉ ?" – Một tiếng nói của thanh niên lạ phái xa , đang nhìn chằm chằm vào Lan Ngọc.
"Phải phải ! Nhìn cũng hấp dẫn thật."
"Haha...nhìn cặp chân thon dài kia kia....huýt" – Lại thêm một tiếng nói xen vào , kèm theo tiếnbg huýt sáo. Từng chữ đều lọt vào tai của Karik , gân xanh nổi lên , cặp mắt anh như toé lửa , hận không thể móc mắt của những tên đó vì đang ở trước mắt cô nên anh không muốn cô thấy anh hung dữ như thế . Anh đưa tay xoay người Lan Ngọc lại , cúi người xuống , nhẹ nhàng đặt cặp môi mỏng khiêu gợi lên đôi môi đỏ mọng của cô .
Lan Ngọc sững người , cô vốn đang ăn bánh gạo mà !?? Anh cuồng nhiệt hôn cô trước con mắt của thiên hạ , cái lưỡi của anh , quấn lấy lưỡi cô , chiếm đoạt hơi thở ngọt ngào kia , cả vị ngọt của bánh gạo cũng bị anh cướp đi , đến khi thoả mãn mới buông môi cô ra , cặp mắt màu hổ phách chợt lạnh đi , liếc nhìn hai tên vừa mới buông lời trêu ghẹo cô , khiến cho họ sợ đến xanh mặt nhanh chóng chạy đi , Lan Ngọc đỏ mặt , thở hổn hển dựa vào ngực anh , chiếc bánh gạo trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất . Karik nắm tay cô kéo đi , đặt cô ngồi xuống chiếc ghế ghỗ nơi ít người qua lại , anh ngồi xuống kiểu cầu hôn , nâng chân cô lên , hôn lên phần đùi trắng nõn ,Lan Ngọc chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn của anh , bây giờ lại đến chuyện này , khiến cô giật thót "Ưm...Karik...anh làm gì vậy ?"
Karik ngước mắt nhìn cô , ấn kí màu hồng dâu hiện lên , anh lạnh nhạt nói "Anh không thích người khác nhìn em như vậy . Tại sao lại mặc váy ngắn như vậy ?"
"Em...cái này....ai cũng mặc vậy mà ?" – Lan Ngọc ngược chin mặt trả lời . Chiếc váy ấy đâu có ngắn , dài hơn giữa bắp đùi của cô mà. Dược Thiếu Phàm không chấp nhận câu trả lời ấy của cô lại tiếp túc hôn lên đùi cô . Lan Ngọc mở to mắt , thở hổn hển nói "Ka...Karik...đừng...người khác sẽ nhìn thấy mất."
"Sẽ không ai nhìn thấy !"
"Ưm...ưm...á...dừng lại..." – Cái lưỡi của anh đang liếm mút đùi cô , từ từ đi lên , Lan Ngọc vội ngăn lại . Nhưng dù cô có van xin , anh vẫn không dừng hành động lại "Không !" . Khi phát hiện có tiếng bước chân , cô dùng hết sức lức đẩy anh ra , cũng vì vậy mà cô mất đà ngã vào người anh . Lan ngọc vội vã đứng dậy , nhưng lại bị anh kéo lại , tiếp tục bị nụ hôn của anh làm điên đảo.
"Chúng ta về nhà." – Karik lạnh nhạt nói , sau đó bế cô bỏ lên xe . Cô sợ hãi nói "Anh...anh...muốn làm gì ?"
"Em thử nghĩ xem !?" – Anh cười tà . đôi mắt híp lại , khuôn mặt nhỏ bé bỗng chốc lại ửng đỏ , Anh...muốn ăn cô !??? – Trong lòng Lan Ngọc không ngừng gào thét , muốn trốn chạy , nhưng lại không thể . Cô phải làm sao? Phải làm sao đây...hic...???
-------------
• Toà biệt thự phương Tây... in : Phòng ngủ củaKarik !
"Ưm...ư..." – Lan Ngọc thở hồng hộc , từng tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ đôi môi đỏ mọng ấy . Cô đưa tay lên che miệng lại , không cho những tiếng kêu la dâm dục ấy phát ra . Karik không ngừng giày xéo thân dưới của cô , vật nam tính của anh không ngừng ra vào , đôi lúc thật chậm nhưng lại có lúc thật nhanh , khiến thân thể cô không thể theo kịp. "Karik...em....không thể...ưm..."
"Bảo bối , đừng sợ !" – Giọng anh khàn đi , anh ôm siết lấy cô , sau đó lại triền miên hôn cô . Để ngăn những tiếng kêu than , van xin của cô . Bây giờ anh không thể dừng , anh đã lâu không được chạm vào cô , dục vọng vì thế mà dâng lên không thể kìm chế . Một phần cũng do lúc chiều , anh đã thấy cảnh Âu Văn Tịnh kéo tay cô giữa cổng trường , và những lời trêu ghẹo của những tên vô lại kia khiến cho sự ghen tuông trong anh trỗi dậy . Anh điên cuồng chiếm đoạt cô , cô là của anh , mãi mãi chỉ thuộc về anh , anh không bao giờ trao cô hay nhường nhịn cho ai. Vì khi có cô , thế giới của anh mới thay đổi , khiến cho anh biết được thế nào là yêu và quan tâm bảo vệ một người . Sự ra vào của anh ngày lại tăng nhanh , dù vậy anh cũng cố gắng khống chế không khiến cô bị tổn thương . Hơi thở cũng ngày một chậm .
"Ưm...Ka...Rik...hộc...Ưm...Áaa" – Sau một hồi lâu cực khổ cuối cùng cũng đã kết thúc . Lan Ngọc chịu không được liền ngất đi , Karik rút thân dưới ra khỏi nơi nhạy cảm của cô . Chất dịch màu trắng liền tuôn ra . Karik cúi thấp người xuống , hôn lên môi cô , sau đó giúp cô lau người như lần trước , rồi ôm cô nằm ngủ . Dù sao cũng đã trễ , đợi một lát cô tỉnh dậy sẽ ăn tối sau. Vòng tay chắc khoẻ , ôm trọn cô , Lan Ngọc mê man gọi khẽ tên anh ....Khoé môi anh liền giương lên ngày càng cong , ngay cả lúc ngủ cô cũng gọi tên anh , tức là cô rất yêu anh ! Anh hôn lên vầng trán trắng nõn của Lan Ngọc , rù rì nói "Vợ à ! Ngủ ngon !" rồi nằm xuống , say người ngắm nhìn khuôn mặt của cô lúc ngủ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top