Chương 8
KTX of T-ara - 21h30
- Minnie ah, hôm nay cho em qua nhà IU " ngủ bụi " một đêm nha - Jiyeon nũng nịu
- Sao có nhà mà ko ngủ lại đi " ngủ bụi " là sao ???
- Đi mà unnie, từ lúc chuẩn bị album lâu rồi tụi em ko gặp nhau. Một bữa thui
- Nhưng ngày mai chúng ta có lịch diễn ..
- Em hứa mai sẽ về sớm mà .. .Nha !!
- Thôi đc rồi cô nương, unnie thật ko chịu nổi bộ mặt này của em.
- Hura ... tks unnie ... iu unnie nhìu nhìu.
Jiyeon nhảy cẫng lên và đặt một nụ hôn lên má Hyomin rồi xách ba lô phóng nhanh ra ngoài, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì cô đã bị Eunjung chặn đầu
- Park Jiyeon, tối rồi xách ba lô đi đâu đó.
- Unnie, tránh ra cho em đi
- Mà đi đâu cái đã ???
Hai người đó vẫn cứ đùng đẩy nhau, sau một hồi vật vã nhau Jiyeon cũng thoát ra ngoài đc
- Em đi bụi đậy, paizzz unnie - Nói xong con bé vụt chạy đi
- Này PJY, có đứng lại ko thì bảo ?? - EJ vừa xỏ đôi dép định bắt Jiyeon lại nhưng bị Hyomin cản lại
- Con bé qua nhà IU ngủ một đêm, nó xin em rồi.
- Qua nhà IU ah, mà tại sao, sao ko ngủ ở nhà mà phải đi ??
- Thì lâu này phải lo cho cái album nên tụi nó có đc gặp nhau đâu. Thôi kệ đi
- Vậy ah ... vậy mà unnie cứ tưởng - EJ thở phào nhẹ nhỏm
- Unnie tưởng gì ?? - Hyomin tò mò về câu nói lắc lửng của EJ
- Ah.. ko có gì, unnie đi ngủ đây ! - Nói xong EJ quay lưng đi vào phòng /- Hết hồn, cứ tưởng con bé giận mình chuyện hồi chiều. Ko biết mình nói vậy con nhỏ có tư ái ko taz ?? /
Căn hộ của IU
- IU ah, mau .. mau mở cửa cho mình đi. Ngoài này .. lạnh quá.
Jiyeon đứng bên ngoài rên rỉ và bấm chuông ko ngừng
- Mình ra đây, này cậu tính phá chuông nhà mình sao?/ -IU mở cửa bước ra
- Cậu thử ra ngòai này đứng 5' xem có lạnh ko ?? - Chưa kịp để IU trả lời Jiyeon đã tọt nhanh vô nhà và quăng cái ba lô nặng trịch cho IU cầm
- Cậu mang cái gì mà lắm vậy ? - IU tò mò mở chiếc túi của Jiyeon ra và cô trợn tròn mắt khi nhìn vào trong đó
- Ôi cha mẹ ơi, toàn là bánh với kẹo, có cả bim bim rồi cam thảo nữa, putding cũng có luôn. Cậu tính tối nay " xử " chúng sao ?? -IU thích thú lôi đống quà vặt từ ba lô của Jiyeon ra.
- Đương nhiên, ở KTX các unnie ko cho tớ ăn nên lâu lâu có dịp "đi bụi" nên gom qua đây tớ với cậu vừa chiến vừa xem phim. Hehe
- Nhưng .. tối mà ăn mấy cái này nhiều calo lắm đấy
- Ôi dào .. lâu lâu mới ăn lo gì. Ah đúng rồi, cậu kiu muốn cho tớ xem cái gì, đâu .. đâu - Jiyeon nháo mắt nhìn xung quanh
- Ukm, đợi mình xí. - Iu chạy vào phòng
/ IU ở một mình mà nhà cửa ngăn nắp thật, ko như cái " bãi chiến trường" trong phòng mình/ Jiyeon đảo mắt nhìn căn nhà với sự ngưởng mộ
- IU ah, nhà cậu gọn gàng thật - Jiyeon bắt đầu khen khi thấy IU đi ra
- Chuyện .. mình mà - IU hãnh diện - Này, cậu xem đi - Iu đưa cho Jiyeon mọt xấp ảnh
- Woa .. nhiều vậy. - Jiyeon trố mắt nhìn vào đống ảnh thân mật của bà C/t với Micky - Hai người này ghê quá !!
- Chưa hết đâu, hôm bữa cậu có nói chuyện tên Micky cho tớ nên tớ nhờ Junsu oppa " điều tra" hắn luôn một thê - Iu tiếp túc đưa cho Jiyeon những bức hình ân ái của Micky và bạn gái
- Junsu oppa giỏi thật, những tấm này mà cũng chụp đc.
- Rồi đó, cậu cứ xem đi. Nhiệm vụ của tớ coi như xong nhé !!
- IU, cảm ơn cậu nhiều lắm
- Con nhỏ này, sao khách sáo quá vậy
- Ah mà IU này, có bằng chứng rồi giờ phải làm sao ??
- Thì mau đưa cho Bác c/t chứ chi?
- Ko đc, mình ko làm vậy đc. Làm vậy khác nào phá hoại hạnh phúc gia đình bác ấy. Mình ko làm đâu
- Cậu ngốc vừa thôi, nhìn những bức ảnh này mà cậu còn ko nhận ra ah. Hạnh phúc gia đình bác ấy đã ko còn từ lâu rồi - Iu chỉ tay vào những bức hình
- Nhưng ...- Jiyeon do dự
- Chứ cậu còn cách nào khác, cứ để cho bác ấy bị vợ mình " cắm sừng " vậy sao ??
- ...
- Tạm thời thì mình sẽ ko để cho bác ấy biết, cứ cho bà ta thêm một cơ hội. Nếu bà ta vẫn ko chịu chấm dứt thì mìng quyết ko để yên - Jiyeon chợn mắt nhìn các tấm hình rồi gom chúng hết vào ba lô
- Cứ vậy đi. Đi coi phim thôi chứ nhỉ, hihi
- Đương nhiên rồi.
- Vậy giờ cậu vào bếp pha hai ly socola nóng đi, tớ đi mở máy - IU nháy mắt
- Oke lun.
Cũng lâu rồi hai cô bé ko có một buổi tối vui vẻ như vậy và cũng rất lâu rồi IU ko có dịp sử dụng lại chiếu đầu DVD và điều đó khiến cô loay hoay một lúc lâu ..
- Jiyeon ah, câụ biết sửa cái máy ko, nó ko chạy đc ... ra giúp ..
- CHOẢNG
Tiếng vỡ toang của một thứ làm cho IU ở ngoài giật mình và cô hốt hoảng chạy thật nhanh vào bếp, nơi phát ra tiếng vỡ đó
- Jiyeon, có chuyện gì vậy?? Cậu có sao ko ?? - IU hớt hải chạy lại bên cạnh Jiyeon khi thấy con bé đang ngồi khụy xuống sàn và bên cạnh nó là những mảnh thủy tinh bị vỡ từ chiếc ly
- Mình .. mình ko sao ?? Chỉ hơi choáng chút thôi - Jiyeon ráng sức nói từng hơi một cách yếu ớt
- Có thật là ko sao ko, trông cậu xanh xao quá - IU đỡ Jiyeon ngồi vào ghế
- Ukm .. ko sao thật mà, để mình đi pha ly khác - Jiyeon đứng dậy nhưng bị IU đẩy xuống lại
- Đi đâu mà đi ... Jiyeon ah, mũi cậu lại chảy máu cam rồi kìa !! - IU hốt hoảng rút chiếc khăn giấy rồi đưa lên mũi Jiyeon - Ko đc rồi, mau đi Bệnh viện thôi
- Ko IU, mình ko đi đâu
- Cậu đừng có bướng. Mau mặc áo vô. Mình đi gọi Taxi - IU lo lắng ném cho Jiyeon cái áo khoác rồi kéo con bé đi nhưng bị nó cự lại
- Mình đã bảo là ko mà. - Jiyoen hét lên
- Cậu bệnh vậy mà ko đi khám sao, lỡ có chuyện gì thì sao. Mau đi thôi.- Iu vẫn kiên quyết kéo tay Jiyeon đi nhưng lại bị con bé vung tay ra
- Cậu đừng ép mình, mình ko đi đâu. Mình .. mình ghét BV , ghét cay ghét đắng nó
- Ghét cũng phải đi. Vì sức khỏe của cậu thôi- IU bắt đầu giận dữ vì cái tính ngang bứong của con bạn
- Khôg .. mình ko đi - Jiyeon vẫn vùng vằng ko chịu đi
- Đc rồi, mình nói cậu ko đi chứ gì. Để mình gọi cho EJ unnie đến " rước" cậu đi - IU vung tay Jiyeon ra rồi rút điện thoại ra gọi cho EJ nhưng chưa kịp bấm số thì bị Jiyeon giựt lại.
-Đừng vậy mà IU, đừng báo cho unnie - Jiyeon cố năn nỉ
- Vậy thì đi, nhanh lên !!
Biết ko thắng nổi sự kiên quyết của con bạn thận, Jiyeon đành khoác áo và đi theo IU tới Bệnh viện.
- A lô, ông hả. Ông có còn ở Bệnh viện ko, giờ cháu tới chỗ ông nhé ..Vâng vâng - IU tay thì lôi điện thoại ra gọi cho ông nội cô tay thì nắm chặt tay Jiyeon kéo ra ngoài vì sợ con bé chạy mất.
Bệnh viện Seoul - văn phòn Bác sĩ Choi - 2hAM
- Ông ơi ông .. - IU hớt hải kéo tay Jiyeon chạy vào phòng
- Hai cháu có chuyện gì mà tới tìm ông vào giờ này vậy ??
- Ông .. ông mau khám cho Jiyeon đi ông - IU vội đẩy Jiyeon về phía ghế ngồi
- Jiyeon ah, cháu bị sao ??
- Dạo này bạn ấy hay bị đau đầu còn bị choáng nữa rồi sau đó là chảy máu cam nữa ông, nhiều lần lắm rồi, bạn ấy có sao ko ông. Chắc do làm việc quá sức phải ko ạ ???
-Ko kịp để Jiyeon trả lời, IU liền tù tì tuôn một mạch ra
- IU ah, cháu rộn quá. Mau qua kia ngồi đi để ông còn khám nữa chứ - Ông Choi quay sang la IU rồi bắt đầu hỏi Jiyeon.
- Con bé nó nói đúng ko ?? Cháu bị vậy từ khi nào ??
- Um .. Cháu bị vậy hơn 1 tháng nay rồi ông ạh.
- Được rồi, cháu quay lưng sang cho ông khám nào!
Nghe lời ông, Jiyeon ngồi quay lưng lại và cởi bớt cái áo khoác. Ông Choi đặt ống nghe lên lưng Jiyeon, một lúc sau vẻ mặt ông có chút gì đó buồn rầu. Kiểm tra lại một lần nữa, vẻ mặt ông càng sầu não hơn, im lặng một lúc ông sai IU đi mua cafe
- IU, mau đi mua cho ông ly Cafe đi !!
- Cafe sao ?? Vào giờ này ư ?? - IU phụng phịu ko muốn đi
- Chứ sao nữa, mau đi, ông buồn ngủ quá !! - Ông Choi hối thúc IU
- Vâng .. vâng. Này Jiyeon, cậu ngồi đó khám, cấm cậu trốn đấy
- Mình biết rồi, mệt cậu quá, mau đi đi- Jiyeon phì cười rồi sau khi bóng dáng của IU bắt đầu khuất đi, nụ cười đó bỗng tắt. Cô biết sai IU đi mua Cafe chỉ là cái cớ của ông Choi để ông có không gian riêng nói chuyện với cô
- IU đi rồi, ông mau nói đi ạh
- Cháu nhìn thấy sao, quả thật cháu là một đứa bé thông minh từ khi còn nhỏ.
- Ông ah ...
- Được rồi, Jiyeon ah ... nhịp thở của cháu ko ổn cho lắm. Với các triệu chứng cháu vừa nói có thể não cháu đang bị tổn thương ...
- Tổn thương sao .. - Tay Jiyeon bắt đầu run lên khi nghe ông nói
- Phải ... có thể là tai nạn 13 năm về trước đã gây tổn thương cho phần não trái của cháu .. nhưng để chắc chắn là có phải là khối u hay ko thì phải đi xét nghiệm
- U sao ..- tim cô như thắt lại khi nghe những gì ông nói, nước mắt cô bắt đầu rơi
- Cháu đừng quá lo, nếu là u lành tính thì sẽ ko sao đâu. - Ông Choi cố gắng khích lệ Jiyeon khi cảm thấy con bé bắt đầu sợ hãi
- Còn .. còn nếu là .. là u ác tính thì sao !! - Jiyeon nghẹn gào nói trog nước mắt
- ...
- Ông mau nói đi chứ- Jiyeon hét lên
- Mọi chuyện chưa thể kết luận đc gì. Cháu bình tĩnh đi, giờ ông sẽ đưa cháu đi kiểm tra.
Ông Choi nhẹ nhàng đỡ Jiyeon dậy và đi kiểm tra tổng quát. Hơn hai tiếng đồng hồ sau khi kiểm tra, hai ông cháu trở lại văn phòng thì thấy IU đang ngủ gà ngủ gật bên ly Cafe.
- Khi nào có kết quả ông sẽ báo cho cháu, sớm nhất là tối mai sẽ có - Ông vỗ nhẹ vào vai Jiyeon - Cháu cứ yên tâm đi, sẽ ko sao đâu !!
- Ông ơi, những gì lúc nãy ông nói với cháu .. xin ông dừng nói cho IU biết và cũng cho ai biết cả - Jiyeon lau đi nước mắt còn đọng lại trên mí mắt, cô ko muốn IU nhận ra là cô vừa khóc. Ông Choi nhìn Jiyeon bằng cặp mắt trìu mến rồi gật đầu đồng ý
- IU .. dậy đi cháu. Xong rồi, mau về nghỉ đi - Ông Choi quay sang lay người IU
- Kiểm tra xong rồi hả ? .. Jiyeon, bạn ấy có sao ko ? - Mặc dù rất mệt nhưng IU vẫn ko thôi lo lắng cho con bạn.
- Um .. Jiyeon ko sao cả ! Cháu yên tâm đi
- Thiệt hả ông, hihi cảm ơn ông nhiều. Vậy cháu về nha !! - IU ôm chầm lấy Ông Choi rồi tặng ông một nụ hôn vào má
- Con bé này ... - Ông Choi
- Chào ông cháu về, cảm ơn ông nhiều - Jiyeon cúi chào rồi đi ra với IU
/ .. Chắc chắn là ko sao đâu, là u lành mà. Jiyeon ah, mày ko được phép có chuyện gì nghe ko ?? Hihi, giờ hãy vui lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố lên !!! / Jiyeon quệt đi giọt nước mắt vừa chảy trên má cô và mỉm cười. Hai cô bé dắt tay nhau trở về nhà
Căn hộ của IU
- Phù ... mệt quá. Mau đi ngủ nào Jiyeon - IU ngả người vào ghế
- Um .. cậu cũng mệt rồi. Xin lỗi đã làm phiền cậu.
- Aigoo ... -IU đứng dậy rồi chạy tới ôm Jiyeon - Có gì đâu, hihi. Jiyeon này, cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã ko sao. Cậu có biết luc nãy mình lo lắng đên mức nào ko ??
- IU ah ...- Jiyeon cũng choàng tay sang ôm IU
- Mai mốt nhớ giữ gìn sức khỏe đây, ko thì chết với mình - Iu buông Jiyeon ra và cú vào đầu con bé một cái đau điếng
- Ui da .. - Jiyeon la lên rồi xoa chỗ IU vừa cú - Cậu thật là .. Mà Iu này, chuyện lúc nãy .. cậu ...
- Mình biết rồi, ko nói cho ai biết chứ gì - IU ngắt lời nói của Jiyeon
- Sao cậu biết ?
- Xì .. cậu lúc nào mà chả vậy. Lúc nào cũng chịu đựng một mình- IU vừa nói vừa ôm đóng mềm gối thả xuống đát rồi lăn vào đo - Mình hiểu cậu quá mà
- IU - Jiyeon bỗng hét lên và phóng tới chỗ con bé - mình iu cậu quá đi, đúng là tri kỷ của mình mà.
- Eo .. Jiyeon ah, cậu ôm mình chặt quá - IU gồng sức cố đẩy Jiyeon ra
- Hihi ..
- Thế là đi tong buổi xem phim rồi .. ToyStore của tui ..TT
- Mai mốt coi .. thôi mau ngủ đi. Mai mình phải về sớm rồi - Jiyeon chồm dậy đè cổ IU xuống. Hơn 4h sáng hai cô bé mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top